Một đời chỉ đủ để yêu một người (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Chấn Nam lúc nào cũng là người đến muộn nhất. Lúc cậu đến chỗ hẹn mấy người còn lại cùng tài xế và xe thuê đều đã có mặt đầy đủ. Hà Lạc Lạc vừa nhìn thấy Châu Chấn Nam đã như cún con vẫy đuôi chạy đến, nhanh nhẹn cầm giúp túi đồ. Châu Chấn Nam cũng không để ý, còn vui vẻ hơi nhón chân lên xoa xoa đầu cậu ấy. 

Triệu Lỗi một bên bá vai Yên Hủ Gia, nhìn cảnh tượng kia chép miệng cảm thán.

- Nam Nam thế nào lại nuôi được chú cún con vừa đẹp trai vừa học giỏi lại ngoan ngoãn như thế nha. 

Châu Chấn Nam vốn đã quen với cách đối xử của Hà Lạc Lạc với mình, chỉ cười rộ lên, vừa chế giễu Triệu Lỗi vài câu vừa cùng mọi người lên xe. 

Xe thuê là một chiếc xe 7 chỗ. Hạ Chi Quang hiển nhiên lanh chanh ngồi ghế trên thích thú rộng rãi lại tiện ngắm cảnh phía trước. Phía sau, Triệu Lỗi, Yên Hủ Gia dính thành một cục với nhau. Còn lại một hàng ghế cuối, Châu Chấn Nam, Hà Lạc Lạc và Diêu Sâm chen chúc. Ban đầu, là Diêu Sâm lên trước, rõ ràng phải ngồi ở góc trong, nhưng cậu ấy lại ngang nhiên ngồi chính giữa. Châu Chấn Nam thấy thế thì hơi buồn cười, lại hiểu hiểu chút tâm ý nho nhỏ của cậu ấy, nên lười quản, yên vị ở bên cạnh. Đến lượt Hà Lạc Lạc lên cuối nhìn vậy, mặt tái đi đôi chút, chấp nhận ngồi vào vị trí còn lại. 

- Có kịp ăn sáng không?

Diêu Sâm nhẹ nhàng hỏi, đem ba lô mở ra, lấy mấy chiếc bánh ngọt đủ các vị quả cậu mang từ nhà, đưa ra trước mặt Châu Chấn Nam. Châu Chấn Nam ngáp một cái, quả thực sáng nay dậy sớm chưa kịp ăn gì. Nhìn nhìn rồi chọn ra một chiếc vị dưa hấu. Lúc này, Diêu Sâm mới vui vẻ hơn một chút, giữ lại thêm một chiếc bánh cùng vị kia rồi đem mấy cái còn lại đưa cho mấy người khác. 

Châu Chấn Nam liếc mắt nhận ra. 

- Cậu cũng thích ăn vị dưa hấu à?

- Không. Mình giữ cho cậu phòng lát nữa cậu muốn ăn. 

Châu Chấn Nam cúi đầu cắn một miếng ngập miệng. Vị bánh ngọt thơm nơi đầu lưỡi lúc này không hiểu sao lan đến cả lồng ngực bên trái. 

- Thích vậy sao? Cậu ăn chậm thôi, muốn uống nước không?

Diêu Sâm từ balô đa năng của mình lấy ra một chai nước suối. Còn thuận tiện mở nắp chai luôn. Dường như chỉ thiếu một bước là dâng lên tận miệng Châu Chấn Nam. Trong lòng Châu Chấn Nam ngứa ngáy.

- Cậu...Học trưởng Diêu luôn chu đáo với bạn bè vậy à?

- Không có. Tốt với bạn bè là điều hiển nhiên. Nhưng chu đáo thì chỉ tùy người thôi. Hoặc có thể nói chỉ với một người thôi. 

Châu Chấn Nam uống miếng nước mà như mắc nghẹn. Lỗ tai hồng hồng. Thời gian gần đây, cậu với Diêu Sâm cũng không động chạm gì đến mấy vấn đề nhạy cảm trước đó. Rất "chan hòa" như những người bạn trên mức "xã giao" nhiều chút. Chỉ là Diêu Sâm vẫn trước sau như một quan tâm đến cậu theo những cách rất đặc biệt, lại cũng không nhịn mà nói mấy câu khiến người khác ngứa ngáy trong lòng...Cậu hơi hối hận khi hỏi Diêu Sâm câu lúc nãy. 

Đúng lúc, Hà Lạc Lạc không làm ngơ được nữa. Vươn tay qua, nói cũng muốn uống nước. Châu Chấn Nam hoàn hồn vừa định đưa chai nước mình đang uống dở sang. Thì Diêu Sâm đã giữ tay cậu lại, một tay kia lấy từ balô ra một chai nước khác dúi vào tay Hà Lạc Lạc. Không còn cách nào, Hà Lạc Lạc vốn định tranh thủ chiếm chút lợi, hôn gián tiếp ai kia, đành ngoan ngoãn thu liễm. Tính cách của cậu vốn vẫn rất trẻ con, lại quen được mọi người yêu mến, ưu ái, ngay cả Châu Chấn Nam dù rất khó kết thân nhưng Hà Lạc Lạc còn làm được vậy mà bây giờ từ khi Diêu Sâm xuất hiện, sự chú ý ít ỏi cậu khó khăn dành được từ Châu Chấn Nam, liền bị phân tán đi...Mà cậu cũng không ngốc để không nhận ra sự đặc biệt giữa hai người. Đôi lúc, Hà Lạc Lạc nghĩ tình cảm của cậu đối với Châu Chấn Nam khó có thể nói là yêu, nhưng rõ ràng cậu đã rất khó chịu và ghen tị với Diêu Sâm. Hà Lạc Lạc khẽ thở dài, đeo tai nghe vào không quản hai người họ nữa dù sao Châu Chấn Nam vui vẻ là được. 

Triệu Lỗi ngồi trên nghe ngóng rõ được sự vụ phía sau, đem lòng bàn tay của Yên Hủ Gia thành tập giấy, dùng ngón tay mình viết viết mấy chữ. 

"Có mùi mờ ám phía sau"

Yên Hủ Gia bị nhột. Cười cười, hơi nghiêng người thì thầm vào tai Triệu Lỗi.

"Bớt quản chuyện nhà người ta đi." 

Triệu Lỗi khẽ hừ một tiếng, vừa muốn thu tay lại, bàn tay to lớn của Yên Hủ Gia đã nhanh hơn một bậc nắm chặt không cho thoát. 

Phía sau, Diêu Sâm đã yên tâm với Hà Lạc Lạc. Quay qua định nói gì đó với Châu Chấn Nam, lại nhận ra tay mình vẫn nắm cổ tay cậu ấy. Mới giật mình bỏ ra. 

- Mình cũng muốn uống nước. Cậu đưa chai đấy cho mình đi, trong balô hết rồi. 

Châu Chấn Nam không để tâm, liền đưa đến. Lúc thấy Diêu Sâm chầm chậm đưa lên miệng, uống từng ngụm mới nhận ra điều bất thường. Triệt để mang chút bối rối giấu đi, nhắm mắt lại muốn ngủ. Bên tai còn văng vẳng tiếng Diêu Sâm nói "Ngọt quá." 

Hơn hai tiếng sau thì xe đến nơi, Châu Chấn Nam vì cú phanh xe mà gà gật tỉnh giấc. Mơ hồ thấy mình đã dựa hẳn vào vai Diêu Sâm ngủ ngon lành lúc nào không biết. Cậu chép miệng mấy tiếng, thầm than sao từ nãy đến giờ cứ lẩn vẩn mấy tình tiết nhạt nhẽo như trong ngôn tình vậy. 

Mấy thanh niên lưng đeo balô tay xách túi được tài xế thả trước khu Onsen. Không ngừng cảm thán. Châu Chấn Nam cũng không nhịn được mắt sáng rực lên, miệng cười toe toét. Khu Onsen này quả thực đúng y như trong tưởng tượng của cậu, hoặc phải nói là chẳng khác gì cậu xem trên phim ảnh. Cả 6 người háo hức đi vào trong. 

Đứng trước quầy lễ tân nhỏ, một chị nhân viên mặc kimono dường như nhận ra Diêu Sâm là khách quen liền nhiệt tình hơn một chút. Sau khi xác nhận đã đặt phòng, làm vài thủ tục nhỏ liền dẫn họ đến một gian nhà gỗ không quá lớn được chia làm ba phòng ngủ và một phòng khách. Ngoại trừ Diêu Sâm, mấy người còn lại đều hơi ngớ ra. Vốn dĩ chuyện này đều do Diêu Sâm phụ trách. Nhưng họ không ngờ Diêu Sâm lại thuê hẳn một gian nhà luôn, còn chia phòng ngủ, chẳng phải mấy tụi học sinh đi chơi vài ngày đều là thuê chung một phòng, dải nệm nằm dưới đất cả sao. Có nhân viên ở đây họ cũng chưa vội lên tiếng. Chỉ kịp để hết đồ xuống phòng khách, lại theo chị ấy đi ra ngoài để chị ấy dẫn đến các khu suối khác nhau. Tổng thể có 1 khu lớn ngoài trời, dù là mùa đông nhưng với hệ thống sưởi ngầm cực hiện đại, thời tiết là không vấn đề gì. Ngoài ra, có hai khu trong nhà. Và một bể sục bùn riêng. Thực ra, Diêu Sâm đã quen thuộc nơi đây, hoàn toàn có thể chỉ mấy người còn lại, nhưng họ thích được nhân viên dẫn đi thế này hơn. Cảm giác "hưởng thụ chuyên nghiệp". 

Một vòng hướng dẫn xong thì mọi người quay lại gian nhà nghỉ. Có chút mệt mỏi ngồi xuống phòng khách. Bắt đầu vấn đề chia phòng. Triệu Lỗi và Yên Hủ Gia hiển nhiên ở một phòng, không có gì để bàn. Còn lại bốn người, chia quá vừa đẹp. Chỉ có điều là ai với ai. Châu Chấn Nam hơi bế tắc, ba người còn lại, cậu cùng ở với ai cũng phiền. Hạ Chi Quang quá mức "hại não" cậu, Hà Lạc Lạc khẳng định bám dính kết hợp nói nhiều, còn Diêu Sâm...thực ra cậu ấy sẽ khá an tĩnh, chỉ là...hơi phức tạp. Thôi đành nhắm mắt đưa tay. Châu Chấn Nam vừa ăn nốt cái bánh vị dưa hấu Diêu Sâm giữ cho cậu, vừa nói. 

- Tao ở với mày, Quang Quang. 

Hạ Chi Quang lập tức bày ra gương mặt thảng thốt.

- Tao không muốnnn. Ngồi cùng bàn với mày đã suốt ngày bị mày dày vò, cấu cắn rồi!!!

- Là ai dày vò ai??? 

Châu Chấn Nam mặt đen như than, lườm nguýt. 

- Chung quy là tao không muốn. Nhất định không, còn lại tao ở với Hà Lạc Lạc hay Diêu Sâm cũng được. Nhưng mà...chắc ở với Lạc Lạc đi, có vẻ dễ chịu hơn hehe ~ 

Hà Lạc Lạc còn đang mong ngóng được ở cùng Châu Chấn Nam, nghe xong mặt ỉu xìu xuống. Không nói năng gì, không cự cãi như mọi khi, căn bản cả chuyến đi mới có mấy tiếng cậu đã nhận ra Diêu Sâm chăm sóc cho Châu Chấn Nam tốt hơn cậu rất nhiều. 

- Cùng phòng với mình đi, Châu Chấn Nam. Mình...khụ khụ...hứa sẽ ngoan, không làm phiền cậu. 

Triệu Lỗi nhéo tay Yên Hủ Gia để nhịn cười, dù vẫn hơi hoang mang nhưng giờ chắc chỉ có đứa ngốc mới không nhận ra tình cảm của Diêu Sâm. Hạ Chi Quang thì đã cười gập cả người rồi. Đến Hà Lạc Lạc cũng phải vội bịp mồm mình lại. 

Châu Chấn Nam không nói nên lời, lặng lẽ cầm đồ của mình vào một trong ba căn phòng. Một lúc sau, thì Diêu Sâm lũn cũn theo vào. 

Trong phòng chỉ có một chiếc bàn nhỏ và một chiếc tủ đựng chăn gối ở trong. Bởi vì làm theo phong cách Nhật, lại là nhà gỗ nên không có giường như nhà nghỉ, khách sạn. Họ phải tự trải chăn gối ra lúc ngủ. Diêu Sâm để gọn balô sang một bên, xem đồng hồ, còn một lát nữa mới đến giờ ăn trưa. Nhìn sang Châu Chấn Nam đang ngồi xếp bằng trước mái hiên nhìn ra khu vườn. Cẩn thận lên tiếng. 

- Cậu khó chịu à?

Châu Chấn Nam không quay người lại, giọng không chút cảm xúc. 

- Không có khó chịu. Vốn cùng phòng với ai chẳng được, đều là hai thằng con trai...Tôi hơi bực Quang Quang thôi. 

- Mùa hè năm đó, nếu...mình cũng đã có thể thân với cậu như Hạ Chi Quang bây giờ. *Diêu Sâm lẩm bẩm trong miệng, Châu Chấn Nam không nghe rõ, hỏi lại, cậu lại nói sang chuyện khác. 

Diêu Sâm ngồi xuống bên cạnh Châu Chấn Nam. Lấy từ túi áo trong ra một chiếc mp3 nhỏ. Cậu lựa trong list nhạc bật lên một bản nhạc jazz đã cũ rất kén người nghe. 

- Almost blue của Chet Barker. Diêu Sâm...cậu nhiều lúc thực sự hợp với tôi đến khó tin. 

Châu Chấn Nam trước âm nhạc yêu thích của mình tinh thần như được lên dây cót cười vô cùng vui vẻ, vừa ngẩng mặt lên như muốn đón lấy làn gió thoảng trong lành nơi đây vừa hơi nghiêng đầu về phía Diêu Sâm như muốn nghe tiếng nhạc rõ hơn. 

Hai người không nói gì, an tĩnh ngồi cạnh nhau, hưởng thụ bầu không khí dễ chịu cùng thứ âm nhạc cả hai đều yêu. 

Một lúc sau, Châu Chấn Nam mới đột nhiên chậm rãi nói. 

- Ở cùng cậu hóa ra lại tốt nhất. 

Khóe miệng hai người đều khẽ cong lên.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro