Một đời chỉ đủ để yêu một người (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Chấn Nam dựa vào bức tường phía sau mình, ôm Lão Đại vào lòng, ngước lên nhìn bầu trời đêm. Một tay cậu không ngừng vuốt nhè nhẹ chiếc đầu nhỏ mềm mại của Lão Đại, chầm chậm trò chuyện cùng nó.

"Lão Đại, hôm nay tao đã làm rất tốt. Mọi chuyện đều rất tốt. Lần đầu tiên, tao hiểu được cảm giác mình đã từng mường tượng vô số lần, đó là tận hưởng sân khấu. Thực sự rất đã..."

"Còn nữa, Phùng Mạc...đã nhận được món quà tạm biệt của tao rồi. Cũng có chút sợ tỷ ấy sẽ nặng lòng, cho rằng đã làm tổn thương tao...Nhưng mà, đáng đời mà đúng không, vì sao cứ không coi trọng tình cảm của tao chứ, tao thực lòng muốn được chị ấy hồi đáp nhưng nếu đã không thể, thì ít nhất cũng hãy nhìn nhận đúng đắn tình cảm của đối phương. Dù sao cứ giữ mối quan hệ như bây giờ, tỷ ấy mạnh khỏe và tao được ở cạnh bên dõi theo tỷ ấy là được rồi..."

Lão Đại chẳng hiểu những điều Châu Chấn Nam nói, nhưng dường như lại cảm nhận được tâm tình của cậu. Nó meo lên một tiếng, rồi hơi ngước lên, liếm liếm tay cậu.

-----------------------------------------------

"Châu Chấn Nam."

"Ồ, sao cậu lại đến đây?"

"Tìm cậu."

"Hội trại vẫn đang diễn ra vui vẻ mà. Đến đây làm gì? Mà...cảm ơn cậu nhiều nhé...Diêu Sâm."

"Cảm ơn vì điều gì?"

"Vì nhờ có cậu, tôi mới có thể biểu diễn tốt như vậy."

"..."

"Sao vậy? Không nhận lời cảm ơn của tôi sao?"

"Châu Chấn Nam, một đời chỉ đủ để yêu một người thật sao?"

"Hả?"

"Cậu chẳng phải...đã hát như vậy?"

"Hừm, tôi đã nói lúc đó mà, tùy người cảm nhận thôi."

"Vậy...đối với ai đó, nó là món quà cậu muốn biểu bạch. Còn với mình, nó là dao nhọn, khiến mình rất...đau lòng."

Châu Chấn Nam vì lời nói mơ hồ của Diêu Sâm, trong lòng có chút loạn, tay cậu vô thức dừng lại, thôi không vuốt vẻ Lão Đại nữa.

"Diêu Sâm, tôi không hiểu hoặc không muốn hiểu sai lời cậu nói. Dù sao chúng ta cũng là bạn, có gì cứ nói thẳng."

"Cậu...thích Mạc tỷ?"

"Vì sao lại nhìn ra được?"

"Vậy là thật ư?"

"Phải. Phải. Tôi thích tỷ ấy, rất lâu rồi, cũng chẳng có gì phải giấu diếm. Nhưng cậu nghe rồi đấy, là quà...tạm biệt. Tôi...từ bỏ rồi."

"Nhưng lời bài hát của cậu...chẳng phải cũng khẳng định nếu tỷ ấy có là giấc mộng cậu cũng sẽ không muốn tỉnh lại, dù tỷ ấy đem đến cơn mưa, cậu cũng muốn đắm mình trong nó mãi mãi sao? Vì...cậu vĩnh viễn một đời yêu tỷ ấy?"

Châu Chấn Nam có chút nghẹn lời, cậu không hiểu tại sao giây phút này mình lại ngồi đây, tranh cãi với Diêu Sâm về chuyện tình cảm của mình. Cậu thả Lão Đại xuống, đứng lên vươn vai nhìn Diêu Sâm, cố gắng tỏ ra thản nhiên.

"Chuyện này, dường như không liên quan lắm, cũng không nên xuất hiện trong cuộc hội thoại của chúng ta. Đứng lên đi, về hội trại thôi."

Nhưng Diêu Sâm không nhúc nhích, cậu vẫn kiên quyết nhìn Châu Chấn Nam. Ánh mắt kì quặc, mang chút bực tức, mang chút chờ đợi, mang chút hy vọng lại mang chút ủy khuất. Và nó làm Châu Chấn Nam muốn trốn tránh. Cậu không biết Diêu Sâm trông mong mình phải trả lời cậu ta thế nào. Nhưng Châu Chấn Nam cũng càng không biết tại sao cuối cùng mình lại nói với Diêu Sâm rằng.

"Tôi đợi...Đợi 1 người đến chứng minh, tôi sai rồi, một đời này có thể yêu nhiều người, sau đó lại chứng minh, tôi đúng rồi, một đời này chỉ đủ để yêu người ấy mà thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro