Một đời chỉ đủ để yêu một người (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo tan học vang lên. Châu Chấn Nam vẫn ngồi thừ ở bàn. Cậu đang nghĩ đến liền một lúc ba chuyện...Thứ nhất, phải trả áo cho Diêu Sâm. Thứ hai, cậu còn phải luyện tập cho tiết mục văn nghệ (Châu Chấn Nam có chút hối hận với quyết định này) rồi chuyện biên đạo vũ đạo cùng Diêu Sâm. Và thứ ba, là chuyện đi thăm hay không, ở bệnh viện hay ở nhà...

Châu Chấn Nam mệt mỏi, quay qua hỏi Hạ Chi Quang đang cuống cuồng thu dọn sách vở.

"Tao có ba chuyện phải làm, mà giờ chuyện nào cũng không muốn làm. Giờ sao đây, Quang Quang?"

"Chả biết 3 chuyện của mày là gì, nhưng chuyện đầu tiên mày phải làm là uống thuốc ngay đi. Sắc mặt mỗi lúc một tệ." - Vừa trả lời, Hạ Chi Quang vừa từ ngăn bàn ném đống thuốc và kẹo của Diêu Sâm ra trước mặt Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam ngán ngẩm. Cậu đúng là sốt cao hơn rồi...Do dự một lúc vẫn là với tay lấy thuốc, nuốt thẳng, không cần nước. 

Hạ Chi Quang nhìn cậu uống xong, cũng khoác cặp lên vai. 

"3 chuyện không muốn làm của mày đều làm cả đi. Haha ~ Tao về trước đây, tối nay có hẹn với mẹ xinh đẹp rồi." 

--------------------------------------------------------------------------------------

Châu Chấn Nam đang định đeo balo lên, nhưng nghĩ ngợi, lại bỏ xuống, cởi áo đồng phục ra, để trên mặt bàn cố gấp làm sao cho đẹp nhất. Sau đó, mới thu dọn đồ đạc, rời lớp. 

Đi đến hành lang, Châu Chấn Nam từ xa nhìn về phía lớp của Diêu Sâm, cậu ấy...hình như chưa về. Thị lực của Châu Chấn Nam không tốt lắm nhưng cũng không chịu đeo kính, nên tầm nhìn xa có chút hạn chế. Mà trong đám con trai đang tụ tập trước cửa lớp, cậu cảm giác có Diêu Sâm. Nên...Châu Chấn Nam quyết định đứng luôn ở đó, đợi.

10p trôi qua, đã có mấy bạn học rời đi, nhưng vẫn chưa thấy Diêu Sâm.

15p trôi qua, Châu Chấn Nam thấy một bạn học cũng từ đó đi ra, liền gọi với lại hỏi. 

"Bạn học, có thể cho mình hỏi, Diêu Sâm có còn trong đó không?"

Đột nhiên bị "một người" như Châu Chấn Nam gọi, bạn học kia có vẻ hết sức ngỡ ngàng. Đơ ra một lúc mới cứng nhắc gật gật đầu. Nhưng có vẻ cũng rất hiểu chuyện, liền đề nghị Châu Chấn Nam có cần cậu ấy giúp vào gọi Diêu Sâm không. Châu Chấn Nam cố cười nhẹ một cái, lắc đầu nói cảm ơn. 

Châu Chấn Nam đâu phải không có số điện thoại của Diêu Sâm, chỉ muốn đơn giản là đợi thôi.

30 rồi 45p trôi qua, cuối cùng đúng tròn 6h tối, Diêu Sâm mới cùng hai bạn học nam và một bạn học nữ đi ra. Vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả. Nhưng Diêu Sâm đột nhiên im lặng khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé, đứng kiên định phía trước. 

Châu Chấn Nam đã cởi áo khoác ra từ lâu, trời cũng đã tối dần nhiệt độ xuống thấp hơn, cậu rất lạnh, nhưng cũng rất bướng bỉnh không mặc áo vào lại. Cậu chỉ đứng lặng lẽ, nhìn chằm chằm về phía Tây, hoàng hôn đang tắt. 

Diêu Sâm chào ba người bạn kia, nói họ về trước, sau đó mới đi về phía Châu Chấn Nam. Châu Chấn Nam biết Diêu Sâm đang tới, nhưng mắt cậu vẫn dán chặt vào khoảng trời phía Tây. 

Tiếng bước chân ngày một gần hơn. Một bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay Châu Chấn Nam, rồi lại khẽ khàng vươn ra chạm vào trán cậu. Châu Chấn Nam cuối cùng cũng quay lại. Diêu Sâm môi mím chặt, ánh mắt mang một tia tức giận không giấu diếm được. Không nói năng gì, cậu quẳng balo của mình xuống đất, cởi áo khoác của mình ra, choàng lên người Châu Chấn Nam. Rồi mới giật lấy chiếc áo Châu Chấn Nam đang cầm. 

Châu Chấn Nam ngây ra...Một giây, hai giây, ba giây, tiếng cười bật ra. Châu Chấn Nam cười đến gập cả người, cố gắng lắm mới đứng vững lại, khó khăn nói.

"Cậu...cậu...lại là muốn truyền hơi ấm sao? Áo cậu đang mặc...mới có hơi ấm sao? Chọc cười chết tôi rồi." 

Diêu Sâm lần đầu tiên, là lần đầu tiên thấy Châu Chấn Nam cười vui vẻ, thoải mái như vậy. Sự giận dữ, bực tức trong lòng vơi đi. Gương mặt giãn ra, tự động như bị Châu Chấn Nam chạm vào một công tắc, miệng không chủ ý cong lên. Nhưng cũng rất nhanh sau đó, Diêu Sâm định thần lại, cầm lấy hết đồ trên tay Châu Chấn Nam, nói.

"Cậu mặc áo đàng hoàng vào cho mình. Tay chân lạnh toát, trán thì nóng bừng. Cậu là muốn ốm nặng thêm sao? Gấp gáp cởi áo ra trả mình làm gì? Đứng đây bao lâu rồi, sao không gọi mình? Mà đã uống thuốc chưa đấy?" 

"Không muốn ốm nặng hơn. Đồ của người khác tôi dùng có chút...không thoải mái. Đứng gần 1 tiếng rồi, không muốn gọi chỉ muốn đợi. Vừa uống thuốc rồi. Nào, nào thỏa mãn cậu chưa? Hỏi gì mà nhiều khiếp." - Tâm tình Châu Chấn Nam sau khi cười một trận, dường như tốt lên rất nhiều, còn ngoan ngoãn mặc áo khoác vào. 

Diêu Sâm tất nhiên hài lòng ngoài tưởng tượng. Cậu không nhịn được lại cười híp cả mắt. 

"Giờ cậu muốn đi đâu? Còn muốn luyện hát với biên đạo thì về nhà mình. Nhưng mà, ốm thế này, hay là nghỉ ngơi đi."

"Cũng chẳng còn mấy ngày nữa là đến lễ hội rồi." 

"Mình thấy cậu hát rất rất ổn rồi. Còn vũ đạo giao cho mình, mình nghĩ thêm một chút, mai sẽ để cậu xem. Được không?"

Châu Chấn Nam không phải thấy được hay không mà là...quá phụ thuộc vào Diêu Sâm rồi. Cậu day day hai bên thái dương, làm Diêu Sâm vội vàng hỏi.

"Cậu khó chịu hơn sao?"

"Không. Không. Tôi ổn. Nhưng mà...thực sự phiền cậu quá nhiều." 

Đáy mắt Diêu Sâm lạnh lại. Cậu nhớ lại chuyện lúc trưa.

"Cậu thực sự vẫn coi mình là người ngoài sao Châu Chấn Nam?"

"Cậu đừng để ý chuyện đấy, tôi chỉ là nói bừa với Hạ Chi Quang thôi. Cậu...là bạn...của tôi. Căn bản là do con người tôi, vẫn luôn ghét việc phải nhờ vả, dựa dẫm vào người khác. Vả lại, chúng ta đâu có quen nhau được bao lâu đâu..."

Hai người lúc này đang đi bộ chầm chậm ra khỏi trường, Diêu Sâm nghe Châu Chấn Nam nói xong, liền đưa tay nắm lấy cánh tay Châu Chấn Nam hơi xoay người cậu ấy lại. Mắt chạm mắt, mặt đối mặt. 

"Sau này, dù thế nào, chuyện với mình, đừng bao giờ "nói bừa" được không? Mình không muốn là người qua loa, có cũng được không có cũng được đối với cậu."

Trời đã nhá nhem tối, Châu Chấn Nam không nhìn rõ sắc mặt của người đối diện, cậu chỉ nghe ra giọng nói chân thành còn mang chút ủy khuất của cậu ấy, cũng chỉ nghe ra mình đã vô thức "Ừ" một tiếng lúc nào không hay. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro