Máu hiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như thông tin được cung cấp thì tại khu vực thị trấn hiện có 8 con quỷ trong đó có hai kẻ là hạ huyền lục và cựu hạ huyền ngũ thuộc Thập nhị Quỷ nguyệt, chúng thường xuất hiện để bắt những cư dân thu hoạch thảo mộc đêm. Sayuri nghe sơ qua thì hơi rùng mình tự nói

- Quỷ hay kiến mà đông thế không biết

- Chị sợ thì tự mò đường về nhà đi, tôi không có trách nhiệm phải bảo vệ chị nhé! Chị phải tự lo đấy

- Được thôi, ai sợ ai

Sayuri mạnh mồm là thế nhưng trong lòng cô vẫn khá lo lắng.

Cô kéo Muichiro đi lượn một vòng thị trấn đến đêm khuya, mặt trăng đêm nay sáng ngút ngàn, nghe nói thời gian ánh trăng rực rỡ nhất là thời gian lũ quỷ mạnh lên vì vậy các kiếm sĩ diệt quỷ thường được cử đi nhiều hơn bình thường.

Sayuri run nhẹ nắm chặt tay Muichiro trong vô thức, cậu ấy không vùng ra mà cứ để yên cho cô nắm vì cậu đoán rằng tí nữa bà chị to xác này cũng sợ hãi mà trốn đi; giờ đã điểm, những luồn quỷ khí mỏng ban đầu đang dần dày đặc hơn rồi một con quỷ nhào ra từ ngõ vắng, tay hắn có bộ móng dài và nhọn, miệng thì không ngừng phát ra âm thanh gầm gừ trông chẳng khác gì con thú hoang, Muichiro đánh mắt sang cô

- Chị giải quyết nhé? Mục tiêu của tôi không phải nó, nếu có chị ở đây thì hỗ trợ dùm tôi, cảm ơn

Cậu ta cười lên trông gian tà khỏi bàn, rồi lao đi mất hút để lại cô với tên quỷ gớm ghiếc này, do Haori được mang đi làm sạch nên bây giờ cô chỉ có thanh nhật luân kiếm và một bộ đồ ngủ mỏng manh đến đáng lo ngại, Sayuri rít vào một hơi sâu tự nhủ

- Chà, trận này hơi khó nhưng không nhầm nhò gì với mình

Cô rút nhật luân kiếm ra khỏi vỏ rồi đứng tấn, dồn cơ bắp vào chân nhanh chóng lao vút đến y đúc một cơn gió

- Hơi thở sinh linh, thức thứ tư, Oán Linh Hữu Hình

Lại là làn tử khí đỏ bao trùm lấy lưỡi kiếm xẹt qua người con quỷ đó, Sayuri đáp xuống đất nhưng không may con quỷ ấy đã kịp thời nhảy lên nên thứ cô lấy được chỉ là cặp chân của con quỷ còn nó thì hồi phục lại với tốc độ đáng kinh ngạc, con quỷ khiêu khích cô bằng chất giọng nhớp nháp

- Con nhóc mặt búng ra sữa này mà làm kiếm sĩ á? Tốc độ thua xa tên nhóc con đầu nửa đen nửa xanh kia, ngươi không thể thắng được ta đâu!

Dứt câu con quỷ phóng đến chỗ Sayuri với bộ móng vuốt sắc nhọn chực chờ cô sơ sảy là không còn thủ cấp, cô phản ứng một cách nhanh chóng né sang bên trái tay vung kiếm xuống muốn bổ đôi cơ thể con quỷ thì nó vút đi mất để lại một vết cào nông trên tay cô, máu nhỏ tí tách toát ra thứ mùi hương mê hoặc, con quỷ quay lại phấn khích nói

- Hoá ra ngươi là con nhóc máu hiếm mà con quỷ béo kia nhắc đến à? Nếu như ta hấp thụ máu thịt ngươi thì cái ghế hạ huyền không còn xa vời nữa nhỉ?

Hắn cười như điên như dại khiến Sayuri rùng mình. Vầng trăng trên cao như chiếu rọi xuống nhân gian thứ nguyệt quang tà mị, chợt có làn sương trắng kéo đến che lấp bản thân cô, một bàn tay chai sần kéo mạnh áo cô lùi ra sau, trước mắt Sayuri hiện lên một đường cắt bén đến gai người chỉ cách cô vài mili mét, gương mặt cậu thanh niên trẻ lấp ló sau làn sương dày đặc, giọng mang âm hưởng tức giận nhưng vẫn không dao động

- Chị bị ấm đầu à? Đến cả khi con quỷ đó lao tới chị vẫn đứng như trời trồng hay là chị chán sống rồi?

Sayuri chỉ biết ấp úng vì lúc đó cô cứ như bị huyễn hoặc không thể di chuyển, Muichiro có vẻ đã lờ mờ đoán ra được vài phần sự thật và rồi cậu ấy lao đến kết liễu con quỷ chỉ trong tích tắc, cô dù chứng kiến không ít lần nhưng vẫn bất ngờ vì cái tốc độ của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro