Đàn Koto và Oiran tài nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh chóng cô rời đi thay một bộ Yukata trắng đổ dần sang tím nhạt theo chiều dọc và được điểm trang bằng vài nhành hoa oải hương tím hút mắt, trở về lại phòng chung mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô, Tengen cảm thán

- Con nhóc này cũng được kha khá ấy chứ!

- Này, gương mặt giống ta thì đừng đem đi làm mấy trò ẻo lả đó chứ! - Inosuke phát cáu

- Sayuri, cậu đẹp thật đó - Tanjiro tán thưởng vẻ ngoài kiều diễm của Sayuri

Zenitsu lại dở bài đòi cưới cô như lần đầu gặp mặt, cô cười khúc khích trước phản ứng của mọi người cũng nhắc nhở Tengen phải hoá trang cho những người còn lại mới có thể xâm nhập vào kỹ viện được.

Sayuri quăng ánh mắt chê bai lên người các chàng trai

- Sao mà không giống như tưởng tượng của em vậy nè? Không được đẹp cho lắm...

Âm trụ huýt sáo đánh trống lãng, cô chán chẳng buồn nói đành ngắm phố phường nhộn nhịp chợt cô nhìn thấy một đám đông đang vây xem gì đó, chưa đợi cô phản ứng Inosuke đã chạy đi trước, Sayuri bất đắt dĩ phải chạy theo giữ tên anh trai phá phách, lách qua những người tụ tập cô nhìn thấy một Oiran đẹp đến mê hoặc, phong thái hiền từ toát ra khỏi lớp trang điểm dày, bước đi nhỏ nhẹ khoan thai, ánh mắt cô dán chặt lên người Oiran đang bước đi không để ý xung quanh mãi tới lúc bà dì nào đó đến "đặt cọc" anh trai của cô

- Ồ bà là người nhà Ogimoto sao! Cảm ơn bà đã chiếu cố - Tengen giở giọng

- Bảo trọng nhé, Inoko - Zenitsu lấy khăn tay chấm chấm nước mắt

Thật ra bà ấy muốn mua cả cô nhưng cô đã từ chối vì Sayuri muốn đến kỹ viện nơi có Oiran xinh đẹp vừa nãy, Âm trụ dẫn cả ba đến kỹ viện Tokito "bán người", bà chủ có vẻ khá ưng ý cô nhưng vẫn còn lưỡng lự chợt thấy ánh mắt bà ấy dán lên khuôn mặt điển trai của Tengen rồi mua hẳn cả Sayuri và Tanjiro không chút do dự. Do cô có hương sắc nên họ mang cô đến phòng thử tài còn Tanjiro được mang đến nơi khác.

Tại phòng riêng, bà chủ đưa cho cô một cây đàn Koto tinh xảo với đường chạm khắc ẩn hiện, dây mảnh tuy nhiên lại chắc đến bất ngờ, tay Sayuri di trên từng sợi dây cảm nhận độ đàn hồi mà thoả mãn, giáo viên đàn mẫu một khúc nhỏ, cô chăm chú nhìn vào từng luồng khí dao động để đoán cách chơi, sau khi nắm rõ từng ngóc ngách cô liền gẩy những nốt đầu tiên, bản hoà tấu mang âm hưởng trầm buồn vang lên giữa không gian thinh lặng nghe thật não nề.

Cô được bà chủ giao phó cho chị Koinatsu vì chỉ có chị ấy là chơi đàn Koto hay nhất, quả thật thứ âm thanh từ bàn tay mảnh khảnh đó đầy huyễn hoặc cám dỗ, thứ âm hưởng du dương vuốt ve lấy trái tim người nghe áo lên những nhịp đập đơn côi cái nồng nàn luyến lưu của mối tình dang dở, sự khéo léo đưa đẩy vào từng nốt nhạc như thể kéo lấy nhau đan thành màn giao hưởng hoa lệ chốn phồn vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro