"Theo dõi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cả bốn người đều được một vị bác sĩ làm việc cho phủ thăm khám, trong đó Zenitsu bị gãy 2 cái xương sườn, Tanjiro gãy 3 cây xương sườn, Sayuri bị bầm ruột và gãy 3 xương sườn, cuối cùng là Inosuke gãy tận 4 cây xương sườn thêm cục u trán to tổ bố, Sayuri nghe xong thì chẹp miệng

- Coi bộ ai cũng gãy xương mà vẫn còn hăng hái ha

Cô đứng dậy bước ra sân vươn vai đón những tia nắng sớm rồi lẳng lặng chuồn đi mất để lại ba thanh niên phải uống hẳn một bát thuốc vừa đắng vừa chát, Sayuri cười khẩy lầm bầm

- Thể nào ba cái người kia cũng phải uống thứ thuốc đen xì được sắt trong nhà bếp cho xem

Chợt cô cảm nhận được có một làn khí vút qua, Sayuri tò mò leo lên tường ngó đầu ra nhìn thì thấy Tokito Muichiro đang chạy đi đâu đó, cô tò mò nhảy qua khỏi tường rồi bám theo cậu ấy, suốt cả chặng đường dài Muichiro vẫn giữ nguyên tốc độ không hề có dấu hiệu của việc kiệt sức còn chân cô thì đang trở nên mỏi nhừ, may mắn đã đến nơi sớm hơn dự tính, vị trí Muichiro nhận nhiệm vụ là một thị trấn nhỏ nằm ở phía đông bắc với mật độ dân số tương đối cao và sầm uất.

Cô tuy bám theo Muichiro nhưng vẫn không bỏ thói quen ăn vặt, Sayuri đã ăn được đâu đó vài món lề đường trước khi bị Muichiro phát hiện, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt cô chất vấn

- Sao chị lại ở đây? Chị bám theo tôi à?

Cậu ta nói vậy thì cũng đúng mà đã là làm sai thì ai lại đi vạch áo cho người xem lưng cơ chứ, Sayuri lắc đầu chối đây đẩy cái tội danh "theo dõi" đang chuẩn bị treo lên cổ, cô biện minh rằng chỉ là vô tình bắt gặp ở gần đây mà thôi nhưng rồi Muichiro chỉ vào bộ đồ cô đang mặc mà phán

- Nếu như tôi nhớ không lầm thì bộ quần áo này ở phủ hướng đông nam nhỉ? Cái nơi hỗ trợ kiếm sĩ của Sát quỷ đoàn ấy, xa thế mà chị bảo là vô tình bắt gặp gần đây thì liệu ai tin được?

Cô chỉ biết câm nín chứ không thể biện minh tiếp được vì nói đúng quá sao cãi, Muichiro thấy cô không nói gì thì xoay người bỏ đi, Sayuri liền bám theo sau như phớt lờ cuộc hội thoại phía trên, theo đến trước con ngõ tối Muichiro liền hỏi vặn lại

- Chị định theo tôi đến khi nào nữa?

- T-thật ra chị c-chẳng muốn b-bám theo đâu! Tại chị không biết đường về...

Cô là một người mù địa lý chính hiệu, đó giờ đi làm nhiệm vụ toàn Kinya bay trước dẫn đường chứ cô biết hướng quái nào đâu mà di với chả chuyển. Do nhiệm vụ cấp bách nên bất đắt dĩ Muichiro đành phải mang thêm một "cục nợ" từ trên trời rơi xuống cũng xem như là trả ơn khi xưa cô đi cùng phu nhân đến cưu mang cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro