Chương 5: Cô Công Chúa Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước về đến nhà, căn nhà tối om, tôi bật đèn pin điện thoại lên, đặt túi đồ trên tay xuống và cẩn thận đi ngắt điện cầu dao. Sau đó lại lấy trong túi ni-long ra một bóng đèn mới, tôi kê ghế lên và thay đèn, chiếc đèn hỏng đã bám bụi bặm. Xong xuôi, tôi bước xuống và bật điện lên, ánh đèn lập tức chiếu sáng cả căn phòng, ánh sáng ấm áp chiếu rọi những góc nhà đã từng bị khuất lâu ngày. "Đáng lẽ mình nên thay nó sớm hơn" Tôi thầm nghĩ. Hôm nay mẹ cũng không có nhà, mẹ đã đi được hai hôm, tôi không quá lo lắng vì bà ấy cũng thường xuyên biến mất một thời gian, đến khi hết tiền thì bà ấy sẽ quay lại. Tôi bước đến di ảnh của ba, hôm nay là ngày dỗ của ông ấy, ngoài tôi ra thì chắc cũng chẳng còn ai nhớ đến nữa, sau khi lau dọn cẩn thận và đặt một ít hoa quả lên, tôi thờ thẫn nhìn di ảnh một hồi lâu. Mặc dù ba đã phản bội mẹ và gián tiếp khiến cho cuộc sống của chúng tôi khốn khổ như hiện nay, nhưng trong kí ức cuối cùng của tôi về ba, ba vẫn luôn là người dịu dàng, ân cần, ba thích mua kẹo, thích gọi tôi là "cô công chúa nhỏ".

-Ba...thật xấu tính khi làm vậy - tôi thì thầm trước di ảnh

- Thật xấu tính khi đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Nếu không có con, ai sẽ chăm hương hỏa cho ba chứ. Ba, ba nhìn nè, tay bé con của ba chai hết rồi. - Tôi chìa tay ra trước di ảnh, tôi biết điều này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng không sao, tôi thấy thoải mái với nó. Thật tiếc khi không thể đến di mộ của ba để nói chuyện, từ lúc ba mất, mẹ chưa từng đưa tôi đến bia mộ của ông hoặc tự mình đến bao giờ cả, tôi cũng chẳng biết ông ấy được chôn cất ở đâu, nhưng chắc hẳn rất xa nơi này. - Ba ơi, năm nay con sẽ tốt nghiệp đấy, ba phù hộ cho con đỗ trường đại học X nhé- Tôi ôm lấy di ảnh. Sau đó tôi nói rất nhiều thứ với ba, nhiều đến nỗi tôi chẳng nhớ nổi nữa, tôi chỉ nhớ càng nói thì lại càng xúc động, cuối cùng tôi thiếp đi bên cạnh bàn thờ của ông, trên mi vẫn vương ít nước mắt.

Khi tôi tỉnh dậy đã là bảy giờ hơn "Chết, sắp muộn rồi!" , tôi vội vã đi rửa mặt và thay quần áo rồi đi đến cửa hạng tiện lợi nơi mà tôi đang làm việc. Con đường quen thuộc mà tôi hay đi đã sáng đèn, người người đi trên phố vẫn còn đông đúc, tiếng ve kêu bị át đi bởi tiếng xe cộ, tiếng nhạc vọng ra từ những quán Karaoke và vũ trường hay tiếng rao bán hàng trên phố, rồi tiếng cười nói. Nơi đây là trung tâm thành phố, là nơi nhộn nhịp, không phù hợp cho những con người yên lặng. Tôi chạy nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi được trang trí theo chủ đề Lễ Hội Mùa Hè cách đó không xa. Tôi vội vã bước vào cửa hàng:

-Chị Vy, em đến rồi đây- Tôi sững lại một lúc để thở, sau đó nhanh đi đến quầy

-Đến rồi hả, chị dọn xong đồ rồi đấy - Diệp Vy đưa cho tôi chiếc tạp dề và mũ của cửa hàng tiện lợi. Chị Vy là đồng nghiệp của tôi từ lúc tôi đến đây làm đến giờ, chị ấy là người hòa đồng, biết lắng nghe và rất tốt bụng. Chúng tôi thường chia sẻ những câu chuyện nhỏ cho nhau mỗi khi chung ca. Chị ấy thường giống chị gái hơn là một người bạn.

-Vâng, làm phiền chị quá, em ngủ quên mất nên đến muộn. Chị bây giờ đi ăn hả? - Tôi mặc chiếc tạp dề và đội mũ lên

-Không, nãy chị ăn rồi. Không sao, hôm trước mày kể cho chị còn gì, nay dỗ ba mày, nên chị đoán mày tan học cũng phải chuẩn bị này kia . - Chị vỗ vai tôi- Thế trông cửa hàng đi nhé, chị về sửa soạn đi dẩy đầm đây

-Nay đi nữa hả chị, mấy nơi như vậy.....

-Ôi dào, mày yên tâm. Chị đi nhiều đâu, lâu lâu đi cho khuây khỏa ấy mà. Khi nào mày đủ tuổi rồi chị dẫn mày đi sau - Chị ấy nháy mắt

-Dạ thôi ạ- Tôi cười xua tay. Diệp Vy là người phóng khoáng, mặc dù ít khi chung ca, thời gian nói chuyện cũng rất ít nhưng mỗi lần nói chuyện với chị ấy đều rất thú vị, mặc cho nhiều khi tôi chỉ im lặng không nói gì nhưng Diệp Vy vẫn có thể một mình thao thao bất tuyệt. Tôi nhìn bóng lưng Diệp Vy rời đi, không khỏi cảm thán, thật ngưỡng mộ những người phóng khoáng lại vui tính như chị ấy.

Tôi chấn chỉnh lại suy nghĩ rồi bắt đầu làm việc. Công việc của tôi cũng gọi là nhẹ nhàng, chỉ cần thanh toán cho khách hàng, quét dọn và sắp xếp lại đồ vật trong tiệm, vì là ca tối nên cũng không phải khuân vác mỗi khi có hàng mới về. Nhân lúc không có khách, tôi đi một vòng cửa hàng tiện lợi, xem xem có gì phải sắp xếp không. Đi một vòng, tôi nhìn thấy gói kẹo quen thuộc đã nhập thêm hàng về, tôi cầm lấy và ra quầy thanh toán. "May quá hàng về rồi, nếu không lại phải chạy hai con phố để đi tìm mày mất" Tôi cầm gói kẹo đã được thanh toán trên tay, vui vẻ nhìn. Tôi ngắm nghía nó một lúc rồi nghĩ, liệu cậu ta có thích thứ trẻ con này không nhỉ? Tôi trầm tư, đầu nghĩ ngợi về bóng hình ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro