Một đời chỉ đủ để yêu một người (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Chấn Nam đứng ngoài phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng cây cối xào xạc trong gió. Khu phố này quả thực rất yên tĩnh, mỗi nhà đều cách nhau cả một khoảng lớn, cũng chẳng có quán xá gì xung quanh. Thực sự rất khác nơi cậu ở, nơi cậu ở là một khu chợ cũ đã bị chính quyền dỡ bỏ khoảng 2 năm trước. Cũng vì đó mà rất nhiều hộ gia đình buôn bán ở đó quyết định rời đi. Nhưng có kẻ đi thì cũng có người ở lại và cũng có người chuyển đến. Phương thức kinh doanh cũng thay đổi, không còn tập trung thành chợ nữa, mà các nhà tự buôn bán ở trong nhà mình. Gia đình Châu Chấn Nam không rời đi, hiển nhiên cũng bắt đầu dẹp phòng khách, phòng bếp ở tầng trệt, bày biện mở một cửa tiệm hoành thánh nhỏ. Vì vậy mà, mỗi sớm thức dậy, mỗi buổi chiều đi học về, những thanh âm của một khu phố buôn bán đã trở thành thứ thanh âm cuộc đời, thanh âm làm Châu Chấn Nam đôi khi khó chịu. Thế nhưng, bây giờ, trong đầu cậu lại có một suy nghĩ khác, cậu có lẽ vẫn luôn may mắn vì sự ồn áo, náo nhiệt của nơi cậu ở trong những năm tháng qua có lẽ đã phần nào che giấu đi sự cô quạnh trong lòng người...Trái ngược với nơi này...

Đang thả hồn vẩn vơ, tiếng gọi của Hạ Chi Quang đưa Châu Chấn Nam trở về thực tại.

"Nam Nam, hai người kia nấu xong rồi. Mau vào ăn thôi. Nhanh nhanh, chứ tao đói lả đi rồi."

"Mày chẳng lả được cả một tiếng rồi sao? Không hiểu kiểu người gì, nằm đâu cũng ngủ cho được." - Châu Chấn Nam vừa cùng Hạ Chi Quang đi vào nhà bếp vừa vặn vẹo cậu ấy. 

------------------------------------------------------------------

Nồi lẩu thơm phức, sôi sùng sục trên bếp điện, cùng một vòng các đĩa đồ nhúng xung quanh làm Châu Chấn Nam vừa nhìn thấy, tâm tình liền đặc biệt tốt hơn hẳn hai phần. Cậu nhanh chóng ngồi vào bàn, vui vẻ sắp bát đũa cho mọi người, liên tục giục ba người kia mau mau ngồi xuống. Đúng là, có ngốc mới không nhìn ra Châu Chấn Nam thích ăn lẩu đến mức nào. Diêu Sâm mỉm cười hài lòng, ngồi bên cạnh Châu Chấn Nam.

"Cậu thích loại thịt nào, hay hải sản? Rau gì nữa? Để mình nhúng."

"Gì cũng thích."

"Vậy nhúng tôm với bò trước nhé, cho ngọt nước được không, Nam Nam?"

"Được được."

"Eh, bạn học Diêu sao lại không quan tâm đến hai đứa đã bỏ công bỏ sức đi siêu thị mua đồ về cho bạn mà chỉ để ý đến cái con người kia vậy???"

"Mọi người đều dễ tính mà."

Châu Chấn Nam một tay đã lăm lăm cầm đũa, nghe Diêu Sâm nói vậy, hơi sững lại, có chút nhột trong lòng, nhưng lần này cậu...bỏ qua, không cự cãi, không cà khịa.

Và điều đó làm Hạ Chi Quang, Hà Lạc Lạc và Diêu Sâm (người nhận ra mình có chút buột miệng với câu nói kia) không ai bảo ai cùng một lúc, quay ra nhìn Châu Chấn Nam, chưng ra biểu cảm ngạc nhiên đến không tin. Truyền đạt đến Châu Chấn Nam một ý nghĩ đơn giản : Cậu? Sao lại hiền vậy? 

Nhưng Châu Chấn Nam dù nhận ra ánh mắt của cả ba tập trung về phía mình, vẫn giả vờ không biết, cố định tia nhìn vào nồi lẩu. Sau đó, nhanh như chớp, đưa đũa, gắp một miếng thịt bò chín tái hoàn hảo lên, thổi phù phù mấy cái, cho vào miệng thưởng thức, gương mặt ngập tràn thỏa mãn. 

"Bò thái lát mỏng, nước lẩu được chế đặc biệt tốt. Nhúng trong một thời gian ngắn vừa đủ, giúp miếng thịt vừa giữ được vị tươi ngọt, vừa ngấm được hương vị từ nước dùng. Lần này, bổn thiếu gia vinh quang công bố 10 điểm lựa bò cho Hạ Chi Quang và Hà Lạc Lạc, 10 điểm pha chế nước lẩu cho Diêu Sâm, và 10 điểm căn chỉnh nhúng thịt cho Châu Chấn Nam - gia đây."

Lời nói vừa dứt, cả bốn người cười rộ lên, cười rung cả bàn ghế =)) 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro