Một đời chỉ đủ để yêu một người (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Chấn Nam ngây ngốc nhìn người đối diện. Bên ngực trái nghe hẫng đi một nhịp. Cậu chẳng có chút cảm giác nào nơi vết thương đầu ngón tay, chỉ thấy một cảm giác ấm nóng, mềm mại lan tỏa bao bọc lấy trái tim mình. Mà thứ xúc cảm ấy, dường như không phải là "xuất hiện" mà là "trở về". Rất quen thuộc, chỉ một lần, đối với một người duy nhất, nhưng Châu Chấn Nam không cách nào nhớ lại được chính xác thực sự kí ức ấy, càng không nhớ được một người ấy là ai...

"Nam Nam, đau đến ngây người rồi sao? Đừng dọa mình. Lạc Lạc, em còn chưa thấy sao?"

"Đây rồi. Đây rồi." - Hà Lạc Lạc từ phòng khách lao vào, cầm theo một hộp sơ cứu nhỏ. 

Diêu Sâm nhanh chóng đón lấy, một tay vẫn nắm lấy bàn tay bị thương của Châu Chấn Nam, một tay mở hộp, lấy ra bông băng. Sau đó, nhẹ nhàng, bắt đầu dùng bông thấm cồn sát trùng, lau đi vết thương của Châu Chấn Nam. Trong khi  đó, Châu Chấn Nam vẫn lặng im, thất thần với cảm xúc riêng tư của mình. Mà điều này lại càng làm Diêu Sâm lo lắng, sợ cậu bị đau đến không nói nên lời.

"Châu Chấn Nam, không sao đâu. Không sao đâu mà, sẽ rất nhanh hết đau, sẽ mau lành lắm. Châu Chấn Nam. Nam Nam à."

Cuối cùng, Châu Chấn Nam cũng vì tiếng gọi ôn nhu, lời dỗ dành ngọt ngào của Diêu Sâm đưa lại thực tại. Cậu hơi giật mình, nhận ra người kia dường như hiểu nhầm rồi, liền hắng giọng nói. 

"Trời ơi, chỉ là vết thương nhỏ xíu à. Tôi đâu có đau. Còn chả bằng kiến cắn. Chỉ là...chỉ là tôi nhớ ra hôm qua xem dự báo thời tiết nói rằng tối nay sẽ...sẽ có mưa, nên đang lo không biết...Lão Đại có tìm được chỗ nào trú tạm không thôi." 

Hà Lạc Lạc từ nãy đến giờ đứng bên sốt sắng, nghe Châu Chấn Nam nói thế mới thở hắt ra một tiếng, bớt lo đi vài phần. Diêu Sâm có vẻ cũng tin lời Châu Chấn Nam, nét mặt cũng giãn ra, tiếp tục chăm chú lau vết thương cho cậu ấy, rồi lấy từ hộp ra, một chiếc băng cá nhân, nhẹ nhàng dán vào.

"Được rồi. Như vậy là ổn rồi. Châu Chấn Nam, cậu mau ra ngoài phòng khách ngồi đi, không đụng đến dao kéo, nấu nướng gì nữa. Để mình lo. Một lát nữa sẽ được ăn rồi." 

"Đúng đấy, anh mau ra chỗ Quang Quang đi. Mà Quang Quang cũng thật là, ngủ quên trên ghế sofa, còn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra..." 

Châu Chấn Nam giơ ngón tay bị thương của mình lên trước mặt, muốn câm nín luôn, vì thực sự cậu không hiểu hai người kia cuống lên cái gì, vết cắt của dao đâu có gì to tát...Nhưng cậu cũng nghĩ mình không nên ở lại trong bếp, có cố làm, lại sẽ chỉ nghe tiếng hai người kia càm ràm, phiền phức.  

"Biết rồi. Hai người liệu liệu mà nấu cho thật ngon. Bản thiếu gia vì mất CHÚT MÁU mà kiệt sức, đói lắm rồi." 

Nói đoạn, Châu Chấn Nam cũng không nhịn được cười trước lời trêu chọc của chính bản thân mình, miệng nhấc lên, tiếng cười bật ra giòn tan, đôi mắt nhỏ cũng biến thành một nét cong...Mà khi Châu Chấn Nam quay lưng đi ra phòng khách, lại không biết mình đã khiến hai con người nào đó ở lại đứng thẫn thờ, nghe mùa xuân nở rộ trong lòng vì một nét cười như họa như ca của cậu. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro