Một đời chỉ đủ để yêu một người (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Chấn Nam uể oải đi vào lớp. Ném chiếc balo lên mặt bàn làm Hạ Chi Quang đang gục đầu ngủ bên cạnh giật mình tỉnh dậy. Cậu ta ngơ ngơ ngác ngác, dụi dụi mắt nhìn Châu Chấn Nam, đã ngay lập lức bị Châu Chấn Nam buông lời cay đắng.

"Quang Quang, mày là đứa bạn thân nhất của tao và cũng là đứa bạn vô dụng nhất của tao luôn."

"Này, này, chỉ vì một chiếc áo đồng phục, có cần xỉ vả tao vậy không? Mà khoan...áo mày đang mặc...rộng ghê haaaa. Đào đâu ra vậy???"

"Đào dưới đất!"

"Thơm ghê ~" - Hạ Chi Quang đưa mặt sát lại vai Châu Chấn Nam, hít lấy hít để. - "Đất chỗ nào mà thơm thế? Chỉ tao với."

Châu Chấn Nam gườm gườm tên bạn thân, chuẩn bị tuôn một tràng xối xả vào mặt nó thì Hạ Chi Quang đã lại để ý thấy được túi vải đựng giày Châu Chấn Nam để bên cạnh, liền a lên một tiếng. 

"Hôm qua mày để quên hết đồ ở nhà bạn học Diêu mà, chắc là hôm nay cậu ấy mang đến cho, mày tại tiện thể nhờ cậu ấy mang cho mượn một chiếc áo ha ~ Tao quả nhiên là nhìn thấu sự đời mà. Nhưng cũng phải công nhận, con người hoàn hảo có khác, thứ gì của cậu ta cũng tốt, đến áo đồng phục cũng sạch sẽ thơm tho thẳng thớm như vậy." 

"Mày..."

"Khoan, Nam Nam, tối qua...là có chuyện gì vậy?"

"Hừ...giờ mới ra là bạn mình gặp chuyện?"

"Thôi thôi, tao xin lỗi mà. Cha mẹ mày sao à?"

Châu Chấn Nam ngập ngừng không định nói, nhưng lại nghĩ dù sao Hạ Chi Quang cũng là bạn thân của cậu, cũng biết hết mọi chuyện đã xảy ra, nên cuối cùng cũng kể lại chuyện tối hôm qua. Hạ Chi Quang nghe xong, gãi đầu gãi tai.

"Thế tan học mày có định đi thăm tỷ ấy không?"

"Chưa biết, để xem thế nào. Bác sĩ nói sau 1 ngày là có thể xuất viện rồi." 

"Vậy tối tỷ ấy về nhà, qua thăm sao?"

"Ở trong nhà tỷ ấy, trong phòng tỷ ấy, càng khó chịu...Tao sợ tao không kiềm chế được, lại nói những điều khó nghe."

"Chậc chậc...mày còn biết tự nhận thức được là mình sẽ nói những điều khó nghe sao, giá mày cũng biết nghĩ vậy trước khi nói chuyện với tao." - Hạ Chi Quang thở dài.

"Mày ngừng lại cho tao. Bạn mày bị ốm, người ngoài còn nhận ra còn mày thì một chút cũng không. Đòi hỏi cái gì? Tao ngủ đây. Đừng có lải nhải nữa!"

Hạ Chi Quang á khẩu, đợi lúc Châu Chấn Nam gục xuống bàn, mới làm bộ giơ tay giơ chân đe dọa đánh cậu ấy trong im lặng =))) 

------------------------------------------------------------------------------------

Châu Chấn Nam quả nhiên ngủ một mạch từ tiết đầu đến tiết cuối. Thầy cô giáo đã quen nên cũng chẳng thèm quan tâm đến cậu. Nhưng có một người lại rất quan tâm, cứ đến giờ ra chơi lại chạy đến lớp, muốn hỏi thăm Châu Chấn Nam, mà mỗi lần đều là thấy cậu đang gục trên bàn nên người đó không dám làm phiền. Cho mãi đến giờ ăn trưa, Hạ Chi Quang khó nhọc kéo Châu Chấn Nam dậy, đến canteen, người đó - aka Hà Lạc Lạc mới có thể chạy đến hỏi han bằng một nghìn linh một câu hỏi vì sao. 

Nhưng bữa trưa ngày hôm nay, Châu Chấn Nam ăn lại càng không ngon miệng vì không biết từ đâu lại thêm một Diêu Sâm đi đến, một tay cầm một chai nước khoáng, một tay cầm một đùm thuốc. Rất gọn lẹ, đặt trước mặt Châu Chấn Nam, rồi thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, nói hết sức nhẹ nhàng.

"Cậu ăn xong, rồi uống nhé."

Hà Lạc Lạc hết sức ngạc nhiên, còn Hạ Chi Quang rốt cuộc cũng hiểu, vỗ đốp vào trán mình một cái.

"Hóa ra, bạn học Diêu là "người ngoài" Châu Chấn Nam nhắc lên. Vì cậu nhận ra nó bị ốm mà mình thì không nên nó quở trách mình...Chậc chậc...Châu Chấn Nam mày cũng thật tàn nhẫn a, lại coi bạn học Diêu là người ngoài!!!"

Diêu Sâm nghe Hạ Chi Quang nói vậy, mặt có chút đen ~ Nhưng vẫn bình tĩnh, lấy từ trong túi áo ra một nắm kẹo đặt bên cạnh túi thuốc. 

"Nếu thuốc đắng quá thì ngậm kẹo này."

Sau đó, lập tức đứng dậy, đi về phía mấy người bạn cùng lớp của mình. 

Châu Chấn Nam từ đầu đến cuối hoàn toàn im lặng, cậu hơi ngước lên lườm Hạ Chi Quang, rồi lại nhìn sang đống đồ Diêu Sâm để trước mặt mình...Tâm trạng vô cùng tệ hại. Tệ đến mức nếu là mọi khi cậu sẽ không bao giờ quan tâm đến lời người khác đàm tiếu xung quanh, nhưng lần này khi nghe rõ mồn một các bạn học ở mọi phía xì xầm bàn tán về mình, cậu thực sự khó chịu. 

Hạ Chi Quang và Hà Lạc Lạc cũng nhận ra điều đấy, hai người đồng thời quay ra nhìn xung quanh, lườm một lượt các vị bạn học kia. Nhưng rồi cũng không dám mở lời ra nói gì thêm với Châu Chấn Nam.

-------------------------------------------------------------------------------------

Bữa trưa nặng nề kết thúc, Hà Lạc Lạc đi về phía dãy lớp của mình. Còn Hạ Chi Quang và Châu Chấn Nam vẫn ngồi lại. 

"Nam Nam...mày uống thuốc đi." 

"..."

"Mày giận tao nói như vậy với Diêu Sâm à?"

"Hừ...mày có lúc nào làm tao không giận? Nhưng mà...cái tên Diêu Sâm kia...thực phiền phức."

"Cậu ấy...rất tốt với mày."

"Tao cần sao? Vốn chỉ muốn đối xử với nhau xã giao bình thường...Mà không là tao sai rồi, từ lúc mới quen đến giờ chả được bao lâu, mà nhờ vả cậu ta đủ thứ...Đúng là không nên dây dưa với người khác mình hoàn toàn! Giờ chuyện gì cũng dính líu đến cậu ta. Đến cái áo đang mặc cũng là mượn của cậu ta, đồ cũng cậu ta mang trả, taxi cũng là cậu ta gọi cho, ăn cơm của cậu ta, nhờ vả cậu ta biên đạo vũ đạo cùng...Ốm đau một tí, cậu ta cũng nhiệt tình mang thuốc đến...lại còn đính kèm cả kẹo như cho con nít??? Rồi giờ một tiếng gọi cậu ta là "người ngoài", cậu ta rõ ràng là đang giận dỗi mới bỏ đi??? Ở cạnh tên Diêu Sâm đó, tâm tình tao chẳng ổn được một giây!!!"

Hạ Chi Quang há hốc mồm, nghe Châu Chấn Nam tuôn một tràng như bắn súng liên thanh...Nhưng cậu càng nghe càng thấy vui??? Vì Châu Chấn Nam từng chút từng chút một thay đổi rồi ~ 

"Nam Nam, mày căng thẳng gì chứ? Người ta đâu có làm gì mày. Mày cứ luôn ác cảm. Cậu ấy giận, thì mày nhịn đi một chút, dỗ dành cậu ấy một chút, là được rồi."

"Dỗ dành??? Quang Quang mày ngứa đòn à? Thôi, bỏ đi, bỏ đi. Về lớp."

"Haizzz. Ơ này, còn đống thuốc này?" 

"Mày thích thì cầm lấy."

Hạ Chi Quang gãi đầu gãi tai, cuối cùng cũng vơ lấy đống thuốc và kẹo, chạy đuổi theo Châu Chấn Nam. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro