Mùi hoa oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi cô tiếp tục lôi hai người tiến đến một căn phòng trông có vẻ sáng sủa, mở cửa ra thì nhìn thấy một đứa nhỏ khác đang cầm cái trống giống hệt như chiếc trống trên cơ thể con quỷ, cậu nhóc kia thấy cô thì hoảng loạn gõ trống không ngừng, Sayuri vội giải thích

- Chị là người không phải quỷ, em hãy bình tĩnh

Cậu nhóc áo xanh nấp sau lưng cô ló đầu ra nhìn thì thốt lên

- Anh trai!

Rồi chạy đến gần cậu nhóc áo cam kia

- Hoá ra đó là anh trai của em à? - Sayuri nói

Cô quan sát một lúc rồi chỉ vào cái trống

- Em dùng nó để tự vệ à? Vậy chắc có lẽ em là cậu nhóc "máu hiếm" trong lời bọn quỷ nói rồi

- Đ-đúng rồi ạ! - Cậu bé áo cam lắp bắp trả lời

- Chị là Hashibira Sayuri thuộc Sát quỷ đoàn, còn đây là Agatsuma Zenitsu có thể xem bọn chị là đồng đội hoặc không, còn em?

- Em là Kyoshi còn em trai em là Shoichi!

Hai đứa nhóc trông có vẻ an tâm hơn nhưng từ nãy đến giờ cái tên Zenitsu không ngừng quấy phá khiến cô bực bội, cậu ta cứ không ngừng lải nhải về việc lấy cô làm vợ đến mức tai cô sắp mòn rồi, Sayuri cốc đầu Zenitsu khiến nó u một cục rõ to, trò chuyện được lúc thì cánh cửa lại mở ra cô nhanh chóng bật dậy chắn trước mặt lũ trẻ tay nắm chặt thanh nhật luân kiếm, chỉ cần con quỷ ló đầu ra thì chắc chắn nó sẽ ăn một cú đau điếng từ cô nhưng may thay người mở cửa là Tanjiro và bên cạnh hình như còn có một đứa nhóc khác, thấy cậu ấy cô thở phào

- May quá không phải là quỷ

Tanjiro không chút bất ngờ

- Đúng thật là cậu nhỉ, mùi hoa oải hương vẫn không lẫn đi đâu được

Cậu ấy dắt theo một bé gái nhỏ tuổi hơn cả Shoichi tiến vào, cô bé nhào tới chỗ hai đứa nhóc gọi anh trai ríu rít hết cả lên

- Hoá ra ba đứa là anh em à? - Sayuri nhìn ba đứa nhóc tay bắt mặt mừng mà cảm thán

Zenitsu nghe giọng của Tanjiro liền ngẩng mặt lên nhìn. Cô bước đến trước mặt Tanjiro hỏi

- Cậu chạm trán với tên hạ huyền lục đó rồi? Luồn khí còn dày lắm này

- Đúng vậy, tên đó khá mạnh nên có lẽ sẽ hơi tốn thời gian và sức lực tiện thể nhờ cậu canh chừng ba đứa nhóc cùng Zenitsu nhé

- Gì cơ? Hai người biết nhau á?

Bỗng Zenitsu đứng dậy bước đến gần cất tiếng

- Tanjiro, cậu quen biết với một cô gái xinh xắn như thế này mà không nói cho tớ biết ư? Thậm chí còn ngăn tớ lấy vợ, cậy quá đáng lắ-

Cậu ta chưa nói hết câu đã bị cô đánh vào gáy bất tỉnh

- Aha... Sayuri nhẹ tay thôi...

- Tớ biết, thế cậu quyết định một mình giải quyết con quỷ khó nhằn kia à?

Tanjiro gật đầu với ánh mắt kiên định, cô cũng hiểu nên lùi lại chỗ mấy đứa trẻ, cậu ấy tay đặt lên khe mở cửa quay đầu dặn dò

- Khi tớ rời khỏi phòng hãy bắt đầu đánh trống để di chuyển, cứ làm như những gì Kyoshi đã làm nếu như có ai đó mở cửa hay gây ra tiếng động hãy lập tức bảo vệ lũ trẻ nhé Sayuri

- Ừm, cẩn thận, Tanjiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro