Chương 6: Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Duật Vân bước vào lớp, thay vì ngồi ở chỗ cũ của mình, cậu ta lại rất tự nhiên mà đi đến chỗ của tôi, tôi ngơ ngác nhìn cậu ta: 

"Chỗ này có người rồi"

"Không sao đâu, người ta sẽ chẳng để bụng đâu mà" - Trình Duật Vân cười, hôm nay cũng lại là một ngày tỏa sáng của bạn học Trình.

Ở phía đằng sau Diêu Hân thấy Trình Duật Vân chuyển chỗ ngồi thì cũng không mấy vui vẻ lắm, tôi thở dài, bạn học Trình này nổi bật quá, làm gì cũng sẽ gây ra phiền phức. Tôi chợt nhớ ra, sau đó lấy túi kẹo trong cặp đưa cho cậu ta, túi kẹo được bọc cẩn thận bởi một lớp túi giấy màu hồng lại còn thắt nơ bướm màu xanh, trông hơi buồn cười, tôi không mong cậu ta khen nó, chỉ mong cậu ta sẽ không cười tôi trẻ con hay quê mùa:

"Đây là một chút tâm ý của tôi, thay cho lời hoan nghênh bạn mới...."

 Nhưng Trình Duật Vân trông không có vẻ gì là chê bai, cậu ta ngược lại còn rất hào hứng nhận lấy món quà:

"Chà, cảm ơn cậu, lần đầu tôi được nhận quà từ bạn cùng lớp đấy"

Lần đầu sao, cậu ta thật biết nói đùa, từ lúc cậu ta vào trường có hàng tá nữ sinh tặng quà cho cậu ta. Chẳng lẽ cậu ta lại khách khí với mình thế, tôi cười trừ nhìn cậu ta. Trình Duật Vân nhanh chóng mở gói quà ra, khi nhìn thấy túi kẹo, những viên kẹo bạc hà màu xanh tròn xoe lấp lánh như những viên ngọc bích, ánh mắt cậu ta hừng lên một chút ấm áp:

"Cậu vẫn luôn giữ thói quen trước nhỉ, những viên kẹo bạc hà này...."

"Hả? " Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, tôi có từng nói với cậu ta là tôi có sở thích với mấy viên kẹo này hả? 

"À...." Trình Duật Vân như nhận ra lời nói của mình có chút kì lạ "Ý tôi là lần trước khi đến nhà cậu, cậu cũng đưa tôi mấy viên kẹo này" Cậu ta vội giải thích.

"À ý cậu là lúc đó hả" Tôi vứt bỏ ngờ vực và nhớ đến lần cậu ta theo tôi về nhà vào hôm đầu khi chúng tôi gặp nhau

"Cậu có sở thích đặc biệt với mấy viên kẹo này hả? Hay cậu thích tặng người khác kẹo?" Trình Duật Vân chậm rãi bóc một viên kẹo ra và bỏ vào miệng.

"Ờm...cũng không có gì đặc biệt cả, ngày trước mẹ tôi hay bị hạ đường huyết, nên trong túi nhỏ của tôi hay dự trữ mấy viên kẹo bạc hà này, về sau mẹ khỏi bệnh nhưng việc này đã thành thói quen rồi, hơn nữa vị của nó cũng không tệ đúng không?" Tôi vừa sắp xếp lại sách vở vừa nói

"Ừm, ngon lắm" Trình Duật Vân nở một nụ cười, đuôi mắt cậu ta hơi cong lên, nụ cười của cậu ta ấm áp, hai gò má lại mang một chút phiếm hồng, thật sự là khiến tôi nhìn có chút ngây ngốc. Cậu ta lại bóc một viên kẹo và đút vào miệng tôi: 

"Cậu xem,  vị của nó có phải rất ngọt ngào không?". 

Tôi trực tiếp đơ luôn, cái cậu bạn học Trình này cũng quá thân mật rồi, không hổ danh là cao thủ làm đổ gục trái tim của các em thiếu nữ trong trường, chắc hay cũng dùng chiêu này đây mà, tôi bắt đầu nghi ngờ cậu ta là Badboy. Khóe miệng tôi giật giật, tôi nhẫn nhịn không đấm cậu ta vì tội lưu manh:

"Tôi biết là kẹo rất ngọt, nhưng không đến nỗi phải như này đâu, tôi không thích ai động vào người tôi khi chưa được cho phép, lần sau xin hãy chú ý"

Trông biểu cảm khó coi của tôi, Trình Duật Vân bật ra một tiếng cười lớn, "Điệu cười thật ngu ngốc" Tôi nghĩ thầm. Cậu ta cười đến chảy cả nước mắt, mãi mới nặn ra được một câu:

"Tôi biết rồi, bạn học Hạ" 

 Tiết học bắt đầu, hai tiết đầu tiên là tiết tiếng anh, tôi không giỏi môn này lắm, trong giờ tôi khá buồn ngủ, cố gắng ngậm rất nhiều kẹo bạc hà để giữ tỉnh táo. Trình Duật Vân thì hay rồi, cậu ta trực tiếp không học luôn, trong giờ không nhìn tôi thì cũng là nhìn ngoài cửa sổ, hoặc là ngồi ngáp cùng tôi. Nhìn Trình Duật Vân ngồi bên cạnh cũng ngáp ngắn ngáp dài làm tôi càng buồn ngủ hơn, tôi thì thầm nói với cậu ta:

"Bạn học Trình, ngồi trong lớp đừng ngáp nhiều thế."

"Chẳng phải cậu cũng vậy à?" Trình Duật Vân chống cằm nhìn tôi

"Chịu thôi, nghe không hiểu, chép cả đống công thức nhưng mà vẫn là không biết áp dụng" Tôi lắc đầu ngao ngán, ngữ văn hay toán học của tôi đều không kém, nhưng thứ hạng vẫn ở tầm trung vì bị môn tiếng anh kéo xuống. Cũng không phải lười nhác gì, nhưng học một ngôn ngữ mới thật sự rất khó, nó không phải nhìn công thức là ra đáp án như toán học. Tôi nhìn Trình Duật Vân, lại hỏi ngược lại cậu ta: 

"Cậu thì sao, trông cậu chẳng có hứng thú học hành gì cả, cũng không hiểu hả?"

Trình Duật Vân ngáp một cái rõ to, ngay khi cậu ta định nói gì đó thì bị giáo viên bắt gặp, giáo viên liền gọi cậu ta:

"Bạn ngồi bàn thứ hai dãy thứ ba, học sinh mới tên gì ấy nhỉ....à, bạn học Trình phải không, đứng dậy trả lời câu hỏi số 2 "- Giáo viên tiếng anh nghiêm khắc gọi cậu ta:

Tôi nghe giọng giáo viên thì lập tức quay lại nhìn vào sách, không dám nhìn cậu ta nữa, sợ giáo viên bắt gặp tôi đang nói chuyện riêng, "Bạn học Trình, tôi cứu không nổi cậu" Tôi thầm cầu nguyện, lần này cậu ta xong đời rồi, bị ghi sổ đầu bài là cái chắc. Bỗng, Trình Duật Vân hiên ngang đứng dậy:

"One of the main aims of the Singapore's education system is to help students to discover their talents and develop a passion for learning (Một trong những mục tiêu chính của hệ thống giáo dục Singapore là giúp học sinh phát hiện tài năng và phát triển niềm đam mê học hỏi)"

Cậu ta trả lời trôi chảy,  phát âm cũng rất chuẩn, tông giọng lại trầm ấm êm tai làm tôi trố mắt nhìn. Giáo viên đành để cậu ta ngồi xuống và nói:

"Trong lớp học thì đừng ngáp to như vậy, cậu biết đáp án thì cũng đừng ảnh hưởng những bạn khác học"

Cậu ta lạnh lùng ngồi xuống, nhưng khi quay sang tôi cậu ta lại tinh nghịch nháy mắt. Ha...tôi hiểu rồi, tên này không phải là không hiểu bài nên sinh ra chán trường mà vốn dĩ đã hiểu hết nên mới thảnh thơi chơi như vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro