6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Sáng hôm sau

Ni-ki ngáp một cái rõ to chứng minh bản thân hắn vừa trải qua một giấc ngủ ngon. Đến khi mở mắt dậy đã là 10h trưa.

Vừa bước xuống nhà liền rẽ vào hướng bếp đầu tiên

-Sunoo hyu...

Ni-ki khựng lại ngay khi nhìn thấy người tóc vàng đang loay hoay làm gì đó trong bếp. Nhưng lý do khiến hắn đột nhiên mắt trợn ngược lên, suýt nữa còn phun ra khỏi miệng một câu chửi thề là bởi vì...Kim Sunoo trước mặt hắn bây giờ đang mặc một chiếc áo sơ mi quá khổ che đi chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn ở bên trong!!

Quần đùi ngắn cũn????

Hình ảnh hiện tại đập vào mắt hắn chính là cặp chân thon dài trắng nõn đến khó tin

Hắn thề đấy!

Hắn chưa từng thấy bất cứ tên đàn ông nào trong đời lại sở hữu cặp chân còn nuột hơn cả hàng trăm người phụ nữ như Kim Sunoo cả!

CHƯA BAO GIỜ!!

Hắn thầm nuốt nước bọt, cố gắng định thần lại tâm trí của mình nhưng cũng không đáng kể lắm...

.
.

-Oh Ni-ki hả? Ngủ ngon không em?~

Sunoo vô tình quay đầu lại thì bắt gặp Ni-ki đang đứng đực mặt ra ở đó. Có vẻ việc bày ra bộ dạng thất thần vô hồn trong giây lát chính là một thói quen của cậu chàng người Nhật nhỉ!? Em ta đã để ý điều từ ngày hôm qua, một thói quen thật sự khá đáng yêu đấy~

-Hyung...hyung dậy sớm thế?...

Ni-ki sực tỉnh, chợt lắp bắp

-Là em dậy muộn đấy chứ^^

Em ta phì cười làm hắn cảm thấy hơi xấu hổ, ngập ngừng đi đến chỗ Sunoo

-Hyung làm ạ?

Nhìn thấy mấy miếng bánh kẹp đủ sắc màu đầy ngon lành trên bàn khiến cái bụng nhỏ của hắn đánh lô tô

-Ni-ki ngồi xuống đi, phải ăn sáng chứ!

Sunoo chu đáo lấy bánh cho hắn. Em đã mất kha khá thời gian để làm món bánh kẹp này đây

Ni-ki cố gắng đảo mắt một vòng, tự nhủ không được để bản thân mình nhìn chằm vào cặp chân ngàn vàng đó một lần nào nữa. Hắn sẽ bị ghét và bị bảo là đồ biến thái mất!!! Nhưng sao Kim Sunoo cứ vô tư lượn lờ trước mặt hắn trong bộ dạng này được chứ?? Nishimura hắn cũng là một thằng đàn ông thực thụ mà!!!!=((((

-Ni-ki ăn đi, bánh mới làm đấy em^^

-À, vâng!!...Em ăn liền đây!!!

Ni-ki hai tay cầm lấy miếng bánh kẹp cắn một miếng thật to

Vừa hay có tiếng mở cửa ở bên kia, Ni-ki chưa kịp nuốt miếng bánh đã nhìn thấy một chàng trai da ngăm vô cùng tuấn tú bước ra từ căn phòng ngay cạnh phòng khách.

Không phải đó là phòng ngủ của anh Sunoo sao??

Một thắc mắc thoáng qua trước khi người đó đi về phía phòng bếp chỗ hai người bọn họ, và hắn nhìn thấy rõ có một hình xăm khá lớn xuất hiện trên bắp tay săn chắc của gã da ngăm đó

Gã nhìn Ni-ki và nhận ra

-Xin chào, cậu chắc là người thuê nhà mới mà Sunoo đã đề cập đến nhỉ?

Jay là người chào hỏi trước

Ni-ki ngơ ngác

-Là em ấy đấy anh! Ni-ki, đây là anh Jongseong, là người cuối cùng thuê nhà và không thể về kịp tham gia bữa tiệc đêm qua với chúng ta!

Sunoo vui vẻ làm quen hai người

-Em chào anh ạ!!

Ni-ki vội nuốt xuống miếng bánh, đứng dậy bắt tay với Jay

Má ơi

Người này nam tính quá!!

Ôi cái thân hình này~~

Nếu Park Sunghoon kia thiên về cái đẹp lung linh như hoàng tử, băng lãnh như tuyết mùa đông thì Park Jongseong chính xác là tiêu chuẩn vẻ đẹp của một người đàn ông trưởng thành, nam tính, đường nét sắc cạnh, phong độ mà bất cứ tên nam nhân nào cũng muốn sỡ hữu được

Cái nhà trọ gì mà ai ai cũng đẹp trai sáng lán thế này? Lò luyện minh tinh à??

Jay thấy người trước mặt cứ ngơ ra nhìn mình mà khó hiểu không thôi. Dù sao cũng đã chào hỏi xong xuôi, gã mặc kệ tên nhóc người Nhật mà đi đến chỗ Sunoo. Ánh mắt và nụ cười dành cho em ôn nhu đến lạ

-Hôm qua không phải mệt lắm sao? Sao lại dậy sớm rồi?

Gã thì thầm chỉ đủ để mỗi hai người nghe, bàn tay lớn cùng với những đường gân xanh đưa lên chỉnh lại cổ áo sơ-mi cho Sunoo, che đi vết đỏ ẩn sâu bên trong xương quai xanh trắng ngần đó. Gã khẽ siết răng, vui vẻ với kí hiệu chủ quyền mà gã đã đánh dấu lên người em lúc hai người mãi mê kịch liệt đêm qua.

-Em không sao mà...giờ anh đến tiệm luôn sao? Ăn một chút bánh mì đã nhé?

-Gói lại giúp anh được không? Anh sẽ mang đi, đã khá trễ rồi...

Gã nhìn lên đồng hồ

-Được! Phải nhớ ăn hết, không được bỏ bữa nghe chưa?

-Tuân lệnh bé iu^^

Sunoo nhanh nhẹn cho những chiếc bánh kẹp đầy đặn vào trong hộp nhựa, bỏ vào túi, còn không quên cho cả một chai cf sữa mà em đã pha sẵn trước đó vào trong. Mọi thứ đều gọn gàng hoàn mỹ.

-Cảm ơn em nhé Sun, hôm nay anh sẽ cố gắng về trước bữa tối ^^

Jay đi đến vỗ nhẹ vào mông Sunoo, cười với em sau đó chào Ni-ki một cái rồi rời khỏi nhà

Ni-ki đã không thể nuốt thêm bất cứ miếng bánh nào từ nãy giờ=))))

Nhà này có cách chào nhau mới lạ quá...

Thế thì làm khó cho hắn ghê cơ=((

....

-Hyung, anh mặc vậy tính đi đâu sao?

Sau bữa sáng, Ni-ki loay hoay đi lại trong nhà, vừa nhìn thấy Sunoo đi ra với bộ đồ tay dài cùng áo khoác và chiếc nón rơm

-À, anh đi thu hoạch dâu tây cho anh Hanbin ở cuối khu ấy mà!

-Thu hoạch dâu tây?

Ni-ki ngạc nhiên

-Ừ, ở đây rất nhiều hộ dân nuôi trồng trái ăn quả tại vườn. Cứ đến mùa thu hoạch thì mọi người lại đến nhờ anh giúp một tay^^

Sunoo tốt bụng giải thích

-Vậy...cho em đi cùng được không ạ?

-Đi cùng anh hả?? Em không đi thăm làng Sehwa-ri à?

-Để mai đi ạ, dù gì em cũng chưa rành đường ở đây! Em cũng muốn thử trải nghiệm mấy công việc của người dân Jeju.

-Cũng được, đi thôi nào^^

.

.

.

.

.

.

"..."

Ni-ki hoang mang nhìn người tóc vàng đang ngồi trên con xe máy tay ga màu hồng xinh yêu và chuẩn bị khởi động

-Anh...mình đi bằng...thứ này sao?

-Hả? Ni-ki nói gì cơ anh không nghe rõ?? Thôi nhanh lên xe nào em!! Yên tâm, tay lái của anh hơi bị xịn đấy^^

Sunoo hớn hở quăng cho hắn một cái nón bảo hiểm cũng có màu hồng cute nốt, ở trên còn có hai chiếc tai mèo y chang như đang mũ đôi với anh=))))

Ni-ki nở một nụ cười thật trân, máy móc đội vào đầu rồi nhanh chân leo lên phía sau Sunoo

-Okay, let's go!!!!^^~~~

Con xe máy chở hai người phóng một nháy liền biến mất tăm...

-CHẠY CHẬM THÔI ANH ƠI EM CÒN THIẾT SỐNG!!!!...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro