Trên tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi cô gô cổ ba thanh niên lên tàu xuất phát. Cả bốn lang thang qua hai toa thì gặp bóng người cao ráo với mái tóc rực màu ngọn lửa, cô chỉ tay vào chỗ mái tóc sáng trưng đó rồi nói

- Người đang ngồi khen ngon bên đó là anh Kyojuro đó

Bốn người tiến đến gần chào hỏi Kyojuro, Sayuri mở lời trước

- Anh Kyojuro!

- Ngon! Ồ, chào em Sayuri!

Cô ngồi xuống đối diện Viêm trụ rồi thản nhiên chìa tay xin ăn ké một phần cơm, như thói quen Kyojuro tiện tay lấy một phần đặt lên hai bàn tay đang chĩa về phía anh, sau đó cô chỉ yên lặng ngồi ăn và lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Rengoku và Tanjiro

- Anh có biết gì về vũ điệu Hoả Thần không ạ? - Tanjiro hỏi

- Xin lỗi, tôi cũng không biết, đây là lần đầu tiên tôi nghe về "vũ điệu Hoả Thần"

Sayuri thầm nghĩ "hỏi cũng như không" rồi vừa canh chừng hai tên phá phách bên kia vừa ăn.

Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh, Inosuke thấy thế thì thốt lên

- Oh, nó bắt đầu di chuyển rồi!

Chợt Inosuke mở toang cửa sổ rồi nhoài người ra ngoài khiến cô hú vía, anh trai cô phấn khích hét lên

- Uwohh! Ngonnnnn, thứ này chạy nhanh đấy!

- Ai đó kéo ổng vô dùm đi, trông đáng sợ quá - Sayuri lấy lại bình tĩnh

Zenitsu lên tiếng nhắc nhở

- Nguy hiểm đấy thằng ngốc này!

- Bỏ ra! Ta có cuộc so tài với con quỷ này xem ai chạy nhanh hơn! - Inosuke phản bác

- Dùng cái não của mình đi con heo này!! - Zenitsu tức tối mắng mỏ

- Nguy hiểm đấy, đến cả tôi cũng không biết khi nào con quỷ xuất hiện đâu! - Rengoku lên tiếng đột ngột

Zenitsu quay sang với vẻ mặt bàng hoàng

- Anh đùa sao? Một con quỷ sẽ xuất hiện trên chuyến tàu này sao ?!

- Đúng vậy! - Kyojuro khẳng định chắc nịch

- Đúng vậy? Không thể nào! Vậy là chúng ta không đi đến chỗ của con quỷ mà nó sẽ xuất hiện ở đây sao?! Khônggg, tôi té đây!! - Zenitsu gào thét trong tuyệt vọng

Kyojuro không trấn an còn bồi thêm tin tức vào tuần trước đã có 140 người mất tích bên cạnh đó còn có những thợ săn quỷ trước đã bặt vô âm tín, đúng lúc người soát vé tiến đến, trông anh ta khá gầy guộc và có chút u ám khiến người yếu tim như Zenitsu giật bắn mình đòi chuồn về căn cứ. Bỗng một làn khí lượn lờ trong tầng không khí khi người soát vé tiến lại gần, Rengoku cũng Tanjiro đều rời khỏi chỗ ngồi

- Anh vất vả rồi, nguy hiểm lắm, làm ơn ngồi xuống, đây là trường hợp khẩn cấp nên làm ơn đừng hỏi vì sao tôi mang kiếm! - Rengoku lớn tiếng nói

Sayuri vẫn nhàn nhã ngồi xem vì cô rõ hơn ai hết các trụ cột không thể không đánh bại con quỷ cao lớn chắn trước lối vào toa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro