Trận chiến với Thượng huyền lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chất giọng có chút không ổn định bởi cú sốc việc anh Kyojuro bất tỉnh vẫn còn đó, nhanh chóng cô rít mạnh một làn khí lạnh vào phổi đánh thức mọi mao mạch đang đông cứng tăng độ tuần hoàn máu, cơ thể dần nóng lên giữ cho tinh thần bước vào giai đoạn cảnh giác tột cùng.

Ả thượng huyền lục danh xưng Daki là một Oiran tai tiếng về việc bạo lực người hầu rất dã man, ả ta tấn công cô bằng dải lụa mềm đao kiếm khó qua, mục đích chính của ả không phải là trận chiến sinh tử mà là nguồn thức ăn tươi roi rói trước mặt ả, dải lụa mềm mỏng khi sượt qua cánh tay cô lại sắt bén lạ thường khiến cánh tay trắng nõn rỉ máu, từng giọt rơi xuống thẩm thấu qua lớp lót sàn, thứ mùi tanh tưởi bốc lên nhưng ả quỷ cứ như phát cuồng vì nó

- Ngươi nắm giữ dòng máu hiếm cơ à? - Daki kiêu ngạo hỏi

- Tùy ngươi nghĩ - Sayuri cảnh giác trả lời

Ả ta quan sát cô một lúc rồi cất giọng khoái chí

- Vừa có nhan sắc lại còn máu hiếm, ngài ấy chắc chắn sẽ thích việc ta mạnh lên lắm đấy!

Cô nghe mà sởn cả gai óc, nắm chặt thanh nhật luân kiếm trong tay muốn xua chị Koinatsu trốn đi nhưng không kịp vì ả đã chặn cửa bằng dải lụa của ả, đòn tấn công tiếp theo sắp sửa giáng xuống thân thể thương tích của cô thì một đường kiếm sắt lẹm đã chém bay thước lụa èo ọt kia, hoá ra là Tanjiro có cảm giác không lành nên quay lại ứng cứu cho họ, không do dự cô để ả quỷ này lại cho cậu ấy giải quyết bởi cô biết cậu ấy còn có Nezuko trợ giúp nên cô không cần lo lắng, tra kiếm vào lại vỏ Sayuri vội vàng dắt tay chị Koinatsu chạy khỏi cuộc hỗn chiến đồng thời sơ tán hết người trong toà kỹ viện.

Lúc sau giao đấu, Tanjiro bị quật bay ra dính vào nóc nhà đối diện, cô thấy tình hình nguy cấp liền lao lên cắt đi tấm vải vừa mỏng manh vừa sắt bén đang lao đến Tanjiro nhanh như gió cũng là nhìn rõ màu tóc trắng phủ khắp trên tóc ả, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán chợt có một người dân thuộc kỹ viện trấn bước ra cảnh cáo việc làm ồn giữa đêm, Sayuri nhăn mặt vừa phóng đến vừa gào lên chạy đi làm tên đó bất ngờ, dãy lụa như con dao càn quét khắp mọi ngóc ngách trên con đường kể cả những căn nhà, cô cố gắng dồn lấy sức vào bắp chân bật đến rút nhật luân kiếm chắn lấy sát thương cho những người trên tầng, cơ bắp đau nhứt dữ dội cộng hưởng với vết cắt trên tay khi nãy làm cô khó thủ thế tạo tiền đề cho tấm vải sượt mạnh qua đùi cô để lại một đường cắt dài sâu đến tận xương nhuốm đầy huyết tươi, sàn nhà thấm đẫm màu đỏ roi rói, Tanjiro cũng bị thương nặng nề đến mức tưởng như vai cậu đã đứt lìa, máu chảy đầy nền đất lạnh bốc lên nồng nặc mùi tanh tưởi lan toả trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro