Tâm thức chị đẹp lắm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viêm trụ có vẻ "tán dương" tên quỷ che giấu giỏi một lúc thì lao đến

- Hơi thở của Lửa, thức thứ nhất, Điểm Hoả

Thứ ánh sáng rực cháy bao bọc lấy thanh nhật luân kiếm rồi phực lên lướt ngang cổ nhanh gọn lấy đi thủ cấp của con quỷ khi mà nó còn chưa kịp rõ tình hình. Sau khi chứng kiến mắt Tanjiro, Zenitsu và Inosuke đều sáng rỡ muốn tầm sư học đạo Viêm trụ, anh ấy cũng sảng khoái nói sẽ chỉ dạy cho từng người một khiến cô có chút khó xử bởi cô biết khi huấn luyện anh ấy nghiêm khắc, khó nhằn đến thế nào, cô đã từng là nạn nhân của anh ấy.

Tầm mắt Sayuri dần mờ nhạt rồi nhắm nghiền, khi mở mắt ra lần nữa thứ cô nhìn thấy là gương mặt dịu dàng của mẹ đang nhẹ nhàng ru cô ngủ giữa tiết trời gió Thu thổi se lạnh, tiếng của cha văng vẳng mắng anh trai do lấy đồ của ông mà không xin phép, cái khung cảnh ấm áp đến lạ thường làm cô muốn đắm chìm vào mộng cảnh, đầu cô vẫn gối lên đùi mẹ nhoẻn miệng cười nhưng hàng lệ lại chảy dọc theo sống mũi muốn phản ánh rằng đây chỉ là "tưởng cảnh" không phải "thực tại".

Bên ngoài có một đứa trẻ khác đã cột sợi dây thừng vào cổ tay Sayuri rồi tự cột đầu còn lại vào tay chính mình, lúc sau liền tiến vào tâm thức của cô để tìm "lõi tinh thần", ngay tức khắc mộng cảnh yên ả hiện ra với dòng nước chảy róc rách cùng căn nhà nằm trơ trọi giữa rừng, đứa trẻ đó tìm đến nơi chứa lõi tinh thần, nó đưa dao đâm mạnh xuống khiến một góc ảo cảnh vỡ tan tành để lộ ra cánh đồng hoa oải hương tím trải dài như vô tận, hương thơm ngào ngạt cuốn theo cơn gió bay tự do trong tầng khí của thảo nguyên tím biếc, cô bé có chút ngỡ ngàng trước tâm thức như tranh vẽ, đàn cá đang bơi như thể tách biệt khỏi vùng nước, vẫy đuôi tung tăng giữa vòm trời xanh trong vắt.

Đôi chân nhỏ cứ lang thang tạo ra thanh âm lạo xạo cho đến khi nhìn thấy một viên ngọc phát ra ánh tím treo lơ lửng trên ngọn hoa oải hương, mùi thơm êm dịu nhàn nhạt quấn quanh cánh mũi khiến người ta bất giác mà chìm vào ái cảnh. Bỗng sợi dây kết nối bị huyết quỷ thuật của Nezuko thiêu rụi đánh thức cô khỏi mộng tưởng, giọt lệ đọng lại trên hàng mi vẫn còn thấm đẫm vị mằn mặn, nhanh chóng xốc lại tinh thần nắm bắt tình hình, cô nhận thấy tình trạng của mọi người không an toàn nên đành phụ giúp một tay dùng chính thanh kiếm có bôi độc hoa tử đằng phá hủy những sợi dây thừng cứng cáp kia.

Những đứa trẻ sực tỉnh từ trong ảo mộng đều phát điên vồ lấy cô và Tanjiro ngoại trừ một cặp trai gái chỉ ngồi trong thất thần, Sayuri trói hết lũ nhóc quấy phá vào với nhau, cô cáu kỉnh nói

- Mấy đứa nhãi ranh này, biết nguy hiểm lắm không hả? Dao đâu phải đồ chơi cho mấy nhóc!

Đột nhiên bé gái ngồi thất thần khi nãy bật dậy khiến cô ngay lập tức vào trạng thái phòng bị, bé gái ấy tiến đến gần đặt lên tay cô một túi thơm nho nhỏ có chút ngại ngùng

- Tâm thức của chị đẹp lắm, nó chứa đầy loài hoa mẹ em yêu thích nhưng đáng tiếc là bà ấy đã không thể nhìn thấy chúng lần nữa...

Hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt non nớt làm Sayuri mủi lòng, cô nhẹ nhàng xoa đầu an ủi vì cô hiểu cảm giác mất đi người thân đau đớn đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro