Chấp nhận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước ra khỏi hồ nắm lấy chiếc khăn khác lau cơ thể sau đó khoác áo choàng tắm lên rồi mở cửa, khung cảnh bà cháu trò chuyện vui vẻ đập vào mắt khiến cô phì cười, Sayuri tiến lại ngồi xuống đệm gần bà để lắng nghe, một thông tin bắt tai trùng hợp sượt qua

- Cháu dâu của ta tên Kotoha, Hashibira Kotoha - Giọng bà nhẹ nhàng

- Hả? Là Hashibira? Còn giống cháu nữa ạ? - Sayuri thản thốt

Từ bàng hoàng đến hoá vui mừng trước lượng thông tin hữu ích kia, cô hỏi bà

- Thế cháu dâu của bà ở đâu?

- Con bé bị cháu trai ta bạo hành nên đã bỏ đi từ gần mười mấy năm về trước rồi

Một lần nữa manh mối đứt đoạn khiến cô hụt hẫng, thần sắc không còn tích cực như lúc nãy, đột nhiên bà lại lên tiếng

- Hình như con bé đến giáo phái nào có tên là Thiên Đường thì phải?

Mắt cô sáng rỡ lên, manh mối quan trọng mà cô tìm kiếm bấy lâu nay đã có kết quả, cảm ơn bà chân thành rồi tiễn bà về phòng mà lòng cô háo hức vì sắp gặp lại người mẹ cô nhớ mong nhiều hằng đêm. Đến lúc đi ngủ lại có một vấn đề khác nhảy ra trước mắt, Muichiro ngồi trên đệm quăng ánh mắt chất vấn lên người cô, đảo con ngươi sang chỗ khác tránh né sự thật giả vờ không rõ

- C-chúng ta n-ngủ thôi

Sayuri tiến gần đến đệm nằm xuống quay lưng lại với cậu, Muichiro cứ nhìn chòng chọc vào lưng khiến cô cảm tưởng lưng mình đang bốc cháy, chịu không nổi cô xoay người lại mặt đối mặt, cô bối rối đánh mắt loạn cả lên, cậu trầm ngâm một lúc

- Chị nên cho em biết câu trả lời rồi nhỉ?

Sayuri lưỡng lự, tay không yên phận cào vào nhau đến đỏ ửng, Muichiro vươn ra tách đôi bàn tay đang quấn lấy nhau của cô rồi nhẹ nhàng xoa chỗ ửng đỏ giọng nói có chút trầm buồn

- Chị cũng đâu cần căng thẳng đến vậy

Hàng mi dài rũ xuống, sống mũi cao, cánh mũi nhỏ, gương mặt trắng trẻo như cục bột sữa cùng hương thơm bạc hà thoang thoảng toát ra từ mái tóc xanh khiến trái tim cô loạn nhịp, hành động nhẹ nhàng nâng bàn tay đầy khuyết sẹo làm lòng cô xao xuyến đến điên thần loạn trí, những kí ức ngày xưa đột ngột ùa về trong cõi nhớ, từng trang đều có sự xuất hiện của chàng trai này, mỗi một sắc thái khác nhau tuy nhiên đôi mắt ân cần mùi mẫn vẫn vậy vẫn dành cho người con gái cậu ta yêu lấy tâm hồn lẫn thể xác, sự rối bời dần tan biến thấy rõ, cô co từng ngón tay bám chặt lấy người con trai đang xoa vết đỏ

- Chị nhận ra rằng bản thân quả thật đã trót dạ thương em, chỉ là trước chị chưa thể chấp nhận việc đó một cách thản nhiên giờ lòng đã quyết

Sayuri hít đầy một phổi khí muốn thốt ra câu nói thích nhưng đã bị chặn lại, nụ hôn bất ngờ chiếm lấy tâm trí cô, từ lúc nào trên mi của Muichiro đã đọng lại những giọt lệ bắt mắt lấp lánh trong ánh nến, đơn giản là chạm môi mà sao lại đong đầy cảm xúc đến thế

- Em còn tưởng chị sẽ từ chối cơ - Muichiro xúc động

Cô lau đi giọt nước mắt còn đong đưa giữa hàng mi quyến rũ, Sayuri bật cười khẽ

- Nghĩ đến nỗi khóc luôn à?

Thốt ra câu hỏi đùa cợt nhưng giọng cô lại sụt sùi như sắp vỡ oà, khoảnh khắc này có lẽ cả hai đã chờ đợi từ lâu, một người thầm thương trộm nhớ còn một kẻ thì không rõ chân tâm nên mới kéo dài đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro