Một đời chỉ đủ để yêu một người (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong sân khấu, Hạ Chi Quang và Yên Hủ Gia đi đi lại lại, xem chừng còn sốt ruột hơn cả Châu Chấn Nam. Hai bọn họ vốn rất ham vui nhưng lần này, mấy tiết mục của các bạn học khác đang diễn ra ngoài kia cũng không thu hút bằng việc chờ đợi Châu Chấn Nam "lên sàn". Hai cái miệng liến thoắng hỏi. 

"Mày đã thuộc lời chưa thế?"

"Đã đưa người ta file nhạc rồi chứ?"

"Còn mấy người nữa mới đến lượt mày?"

"Có hồi hộp không?"

Châu Chấn Nam nghe mà phát cáu. 

"Chúng mày có dừng lại không? Biến ra khán đài đi. Chỉ còn một người nữa là đến lượt tao rồi." 

------------------------------------------------------------------------

"Sau đây, sẽ là tiết mục đến từ bạn Châu Chấn Nam - đại diện cho lớp 11D, ca khúc tự sáng tác mang tên "I will show you""

Cả hội trường hàng nghìn học sinh, nhưng tiếng vỗ tay hò hét chỉ vang lên từ lớp 11D nhỏ bé đến kì dị. Bởi vì át đi nó, là những tiếng xì xào, dò xét đầy ngạc nhiên. Không ai tin "người ngoài hành tinh" của trường Hoa Xuyên này lại có một ngày tham gia văn nghệ của trường...Hát đơn ca...một bài hát tự sáng tác...

Châu Chấn Nam thu tất cả những ồn ào, những âm thanh đó vào, gói gọn trong một chiếc bịch nhỏ, buộc chặt, quẳng vào một góc. Cậu phải giữ bình tĩnh. Cũng phải chứng minh rằng chỉ một lát nữa thôi họ, tất cả những bạn học ở trước mặt mình sẽ tranh nhau đem chiếc bịch đó mà ném đi hoàn toàn. 

Đứng giữa sân khấu, Châu Chấn Nam quét mắt qua đám Hạ Chi Quang, sau đó khó khăn tìm thấy Diêu Sâm ở một góc, và cuối cùng ánh nhìn dừng lại phía gần vị trí của các thầy cô giáo...Phùng Mạc ở đó cũng đang nhìn cậu, mỉm cười. 

Âm nhạc bắt đầu vang lên. Cả hội trường im lặng. 

Châu Chấn Nam giữa ánh đèn chiếu rọi, mắt nhắm nghiền. Lần đầu tiên, trước mọi người, phô bày một Châu Chấn Nam rất khác, một Châu Chấn Nam chân thật! Những lời hát sắc bén như lưỡi dao đã được mài dũa cả một thời gian dài đằng đẵng dưới giọng hát đầy nội lực, dưới giọng rap đầy mạnh mẽ của cậu bung ra, tất cả các bạn học của cậu chỉ có thể có cùng một trạng thái lúc này chính là "kinh động". Họ ngỡ ngàng, họ thưởng thức, họ gào hét thỏa mãn. Nhưng Châu Chấn Nam còn nhiều hơn thế. Cậu rời bỏ vị trí trước mic, đi đến phía trước, tung ra tuyệt chiêu cuối cùng. Là màn vũ đạo đã chuẩn bị cùng Diêu Sâm, đầy độc đáo dưới nền nhạc...bùng nổ! 

Tiếng hò hét không ngừng, một vị đàn anh đảm nhiệm vị trí MC ngày hôm nay cũng nhanh chóng bước lên sân khấu, chấn tĩnh lại hội trường và dành những lời khen có cánh cho màn trình diễn đầy choáng ngợp của Châu Chấn Nam. Nhưng Châu Chấn Nam không để ý, cậu ghé sát lại thì thầm điều gì đó với anh ấy. Khiến anh ấy có chút ngạc nhiên cùng bối rối, nhìn cậu, sau cùng vẫn là gật đầu, rồi bất ngờ lui lại vào cánh gà. 

Lại chỉ còn Châu Chấn Nam trên sân khấu. Diêu Sâm hay ngay cả Hạ Chi Quang ở bên dưới cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bạn học Nam Nam của bọn họ rốt cuộc là có ý định gì. Tiết mục chẳng phải đã hoàn hảo kết thúc sao?

Ngược lại, Châu Chấn Nam không nhanh không chậm, đứng trước mic, thản nhiên nhìn về phía trước, sau đó nhìn về phía Phùng Mạc, ánh mắt không rời.

"Thật xin lỗi, mọi người phải nghe thêm một bài hát nữa rồi. Một bài hát vốn không có trong kế hoạch đêm văn nghệ của nhà trường ngày hôm nay, nhưng đã luôn luôn trong kế hoạch của bản thân tôi. Mọi người có thể thưởng thức nó, coi nó là bất cứ điều gì khác ngoài chỉ là một bài hát đơn thuần. Nhưng đối với một người nào đó ở đây, tôi mong rằng người ấy coi nó là một món quà, bày tỏ tấm lòng của tôi, sau đó, hãy coi nó là một lời tạm biệt...Bài hát có tên "Một đời chỉ đủ để yêu một người"." 

"Chú mèo nhìn sang ô cửa sổ 

Căn phòng vẫn sáng đèn

Bóng dáng in trên bức tường mang nhớ nhung cùng thống khổ 

Chỉ muốn một lần được chạm vào 

Thực sự đã từng được chạm vào...trong giấc mộng mỗi đêm 

Trái tim người thiếu nữ 

Rốt cuộc đã mang thứ gì đi, khiến tôi cô đơn như vậy

Rốt cuộc đã mang thứ gì đi, khiến mưa vẫn không ngừng rơi

Nhưng nếu cho tôi lựa chọn, một lần nữa, tôi vẫn sẽ cô đơn mà đắm mình trong cơn mưa ấy 

Bởi vì những ngày nắng em mang đến đã đủ rồi

Bởi vì...một đời này chỉ đủ để yêu một người. " 

----------------------------------------------------------------------------------

Châu Chấn Nam đi vào cánh gà, mặc kệ bao nhiêu ánh nhìn, cậu vẫn trưng ra biểu cảm lạnh lùng như thường. Cậu muốn tìm Lão Đại. 

-----------------------------------------------------------------------------------

Hạ Chi Quang không ngờ lần này Châu Chấn Nam lại quyết tâm "chơi lớn" như vậy. Nhưng có vẻ như lần "chơi lớn" này của cậu ấy đáng tiếc hay không, cuối cùng lại là một lời tạm biệt. Trong đám đông Hạ Chi Quang nhìn về phía Phùng Mạc. Không biết có phải bởi vì đứng từ xa hay không, nhưng cậu chẳng thấy được cảm xúc gì trên gương mặt của cô ấy. Cậu cũng không biết sau khi nghe bài hát của Châu Chấn Nam, cô ấy nghĩ gì, có thay đổi một chút suy nghĩ về Châu Chấn Nam hay không. Bởi vì, cậu rất hiểu Châu Chấn Nam, hiểu rằng cậu ấy ngay từ đầu đã biết tình cảm của mình sẽ chẳng đem lại kết quả gì, nhưng vẫn luôn tồn tại một lý lẽ riêng khiến cậu ấy vẫn kiên trì với nó. Đó chính là cậu ấy không thể chấp nhận việc Phùng Mạc luôn luôn cho rằng tình cảm của cậu ấy là ngộ nhận, là ấu trĩ, là từ ỷ lại biến thành yêu thích. Thế nên, sau ngày hôm nay, Hạ Chi Quang thực lòng mong Châu Chấn Nam từ bỏ hoàn toàn được đoạn tình cảm này và Phùng Mạc sẽ hiểu Châu Chấn Nam đã yêu tỷ ấy bằng thứ tình yêu chân thành nhất. 

Không nhịn được một tiếng thở dài, Hạ Chi Quang lắc lắc đầu, định từ đám đông bỏ ra đi tìm Châu Chấn Nam. Nhưng vừa xoay người, lại thấy đối diện mình, ở một góc không quá xa, Diêu Sâm đang đứng giữa rất nhiều người, họ là bạn học của cậu ấy, họ là những cô gái ái mộ cậu ấy, họ đang không ngừng nói, không ngừng cố gắng thu hút sự chú ý của Diêu Sâm. Nhưng trong mắt Hạ Chi Quang, rõ ràng...rõ ràng tâm trí của Diêu Sâm không đặt lên bất kỳ người nào xung quanh mình. Ánh mắt cậu ấy có lúc như nhìn vào vô định, có lúc lại như đang tìm kiếm thứ gì đó. Đôi môi mím chặt, hàng lông mày nhíu lại. Hạ Chi Quang trước một Diêu Sâm luôn vui vẻ, hoạt bát, hướng ngoại, trưởng thành đột nhiên mang bộ dạng như vậy, thật sự không biết có nên cười hay không, cũng thật sự muốn đi đến hỏi cậu ấy có phải nghe xong bài hát thứ 2 của Châu Chấn Nam liền cảm thấy rất đau lòng hay không...Dù họ quen nhau không được bao lâu, mà Hạ Chi Quang IQ có thể không cao nhưng EQ nhất định không tầm thường, đủ để nhận ra ngay từ đầu Diêu Sâm đã luôn có ý với tên bạn thân khó chiều khó hiểu của cậu...Trong lòng Hạ Chi Quang không thể không cảm thán "Châu Chấn Nam, mày còn không mau mau quay đầu, học trưởng hoàn mỹ của cả cái trường Hoa Xuyên này chắc chắn đang vì một câu "một đời này chỉ đủ để yêu một người" của mày mà phát điên." =)) 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro