Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky nằm ngủ mê mang quên hết trời đất, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trên giường, nhưng lần này không phải là căn phòng đẹp đẽ ngập ánh sáng như trước nữa, căn phòng này rất tối, xung quanh cũng đầy mùi ẩm mốc, nơi đây thật sự khá giống một phòng giam.

Sau khi thích nghi được với bóng tối, Becky nhìn thấy một người đang ngồi bên cạnh giường, em giật nảy người hoảng hốt phát ra tiếng kêu nhỏ, người kia không nói không rằng đè em xuống giường một cách mạnh bạo.

Đón nhận nụ hôn mạnh mẽ của người phía trên, Becky nhận ra người đó là ai, nước mắt em bỗng tuông dài, tay chân cũng không còn chống cự lại nữa, buông xuôi mà khóc lớn.

Cảm nhận em đang kích động nhưng người ấy không có ý định ngừng lại hành động của mình, mạnh mẽ chiếm đoạt lấy cơ thể em. Sau vài giờ hành hạ, cả cơ thể em đầy mồ hôi và vết cắn rướm máu đỏ thẫm, đúng, không phải là vết hôn nữa, mà là vết cắn, chi chít trên da thịt em.

Becky thở hỗn hển, cả cơ thể đau đớn không thể cử động nổi nữa, em bất lực nhìn người kia đang dùng dây thừng trói chặt vào cơ thể đầy vết thương của mình, cơn đau rát khắp người cùng với sự sợ hãi khiến em khóc nấc lên từng đợt.

"Freen... Xin.. xin chị....em đau quá......" _ Becky bất lực van xin con người kia.

Người từng đem toàn bộ niềm tin trao vào em, nhưng em đã làm người ta thất vọng về mình, từng cái cắn của người kia làm tim em như xé nát.

Người kia vẫn một mực im lặng lực xiết dây trói cũng có phần nhẹ hơn đôi chút. Becky cố gắng nhìn rõ gương mặt ấy trong bóng tối, có chút lấp lánh trong mắt chị ấy, em không nhìn lầm chứ?

"Freen...."_Becky bạo gan gọi người ấy một lần nữa.

"Đừng nói gì hết, mau chóng nhắm mắt em lại và ngủ đi!"_ không ít không nhiều, câu trả lời của chị ấy có phần lạnh nhạt hơn lúc trước.

"Nhưng..... Em...."

*Chụt*

"Đừng nói gì hết.. nghe tôi!"

Cô ấy dùng một nụ hôn phớt chặn lại lời nói của em, rốt cuộc chị ấy muốn gì. Dù muốn hay không đi chăng nữa, do cơ thể quá mệt mỏi, mắt của Becky cũng không có cách nào mở lên nổi nữa, từ từ chìm vào giấc mộng.

____________

" FREEN! CHỊ ĐIÊN RỒI CÓ ĐÚNG KHÔNG? CÔ TA MUỐN GIẾT CHẾT CHÚNG TA!"_ Sam vai vẫn còn băng trắng lớn tiếng với chị mình, cô trở nên vô cùng mất bình tĩnh.

"Chị không điên, em bình tĩnh lại chút đi Sam! Chị cần cho em ấy biết lý do, em ấy không phải là kẻ không hiểu chuyện!"_Freen vẫn từ tốn trấn tĩnh em mình, chị muốn Sam cho Becky thêm một cơ hội.

"RỐT CUỘC CÔ TA BỎ THUỐC GÌ CHỊ VẬY HẢ?! TỪ KHI NÀO SAROCHA LẠI TRỞ THÀNH KẺ THIẾU QUYẾT ĐOÁN NHƯ VẬY HẢ?"__ Sam như phát điên lên, chị cô như bị Becky bỏ bùa vậy, em ấy quan trọng hơn cái mạng của chị em cô sao.

"Sam!"_ Freen không cãi nữa, đưa đôi mắt nhìn vào em mình, khẳng định rằng quyết định của chị nhất định không sai.

"Chị làm sao thì làm, đến khi cả hai cùng xuống âm phủ thì đừng nhìn mặt tôi nữa "_ nói rồi Sam bỏ về phòng, cô không cãi lại con người này.

Freen đưa mắt nhìn em mình trở về phòng, chị thở dài một hơi, đứa nhỏ này có hơi bướng bỉnh nhưng cũng biết phân biệt đúng sai.

Sam luôn đặt niềm tin vào quyết định của Freen, chị cô đã đứng vững trong thương trường mấy năm nay, nhìn người cũng đã quá nhiều rồi. Cô hi vọng rằng lần này chị ấy sẽ đúng .

Sau khi Sam rời đi, Freen nhanh chóng đi vào bếp lấy chút cháo cùng với ít thuốc, sau đó bê lên lầu.

Bước vào căn phòng quen thuộc, Freen từ tốn đặt khay thức ăn xuống bàn nhìn chằm chằm vào con người đang cuộn mình trong chiếc chăn ấm. Chị đã lén bồng Becky lên phòng khi em đang ngủ say, giúp em thoát khỏi cơn thịnh nộ của Sam khi cô ấy vừa từ viện về.

Mặc dù bản thân cũng có chút thất vọng về em, nhưng trừng phạt thì cũng đã phạt rồi, nhỡ đâu Sam mạnh tay thì e rằng cái cơ thể nhỏ kia không chịu nổi. Freen bước lên giường nhẹ nhàng, đem cả cơ thể em và chăn ôm vào trong lòng, cảm giác mềm mại làm chị có chút thoải mái.

Becky cảm nhận có chuyển động xung quanh liền nheo mắt thức dậy, cọ quậy cơ thể làm cho vết thương vô tình ma sát vào chăn.

"Ahh~~"_ Becky phát ra âm thanh nho nhỏ do đau, cảm nhận có một người đang ôm mình từ phía sau, cộng thêm với căn phòng này lại khiến em rưng rưng nước mắt.

Chị ấy kêu mình ngủ là để bế mình lên phòng sao? Sarocha... Rốt cuộc chị muốn em phải làm sao đây? Là em làm cho chị thất vọng, vậy mà chị vẫn đưa em thoát khỏi căn phòng tối đó, thoát khỏi Sam.

Đang ôm ấp vuốt ve thì bỗng chị cảm thấy cơ thể mình có chút run rẩy, nhẹ nhàng đem con người kia xoay lại đối mặt với mình. Chị khẽ lau nước mắt cho em dỗ dành

"Tại sao lại khóc? Không phải em đã ra khỏi căn phòng tối kia rồi sao? Hử?"

" Hức... Freen..... Em...em xin... Hức... Lỗi... Hức.... Freen..."

" Nào... Xin lỗi gì chứ... Tôi có trách gì em chưa?"

" Hức....oaaaaaaa......oaaaaa.... Em... Xin lỗi chị.... Oaaaaa"

Nghe chị dỗ dành liền càng cho em trở nên sụp đổ hoàn toàn, chị tại sao lại đối xử tốt với em như vậy. Thật sự em rất bối rối.

" Nào...ngoan đi... Đừng khóc nữa..."_ Freen nhẹ nhàng để cơ thể em dựa vào ngực mình, tay nhịp nhịp trên lưng trấn an em.

"Hức.... Hức..... Freen..."_ Becky cứ nấc lên từng hồi, tay bám vào vai áo Freen cứng ngắt.

"Ừ... Tôi đây... Không khóc...."

.
.
.
.
.

" Em nín đi, rồi tôi sẽ kể em nghe một câu chuyện"_ sau khi em bình tĩnh hơn đôi chút, tay Freen chuyển từ vỗ nhẹ sang vuốt ve, nhẹ giọng nói.

" Câu chuyện?"_ Becky ngước gương mặt tèm lem nước mắt của mình lên nhìn chị thắc mắc.

"Ừ... Câu chuyện của mười mấy năm về trước.."_ Freen dùng tay lau lau nước mắt hai bên má cho em rồi từ tốn kể.............

15/12/2023

✌️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro