Đồ chỉ biết gây sự!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi cạnh lũ trẻ cho đến khi Tanjiro vừa bước ra khỏi phòng liền gõ trống, ngay lập tức khung cảnh bên ngoài thay đổi đột ngột, ánh sáng từ ngoài hắt vào trong, Sayuri một bên nắm tay mấy đứa trẻ một bên xách theo Zenitsu lôi ra ngoài và quả thật đã thông ra bên ngoài. Bỗng cô cảm nhận được có một luồn quỷ khí nồng nặc lan toả, cô đánh mắt xung quanh thì nhìn thấy một chiếc hộp gỗ nằm gần bụi cây, không chần chừ Sayuri lao thẳng đến rút thanh nhật luân kiếm ra toang chém xuống chợt có tiếng hét vọng từ sau

- Sayuri dừng lại!

Zenitsu còn bất tỉnh lúc nãy đã phóng tới ôm lấy chiếc hộp gỗ, cô bực bội tra kiếm vào lại vỏ

- Nè nè, cậu có biết tội bao che cho quỷ là bị trục xuất khỏi Sát quỷ đoàn không? Hay cậu không biết trong đây có quỷ?

- Biết chứ, biết từ lúc gặp mặt Tanjiro rồi nhưng cậu ấy bảo cái hộp này còn quý hơn cả tính mạng của cậu ấy nên chắc chắn cho dù có là quỷ thì cậu ấy hẳn có lí do riêng, tôi muốn nghe từ chính miệng cậu ấy!

- Haizz, được rồi - Sayuri bất lực thở dài

Cô không rút thanh nhật luân kiếm đâm người huống hồ còn là thành viên trong Sát quỷ đoàn, bó tay, Sayuri đành lảng đi chỗ khác nhằm di dời sự chú ý của bản thân khỏi chiếc hộp gỗ đó.

Sau khi cô rời đi thì anh trai cô Inosuke đã ra khỏi ngôi đền đó và ngay lập tức bị thu hút bởi chiếc hộp gỗ Zenitsu đang ôm cứng ngắc, tức khắc Inosuke nhào đến kéo Zenitsu ra khỏi chiếc hộp để không đâm trúng cậu ta nhưng cậu ta vẫn nhất nhất ôm lấy chiếc hộp gỗ, bực mình Inosuke liền đá Zenitsu đến mức hộc cả máu vừa kịp cô quay lại cũng là khi anh trai cô sắp đạp thêm vài cú lên người Zenitsu, không kịp nghĩ ngợi Sayuri lao đến như tên bắn đạp Inosuke bay dính vào thân cây. Cô ngồi xổm lấy khăn tay thêu hoa dạ lan hương nhẹ nhàng lau vết máu trên miệng Zenitsu, có vẻ ảnh mắt cậu ta đang sáng lên thì phải

- Tên đó để tôi lo, cậu giữ cái hộp đó cho chắc vào - Sayuri từ tốn nói

Inosuke bị đạp văng ra thì y như chọc ngay máu điên liền gắt gỏng lên tiếng

- Con nhóc láo xược kia! Dám đánh lão tử?! Chán sống à?!

- Tch, đã bảo không được gọi là

Cô lao đến đạp vào mạn sườn Inosuke

- Con nhóc láo xược mà!

Một tiếng rắc vang lên, xương sườn tên anh trai thối đã gãy làm cô hoảng loạn

- Này, có sao không? Em nhớ rõ là bản thân kiềm lực lại rồi mà?

Bỗng Inosuke đấm vào bụng cô khiến cô văng lùi ra sau, máu hộc ra bệt đỏ cả đất

- Oẹ, cái tên đầu lợn này! Anh đùa đấy à?!

Hai người lại lao vào choảng nhau trước cửa đền cho đến khi Tanjiro xuất hiện, cậu ấy bước ra thì hốt hoảng khi chiếc áo khoác màu tím nhạt của cô giờ đầy vệt đỏ kéo dài xuống góc áo, Zenitsu đến gần nắm gấu quần Tanjiro khóc lóc

- Cậu hãy cứu Sayuri đi! Hức, cô ấy vì muốn cứu chiếc hộp của cậu nên mới giao đấu với tên lợn lòi đó!

Tanjiro nhìn áo quần Zenitsu tả tơi còn Sayuri thì chi chít vết thương liền ba máu sáu cơn nhào đến đá Inosuke lần nữa văng đập vào thân cây gần đó, cô nhăn mặt

- Ây gu, chắc đau lắm, cậu nhẹ tay thôi Tanjiro, đập đầu phát là được rồi

Sayuri lùi lại để tên anh trai thối đánh nhau với Tanjiro còn cô tiến lại gần chiếc hộp gỗ, thản nhiên ngồi xuống xem trận đấu tay đôi giữa hai người đàn ông. Trong suốt trận giao lưu cô thấy Tanjiro có vẻ lép vế hơn so với Inosuke nên định xông ra giúp một tay thì chợt thấy cậu ấy bật lên cao rồi một tiếng "cốp" vang lên, chiếc mặt nạ đầu heo rơi bẹp xuống đất để lộ gương mặt thanh tú, Zenitsu há hốc mồm

- Ể?! Con gái á? Khoan đã, sao cứ quen mắt thế nào ấy nhỉ? Hình như đã từng thấy qua rồi

Sayuri xoay người lại tự chỉ vào mặt mình

- Đây á hả?

- S-sao g-giống nhau t-thế?

- Ờ thì chúng tôi là anh em sinh đôi - Sayuri thờ ơ đáp

Zenitsu sốc tới mức đơ cả người, cô thì nhìn anh trai mình rồi chẹp miệng

- Đúng là chỉ biết gây sự

- Gì đấy con nhóc thối tha! - Inosuke tức tối phản bác

Sayuri không ngần ngại hét lớn

- EM BẢO ANH LÀ ĐỒ CHỈ BIẾT GÂY SỰ!

Inosuke nghe thì tức lắm định lao đến chỗ em gái thì chợt cảm thấy choáng váng rồi ngã phịch xuống đất sùi cả bọt mép. Sayuri thấy thế thì đứng dậy phủi đất bám trên cơ thể tiến đến gần cúi người quan sát

- Chà, xĩu thật rồi, công nhận đầu cậu cứng thật đấy Tanjiro - Sayuri cảm thán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro