Chap 13: Vì em rất xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vuốt lại mái tóc xỉn màu, Hiểu Ngôn nhỏ giọng nói: "Tào Sâm, xin lỗi..."

Tào Sâm hoảng hốt nửa giây, tay chân cũng trở nên lúng túng: "Hả? Xin lỗi về việc gì cơ?"

"Về việc đã lừa dối chú." Em cắn cắn môi, lần đầu tiên hạ mình trước Tào Sâm, Hiểu Ngôn có chút không quen. Em lấy hết dũng khí bảo: "Thật ra, tôi không phải tên Hiểu Ngôn, à không, tên thì đúng rồi nhưng mà. Ừm, thật ra cũng không hẳn..."

Tào Sâm nheo mắt, kiên nhẫn vỗ về: "Từ từ thôi, líu lưỡi rồi kìa. Anh không có đột ngột biến mất đâu." Hiểu Ngôn lo lắng hồi lâu, hết kéo rồi lại xắn tay áo dệt kim của anh, chỉ thiếu nước làm nó giãn ra, ngập ngừng bảo: "Hiểu chỉ là tên lót của tôi thôi. Tên thật của tôi là Trịnh Hiểu Ngôn."

"Ừ, anh biết mà, không sao hết."

"Nhưng mà..."

"Em không cần phải cảm thấy tội lỗi hay gì đó đâu. Anh từng tuổi này rồi cũng đâu có ngốc đến nỗi biết anh trai em tên Trịnh Hải Niên Luân còn tin tên em ngắn gọn chỉ có hai chữ Hiểu Ngôn, em tưởng anh mù quáng đến mức ấy hả?"

"Ừ, chú không ngốc." Hiểu Ngôn bật cười, lòng như trút được một gánh nặng.

Thật ra, từ rất lâu về trước, có một lần Tào Sâm đã hỏi một người giúp việc về em sau khi bắt gặp cô ấy đang dừng chân mua bánh mì trên phố. Đối phương không chút phòng bị kể cho Tào Sâm nghe những thứ cô ấy biết về Hiểu Ngôn vì cứ tưởng hai người đang yêu nhau. Cô ấy kể rất nhiều, từ sở thích đến việc em được anh trai chiều chuộng đến sinh hư, nhưng vẫn còn có nhiều thứ người ngoài cuộc không biết được, chẳng hạn như những thứ em sắp kể.

"Tôi nghĩ chú cũng đã nhìn thấy hai bức tranh ở ngay cầu thang trong nhà rồi nhỉ, tôi cũng không biết nên nói như thế nào nữa. Bắt đầu từ người lớn nhất trong nhà đi vậy, ba tôi tên là Trịnh Chung Thạch."

Trịnh Chung Thạch, Tào Sâm có biết đến cái tên này, nếu anh không lầm thì ông ta là chủ tịch của một công ti game rất lớn, có quy mô lấn sang hẳn nước ngoài. "Mẹ tôi tên là Viên Nhất Chi, là nhà thiết kế thời trang."

Được rồi, ngay cả mẹ Hiểu Ngôn cũng là một người có tiếng tăm, chẳng trách có thể xây được một biệt phủ rộng lớn như thế.

Song, đời sống của hai người khá kín tiếng nên hầu như mọi người chỉ biết được rằng bọn họ có một cặp trai gái nhưng chưa bao giờ được thấy mặt. Tào Sâm hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói: "Trong công ty anh có rất nhiều người chơi game của bố em, trưa nào cũng hò reo ầm ĩ lên hết cả. Còn thời trang thì anh không am hiểu lắm đâu, nhưng vì có đồng nghiệp thân thiết rất hâm mộ thiết kế của mẹ em nên cũng có biết qua."

Hiểu Ngôn gật gù: "Ừ, tôi biết họ nổi tiếng mà, nhưng chính vì vậy nên họ lúc nào cũng bận, bận chiều lòng khách hàng mà quên mất đứa con gái của mình." Giọng em nhỏ dần, cuối cùng im bặt. Tào Sâm đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ, bảo: "Không đâu, anh nghe mọi người trong nhà bảo rằng thật ra họ rất thương em, có lần mẹ em không gọi được cho em liền tức tốc bay về đây liền còn gì."

"Đấy là năm tôi mười sáu tuổi. Từ lần đó, tôi vẫn chưa được gặp lại bà thêm lần nào nữa."

Năm nay Hiểu Ngôn mới hai mươi hai, gần hai mươi ba. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, sáu-bảy năm à?

Em cười khan: "Mà thôi kệ đi, tôi cũng có một người anh trai như chú đã biết, tên Trịnh Hải Niên Luân, là con người vợ trước của ba tôi, bà ấy cũng họ Trịnh, tên là Trịnh Triều Dương Hoa. Tôi nghe anh trai kể bà ấy qua đời vì bạo bệnh. Sau đó, ba tôi đi thêm bước nữa, và tôi ra đời, nhưng thay vì họ Viên như mẹ thì ba tôi muốn tôi mang họ Trịnh như của ông và vợ trước. Mẹ tôi nghĩ ông vẫn còn thương nhớ người vợ cũ, nên không lâu sau thì hai người li thân.

Theo lời ba tôi nói, ông vẫn còn rất yêu mẹ tôi nhưng giữa hai người có rất nhiều điều khó nói. Cái gì mà người lớn ấy mà, có nhiều thứ không thể giải thích được bằng lời. Mấy năm đó, hai người không tránh mặt nhau, nhưng khi ở cùng lại rất hờ hững. Công việc của họ ngày một bận, nên tôi được anh trai cùng một người nữa chăm sóc, họ rất chiều chuộng tôi, đến mức tôi sinh hư lúc nào chẳng hay." 

Nói đến đây, Hiểu Ngôn ngập ngừng, em không biết có nên nhắc đến người đó hay không.

Tào Sâm đặt tay lên vai em an ủi, Hiểu Ngôn giương mắt nhìn ra sân vườn rực rỡ, đầu vụt qua vài thước phim cũ mèm.

"Đến năm tôi mười lăm thì ba mẹ quyết định ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Ba tôi hỏi anh em tôi rằng chúng tôi có muốn đi cùng ông không, hay là đi cùng với mẹ. Niên Luân chọn cùng đi cùng mẹ vì anh ấy muốn theo đuổi nghệ thuật, ở đâu tốt hơn nước Anh đúng không? Tôi thì không chọn ai cả vì tôi không có năng khiếu, nên tôi bị bỏ lại đây, haha, thỉnh thoảng tôi cứ cảm thấy có lẽ mình cũng vô tri vô giác, khô khan như thực vật vậy nên mình mới thích ngành học này.

Nhưng mà cũng gọi là may mắn thay, lúc ấy bên cạnh tôi vẫn còn một người, anh ấy là bạn thân của Niên Luân. Sau khi Niên Luân đi du học, anh ấy vẫn hay thường xuyên sang thăm tôi, nhưng chẳng được bao lâu, anh ấy cũng bay đi Ý để theo đuổi đam mê. Và tôi vẫn luôn một mình đến bây giờ, cho đến khi gặp chú."

"Em có cô đơn không?" Tào Sâm hỏi.

"Nói không cô đơn là nói dối, nhưng nói sao nhỉ, tôi cảm thấy nó vẫn trong mức độ tôi có thể chịu đựng được. Sáng thì đi học, không có gì làm thì có thể trốn trong phòng thí nghiệm của trường để nghiên cứu. It nhất tôi vẫn còn hai chiếc thẻ đen để tự an ủi bản thân mà, đói thì ăn, tối buồn chán thì đi xem phim hoặc đi đâu đó để giải trí." Hiểu Ngôn chợt bật cười, xoa dịu bầu không khí.

Tào Sâm cong môi, thở phào: "Tận hai chiếc lận hửm?"

"Đúng vậy, chú có muốn lấy một cái không? Mỗi tháng chưa xài hết đã được cộng thêm một khoản, nhiều tiền quá cũng đau đầu lắm, không biết dùng vào cái gì ấy mà."

Anh cười mỉa: "Nếu như em đã có lòng thì anh cũng xin nhận, anh rất sẵn lòng tiêu tiền hộ em, cuộc sống bây giờ áp lực quá mà, huống hồ ở Thượng Hải nhịp sống vội vã, chi tiêu đắt đỏ. Anh không ngại bám váy em đâu. Hơn nữa, anh cũng muốn được nhìn thấy em trong chiếc blouse trắng lắm đó, chắc là ngầu lắm. "

"Này, ai mà cho! Nói thế mà cũng tin được!" Hiểu Ngôn trừng mắt.

Chợt, Tào Sâm hỏi: "Vậy phòng vẽ trên tầng ba là của Niên Luân à?"

Hiểu Ngôn thản nhiên, đáp: "Đúng rồi. Khi trước anh ấy vẽ xấu lắm, kinh khủng khiếp luôn cơ." Em không nhân nhượng vạch trần quá khứ không mấy vui vẻ của Niên Luân. "Trước đây ấy hả, mẹ tôi kể trong giờ Mỹ Thuật anh ấy đã vẽ một con chim đại bàng, nhưng nó khó nhìn đến mức giáo viên phải gặng hỏi lại tận mấy lần liền mới có thể hình dung ra được."

Tào Sâm nhếch môi cười: "Ai cũng có những quá khứ không dám nhìn lại mà, anh cũng thế thôi." Anh im lặng một hồi, miệng hết mở rồi lại khép, vừa muốn nói lại vừa hơi e ngại. "Không biết bảng vẽ của cậu ấy còn dùng được không nhỉ, cho anh mượn một lúc được không? Hôm nay trời đẹp như thế này, tôi muốn vẽ em..."

"Hửm? Gì cơ, chú biết vẽ á?" Hiểu Ngôn tròn mắt.

"Lúc trước có theo học một khóa, cũng đã lâu không đụng đến cọ vẽ nên anh cũng không chắc nữa, nhưng mà tôi muốn thử."

"Nhưng tại sao lại đi vẽ tôi làm gì?"

Tào Sâm vén tóc em ra sau tai, anh rất thích luồn từng khe hở ngón tay vào mái tóc mềm mượt của đối phương. Anh cũng phát hiện, mỗi lần làm như thế Hiểu Ngôn sẽ bật cười vì nhột.

"Vì em rất xinh đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro