Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải vì được uống canh bồi bổ hay không mà lần này Châu Chấn Nam rất nhanh khỏi bệnh, ngày hôm sau ngoài trừ còn hơi sổ mũi ra thì đầu đã không còn đau nữa.

Ngày hôm qua Diêu Sâm cùng Nhậm Hào đưa đồ ăn vẫn còn thừa lại một chút, Châu Chấn Nam đem chúng hâm nóng lại ăn, tay thường thường khuấy đều cháo sợ nó khét một bên đun lửa nhỏ hâm canh gà, từng trận mùi thơm bay lên không khí....

Châu Chấn Nam nhìn thức ăn trong nồi, nội tâm vừa chua vừa ngọt, ngọt là vì đây là thức ăn Diêu Sâm vì cậu mà làm, còn chua là bởi vì phần lớn là có Nhậm Hào góp phần nấu nướng.

Châu Chấn Nam lại thở dài, đem cháo đổ ra chén, từng ngụm từng ngụm chậm rãi ăn hết, cho dù là hâm lại thì mùi vị vẫn rất ngon... không lâu chén cháo liền thấy đáy, Châu Chấn Nam ăn ra một thân mồ hôi, lau đi xong lại uống thêm chút canh gà.

Chờ cậu ăn no rồi, phải làm một việc đã bị kéo dài đã lâu.

Cậu quyết định từ biệt thân phận đại fan Sâm Nhậm Chi Mỹ!

Lúc trước là vì yêu mà đến, hiện tại tình thế đã có chút khác biệt, phần nhiệt tình yêu thương của cậu cũng đã dời đi trận địa, làm sao có thể lại tiếp tục lưu lại đây?

Hồi tưởng lại ba năm này, Châu Chấn Nam tràn đầy cảm khái, nhớ trước đây trong siêu thoại các từ viết tắt cậu đều không hiểu, hiện tại tất cả các từ ngữ mạng cậu đều có thể hạ bút thành văn lưu loát.

Trong siêu thoại kết bạn với các tỷ muội, cậu ở đây chơi vui vẻ vô cùng, những lúc không có đường gặm cũng sẽ lên tán gẫu hai câu, lâu rồi trở thành thói quen... có trả giá song cũng có cảm giác vui sướng cùng thành tựu, lần này muốn cáo biệt vẫn là có chút không nỡ.

Châu Chấn Nam ngồi ở trước máy tính, lấy thân phận "Vin trung chú định cắn đến ngươi" dự định lên tiếng lần cuối cùng, cậu nói lời cảm tạ mỗi một người đã ủng hộ cậu cũng chúc phúc bọn họ bất kể là truy tinh hay cuộc sống hiện thực đều thực vui vẻ, cuối cùng nói rõ cậu vì lý do cá nhân nên mới xuống thuyền, cùng với CP chính chủ không quan hệ.

Án văn này phát ra liền nhận lại rất nhiều tin nhắn, Châu Chấn Nam gần đây có nhiều hành vi khác thường đã làm không ít người lén nghị luận sôi nổi, post này vừa lên liền chứng thực suy đoán của một bộ phận người, theo lý tính thì vẫn rất nhiều người chúc phúc cậu trong hiện thực sẽ được vui vẻ, khi nào muốn trơ về thì nơi đây chính là nhà của cậu, người cảm tính chút thì tỏ vẻ rất thương tâm, Châu Chấn Nam trong vòng fans thực sự đã bỏ nhiều công sức, cậu đã làm rất tốt.

Nhưng mà trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, cho dù ở trên phố ngẫu nhiên gặp nhau bọn họ vẫn chưa chắc nhận ra nhau nhưng cậu vẫn là hy vọng mọi người đều sống tốt, vui vui vẻ vẻ, sống cuộc sống mình mong muốn.

Tuy rằng không nỡ nhưng Châu Chấn Nam vẫn cắn răng đem hết thảy xử lý gọn gàng, cậu lui hết diễn đàn, xoá bạn tốt wechat, cuối cùng đem weibo cùng cậu làm bạn ba năm này xoá đi triệt để.

Làm xong hết thảy trong lòng Châu Chấn Nam như có một chỗ trống, không biết đến bao lâu mới có thể bù đắp trở về.

Châu Chấn Nam sau một ngày mới biết được tin Diêu Sâm đã đi Thượng Hải, bởi vì cậu còn đang nghỉ bệnh cho nên không ai nói với cậu, cứ như vậy lại qua một tuần nghỉ phép, Kỳ tỷ lại nhờ cậu dùng tư liệu có sẵn cắt nối một tập Vlog, cô ấy hầu như vô cùng bận rộn, trả lời tin tức cũng mất thời gian rất lâu, lời ít ý nhiều.

Về phương diện khác, Mã Bá Khiên không biết như thế nào tìm ra số WeChat của cậu, lại từ đâu nghe được cậu bị bệnh, ba ngày hai lần nhắn cho cậu thật nhiều tin, Châu Chấn Nam còn đang nghĩ bản thân rốt cuộc có cong hay không, liền gặp phải đồng tính theo đuổi!

Thật trùng hợp a

Lúc Mã Bá Khiên đề nghị gặp mặt cậu hầu như không do dự liền đồng ý rồi, bởi vì trong lòng cậu có chuyện cần xác nhận một chút.

Gặp mặt ngày đó rất ấm áp, ánh mặt trời từng bó lớn rọi xuống, đem đường phố phơi thành màu kim hoàng, Châu Chấn Nam đắm chìm trong ánh mặt trời, từ từ mà hưởng thụ một chút thích ý nho nhỏ .

Mã Bá Khiên chọn một quán cafe cách nhà cậu không xa, lúc hắn đề nghị đi đón cậu liền bị cậu cự tuyệt, bởi vì cảm giác nếu như ngồi xe hắn rồi thì sẽ giống như thật sự muốn bắt đầu chuyện gì đó..., cậu kháng cự hành vi thân mật không cần thiết này.

Hắn đã chọn một quán cafe thực yên tĩnh, khách tới đều là xem sách hoặc nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Châu Chấn Nam rất thích bầu không khí nơi đây, cậu sợ nơi ầm ĩ.

Lúc cậu tới nơi trên bàn đã bày mấy đĩa điểm tâm ngọt trang trí tinh xảo, còn có hai ly cafe nóng hầm hập, Mã Bá Khiên vừa thấy cậu đến liền thân sĩ đứng dậy kéo ghế, làm cho nữ sinh ở bàn bên cạnh thét chói tai, từ lúc Mã Bá Khiên xuất hiện ở đây các cô đã chú ý tới, bọn họ còn đang đóan xem hắn chờ là cô gái xinh đẹp như thế nào, không nghĩ tới người tới lại là một chàng trai so với các cô còn tinh xảo.

Tiếng thét của các nàng trong quán cafe mà nói quá đột ngột, đưa tới không ít ánh mắt, Châu Chấn Nam cả người không được tự nhiên, cậu như thấy chính mình khi cắn đường CP chân ái cũng là như vậy đi.

Cậu cùng Mã Bá Khiên nhìn qua giống như một đôi sao?

Rõ ràng là hai nam sinh cũng có thể cùng nhau đến quán cà phê ăn uống a

Châu Chấn Nam có điểm không phục, sau đó lại cảm thấy hôm nay như vậy... Xác thật chính là giống như hẹn hò không sai, không còn lời nào để nói.

Lúc này mới là cậu cùng Mã Bá Khiên lần thứ hai gặp mặt, nếu không tính lần trong mộng kia

Nhớ tới chuyện đó Châu Chấn Nam lại càng không được tự nhiên, cậu liên tiếp uống nước, có chút chân tay luống cuống. Mã Bá Khiên đẩy một khối bánh kem đến trước mặt cậu, nói với cậu đây chính là món bánh ngọt chiêu bài của cửa hàng.

Châu Chấn Nam nhìn thấy bánh ngọt đôi mắt liền sáng lên, bánh kem dung nham chocolate vẩy đầy đường tuyết trắng bên trên, thoạt nhìn rất ngon miệng, Châu Chấn Nam gấp không chờ nổi đào một khối, bên trong vẫn còn ấm áp, không quá ngọt, phối hợp vỏ bánh kem mềm xốp bên ngoài ... cậu giống như mê muội mà một ngụm lại tiếp một ngụm, không bao lâu liền càng quét sạch bách bánh kem vào bụng, bên miệng vẫn còn dính một ít chocolate mà không tự biết.

Châu Chấn Nam phát hiện Mã Bá Khiên đang nhìn cậu chằm chằm đầy ý cười, cậu mới kinh ngạc phát hiện mình cư nhiên đem bánh kem ăn sạch rồi, một miếng cũng không để lại cho người ta!!!

Châu Chấn Nam luống cuống lên, lập tức xin lỗi, "Xin, xin lỗi!! Tôi vừa lơ đãng liền đem bánh kem ăn hết..."

Hắn đương nhiên không để ý chuyện này, bánh kem vốn dĩ chính là gọi cho cậu ăn, hắn đứng lên, cúi người giúp Châu Chấn Nam lau miệng, mặt Châu Chấn Nam nhanh chóng hồng lên, người này... người này rất biết cách trêu người mà!! Cậu bất an mà nhìn về phía bàn bên cạnh, quả nhiên hai cái nữ hài kia lại là bộ dạng cắn đường mà cậu quen thuộc.

Châu Chấn Nam tâm đã chết lặng, cậu rất thích vị bánh kem ở đây nhưng mà sau này còn dám đến đây hay không thì cậu không biết! ngoan ngoãn ngồi im cho Mã Bá Khiên lau xong cậu mới mở miệng nói, "Anh... Giống như đều không thèm để ý?"

"Để ý cái gì?", Mã Bá Khiên nghe không hiểu.

"Ánh mắt của người khác đó...", Cậu nói nhỏ giọng, như là đang lầm bầm lầu bầu

"Cậu cảm thấy ngồi cùng tôi rất mất mặt?", Mã Bá Khiên cười, lời nói lại làm Châu Chấn Nam như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

"Không phải ý kia ! Cùng anh ngồi chung không mất mặt! Chỉ là hai cái nam sinh làm ra hành động như vậy , luôn có điểm ....cái kia, nên nói như thế nào đây...", cậu càng nói càng nhỏ, ngày thường giỏi ăn nói nay đột nhiên không tổ chức được ngôn ngữ, ấp úng.

"Tôi không sao cả, tính hướng của tôi vẫn luôn công khai, nhưng cậu còn chưa, phải không?"

Châu Chấn Nam bị làm cho cứng miệng, cậu đúng là còn chưa có chuẩn bị tâm lý

"Tôi còn chưa có nghĩ thông", cuối cùng cậu đáp như vậy, nói một cách vô lực

"Còn không thông muốn nhập vào đội quân đồng tính luyến ái trên thế giới?"

"Uhm...", Châu Chấn Nam gật đầu, tiếp theo cậu liền hỏi ra chuyện cậu muốn hỏi nhất, "anh... sau khi công khai, sinh hoạt có thay đổi cái gì hay không?"

"Nói không thay đổi là gạt người, nhưng phải xem cậu nghĩ như thế nào về sự thay đổi này, tôi không cảm thấy tính hướng của mình có gì mất mặt phải che dấu, càng không nghĩ tới vì ánh mắt của người khác mà ủy khuất chính mình. Sinh hoạt cho tới nay cũng chưa gặp qua chuyện gì đặc biệt uỷ khuất, có thể là bởi vì nhà tôi có tiền, hơn nữa tôi lại có tài, người khác sẽ không ở trước mặt tôi nói cái gì. Tôi cảm thấy đồng tính luyến ái chỉ là một cái khuynh hướng thôi, nhưng rất nhiều người sẽ đem nó làm thành nhãn mác mà đánh giá"

Mã Bá Khiên rất hiểu rõ bản thân, hắn biết chính mình ưu thế, cũng biết khống chế, mọi người tiếp xúc với hắn cũng sẽ mang vài phần kính trọng, không dám tùy ý.

"Chẳng hạn như, cậu đã từng nghe người ta hình dung người khác như thế này: hắn khá tốt, nhưng lại là tên béo !"

"Có", Châu Chấn Nam thành thật trả lời, đây là chuyện rất thường thấy.

"Kỳ thật béo có cái gì sai? ngoại trừ ảnh hưởng sức khoẻ của chính hắn thì dáng người như thế nào là tuỳ tự do của hắn, không phải sao? Béo trở thành cái nhãn của hắn, mà nhãn của cậu, là đồng tính luyến ái."

"Hắn rất có tài hoa, nhưng lại là đồng tính luyến ái, tôi nghe qua người khác hình dung tôi như vậy, rất nhiều lần", Mã Bá Khiên cười mỉa nói, ngữ khí bình thản như là đang nói chuyện của người khác.

"Cậu vô pháp ngăn cản người khác dán nhãn trên người cậu , nhưng muốn nhìn cái nhãn này là chính diện hay phản diện thì phải đươc quyết định bởi chính cậu!"

Châu Chấn Nam á khẩu không trả lời được, cậu vẫn luôn sợ hãi ánh mắt của người khác, lại không nghĩ tới chính mình cũng là dùng ánh mắt phiến diện đó đi soi xét chính mình, bản thân còn như thế, làm sao trách người khác?

Châu Chấn Nam dùng thìa quấy cà phê, một vòng lại một vòng, đến kia cà phê ở cái ly hình thành một cái lốc xoáy nho nhỏ, cậu nhìn chằm chằm lốc xoáy, một chút lại nhíu mày một chút lại nhăn mũi, còn đang rối rắm, Mã Bá Khiên nhìn hết nỗi, hắn nói với cậu, đi thôi!

----tbc---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro