Liệu sẽ tỉnh lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô biết anh ấy là tuýp người sẵn sàng hi sinh bản thân vì người khác nên chẳng bất ngờ mấy. Ẩn đội đến mang mọi người trở về Điệp phủ điều trị, Sayuri ăn nguyên combo bầm ruột và dạ dày nghiêm trọng đi kèm trật chân, anh Kyojuro bị thương nặng nhất khi một mắt của anh ấy đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng, xương sườn gãy kha khá và còn bất tỉnh trong thời gian dài thậm chí chị Shinobu nói rằng có khả năng Viêm trụ sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại.

Tin tức nhanh chóng truyền đi khắp nơi cũng đến tai cô, sự bàng hoàng nuốt chửng tâm trí, rõ ràng khi nãy anh ấy vẫn còn lo lắng cho cô mà bây giờ liền rơi vào hôn mê, cú sốc quá lớn tạo nên tình trạng sốc phản vệ khiến khẩu vị của cô tuột dốc không phanh cứ vào miệng được chút nào lại ói ra từng ấy, việc uống thuốc bị đình trệ dẫn đến biến chứng dạ dày. Muichiro nghe về tình trạng chẳng thể tệ hơn của cô liền gác lại mọi việc đến thẳng Điệp phủ thăm Sayuri, trước mắt cậu là người con gái với mái tóc xanh tối phủ ngang thắt lưng đang ngồi trên giường bệnh khóc nấc từng cơn.

Lần đầu tiên thấy con gái khóc còn là người mà ngày thường rất nghịch ngợm làm Muichiro bối rối vô cùng, bước chân cậu lưỡng lự không biết có nên vào hay không, nếu vào lỡ chị ấy bị tổn thương lòng tự trọng thì sao? Còn nếu không vào thì day dứt lắm, đúng lúc Mitsuri đến Điệp phủ lấy thuốc đi ngang nhìn thấy tình trạng tiến thoái lưỡng nan của Muichiro liền tiến đến, cô ấy nhỏ giọng hỏi

- Nè nè, Sayuri đang khóc đấy à? Sao em không vào với em ấy đi?

- Em sợ chị ấy sẽ thấy tổn thương lòng tự trọng - Muichiro bối rối

- Em nghĩ xem sẽ thế nào nếu Sayuri biết em đứng nhìn em ấy khóc mà không vào? Chắc giận lắm ấy nhỉ?

Suy đi tính lại vẫn là làm tổn thương lòng tự trọng của Sayuri nhưng không vào còn đi kèm nỗi day dứt thôi thì vào an ủi luôn sẽ đỡ hơn, lấy hết dũng khí Muichiro bước vào trong đặt tay vỗ nhẹ lên lưng Sayuri, cô ngước lên nhìn với đôi mắt ầng ật nước, mũi cùng hai bên má đỏ ửng, bờ môi khô khốc vì thiếu nước trong thời gian dài, thấy cậu Sayuri vội vội vàng vàng lau nước mắt muốn nói chuyện với Muichiro nhưng cổ họng như nghẹn lại một lời khó nói chỉ còn lại những tiếng nấc vang lên.

Ánh mắt Muichiro lay động, cậu choàng tay ôm Sayuri vào lòng vỗ nhẹ lên lưng buông lời an ủi

- Viêm trụ chắc chắn sẽ tỉnh dậy thôi mà, chị đừng lo nữa ăn uống điều độ lại đi, chị ốm đi rồi

Nước mắt vừa dứt lại tuôn ra ngày một nhiều đến mức Haori của Muichiro thấm đẫm những giọt lệ nhưng cậu ấy không đẩy cô ra vẫn cứ để Sayuri khóc trong lòng cậu. Hao hụt dinh dưỡng thêm thời gian dài mất nước đã đưa Sayuri chìm vào giấc ngủ một cách đầy mệt mỏi, Muichiro đỡ đầu cô lên gối rồi căn dặn Aoi truyền nước cho cô ngoài ra nhờ Aoi giúp cậu nấu một bát cháo nhỏ đợi cậu thay Haori xong sẽ quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro