Một đời chỉ đủ để yêu một người (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, bằng một sự nỗ lực khó thấy, Châu Chấn Nam dần dần đối xử với Diêu Sâm "công bằng" và thoải mái hơn. Cậu không còn quá để ý sự quan tâm từ phía đối phương, ngoài ra còn cảm thấy vô cùng hi vọng với kì thi sắp tới nhờ việc tự học sau mỗi giờ tan trường ở nhà Diêu Sâm. Tâm tình quả nhiên tốt hơn vài bậc. Đối với Hà Lạc Lạc đeo bám liền không một lời than trách, đối với Hạ Chi Quang ráo riết hỏi chuyện giữa cậu và Diêu Sâm, Châu Chấn Nam cũng có thể nhắm mắt mở mắt bỏ qua. 

Thi thoảng Châu Chấn Nam còn ở lại nhà Diêu Sâm cùng cậu ta ăn tối. Lúc thì mì tôm cho nhanh lẹ, lúc lại cầu kì nấu nướng mấy món. 

Cứ như vậy, cuộc sống của Châu Chấn Nam ở trường từ việc học cho đến mối quan hệ xung quanh dễ thở hơn rất nhiều. Thầy cô vui mừng với chuyện cậu chuyên chú học hành, các bạn học cũng không bàn ra tán vào những chuyện cậu không thích nữa. Còn có...Phùng Mạc, cậu vẫn hay ghé qua thăm tỷ ấy, tình trạng ông nói gà bà nói vịt cũng không còn. Châu Chấn Nam phải thừa nhận, sau buổi tối ở lễ hội trường, khúc mắc giữa hai người coi như bỏ xuống được rất nhiều. Cậu còn mơ hồ không biết tình cảm thay đổi của cậu là do cậu dứt khoát được hay là do cuộc nói chuyện với Diêu Sâm tối hôm đó ở sau trường. 

Kì thi kết thúc. Châu Chấn Nam bước ra khỏi phòng thi mà lòng vui mừng khó tả. Lần này, cậu cam đoan, thứ bậc xếp hạng trong lớp của cậu sẽ thay đổi bất ngờ. Bởi vì môn nào môn nấy, Châu Chấn Nam đều hoàn thành vượt ngoài mong đợi. 

Chiều đó, Châu Chấn Nam về nhà. Cha mẹ cậu thấy trạng thái cậu tốt như vậy, cũng thầm vui vẻ trong lòng. Từ ngày cậu nói, sẽ đến nhà Diêu Sâm tự học sau khi tan trường, họ đã ôm ấp hi vọng đứa con trai này của mình đã hiểu chuyện hơn, đã biết cố gắng học hành tử tế. 

Châu Chấn Nam trong phòng mình, mở một đĩa nhạc cũ vẫn luôn yêu thích lên. Lại bật tung cửa sổ để gió lùa vào. Kì thi kết thúc, trường cậu liền cho học sinh xả hơi 1 tuần. Lúc nãy, cậu thi ra sớm, cũng về thẳng nhà luôn. Nên còn chưa kịp nói gì với Hạ Chi Quang cùng mấy người bạn khác. Nhưng cậu khá yên tâm là ngày mai Hạ Chi Quang sẽ đến nhà làm phiền cậu. Họ luôn có thói quen trong kì nghỉ đến nhà nhau chơi hoặc cùng hẹn nhau đi chơi đâu đó trong 1-2 ngày. Còn có...Diêu Sâm. Lần này, cậu thi cử thuận lợi như vậy không thể không kể đến công lao to lớn của vị học trưởng này. Châu Chấn Nam suy nghĩ một lát liền gửi đi tin nhắn. 

"Hôm nay, làm bài rất tốt. Mấy ngày tới được nghỉ, hôm nào tôi mời cậu một bữa. Cảm ơn nhiều!" 

Diêu Sâm nhanh chóng nhắn tin trả lời. Cậu ấy hẳn nhiên đã thi xong và về nhà từ lâu. Hai người nói chuyện qua lại một lúc. Có vẻ như cha mẹ Diêu Sâm cũng đã trở về sau một thời gian dài đi công tác. 

---------------------------------------------------------

Sau khoảng thời gian dài thức khuya dậy sớm học hành ôn luyện, Châu Chấn Nam bước vào kì nghỉ với một ngày ngủ đến quá trưa. Tiếng ồn ào quen thuộc của khu chợ cũng không làm cậu tỉnh nổi. Cho đến khi, cửa phòng cậu bị mở toang ra đến "rầm" một cái. Châu Chấn Nam giật mình, cậu hít vào một hơi, mắt vẫn nhắm nghiền. Xoay người đổi tư thế, Châu Chấn Nam ôm chăn lông ấm áp vào lòng, không nhìn cũng biết là ai đến làm phiền. 

Chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên giọng cậu hơi khàn khàn, mang theo âm mũi có chút quyến rũ. Mặt vẫn vùi vào gối, nói. 

- Quang Quang. Mày nên biết thân biết phận ngồi im một chỗ, đợi gia đây ngủ cho đã thêm chút nữa. Không thì...

- Không thì làm sao?

Giọng nói này...Châu Chấn Nam cảm giác mình hình như đang mơ? Hạ Chi Quang là tên bạn thân duy nhất có đặc quyền tự tiện vào phòng cậu. Đừng nói là Yên Hủ Gia hay Triệu Lỗi còn chưa từng đến nhà cậu. Lần trước đối với Diêu Sâm coi như cậu ta ăn may được đến ăn một bữa hoành thành, nhưng thế nào mà...giọng nói lúc nãy lại...lại là của cậu ta. 

Châu Chấn Nam hé mắt nhìn. "Mẹ nó", trong lòng cậu chửi bậy một tiếng. Trước mặt cậu quả nhiên là Diêu Sâm. Hôm nay thời tiết có vẻ đã lạnh hơn nhiều, cậu ta còn quấn một chiếc khăn len đỏ thẫm trông nổi bần bật. Ngang nhiên đứng giữa phòng cậu...mỉm cười dịu dàng. Châu Chấn Nam chưa kịp nghĩ xem nói gì, mắng gì. Mắt đã lướt sang bên cạnh, Hạ Chi Quang quả nhiên đang ôm bụng cười không ra tiếng. 

Không hiểu vì chột dạ hay sao, Châu Chấn Nam nhìn xuống thân mình. Mặc dù giữa mùa đông, nhưng trong nhà có hệ thống sưởi tuy cũ nhưng vẫn rất ấm áp nên Châu Chấn Nam như mọi khi ăn mặc hết sức "mát mẻ" và cậu cũng thuộc loại khó ngủ nếu mặc đồ dài tay. Chiếc áo ba lỗ của cậu, cổ và nách khoét sâu đến nỗi như hai mảnh vải rách bị xé, những phần không nên thấy đều lộ hết ra từ lúc Châu Chấn Nam ườn mình ôm chăn. Tại sao tự nhiên xấu hổ thế này? Đàn ông con trai với nhau. Châu Chấn Nam đay nghiến trong lòng. 

Cậu cuối cùng ngồi bật dậy, cố gắng đem biểu tình trở nên bình thường. Còn vô thức đưa tay vuốt vuốt tóc. 

- Các cậu...cậu...tại sao lại ở đây?

Diêu Sâm thu hết hình ảnh Châu Chấn Nam vào mắt, từ gương mặt còn ngái ngủ, từ xương quai xanh gồ lên rất rõ...cho đến vòng eo nhỏ cảm giác chỉ một tay là ôm trọn. Máu nóng trong người không ngừng rộn rạo, ho khan một tiếng muốn giải thích. Lại bị Hạ Chi Quang đã cười xong, lanh chanh cướp lời. 

- Mày ngủ ác quá đấy, Nam Nam. Hơn 12h trưa rồi, còn chưa đã sao? 

Châu Chấn Nam không quan tâm lời đả kích vớ vẩn này. Cậu kéo quần áo lại chỉnh tề, định rời giường.

Đầu óc vẫn hơi hơi mông lung. Châu Chấn Nam khó khăn xỏ đôi dép đi trong nhà vào, ai ngờ bị vướng chân vào đống dây điện của sạc loa, sạc điện thoại dưới đất. Cậu sững sờ bổ nhào về phía trước. 

Diêu Sâm đang đứng ngay gần đó, gần cậu nhất, cũng nhanh nhất, lao đến. Một tay vòng qua eo đỡ lấy Châu Chấn Nam, một tay nắm cánh tay cậu. Cả người hai người cùng lúc cứng đơ tại chỗ. Hạ Chi Quang một bên mắt sáng rực lên. Trong lòng không ngừng gào thét, đây có tính là cẩu lương không? Mà cái cảnh này không phải là cảnh kinh điển trong mấy bộ phim ngôn tình à?  

Châu Chấn Nam như bị dòng điện cao áp chạy qua người, giật cả người lại phía sau. Diêu Sâm bởi vì cao hơn cậu ấy, nên hơi cúi đầu xuống, tiện thể...nhìn rõ từng tấc da thịt lộ ra từ cổ áo. Không nhịn được yết hầu khẽ động đậy, bàn tay đặt ở eo người kia khẽ siết nhẹ rồi nhanh chóng rút lại. Châu Chấn Nam cảm giác lần này còn lúng túng hơn cả lần trước, lại còn có tên họ Hạ lắm lời chứng kiến. 

- Cậu không sao chứ? 

- Không sao...Vấp phải đống dây điện. Sáng ra, có chút chưa tỉnh táo.

Hạ Chi Quang bắt đầu cười như điên, chưa chọc ghẹo chuyện kia vội. 

- Sáng ra? Bạn học Nam Nam, mặt trời mọc được nửa ngày rồi đó.

Châu Chấn Nam nghiến răng, quay sang lườm Hạ Chi Quang. Lùng bùng trong miệng vài câu rồi bỏ đi vào nhà tắm. 

Lúc này chỉ còn hai người, Hạ Chi Quang đã hết sức thoải mái ngồi trên giường. Diêu Sâm lại lúng túng không biết ngồi xuống đâu mà cứ đứng yên một chỗ cũng ngại. Cuối cùng đành kéo ghế ở bàn học của Châu Chấn Nam ra ngồi. 

Châu Chấn Nam nhanh chóng quay lại, giờ đã mặc thêm một chiếc áo khoác. Gương mặt ngập tràn sát khí, tiến đến chỗ Hạ Chi Quang nhéo mạnh một cái vào tay cậu ta. Xong mới hùng hổ hất mặt lên hỏi như tra khảo.

- Giờ được chưa? Rốt cuộc hai cậu đến đây làm gì? "Hạ tiểu nhân" đây thì tôi cũng đoán được thói làm phiền người khác của cậu ta, thế còn cậu, học trưởng Diêu?

Diêu Sâm bị chọc cười. Vừa cười vừa nói. 

- Sáng nay, Quang Quang gọi mình rủ đến nhà cậu. Kì nghỉ rảnh rỗi thế này chẳng có lý do gì để từ chối, thêm nữa...hôm qua cậu cũng nói sẽ mời mình một bữa mà.

Mặt Hạ Chi Quang hơi biến sắc, không có não cũng biết giờ Châu Chấn Nam trong lòng đang mắng ầm lên, tại sao cậu dám kêu cả Diêu Sâm đến đây, còn dẫn lên tận phòng thế này. Cậu không dám quá phận nhiều quá, liền cười giả lả. 

- Nam Nam, tao đến một mình cũng chán. Dạo này, mày với Diêu Sâm cũng thân thiết hơn rồi, nên tao tự ý gọi cậu ấy...Có gì đừng giận quá...

- Hừ, tao không quá giận...Chỉ là...chỉ là hai người không thể nói trước một tiếng à. Rồi thì nhà tao có gì mà chơi?

Nghe được một câu này của Châu Chấn Nam cả hai người còn lại đều có chút sửng sốt. Hạ Chi Quang còn cười thầm trong lòng tên bạn thân này sao còn dám dối lòng nói chẳng có tình cảm gì đặc biệt với Diêu Sâm. 

- Nghe nói mấy người các cậu thường nhân dịp kì nghỉ đi chơi?

- Quang Quang nói à? Lúc nào cũng lanh chanh thế nhỉ. Mà đúng vậy, nhưng năm nay thời tiết lạnh hơn mọi năm, cũng không biết đi đâu. 

Hạ Chi Quang cũng đang đau đầu vụ này, từ trước khi thi đã bắt đầu nghĩ mà giờ vẫn không nghĩ ra có thể đi đâu chơi. 

- Nhà mình mọi năm mùa đông thường đến suối nước nóng. Ở phía tây tỉnh Dương Khang, cách chỗ mình 2 tiếng tàu. Đó là một khu Onsen làm thuần theo phong cách Nhật. Nếu hai cậu muốn...

- Được nha, được nha, bạn học Diêu. Nghe đã thấy thích rồi. Nam Nam, mày thấy thế nào?

Châu Chấn Nam thì khỏi phải nghĩ, cậu từ nhỏ đã mê mấy dạng tắm suối nước nóng. Lại còn chuẩn Onsen. Không gì mê hơn. Có điều, cậu vẫn có chút lăn tăn vì như này chẳng phải hội nhóm sẽ tự nhiên thêm vị Diêu Sâm đây sao? Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, và...đối với việc đi cùng Diêu Sâm, cậu cũng đâu có khó chịu lắm...

...

Một lúc sau, Hạ Chi Quang đã lập ngay một nhóm chat thêm cả Yên Hủ Gia và Triệu Lỗi vào. 

- Nói cả Lạc Lạc đi. 

Châu Chấn Nam mở lời, Hạ Chi Quang cũng không có ý kiến. Vốn càng đông càng vui mà. Trái lại, Diêu Sâm hơi ngứa ngáy trong lòng. 

Bàn bạc một hồi, quyết định ngày giờ xong. Diêu Sâm cũng nhanh chóng đặt được xe và đặt phòng ở Onsen. 

Cả ba người ôm bụng đói xuống dưới nhà, ăn hoành thánh! 

Trước kì thi thì được ngày ngày cùng Châu Chấn Nam ôn bài, sau kì thi thì được cùng nhau đi chơi. Lòng Diêu Sâm mãn nguyện vô cùng. Dạo này, cậu được lời không ít nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro