7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Sunoo chở Ni-ki chạy một vòng con phố cho đến khi ra tận cuối khu và hắn bắt đầu nhìn thấy nơi mà nhiều khu dân hộ sống bằng nghề nuôi trồng. Rất nhiều mảnh vườn trái cây ăn quả bao bọc xung quanh những căn nhà hai tầng có màu sắc sáng sủa. Cả hai dừng trước mặt một căn nhà hai tầng có màu vàng nhạt khá đặc trưng, cũng giống như nhà trọ Salvatore, nơi này được bao bọc bởi hàng rào cùng chuỗi chuông gió và hắn có thể nhìn thấy phía sau xa kia chính là một mảnh đất lớn của khu vườn. Lúc Sunoo dựng xong xe máy thì cả hai nhìn thấy một chàng trai mắt một ví, gương mặt đẹp trai toát ra vẻ khó gần dù trên người đang mặc một chiếc áo phông dính đầy bụi bẩn, hai tay còn đang kéo theo chiếc xe rùa ở phía sau đi đến. Sunoo reo lên đầy vui vẻ chào hỏi người anh hàng xóm:

-Nicholas hyung^^

-Ồ, Sunoo đó hả? Chào em nhá^^

Cơ mặt tưởng chừng trông khó gần thế mà lại bất ngờ nở một nụ cười lên đến mang tai, cảm giác hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ lúc nãy

-Em đến giúp Hanbinie thu hoạch dâu à?

-Vâng ạ, à hyung, đây là Ni-ki, em ấy đi cùng em hôm nay. Là lần đầu đến làng Sehwa-ri chúng ta, hiện đang thuê trọ nhà em. Em ấy muốn thử trải nghiệm thu hoạch tại vườn nên em đã dẫn em ấy đến đây^^

Sunoo kéo lấy tay Ni-ki đưa hắn đến giới thiệu với Nicholas

-Em chào anh ạ, cứ gọi em là Ni-ki!

-Chào em, anh là Nicholas!!

-Tụi mình vào thôi, chắc anh Hanbin đang chờ đấy ạ!

Sunoo đề nghị và Nicholas gật gù kéo cửa mời cả hai vào trong

-Anh ấy là người Hàn gốc Đài Loan, ngoại trừ mùa thu hoạch thì anh ấy cũng là một thợ xăm, đang làm việc ở tiệm xăm của anh Jongseong luôn á!

Sunoo nói nhỏ bên tai Ni-ki khi cả hai người đi vào trong, hắn gật đầu đã hiểu với thông tin mà em vừa cập nhật, vừa hay để ý thấy trên mu bàn tay phải của người kia cũng có một hình xăm.

-Nhìn vậy thôi chứ ảnh hiền lắm! À, ảnh và anh Hanbin, người đã gọi chúng ta đến đây chính là một đôi, họ vừa kết hôn vào tháng 4 năm ngoái. Anh Hanbin còn có một người chồng khác chính là K hyung, là một gia đình ba người.

Ni-ki bất ngờ nhìn Sunoo

Hoá ra ở ngôi làng này cũng đã được chính phủ xét duyệt kết hôn đồng giới từ lâu, còn theo chế độ mới một vợ nhiều chồng. Hắn thiếu hiểu biết thật đấy...

Cả hai chào hỏi một chàng trai có mái tóc hồng tên Oh Hanbin, chủ khu vườn trái cây ăn quả. Một người với tính cách nhiệt tình và có một nụ cười toả nắng, giống như Sunoo vậy, Ni-ki thầm nghĩ.

Bốn người kéo nhau ra sau vườn dâu tây, mảnh đất tầm 150m vuông với hàng trăm ngàn trái dâu tươi đỏ mọng đã đến mùa thu hoạch. Hanbin và Nicholas chỉ dẫn cho hai người vài đôi ba công việc rồi cũng nhanh chóng ai đi làm việc nấy. Sunoo vì đã quen việc nên nhanh chóng bắt tay vào làm, thỉnh thoảng còn giúp Ni-ki cách hái dâu sao cho đúng

-Dâu tây ăn tại vườn là ngon nhất, em đã thử bao giờ chưa?

Sunoo ngồi xổm chăm chỉ hái từng quả cho vào giỏ, miệng thì luyên thuyên

-Em chưa, thật ra em không thường ăn đồ ngọt lắm...

Ni-ki vân vê chiếc máy ảnh nhỏ trên tay, tìm một số góc đẹp và chụp vài tấm trong khu vườn dâu

Sunoo cười lém lỉnh, cố ý bứt một quả to và mọng nước nhất, trực tiếp cho vào miệng cắn một phát. Mùi vị ngọt ngào tươi mát nhanh chóng hoà tan trong miệng, đôi mắt cáo cười tít mắt vì thoả mãn. Hình ảnh này dưới đôi mắt của Ni-ki thật sự có gì đó rất tươi trẻ, liền không kìm được đưa máy ảnh lên đem hết gương mặt xinh đẹp ấy vào trong ống kính, tách một cái...

Còn chưa kịp xem thử ảnh, Ni-ki bất ngờ bị Sunoo dí một trái dâu khác vào miệng, bắt buộc hắn phải miễn cưỡng há miệng ra nhai

-Thế nào? Ngon hơn mua ngoài tiệm đúng chứ?^^

Sunoo mong chờ nhìn hắn

Ni-ki máy móc nhai theo, thật ra sự chú của hắn đã luôn va vào gương mặt thanh tú ấy, hắn khẽ gật đầu

-Vâng, ngon lắm ạ...đặc biệt là khi "ăn theo cách này"...

Sunoo bĩu môi rồi lại tiếp tục chăm chỉ hái dâu, Ni-ki sau đó cũng bắt tay vào giúp em

.

.

.

.

.

-Đây, tiền đã giúp anh thu hoạch dâu ngày hôm nay! Anh cảm ơn Sunoo và Ni-ki nhiều nhé^^

Hanbin hào phóng đưa cho Sunoo một phong bì trắng khá dày. Người nhỏ hơn nhận lấy mà không khỏi bất ngờ

-Hyung...anh đã cho em thêm bao nhiêu vậy chứ?

-Ôi dào có gì đâu! Hôm nay em đã vất vả giúp anh thế còn gì, lại còn đưa cả Ni-ki đến. Lần sau nếu có thể ghé lại thì anh còn có thể đưa em nhiều hơn cơ^^

Hanbin xua tay cười phớ lớ

Sunoo vui vẻ nhận lấy, cười tít mắt với Ni-ki

-Hai đứa không ở lại ăn tối với bọn anh luôn à? Anh K cũng sắp về rồi đấy!_Hanbin

-Không cần đâu ạ, hôm nay mọi người trong nhà trọ đều hẹn ăn cơm cùng nhau. Bọn em không phiền ba người nữa^^

Sunoo lễ phép từ chối

-Phiền gì chứ trời ạ, nhưng mà lần tới phải cùng nhà anh ăn một bữa đấy nhá! Dẫn cả Ni-ki đến nhá^^

Ni-ki cười, gật gật với anh

Lúc này Nicholas mang ra hai giỏ dâu tây đầy ụ đưa cho Ni-ki

-Hai đứa về à? Không ở lại dùng cơm sao?

-Vâng ạ, nhưng mà...hai người lại cho bọn em dâu tây mang về nữa à??_Sunoo

-Có bao nhiêu đâu chứ, mang về chia cho mấy đứa kia! À, làm sinh tố cũng ngon lắm đấy!

Hanbin nói và Nicholas gật gù

-Đã cho em tiền lại còn cho cả dâu,...em cảm ơn nhá~~~

Sunoo cúi đầu cảm ơn, đóng vai một cậu em trai hàng xóm ngoan ngoãn. Hai người họ với thói quen quen thuộc này từ Sunoo chỉ có thể bật cười ha hả. Ni-ki thấy vậy cũng lật đật cảm ơn theo.

Tạm biệt Hanbin và Nicho, Ni-ki giúp Sunoo mang hai giỏ dâu tây rời khỏi đó. Cùng người anh chủ trọ tóc vàng chạy bon bon trên con đường làng trở về nhà. Kết thúc một ngày với những trải nghiệm mới mẻ, hắn đã rất vui ~

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro