Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh Muichiro đã trở lại với ít bánh mochi anh đào và trái cây gọt sẵn, cậu đến thẳng phòng Sayuri thì thấy cô nằm nhìn trần nhà, cậu đỡ cô dậy rồi ngồi xuống chiếc ghế được đặt bên cạnh giường bệnh, Muichiro tay cầm bát cháo miệng thổi từng thìa cho cháo nguội bớt đi

- Chị ổn chưa? Đã ăn được chút gì chưa? - Muichiro lo lắng hỏi

- Chắc là được - Giọng Sayuri khản đặc

Cậu ấy kiên nhẫn đút cô từng thìa một dù cho vài thìa đầu cô đã nôn thốc nôn tháo, cuối cùng bát cháo cũng hết sạch dưới cái kiên trì của Muichiro, tiếp đến là hoa quả cô cũng ăn hết một cách nhẹ nhàng chứng tỏ triệu chứng sốc phản vệ đang dần biến mất

- Em nói xem anh Kyo-

Sayuri đang tính hỏi vu vơ thì bị mochi anh đào chặn miệng

- Chị đừng hỏi vu vơ nữa, anh ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại - Muichiro khẳng định

- Được rồi..

Cô cũng ngoan ngoãn uống hết mấy bát thuốc bổ đắng vì cứ cô chưa kịp than thở Muichiro đã ân cần nhét bánh ngọt vào miệng cô điệu bộ như chặn họng. Mỗi ngày một trôi qua cuộc sống của cô luẩn quẩn sáng thức dậy là Muichiro, tối trước khi đi ngủ cũng Muichiro riết rồi cô cứ tưởng hai người là vợ chồng mới cưới.

Bình phục kha khá, Sayuri muốn đi ngắm cảnh hoàng hôn bèn nài nỉ Muichiro dắt cô đi vì dù sao đi nữa nếu cô trốn thể nào cũng gặp hoạ, nài nỉ mãi cậu ấy cũng gật đầu đồng ý dắt cô đi ngắm hoàng hôn, cánh đồng hoa xanh biên biếc như hưởng ứng theo ánh mặt trời, cô lấy những cành hoa nhỏ đan thành vòng hoa xanh điểm trang bởi hoa dại trắng, cô đội lên đầu rồi quay sang cười đùa khoe khoan về cái vòng cô tự tay làm ra.

Khi Sayuri quay người lại cười với Muichiro trái tim cậu đã hẫng mất một nhịp, ngẩn ngơ trước nụ cười như che khuất ánh dương đang tàn lụi, hương hoa oải hương nhàn nhạt quấn lấy cánh mũi ngỡ ngàng đưa cậu vào ái cảnh, thoáng chốc gương mặt cậu nóng bừng quay đi giấu diếm sự ngại ngùng, cô ấy rõ chưa thấy còn tiến đến trêu đùa hỏi cô ấy có đẹp không, quả thật là đẹp, đẹp tựa một thiên thần đứng trong cõi lộng gió chiều tà, diễm lệ như một khúc giao hưởng địa đàng. Nô đùa chán chê cả hai về lại Điệp phủ, quạ của Muichiro đến giao nhiệm vụ nên cậu đành miễn cưỡng để Sayuri lại trong phòng bệnh, cơ hội hiếm có khó tìm cô nhanh chóng xuống giường đi loanh quanh tìm nhóm anh trai, Sayuri cũng được nghe về việc Tanjiro đã tìm đến nhà của anh Kyojuro để báo lại tình hình với cha và em trai anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro