1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"A..."

Trịnh Vĩnh Khang tỉnh giấc, đầu óc vẫn còn mơ hồ, nhưng cảm giác đau nhói sau cổ nhanh chóng kéo cậu trở về với thực tại. Vết cắn của đêm trước như ngọn lửa âm ỉ, lan tỏa từng cơn đau nhức từ cổ xuống khắp toàn thân. Cậu nhăn mặt, bàn tay chạm nhẹ lên vùng da tổn thương, cảm nhận rõ ràng từng đợt nóng rát chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể như rệu rã. Sự ấm áp của chiếc giường không thể nào xoa dịu được cảm giác đó. Cậu khẽ cựa mình, cố gắng rời khỏi lớp chăn nệm êm ái, nhưng mỗi cử động nhỏ nhất đều kéo theo những cơn đau như muốn hút cạn sức lực của cậu.

Vết cắn trên cổ là minh chứng sống động của một đêm hoang dại, nơi cảm xúc và đam mê bùng cháy dữ dội. Nhưng giờ đây, mỗi cơn đau chỉ khiến cậu thêm ý thức về sự mệt mỏi chồng chất, như những đợt sóng nhấn chìm cơ thể, khiến từng thớ cơ, từng gân guốc không còn nghe theo ý muốn.

Cố gắng gượng dậy khỏi giường, Trịnh Vĩnh Khang vẫn bị cơn đau đeo bám. Chân cậu loạng choạng, và trong lúc chưa kịp định thần, cậu vấp phải một thứ gì đó mềm mại nhưng rắn chắc. Cả cơ thể mất thăng bằng, đổ ập xuống, va phải người đang nằm cuộn tròn dưới sàn. Cơ thể ấy khẽ nhúc nhích, hơi thở vẫn đều đặn, không hề tỉnh giấc.

Trịnh Vĩnh Khang khẽ kéo nhẹ lớp chăn che phủ người phía dưới, để lộ ra một mái tóc đen tuyền, mềm mại như bóng đêm vừa buông. Mái tóc quen thuộc ấy khiến cậu chững lại trong giây lát. Cậu biết rõ ai đang nằm đó – không thể nhầm lẫn được. Vương Sâm Húc, bạn học cùng lớp đại học. Đầu óc Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn mơ hồ, mờ mịt như màn sương chưa tan.

Bữa tiệc tối hôm qua diễn ra với không khí đầy hứng khởi và sôi động. Tiếng cười, tiếng nhạc rộn ràng vang lên khắp quán club, những ly rượu liên tục được nâng lên, cụng vào nhau vang dội. Trịnh Vĩnh Khang, đã luôn tự tin rằng tửu lượng của mình có thể dễ dàng đánh bại bất kỳ ai. Nhưng hôm qua là một đêm khác.

Bạn bè, đồng học không ngừng ép cậu uống, ly này đến ly khác được đưa vào tay cậu mà không có thời gian để từ chối. Ban đầu, cậu còn cố gắng hòa vào không khí chung, nhưng càng về sau, cậu càng cảm thấy sự choáng váng dần chiếm lấy tâm trí. Mùi rượu nồng nàn lan tỏa, càng uống, càng thấy nặng nề. Ly rượu cuối cùng trượt xuống cổ họng như một dòng lửa, đốt cháy mọi ý thức còn sót lại.

Dù có là Alpha đỉnh cấp cũng không chịu nổi khi bị đám điên này nhắm vào, Trịnh Vĩnh Khang cũng chẳng thể chịu nổi nữa. Đầu óc bắt đầu mờ mịt, mọi thứ xung quanh dần trở thành một hỗn độn mơ hồ. Cậu cố gắng đứng vững, nhưng chân đã bắt đầu lảo đảo. Những tiếng cười nói giờ đây như vọng lại từ xa xăm, cậu không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ảo. Tất cả như hòa vào nhau thành một vòng xoáy rực rỡ và đầy mê hoặc, kéo cậu chìm sâu vào cơn say.

Cuối cùng, cậu ngã xuống ghế, cảm giác như cơ thể mình không còn thuộc về chính mình nữa. Trí óc chỉ còn lại một mớ hỗn độn, loang lổ những ký ức rời rạc, và hơi rượu nồng đượm như mây mù bao quanh.

Từ cơn mơ hồ của quá khứ, Trịnh Vĩnh Khang dần trở về với hiện thực. Cảm giác đau nhức sau cổ và một cơn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng khiến cậu phải dừng lại, đột nhiên nhận ra có điều gì đó không đúng.

Không quần áo. Cả cậu và... Vương Sâm Húc. Hắn trần trụi dưới lớp chăn lộn xộn, không một mảnh vải che thân. Trịnh Vĩnh Khang hít một hơi sâu, tim đập nhanh như muốn bật khỏi lồng ngực. Cậu nhìn xuống dưới sàn, nơi Vương Sâm Húc vẫn đang ngủ yên. Mái tóc đen tuyền rối bời phủ trên trán, gương mặt kia vẫn giữ nét yên bình đến khó tin, như thể không có gì lạ lùng xảy ra.

"Con mẹ nó gì thế này?"

Trịnh Vĩnh Khang lẩm bẩm, giọng nói vừa thoát ra khỏi miệng đã ngay lập tức tan biến trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Cậu cố gắng lục lọi lại ký ức, nhưng những gì hiện lên chỉ là những mảng mơ hồ về đêm liên hoan, cơn say choáng váng, và hình ảnh Vương Sâm Húc đâu đó lẫn trong đám đông. Nhưng chuyện sau đó... hoàn toàn trống rỗng.

Cậu đưa tay vuốt mặt, không biết nên cảm thấy ngượng ngùng, bối rối, hay là gì nữa. Nhưng rõ ràng, điều gì đó đã xảy ra giữa họ. Cơ thể mệt mỏi và cảm giác nhoi nhói sau cổ là bằng chứng sống động của đêm vừa qua.

Trịnh Vĩnh Khang cố nén lại cảm giác rối bời trong lòng. Cậu đưa tay với lấy chiếc áo thun đang vất vưởng ở mép giường, nhanh chóng tròng vào người. Vải lạnh buốt áp vào da, nhưng ít nhất cũng giúp cậu che đi phần nào sự trần trụi khó xử. Cậu nhìn thoáng qua Vương Sâm Húc vẫn đang cuộn mình ngủ say, hoàn toàn vô tư với tình cảnh hiện tại.

Trịnh Vĩnh Khang nhìn vào người đang nằm dưới sàn, sự bực bội lan rộng trong lòng như cơn sóng dâng. Mặt cậu nhăn lại, đôi mắt sáng quắc với sự tức giận không che giấu. Cậu đá mạnh vào thân người đang cuộn tròn, cảm giác như mọi cơn đau nhức trong cơ thể đang bùng lên thành cơn giận dữ.

"Dậy đi chứ! Dậy ngay cho tôi!!" Trịnh Vĩnh Khang quát, giọng đầy sự bực bội.

Vương Sâm Húc khẽ cựa mình, phản ứng đầu tiên là một sự nhíu mày nhẹ. Âm thanh quát mắng của Trịnh Vĩnh Khang khiến hắn ta tỉnh dậy, nhưng không phải ngay lập tức. Cả người vẫn giữ nguyên tư thế cuộn tròn, đôi lông mày nhíu lại như phản xạ tự nhiên với tiếng ồn, nhưng sự tỉnh táo chưa kịp bao trùm hoàn toàn. Vương Sâm Húc từ từ mở mắt, đôi mắt mơ màng và không khỏi bị ảnh hưởng bởi giọng nói đầy cáu kỉnh của Trịnh Vĩnh Khang.

"Cậu không im lặng được lúc nào à, Khang thần?"
Vương Sâm Húc cất giọng, ngắt quãng giữa cơn ngái ngủ. Hắn cố gắng ngồi dậy, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng chói lóa, trong khi cơ thể vẫn còn nặng nề như bị dính chặt với sàn. Đầu tóc rối bời và gương mặt chưa hoàn toàn tỉnh táo, Vương Sâm Húc mấp máy môi, cố gắng tiêu hóa lời quát mắng vẫn đang văng vẳng trong đầu.

Trịnh Vĩnh Khang đứng bên cạnh, sự bực bội vẫn chưa nguôi ngoai. Cậu nhìn Vương Sâm Húc với ánh mắt sắc bén, như thể mong chờ một lời giải thích rõ ràng. Sự nóng nảy của cậu không cho phép bất kỳ sự lảng tránh nào, và giọng nói của cậu như một lưỡi dao sắc bén cắt ngang không khí.

"Cậu giải thích đi!" Trịnh Vĩnh Khang quát, không kìm chế nổi sự khó chịu trong giọng nói. "Tại sao chúng ta lại ở đây, không quần áo, và cậu thì cứ ngủ như không có chuyện gì xảy ra? Tôi không có thời gian để đoán mò!"

Cậu không hề có ý định nhẹ nhàng hay nhẫn nhịn. Từng từ trong câu hỏi đều nặng nề, thể hiện sự bực bội và sự cấp bách muốn có câu trả lời. Trịnh Vĩnh Khang không ngừng nhìn vào Vương Sâm Húc, đôi mắt cương quyết và không có dấu hiệu của sự nhân nhượng.

"Bị câm à?" cậu tiếp tục, giọng nói căng thẳng. "Có gì đã xảy ra giữa chúng ta mà tôi không nhớ nổi?"

"Rượu vào, lời ra, tay chân cậu đụng chạm, đánh nhau trong quán club, sau đấy đánh nhau trên giường" Vương Sâm Húc ngáp ngủ, lọ mọ ngồi dậy.

"Hả?" Trịnh Vĩnh Khang nhìn Vương Sâm Húc với vẻ mặt khó hiểu, đôi mắt mở to như không thể tin vào những gì vừa nghe. "Vì cái đéo gì?"

"Tôi chịu, xem này, còn cả vết cậu đập hẳn chai rượu vào đầu tôi" Vương Sâm Húc thở dài, lấy tay vén tóc mái rối bù, để lộ vết bầm tím đỏ rực trên trán.

"Cậu là đầu trâu hả? Người bình thường bị tôi đấm đã có thể mau chóng nhập viện đấy. Thế sao tôi với cậu ở đây?"

"Tôi cũng chịu, là cậu dán lên người tôi"

"Nhưng quan trọng là cậu còn dám cắn cả tôi????" Trịnh Vĩnh Khang gào lên, giọng đầy sự khó chịu. "Làm ơn giải thích rõ ràng đi, mọi chuyện đi tới mức nào rồi bạn học Vương?"

"Này, thật sự trong đầu cậu chẳng còn cái mẹ gì à, đừng có tỉnh dậy với cái mồm luyên thuyên, ồn chết được. Dừng ngay cái lối hỏi liên tục đó đi."

"Tôi không có muốn cắn cậu, là cậu xin tôi, có được chưa?"

"Xin á!?!?!? Cậu có bệnh à?" Trịnh Vĩnh Khang há hốc miệng, không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cảm giác tức giận trào dâng, cậu ước gì Vương Sâm Húc bị câm. Điên mất thôi. "Nói đi Vương Sâm Húc, vì hà cớ gì một alpha như tôi phải xin cậu làm chuyện đó?"

"Hửm, cậu đoán xem nào"

Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy có phần không đúng, thân thể alpha trước giờ cứng như đá, vững như núi, vùng cổ bị cắn mỗi một vết, mà cơn đau nhói truyền đến từ vết thương nhỏ bé đó. Mặc dù chỉ là một vết cắn nhỏ, nó lại khiến toàn bộ cơ thể cậu cảm thấy như bị tê liệt. Đã từ lâu rồi cậu không cảm thấy mình yếu đuối như vậy. Mỗi lần cử động, cậu đều cảm thấy sự đau nhức từ vết cắn lan tỏa, như một ngọn lửa âm ỉ cháy dọc sống lưng. Cảm giác này khiến Trịnh Vĩnh Khang càng thêm lo lắng, không hiểu vì sao cơ thể của mình lại phản ứng như vậy. Cậu cảm thấy như sự yếu đuối đã xâm nhập vào từng thớ cơ của mình, một điều mà cậu chưa bao giờ trải qua trước đây.

Chỉ là có chết cậu cũng không dám nghĩ đến, chó bự còn gắt ngủ dưới sàn là enigma.

"Vẫn là do tôi lỡ mồm, đớp cậu một cái, cậu không vì thế mà giận tôi chứ?"

Trịnh Vĩnh Khang lại rơi vào trạng thái cứng đờ, ánh mắt mở to khi nhận ra mùi hương trên cơ thể mình đã thay đổi. Hương thảo mộc quen thuộc giờ đây pha lẫn với nốt whisky gỗ sồi, tạo nên một hương thơm mạnh mẽ và quyến rũ hơn bao giờ hết, như một loại chất lỏng bí ẩn làm say đắm giác quan.

Mùi hương này bắt đầu từ sự tươi mới của thảo mộc, như làn sóng của cây cỏ dại trên cánh đồng, nhưng ngay lập tức được bao phủ bởi lớp hương gỗ sồi già dặn và whisky nồng nàn, tạo nên một mùi hương làm say đắm lòng người, như một ly cocktail quyến rũ từ những quán bar sang trọng.

Là bị rót pheromone vào rồi. Đùa à? Alpha bị rót pheromone vào á? Làm ơn đừng nói rằng tên điên trước mặt lại là enigma.

Enigma – con cưng của chúa trời, đã phong bạt kiểm soát được alpha lẫn omega còn được hưởng thêm quả skill siêu dâm, cưỡng chế alpha phân hóa ngược thành omega. Trịnh Vĩnh Khang, cậu là kẻ may mắn, vô tình dính phải quả skill siêu dâm đó. Tỉ lệ gacha được phải nói là siêu hiếm, như việc tìm thấy một viên kim cương giữa một đống đá cuội. Hiếm có đến vô lý.

"Tại sao?" Trịnh Vĩnh Khang bàng hoàng hỏi.

"Tại tôi ghét cậu, ghét cái mồm ba hoa của cậu, ghét sự tự tin của cậu khi đứng trước mọi người. Cảm giác như cậu lúc nào cũng phải chứng tỏ bản thân mình, như thể mọi thứ đều thuộc về cậu. Nên tôi muốn chà đạp cậu"

Vương Sâm Húc nhìn Trịnh Vĩnh Khang với vẻ bình thản, như thể những lời vừa nói không hề làm thay đổi trạng thái của hắn. Ánh mắt vẫn lạnh lùng và vô cảm, không để lộ bất kỳ sự dao động nào. Hắn dừng lại một chút, rồi thêm vào với một nụ cười nhếch mép.

"Nhưng tôi nghĩ lại rồi. Tuyến thể của cậu ấy nhé, sau khi bị tôi cắn một cái, chẳng những thơm phức, lại còn ngọt ngào như mấy ly Jagermeister được tinh chế. Tôi ghét mấy cái thứ rượu đắng nghét vô c-"

Trịnh Vĩnh Khang, trong cơn bực tức tột độ, lao tới với bước chân quyết đoán, ánh mắt rực lửa. Không kịp chờ đợi thêm, cậu tóm lấy cổ của Vương Sâm Húc, tay siết chặt quanh cổ đối phương. Cảm giác như một cơn bão giận dữ đang bùng nổ, Trịnh Vĩnh Khang kéo mạnh, khiến Vương Sâm Húc phải ngẩng cao đầu và cảm nhận được sự căng thẳng đang lan tỏa từ bàn tay của cậu.

Đối với một Enigma như Vương Sâm Húc, Trịnh Vĩnh Khang lúc này chẳng khác gì một chú munchkin vô hại đang cố gắng cào cấu. Hắn nhìn cậu với một sự bình thản không dao động, như thể sự giận dữ của Trịnh Vĩnh Khang chỉ là một màn diễn hài vụng về không hơn.

Vương Sâm Húc cười trừ, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ châm chọc. Ánh mắt anh lướt qua Trịnh Vĩnh Khang với sự bình thản không chút xao động. Trong khi Trịnh Vĩnh Khang đang giận dữ và siết chặt cổ anh, Vương Sâm Húc chỉ động nhẹ, đôi môi cong lên thành một nụ cười có phần khinh bỉ.

"Mày điên rồi Vương Sâm Húc!"

Trịnh Vĩnh Khang, trong cơn tức giận và thất vọng, gầm lên, giọng cậu chứa đựng sự phẫn nộ và không thể kiềm chế, như thể mọi cảm xúc đã tích tụ bấy lâu giờ đang bùng nổ ra ngoài. Cậu học chương trình sinh lý đủ giỏi để biết, tên alpha nào xui rủi bị enigma cắn trúng thì sẽ xảy ra phản ứng ngược, không có thuốc, không thể quay lại, chỉ có chấp nhận chờ phân hóa thành omega cấp cao.

Vương Sâm Húc cười phá lên, tiếng cười của anh vang vọng trong không khí, tạo ra một cảm giác vừa châm biếm vừa khinh bỉ.

"Cậu không nhớ thì để tôi nhắc nhé, là cậu hít lấy hít để pheremone của tôi đến mức cả thân dưới mềm nhũn ra, đồ dâng tới miệng thì tôi ăn. Cắn cậu á? Tôi thèm lắm chắc? Đừng có tự mãn. Tôi không có thời gian rảnh mà đèo bồng thêm một cục nợ bên mình, đặc biệt là một đứa lắm mồm như cậu."

Vương Sâm Húc nhún vai, nụ cười mỉm trên môi không hề thay đổi. 

"Cái mồm xinh yêu của cậu nhé, ngoài lải nhải ra thì rên rỉ với bú mút cũng giỏi phết đấy. Là cậu bị tôi chơi sướng đến mức xin tôi cắn vào, tôi ngoan mà, bảo thì tôi làm thôi? Cậu trách tôi chắc."

Ánh mắt Vương Sâm Húc vẫn giữ sự bình thản, sự giận dữ của Trịnh Vĩnh Khang chỉ là một phần của trò đùa mà anh đang thưởng thức.

Trịnh Vĩnh Khang câm nín, cơn giận dữ và thất vọng bốc lên như những đám mây u ám, cuối cùng không còn gì để nói với tên bệnh hoạn trước mặt. Cậu quay người đi, từng bước chân nặng nề và đầy vẻ mệt mỏi. Môi lưỡi cậu vẫn cứng lại, nhưng không còn sức để tiếp tục tranh cãi.

Mỗi bước đi của Trịnh Vĩnh Khang đều thể hiện rõ sự chán nản và bực tức. Cậu không quay lại nhìn Vương Sâm Húc, chỉ cảm thấy một cảm giác trống rỗng, như thể mọi sức lực và sự tự tin của mình đã bị hút cạn. Cậu hất tung cửa ra và bước vào hành lang, tiếng cửa đóng lại như một tiếng sập mạnh, tách biệt hoàn toàn với cái thế giới mà Vương Sâm Húc tạo ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro