2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trịnh Vĩnh Khang, sau cuộc đối đầu đầy căng thẳng với Vương Sâm Húc, cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ. Tâm trí cậu rối bời, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như sắp nổ tung. Cậu bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt, đầu óc quay cuồng với cảm giác tức giận và thất vọng.

Cậu không còn kiên nhẫn chờ đợi nữa. Đôi tay run rẩy rút điện thoại ra, ngón tay điên cuồng bấm số gọi cho Vương Hạo Triết. Tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi nhưng chẳng được ai bắt máy. Trịnh Vĩnh Khang sốt ruột, bấm gọi lại liên tục, không ngừng hối thúc, miệng lẩm bẩm trong cơn bực bội: "Nhanh lên... Làm ơn, nhanh lên..."

Cuối cùng, sau một hồi chuông kéo dài tưởng chừng như vô tận, Vương Hạo Triết bắt máy, giọng  hơi mệt mỏi. Trịnh Vĩnh Khang không để người bên kia đầu dây kịp nói lời nào, vội vàng gắt lên trong điện thoại: "Cậu đang ở đâu? Đến ngay đi! Tôi không chịu nổi nữa!"

Vương Hạo Triết, dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cảm nhận được sự hỗn loạn trong giọng nói của Trịnh Vĩnh Khang, không hỏi thêm câu nào mà lập tức phóng xe đến chỗ cậu. Khi chiếc xe dừng lại trước mặt, Trịnh Vĩnh Khang lao ngay vào trong, đóng sầm cửa lại. Hơi thở cậu dồn dập, ánh mắt vẫn chứa đầy sự hoang mang và tức giận.

Vương Hạo Triết liếc nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi ở ghế phụ, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn toát lên chút kiêu ngạo. Nhìn thấy dấu răng đỏ thẫm ngay cổ Trịnh Vĩnh Khang, Vương Hạo Triết không nhịn được mà bật cười, đảo mắt từ trên xuống dưới, rồi huýt sáo một cái đầy khiêu khích.

"Wow, Trịnh Vĩnh Khang nhà tôi cũng biết cách chơi rồi à. Là em omega nào may mắn gặm cậu một cái ngay cổ thế kia?"

Câu nói của Vương Hạo Triết khiến Trịnh Vĩnh Khang nhíu mày, cậu quay sang lườm một cái sắc lẻm, nhưng lại chẳng có sức để đáp trả. Vương Hạo Triết là Beta, mũi chẳng thể nào nhận ra cái mùi rượu thảo mộc đậm đặc đang tràn ngập trong không gian nhỏ hẹp của xe, không khí chỉ đơn giản là không khí, chẳng có gì đặc biệt.

"Chậc, cậu đừng làm cái mặt đó" Vương Hạo Triết tiếp tục đùa cợt "Tôi chỉ nói vui thôi mà. Dù sao thì chuyện này cũng không đến mức làm cậu phải trầm tư thế đâu, phải không?"

Nhưng Trịnh Vĩnh Khang chỉ im lặng, ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn đôi tay thì vô thức siết chặt lấy đùi mình. Cái mùi rượu hòa quyện với gỗ sồi và thảo mộc vẫn lởn vởn quanh cậu, khiến tâm trí không ngừng quay cuồng, nhắc nhở cậu về những điều vừa xảy ra, và về con người nguy hiểm vừa khiến cậu chao đảo. Vương Hạo Triết có thể không hiểu được tình hình, nhưng cậu thì biết rõ — đây không phải là chuyện đùa.

"Tôi bị enigma cắn" Trịnh Vĩnh Khang đột nhiên lên tiếng, giọng nói thấp và nặng nề, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

Vương Hạo Triết liếc mắt sang Trịnh Vĩnh Khang, mặt đầy vẻ nghi ngờ. "Vãi~ đùa à?" Không khí trong xe trở nên nặng nề hơn ngay khi câu nói được thốt ra. Thấy gương mặt Trịnh Vĩnh Khang không hề có chút gì là hài hước, Vương Hạo Triết khẽ nhíu mày.

"Chết tiệt... cậu nghiêm túc đấy à?" Một hơi thở dài thoát ra, ánh mắt lướt qua vết cắn trên cổ Trịnh Vĩnh Khang lần nữa, như thể vừa phát hiện ra điều gì đó kinh khủng.

Trịnh Vĩnh Khang chỉ đáp lại bằng cái gật đầu, ánh mắt trĩu nặng. Trong tâm trí cậu, những mảnh ghép hỗn loạn vẫn chưa hoàn toàn lắp vào nhau, nhưng điều chắc chắn là, cái dấu ấn trên cổ cậu không chỉ là trò đùa đơn thuần nữa.

"Kể thử đầu đuôi xem nào"

Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu, môi mím lại trong thoáng chốc trước khi buông một tiếng thở dài. "Tôi cũng chẳng rõ nữa," cậu đáp, ngón tay vô thức chạm lên vết hằn trên cổ mình. "Cơ bản là chẳng nhớ nổi một thứ gì, khi tỉnh lại mọi thứ đã như thế này rồi, tôi có lướt tin nhắn trong nhóm chat lớp... nhưng không có gì cả. Không một chút manh mối."

Vương Hạo Triết nheo mắt lại, hơi nghiêng đầu nhìn cậu. "Không nhớ gì luôn á?"

"Tôi cũng đã nhắn hỏi thử một bạn học khác đi cùng. Họ cũng bảo tất cả đều say bí tỉ, không nhớ gì cả. Vãi, cậu không thấy vô lý à? Cái mẹ gì hơn hai chục mạng người, không ai biết cái một cái đéo gì hết!? Tên đó là âm binh sống chắc, cứ đến rồi chọn tôi mà cạp vào à?" Trịnh Vĩnh Khang làu bàu, giọng xen lẫn giữa sự khó chịu và bất lực. Cậu lắc đầu, lòng không thể nào lý giải được việc mọi thứ lại diễn ra theo cách này.

Vương Hạo Triết chỉ ngồi im, lặng lẽ quan sát bạn mình đang cuồng loạn trong những suy nghĩ vô hình, rồi khẽ hất cằm, cười nhẹ. "Đừng nói bản thân mình như mấy món đồ trưng bày bị chọn vậy chứ."

Trịnh Vĩnh Khang liếc sang Vương Hạo Triết, ánh mắt cậu không hề có một chút hài hước nào. "Phải, có khác gì đâu... Mà thật chứ, sao lại là tôi?! Quán club to đùng như thế, có biết bao nhiêu người, sao cái phước phần này không rơi trúng một omega nào khác đi?!"

"Tôi nói cho cậu biết, từ lúc nhấc máy gọi tới khi cậu đến đây, không một ánh mắt nào ngang qua mà không ném cho tôi một cái nhìn đầy kinh tởm. Cảm giác như tôi thua xa cả những omega đĩ điếm chỉ biết phơi mình ra để người khác cắn vào." Cậu lắc đầu, không thể giấu nổi sự đau đớn "Chẳng hiểu sao tôi lại phải chịu đựng điều này. Vương Hạo Triết, tôi chưa tùng trêu đùa một ai, chưa từng ăn bậy nằm vạ, sao tôi lại trở thành nạn nhân của cái trò đùa tàn nhẫn này?"

"Nhớ rõ lại xem, cậu có làm gì thù oán với anh ta không?" Vương Hạo Triết hỏi, ánh mắt đầy lo lắng và tìm kiếm sự giải thích trong sự bối rối của Trịnh Vĩnh Khang. "Nhưng cứ phải đến bệnh viện kiểm tra trước đã, cái mạng vẫn là quan trọng nhất"

"Đúng là tôi có học chung lớp với tên điên đó thật" Trịnh Vĩnh Khang nói, vẻ mặt cậu có chút đăm chiêu. "Nhưng ngoại giao của tôi cũng không đến mức khiến ai ai cũng phải chú ý. Ít nhất là ở trường, cậu thừa biết thời gian rảnh của tôi đều dành cho gì rồi mà? Viết nhạc, tới phòng thu, đi hát. Thời gian dành cho học tập chẳng đủ để tranh hạng nhất hay siêu tài giỏi tới mức đá đổ bát cơm của ai cả... Tên đó bảo rằng ghét tôi vì cái mồm tôi không khép lại được- "

"Vãi, vì tôi nói nhiều thôi á?" Cậu lắc đầu, không thể tin nổi lý do mà mình trở thành mục tiêu. "Làm ơn, chuyện này thật sự không có lý do mẹ nào hợp lý cả."

....

Đôi bạn thân chìm trong im lặng, cầm giấy báo cáo trên tay, không khỏi lo lắng. Ánh mắt của Vương Hạo Triết lướt qua những dòng chữ trên tờ giấy "Thật sự, cậu đang trong giai đoạn phân hóa ngược... thành một omega..."

Trịnh Vĩnh Khang cứng đờ, cơ thể như bất động trong một khoảnh khắc dài. Mặt cậu không còn biểu cảm, mắt mở to nhưng vô hồn, như thể mọi suy nghĩ và cảm xúc đều bị đóng băng lại. Những cơ bắp trên khuôn mặt cậu căng cứng, khiến vẻ ngoài của cậu trở nên cứng nhắc. Tay cậu vẫn giữ tờ giấy báo cáo, nhưng bàn tay thì run nhẹ, như thể sức nặng của thông tin trên đó đã vượt quá khả năng chịu đựng của cậu. Cậu ngồi đó, như một bức tượng, hoàn toàn bị chinh phục bởi sự ngạc nhiên, không thể nhúc nhích hay phản ứng.

Không biết làm sao Vương Hạo Triết có thể mang tảng đá đó về đến nhà, thôi thì cứ để Trịnh Vĩnh Khang ít thời gian để bình tâm lại. Một alpha kiêu ngạo, luôn ngẩng cao đầu như cậu, giờ đây bị cắn một cái, khiến cậu phải phân hóa ngược, thật khó lòng chấp nhận. Cảm giác như mọi thứ đã sụp đổ trước mắt cậu, làm cậu cảm thấy không chỉ bị tổn thương về thể xác mà còn bị đè bẹp về tinh thần. Những suy nghĩ và cảm xúc của cậu như bị đảo lộn, và cậu phải vật lộn để đối diện với một thực tế mà chưa bao giờ cậu tưởng tượng sẽ xảy ra với mình.

~

Trịnh Vĩnh Khang chưa từng chà đạp ai dưới chân mình, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc giày xéo người khác. Luôn giữ vững phẩm giá và sự kiêu hãnh, cậu không bao giờ được mình sẽ rơi vào tình cảnh bị đối xử tàn nhẫn như thế này.

Ting

*Bạn có một tin nhắn từ người lạ!

*Bạn có một tin nhắn từ người lạ!

*Bạn có một tin nhắn từ người lạ!

Trịnh Vĩnh Khang nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng không buồn mở máy. Cảm giác như những tin nhắn đó chỉ là những âm thanh xa lạ, không thể xâm nhập vào thế giới tĩnh lặng và u tối mà cậu đang sống. Cậu vẫn giữ điện thoại trên bàn, ánh mắt trống rỗng, như thể không còn sức lực hay quan tâm để mở ra những thông điệp từ những người không quen biết.

*Bạn có một tin nhắn từ người lạ!

*Bạn có một tin nhắn từ người lạ!

*Bạn có một tin nhắn từ người lạ!

*Bạn có một tin nhắn từ người lạ!

*Bạn có một tin nhắn từ người lạ!

*Bạn có một tin nhắn từ người lạ!

Tin nhắn liên tục được gửi đến, khiến màn hình điện thoại của Trịnh Vĩnh Khang không ngừng sáng lên. Cậu nhìn vào các thông báo, cảm giác sự phiền toái tăng lên từng giây một.

"Là tên điên nào vậy?" Trịnh Vĩnh Khang tự hỏi, trong lòng bắt đầu dâng lên sự bực bội và khó chịu. Cậu lật điện thoại lên, quyết định mở một tin nhắn trong số đó. Vương Sâm Húc. Đúng là người điên tự tìm tới. Khoảnh khắc ấy không chỉ phá vỡ sự tĩnh lặng của cậu mà còn đang cố gắng khuấy động những cảm xúc mà cậu đã nỗ lực chôn vùi.

[Trịnh ca]

[Ngày mai]

[Chỗ cũ, B502]

[Icon x 6]

Mẹ nó Vương Sâm Húc, mày nghĩ đang gọi phò đến chơi chắc ?

[Bạn học Vương, đầu có vấn đề, thì đến viện kiểm tra, book khách sạn rồi gọi tao để làm gì?"

[Làm tình thì cũng đã làm, cắn thì cũng đã cắn"

[MÀY NGHĨ CÁI QUÁI GÌ MÀ ÔNG ĐÂY SẼ VÁC THÂN ĐẾN]

[LÀ GỌI ĐẾN NHẤC CÁI ĐẦU CHÓ CỦA MÀY RA KHỎI NGƯỜI ĐÚNG KHÔNG]

[CÚT!!!!!!]

[Video đã được gửi đến]

[Giờ cậu muốn là con đĩ của một mình tôi]

[Hay muốn cả cái châu lục này biết có loại alpha đĩ điếm nằm dưới thân tôi]

[Van xin tôi đụ mạnh hơn?]

Video gửi đến là cảnh giao hợp của hai người, tư thế doggy, một tay hắn cầm điện thoại, một tay nắm lấy tóc cậu kéo ngược về sau. Màn hình hiện lên hình ảnh rõ nét từng cú nắc vào trong, mạnh bạo, thô thiển, như một con thú khát tình. Âm thanh từ video là tiếng rên la của cậu, vang vọng đầy dâm đãng, không thể nào nhầm lẫn. Cảnh tượng trên màn hình làm cho mọi cảm xúc và sự bình yên cậu đang cố gắng gìn giữ bị phá vỡ một cách tàn nhẫn.

Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang vẫn phải vác cái thân mình đến, alpha phân hóa thành omega cấp cao còn thể giấu. Nhưng việc video đó bị tung lên mạng có thể hủy hoại mọi thứ. Cảnh tượng thô thiển và đầy dâm đãng trong video sẽ khiến sự nghiệp rapper của cậu chấm dứt ngay lập tức. Cảm giác bị đẩy vào thế chân tường, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đối diện với thực tại tàn nhẫn mà Vương Sâm Húc đã tạo ra.

Vương Sâm Húc nằm đợi ngoan trên giường, vẻ mặt bình thản như không hề có gì đáng lo. Khắp căn phòng, mùi whisky gỗ sồi lan tỏa, tạo nên một không gian đầy quyến rũ và ám ảnh. Hương thơm nặng nề của rượu hòa quyện với mùi pheromone của cậu, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Cả căn phòng như trở thành một thế giới riêng, nơi mọi cảm xúc và lo lắng bị chìm vào trong sự say sưa và bí ẩn của mùi hương.

Trịnh Vĩnh Khang mở cửa, bước vào căn phòng với bước chân nặng nề. Cậu tiến đến trước giường, ánh mắt lướt qua Vương Sâm Húc nằm thoải mái trên đó. Cảm giác tức giận và thất vọng dâng lên trong lòng khi cậu ném cho hắn một cái nhìn đầy căm phẫn. Cảnh tượng xung quanh càng khiến cậu cảm thấy sự bất lực và sự đe dọa từ Vương Sâm Húc đang bao trùm lấy từng hơi thở của mình. Trịnh Vĩnh Khang không giấu nổi sự bực tức, tiếng nói của cậu lộ rõ sự châm chọc.

"Tôi không nghĩ loài enigma cao quý như cậu Vương đây, lại có thể hèn hạ và biến thái đến mức quay lại mấy cái video đó. Cậu nghĩ mình đang đùa giỡn với tôi chắc? Đầu cậu thật sự hỏng rồi à? Bộ tôi ngọt nước tới mức phải quay lại, mỗi lần xem phải lấy cơm ra ăn cùng sao?"

Vương Sâm Húc nhếch môi cười, vẻ mặt lộ rõ sự trêu chọc. "Đùa thì vui mà, tôi còn hẳn 20 cái như thế, đến đây, tôi và cậu cùng xem." Hắn cười đầy thách thức, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi đề nghị. "Cậu không thấy hấp dẫn sao? Hay là muốn quay thêm nữa? Cái tôi gửi cậu chưa phải là đoạn tôi thích nhất đâu"

Trịnh Vĩnh Khang cảm giác như cơn giận dữ sôi sục trong lòng, chỉ ước có thể bóp chết tên trước mặt. Cậu siết chặt tay, từng cơ bắp căng cứng vì sự bực bội và phẫn nộ. Cảm giác tức giận và xấu hổ như lửa đốt, làm cậu không thể giữ được bình tĩnh. Ánh mắt cậu sáng rực, nhưng lại bị kiềm chế bởi sự lý trí, không để cho cơn thịnh nộ làm chủ mình. Trịnh Vĩnh Khang hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi ánh mắt vẫn chất chứa sự tức giận.

"Nói đi, cậu thật sự muốn gì ở tôi? Cậu làm thế này không phải chỉ để giết thời gian thôi đúng chứ. Đừng có chơi trò đe dọa và bỡn cợt nữa. Bớt bệnh hoạn lại đi?"

"Gọi cậu đến khách sạn để làm gì nữa chứ? Ăn cơm chắc? Mau cởi quần áo ra đi. Tôi bắt đầu thấy nhớ cái vị Jagermeister sau gáy cậu rồi đấy"

Trịnh Vĩnh Khang bước đến gần, sau đó ngồi vào lòng Vương Sâm Húc, mặt cúi gầm xuống. Cảm giác gần gũi và căng thẳng bao trùm cả không gian, như thể một trận chiến nội tâm đang diễn ra giữa hai người. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, mặc dù trái tim vẫn đập nhanh và cảm giác bực bội vẫn chưa nguôi. Tên ngu này còn không thèm khống chế pheromone, mùi rượu gỗ sồi tràn ngập khắp phòng, nồng nặc và đầy đe dọa, như một làn sóng tấn công vào da thịt và xương cốt của cậu

Trịnh Vĩnh Khang biết Vương Sâm Húc chẳng vì cái lý do gì mà hôm nay sẽ đánh dấu chung thân cậu, chính hắn từng công khai châm biếm cậu là người lắm mồm và cậu cũng biết rõ rằng hắn không có ý định gắn bó lâu dài.

Vương Sâm Húc khẽ dùng lưỡi liếm lên tuyến thể của Trịnh Vĩnh Khang, từng cử động nhẹ nhàng nhưng đầy tính công kích. Lưỡi hắn lướt qua lớp da mềm mại, tạo ra những cơn sóng nhấp nhô của cảm giác kích thích. Mỗi lần lưỡi chạm vào đều khiến tuyến thể cảm thấy như bị đốt cháy, từng cái liếm sâu và mạnh mẽ tạo ra một luồng cảm xúc mãnh liệt, làm cho cậu cảm giác như đang bị bao phủ bởi sự kích thích không thể kháng cự. Coi như tên này vẫn còn tình người, chỉ dùng lưỡi không răng, vết cắn cũ trên da cậu vẫn còn sưng mẩy, nhức nhối không nguôi.

Trịnh Vĩnh Khang thân là một alpha, ngót nghét đã 20 tuổi rồi, vẫn đưa động lấy thân thể một omega, cậu hoàn toàn không biết tuyến thể có gì thơm ngon hay quyến rũ như thế nào. Pheromone của cậu có gì đặc biệt mà lại có sức hấp dẫn đến mức thu hút được một con chó to đùng như Vương Sâm Húc? Hương thảo mộc của cậu không cụ thể lắm, muốn biết như nào hả, taobao, thảo mộc các loại, 3 tệ 1 gói 10gram sấy khô, cửa hàng bán bao nhiêu thì mua bấy nhiêu, về trộn chung rồi rải đều mà hít, không giống thì lúc đấy hãy đến đây mà bắt đền Trịnh Vĩnh Khang này.

"Nếu chỉ muốn đụ thì có thể mau nhanh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro