Trả thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã 1 tháng kể từ khi Becky bị bắt về đây, ngày ngày đề phải đối mặt với 2 con người giống nhau về giao diện nhưng khác hệ điều hành kia.

Freen thì luôn quan tâm để mắt đến từng hành động của em, cẩn thận từng chút một. Còn Sam, cô không những không ưa thích em, càng có sở thích hành hạ em mỗi khi đè lên giường.

Becky sống trong căn nhà đó nói không khổ sở thì đích thị là rất khổ sở, ngày ngày em luôn mang trong mình một suy nghĩ, cái duy nhất giúp em có thể sống tiếp đến bây giờ. Đó là trả thù!

Một hôm mưa khá lớn. Freen và Sam từ công ty trở về khá sớm. Sam thì đã nhanh chóng trở về thư phòng để tiếp tục công việc, Freen thì đã đi ra vườn dạo sau khi ăn tối xong.

Becky đang ngồi trong bếp, trên tay em là một con dao nhỏ, bàn tay em đang run rẩy, mặc dù bản thân rất muốn trả thù cho ba mẹ nhưng thật sự em không có can đảm để làm việc đó.

Sau một lúc đắn đo, Becky đem con dao giấu vào túi quần thun đang mặc. Chầm chậm đi về phía thư phòng.

*Cốc cốc*

"Cửa không khoá"_ Sam bên trong lên tiếng.

"S-sam"_ em rụt rè gọi tên cô, không biết vì sợ sẽ làm việc xấu hay sao mà giọng em cứ run rẩy.

"Em vào đây làm gì? Có việc gì nói nhanh rồi đi ra ngoài!"_Sam không thèm nhìn đến em, vẫn chăm chăm vào tài liệu mà nói.

" Em... Em có chút k-khó chịu...chị..chị.. có thể...giúp..."_ngoài lý do này ra thì Becky có lẽ cũng không biết phải làm sao để có thể tiếp cận con người tàn nhẫn này nữa. Nhưng nếu cô ta tinh ý thì chắc là em sẽ không dễ gì mà đụng vào cô ta.

"Ha?! Sao đây? Bị tôi hành hạ đến nghiện rồi sao? "_ Sam có chút khinh bỉ ngước lên nhìn em. Thì ra em cũng là loại người đó sao.

" Em..."_ cứng miệng rồi, em không còn lời nào để đáp lại được câu nói đó, phải chịu đựng thì mới trả được thù, em quyết tâm.

"Được thôi! Nếu em muốn tôi giúp thì mau bước lại đây"

"Ngồi xuống!"_Sam ra hiệu cho em ngồi lên đùi cô.

Becky chần chừ một lúc sau đó cũng nghe lời Sam mà ngồi xuống. Sam vòng tay qua eo em, còn biến thái vỗ vỗ mông em mấy cái.

"Sao hửm? Em muốn tôi giúp thế nào?"

"Em...."

"Chết tiệt! Em thơm quá đó!"_ không đợi Becky trả lời nữa, Sam không thể nào chống cự được mùi hương của em,  nhanh chóng lao vào em hôn tới tấp.

"Ưm~"

Becky vòng một tay qua cổ Sam, lén lút lấy con dao nhỏ trong túi ra. Đợi đến khi Sam sơ hở, Becky vung dao đâm mạnh vào ngực trái của Sam. Nhưng lại khổ một chuyện, đúng ngay lúc đó Sam định xốc em lên cao, điều này đã khiến cho con dao trên tay Becky đi lệch hướng, ghim vào vai Sam.

"Ahh!"

Sam bị tấn công bất ngờ liền đau đớn buông Becky ra ôm lấy bên vai của mình. Ánh mắt cô trở nên tức giận, cô rút con dao ra khỏi vai mình, cầm chắc nó tiến đến chỗ Becky.

Thấy chuyện không thành, em nhanh chóng chạy ra cửa, nhưng chưa kịp xoay cửa tông ra ngoài đã bị một lực đạo lớn bước tới đè mạnh em lên cửa, bóp mạnh cổ đến nỗi Becky không thể thở nổi.

" Em định giết chết tôi sao? Được lắm, vốn dĩ tôi giữ cái mạng nhỏ của em là vì Freen, nhưng có lẽ em không cần nó"

Sam như phát điên, cô dùng lực hơn nữa bóp chặt cổ Becky, mặc cho em đang vùng vẫy kịch liệt vì thiếu không khí.

*Cạch*

" Sam! Em đang làm gì? Mau bỏ Becky ra!"_ Freen từ đâu đi vào, thấy tình cảnh trước mắt liền nhanh chóng đẩy Freen ra khỏi người Becky, đỡ lấy em vuốt vuốt lưng giúp em lấy lại hơi thở.

Becky mặt mày tái đi vì thiếu oxi, em sợ hãi nhìn Sam đang ôm lấy vai mình, chuyện xấu làm không thành rồi, cái mạng nhỏ này có lẽ cũng sắp không còn nữa.

"Sarocha! Chị nhìn thử xem ai mới là người bị thương."_ Sam không nhanh không chậm lên tiếng khi nhìn thấy chị cô chỉ chú tâm đến người đang ngồi bệt dưới sàn kia.

"Sam?! Becky?! Em...."_ Freen nhìn em mình vai đầy máu, rồi lại nhìn Becky, chắc là sự việc không như chị nghĩ đâu đúng không?.

Freen bỏ mặc Becky dưới sàn, nhanh chóng đỡ lấy Sam dìu cô đi ra ngoài. Mặc dù bản thân vẫn còn đang rất hoảng loạn nhưng Becky không thể không vùng dậy mà thoát khỏi cái nơi như địa ngục này.

Nhưng oái oăm thay, có lẽ em đã quá xem thường chị em nhà đó rồi, đúng thật là căn biệt thự này không còn ai, nhưng tất cả các cửa thì đã được khoá chắc. Điều đó cho em biết rằng, không bao giờ em có thể rời khỏi nơi này.

Thật sự tuyệt vọng, Becky nằm gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, khóc nấc trong sợ hãi rồi lại thiếp đi lúc nào không hay biết.

Becky thật sự không thể ngờ rằng, cơn ác mộng thực sự sẽ diễn ra trong một lúc nữa thôi. Cho đến người mà em cho là nhẹ nhàng nhất với bản thân mình lúc này.

5/12/2023

✌️
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro