Hậu hiểm trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Muichiro, cậu hạ được những tên tép rêu một cách khá nhẹ nhàng nhưng còn gã cựu hạ huyền ngũ này khá khó nhằn, khả năng sao chép của gã quá khó chịu tuy nhiên lực mà chiêu thức gã sao chép được tung ra lại yếu hơn rất nhiều so với bản gốc. Điểm yếu bắt đầu rõ rệt hơn qua từng đường kiếm tên quỷ tung ra, xét về tốc độ ra đòn lẫn sát thương đều yếu hơn nửa bản gốc, nắm được mấu chốt, Muichiro nhanh chóng di chuyển

- Hơi thở của Sương mù, thức thứ tư, Di Lưu Trảm

Thủ cấp gã quỷ rơi xuống trong ánh nhìn ngỡ ngàng của gã, tiếng gào thét bất bình vang văng vẳng giữa tầng không gian tĩnh lặng. Không cần phải nói cô biết Muichiro đã diệt được tên cựu hạ huyền ngũ đó, sự thư giãn đột ngột của cô khiến chất độc phát tát nhanh hơn, từng cơn đau ập đến khiến đầu óc cô quay cuồng, trước mắt tối sầm lại rồi cô ngất đi.

Lúc tỉnh dậy Sayuri đã nằm trên chiếc giường trắng tinh, bên cạnh là những cô gái nhỏ đang phụ giúp cô thay băng, nhận thấy cô tỉnh họ la toáng lên thông báo cho cả điệp phủ biết, chị Shinobu bước vào phòng ngồi bên cạnh cô nhẹ nhàng hỏi

- Em còn đau ở đâu không?

Cô chỉ lắp bắp được vài từ, cô biết hẳn là chị Shinobu phải lo cho cô lắm vì vốn từ bé chị đã xem cô là đứa em gái dù cho lúc nhỏ chị vô cùng đanh đá.

Chị Shinobu nhìn cô một lúc định mở miệng ra hỏi thì có người khác xuất hiện, là Hà trụ Tokito Muichiro đến thăm bệnh cô, thấy thế chị Shinobu cũng tránh đi chừa không gian riêng cho hai người, Muichiro lên tiếng hỏi han

- Chị không sao chứ?

Do di chứng của chất độc nên cơ miệng cô khó mà cử động, Sayuri bắt lấy tay Muichiro rồi viết từng chữ lên đó "chị vẫn ổn, chỉ là không nói chuyện được", cậu trai trẻ ấy luyên thuyên về việc cô đã ngất đi trong lúc chất độc phát tát nhanh chóng và với tốc độ không tưởng cậu ấy đã bế xốc cô xong chạy về Điệp phủ giao phó cho Shinobu, Sayuri thầm nghĩ "hôm nay cậu ấy nói nhiều hơn bốn câu kìa, kì lạ thật", cô để ý thấy ánh mắt cậu ấy có vẻ sáng hơn liền thắc mắc viết nguệch ngoạc lên lòng bàn tay chai sần kia "em nhớ được quá khứ rồi à?".

Câu hỏi khiến bầu không khí chùn xuống, Muichiro nhìn cô có chút tủi thân đan xen đau buồn gật đầu, cô cũng hiểu vì cô cũng đã chứng kiến cận cảnh người anh Yuichiro nằm trong vũng máu chỉ vì để bảo vệ đứa em trai là Muichiro qua khỏi đêm huyết tẩy đó, tay cô nhẹ nhàng vỗ lên bàn tay của cậu nhóc tựa một lời an ủi.

Sayuri trong quá trình hồi phục có nghe rằng ba người gồm Zenitsu, Inosuke và Tanjiro đã rời đi làm nhiệm vụ tại ngọn núi Natugumo khá xa, cô chỉ biết cầu bình an cho họ chứ không thể làm gì hơn; bên cạnh đó Muichiro ngày nào cũng sang thăm bệnh cô còn mang thêm bánh mochi anh đào từ chỗ chị Luyến trụ cho cô khiến những ngày hồi phục cứ như là thiên đường ngoại trừ chuyện uống mấy bát thuốc đăng đắng đen ngòm mỗi ngày nhưng xem như an ủi khi Muichiro toàn canh mấy lúc cô uống xong thuốc là mang bánh đến dỗ ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro