Vũ điệu Hoả Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài hôm Sayuri cũng khoẻ và giờ đến lượt cô thăm bệnh ba người kia, tin tức hai tên quỷ hạ huyền thuộc Thập nhị Quỷ nguyệt và hai tên cựu hạ huyền bị tiêu diệt lan truyền một cách nhanh chóng. Sayuri tay xách một túi bánh mochi anh đào cùng những món ngọt khác bước vào phòng bệnh chung, nhìn một lúc thì thấy ba tên kia nằm bất động trên giường, cô tiến lại gần ngó liền nhận ra Zenitsu không thể cử động vì ảnh hưởng của độc dược còn hai người kia chưa tỉnh lại.

Thở một hơi dài thườn thượt,cô tay vừa gọt vỏ trái cây miệng vừa lẩm bẩm mắng mỏ ba cái người không biết quý trọng mạng sống trong khi bản thân cô cũng vừa trải qua trận thập tử nhất sinh do trúng độc.

Thấp thoáng đã qua một nguyệt, cả ba người đều tham gia tập luyện hồi phục chức năng nhằm gia tăng khả năng chiến đấu. Sayuri không tham gia tập chỉ lâu lâu ghé ngang xem quá trình tập luyện như thế nào, phần lớn thời gian cô đều ở Hà phủ bởi Muichiro đã nói sẽ tập luyện cho cô do đợt trước cô không kiểm soát được hơi thở.

Xuyên suốt trận tập huấn cô bị hành cho lên bờ xuống ruộng, quả thật cô không theo kịp tốc độ của Muichiro thậm chí cô còn cảm thấy cậu ấy đang nhường mình ba phần ấy chứ, từ khi tập với Hà trụ cô dần hiểu rõ về khái niệm "hơi thở tập trung" và ngoài ra cô còn biết thêm nhiều mặt của cậu ấy ví dụ như không biết nấu ăn nên trong quá trình tập luyện chỉ toàn là cô nấu, hôm nào được anh Rengoku hay thầy Gyomei nấu cho ăn thì rảnh tay được hôm đó.

Ròng rã gần tháng trời chôn chân ở Hà phủ tốc độ của Sayuri bước lên một tầm cao mới, hiện giờ cô có thể ngang kèo với thể lực mà Muichiro nhường vài phần, cậu nhóc "băng thanh ngọc khiết" ngày nào nay biết thả dăm ba câu nô đùa

- Không khéo mấy hôm nữa chị làm trụ cột được rồi đấy!

- Em cứ đùa, chị mà làm trụ cột chắc mọi người mạnh ngang kèo Kitsubuji

- Cho dù không được như em nhưng ít ra tốc độ ra đòn của chị nhanh hơn rồi còn gì, tiến bộ rõ rệt ấy chứ!

- Cảm ơn em vì lời khen, dù gì cũng nhờ công "sư phụ" đây chỉ dạy mà - Sayuri cười khúc khích trêu chọc Muichiro.

Hôm ấy, buổi luyện tập vừa xong Inosuke bỗng xuất hiện trước môn Hà phủ, không một lời liền chạy đến cắp nách cô rồi lao đi để lại Muichiro đang ngơ ngác, Sayuri cũng bàng hoàng không kém vội hỏi

- Này, anh làm gì đấy?

- Lão trư mang ngươi đi cùng thằng Gonpachiro với thằng lông vàng

- Ý anh là Tanjiro và Zenitsu? Cách gọi của anh độc đáo thật

Inosuke mang cô một mạch đến nhà ga nơi đã từng cho khởi hành "Chuyến tàu vô tận" danh tiếng lừng lẫy khắp nơi. Bước vào trong, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là con tàu hơi nước to tướng đang đợi hành khách, nhóm ba người kia há hốc trước kích cỡ quá khổ của chiếc tàu, Sayuri nhanh tay kéo áo tên anh trai định "tiêu diệt" con tàu rồi đánh mắt sang Tanjiro

- Cậu muốn tìm ai?

- Tớ muốn tìm Viêm trụ anh Rengoku

- Cậu tính hỏi về điệu nhảy của Hoả Thần..?

- Sao cậu biết? - Tanjiro tò mò

- Ừ thì tớ có nghe Aoi kể về việc cậu muốn tìm anh Kyojuro và cả cái vết bớt trên trán cậu nữa nên tớ đoán bừa ấy mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro