Chương 12: Thu qua, đông về, xuân lại đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thu qua, đông về, xuân lại đến.

Ngót nghét gần một năm tìm hiểu. Có những ngày họ không làm gì cả, cả hai chỉ ngồi bên cạnh chuồng thỏ hay bất cứ nơi nào họ có thể ngồi được, hai ngón tay út hờ hững đan vào nhau và kể lể về những gì họ muốn kể. Chủ yếu là về mấy thí nghiệm hỏng bét cũng như chuyên ngành của Hiểu Ngôn, và một chút biến động thị trường của Tào Sâm nữa. Cũng có những ngày cả hai trao nhau cái ôm, cái hôn thâm tình như thể ngày hôm nay là ngày cuối cùng họ còn tồn tại.

Hiểu Ngôn lúc xa, lúc gần khiến Tào Sâm không tài nào nắm bắt được. Anh tiến thêm một bước liền bị cự tuyệt, lùi một bước lại thấy quá xa cách, chỉ có thể bất lực dậm chân tại chỗ.

Sau khi tận dụng phần đất trống làm thêm một mảnh vườn nhỏ để trồng mấy loại hoa theo mùa, dàn bích đào của Hiểu Ngôn đã nở, rạng rỡ dưới nắng trời.

Tào Sâm nhấp một ngụm cà phê, ngắm nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang cặm cụi tỉa tót lại vài nhành anh túc. Kỳ nghỉ đông năm trước Tào Sâm đảm nhiệm một dự án lớn, phải đi công tác liên tục, không có thời gian cùng em đắp người tuyết. Sau khi trở về, anh liền chạy ngay đến bên em nũng nịu. Sắp đến Tết Nguyên Đán, anh muốn cùng em đi ngắm hoa cải vàng ở Hồ Nam, kế hoạch cũng đã sẵn sàng, chỉ cần đợi người đồng ý. Hơn nữa, vừa vặn sinh nhật của người nào đấy cũng rơi vào dịp Xuân đầu năm.

Một công đôi việc.

Tào Sâm cất tiếng gọi: "Hiểu Ngôn, sắp trưa rồi, nghỉ tay một chút đi." Hơn nửa năm trôi qua, Hiểu Ngôn cũng thay đổi ít nhiều, em cao lên một chút, đặc biệt càng ngày càng xinh đẹp, điệu bộ toát lên vẻ duyên dáng, yêu kiều. Chính vì thế mà hoa đào xung quanh cũng ngày một nhiều, Tào Sâm uất ức lắm nhưng không thể làm gì khác, tuy nhiên bên cạnh đó, Tào Sâm cũng có chút hả hê khi tất cả bọn họ đều bị em từ chối!

Xin nhắc lại, em-thẳng-thừng-từ-chối-tất-cả-bọn-họ!

Hiểu Ngôn ngồi nhổm người dậy, vứt xẻng xuống đất, vui vẻ quay vào trong tự rót cho mình một ly nước cam rồi ngồi xuống ghế mây bên cạnh Tào Sâm. Em nhìn một góc sân vườn mình đã cất công ven trồng đủ loại hoa mới từ mùa thu năm trước, tất nhiên là với sự giúp đỡ của anh cùng với mấy cô giúp việc. Năm nay, hoa bung xoè khoe sắc đẹp ngoài sức tưởng tượng.

"Hoa nở đẹp quá nhỉ, lại còn thơm nữa." Tào Sâm hết lòng khen ngợi.

Hiểu Ngôn nghe vậy thì lấy làm tự hào lắm, cái miệng nhỏ nhắn như hoa anh đào khẽ mở ra, đôi mắt sáng khẽ chớp chớp: "Vâng, đến hè thì khóm anh túc đó sẽ nở, tôi muốn trồng thêm hoa tử đằng nữa nhưng có vẻ không khả thi cho lắm."

Tào Sâm nhìn em, bật cười thành tiếng: "Nếu không thể trồng thì chúng ta đi ngắm đi? Nhắc mới nhớ, anh nghe bảo ở Hồ Nam hoa cải vàng đang nở rất đẹp, em có muốn đi cùng không, cũng sắp đến Tết Nguyên Đán rồi còn gì."

Hiểu Ngôn im lặng một lát, đang định mở miệng nói tiếp thì điện thoại bên cạnh đột ngột reo lên.

"Trịnh Hải Niên Luân đang gọi đến..."

Ông anh trời đánh ở nửa bán cầu bên kia Trái Đất, sau một năm im hơi lặng tiếng cuối cùng cũng nhớ ra mình còn một người em gái ở nhà. Niên Luân không thể chần chừ thêm nữa, quyết định gọi cho em.

Em ra dấu cho Tào Sâm đừng phát ra tiếng động, sau khi hít một hơi sâu mới miễn cưỡng nghe điện thoại.

"Em gái yêu quý của anh ơi, hè này anh về thăm em nhé. Anh nhớ em chết mất, mới đây mà đã gần sáu năm không được nghe em làm nũng rồi à. Nhanh thật..."

"Không, anh không cần về cũng được, em vẫn ổn."

"Sao anh lại bỏ em một mình như thế được."

"Không phải trước giờ mọi người vẫn như thế à? Không cần quan tâm đến em, cũng chẳng có gì thay đổi lắm đâu." Hiểu Ngôn nói nhẹ tênh.

"..."

Đầu dây bên kia cứng họng.

"Anh cũng đâu thể làm gì khác... Năm nay anh phải trốn về cho bằng được, anh tuyệt đối không để em cô đơn nữa. Hay là để anh về sớm hơn một chút, xuân này để anh dắt em đi du lịch nhé, không đồng ý cũng phải đi đấy!" Trịnh Hải Niên Luân cẩn thận nói.

Chưa đợi đối phương trả lời, cậu đã tiếp.

"Mà em gái yêu dấu của anh ơi, ừm, em biết gì chưa?"

"Biết gì cơ?"

"Hướng Bằng về nước rồi, nó có sang thăm em chưa?"

Hiểu Ngôn giật mình khi nghe đến cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ. Em vội vàng dập máy, tâm trạng tuột dốc không phanh.

Hướng Bằng về nước rồi? Từ khi nào cơ? Nhưng tại sao lại về nước?

Tào Sâm thấy chân mày em càng lúc càng cau lại, anh bình tĩnh hỏi: "Có chuyện gì sao?" Hiểu Ngôn mím môi không đáp, chỉ lười nhác lắc đầu. Cảm thấy bầu không khí dần trở nên căng thẳng, Tào Sâm ôm em vào lòng, nhỏ giọng xoa dịu: "Nếu em không muốn trả lời cũng được, nhưng cũng không nên chịu đựng một mình như thế. Có anh ở đây với em rồi, thế được không?"

Trước đây, em có thể tự an ủi bản thân, chỉ cần không chạm mặt Hướng Bằng, không lục lại những ký ức xưa cũ thì có thể tiếp tục hướng đến tương lai. Đến một thời điểm nhất định, sau khi nhìn lại quá khứ, em có thể dõng dạc mà nói với người khác rằng "Em, Hiểu Ngôn, đã không còn tình cảm với cái người tên Hướng Bằng nữa".

Hiểu Ngôn đang cố gắng bước tiếp, tuy chỉ vài bước chân nhỏ nhưng em đã nghĩ, nếu em yêu đương với Tào Sâm thực thì cũng không đến nỗi tệ. Người đàn ông này cái gì cũng tốt, lại còn quan tâm, chiều chuộng em hết mực, anh cũng chưa từng từ bỏ sau khi bị em từ chối thẳng thừng.

Nhưng tại sao lại là ngay lúc này?

Khóe miệng Hiểu Ngôn đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười, bỗng dưng nói năng không đầu không đuôi: "Thật ra, con người cứ như những cánh cửa bị khóa chặt vậy, trong cánh cửa đó chứa đựng rất nhiều bí mật không muốn cho người khác biết. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra chìa khóa thích hợp. Mỗi người đều sẽ có một hình dạng chìa khóa khác nhau. Chẳng hạn như bố mẹ của tôi là tiền tài và địa vị, vài người thì là một nhành hoa, tôi đã từng không biết chiếc chìa khóa của riêng mình có hình thù như thế nào. Có thể sẽ là một ngôi sao, một hình hài vũ trụ nào đó ai mà biết, hoặc cũng có thể ngay từ đầu tôi không tạo nên một ổ cắm nên người bên ngoài lại muốn đi vào vì tò mò, người kẹt ở bên trong lại muốn thoát ra."

"Một người có thể có rất nhiều ổ khóa, cũng có thể có rất nhiều chìa khóa. Nhưng em tin không, rồi sẽ có một người chỉ có duy nhất một chiếc chìa, mà đó lại phù hợp với ổ cắm của em. Hoặc như em nói, em không có ổ cắm nhưng trên Trái Đất này vẫn còn có người thích dùng tay nắm vặn cửa mà?"

Cả hai câu nói đại loại đều liên quan đến ổ cắm và chìa khóa nhưng Tào Sâm và Hiểu Ngôn trả lời chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Hiểu Ngôn xoa xoa hai tay vào nhau, áp má vào lồng ngực rộng rãi của anh, buồn cười nói: "Chú biết là chúng ta đang không nói về cùng một chủ đề đúng không?"

Tào Sâm giả vờ ngạc nhiên, nhún vai đáp: "Ừ, anh cố tình mà. Nhưng những gì anh nói là thật."

Sau một hồi im lặng, Hiểu Ngôn chợt trở nên điềm tĩnh, hỏi: "Tào Sâm này, chú có muốn nghe chuyện của tôi không?" Tào Sâm tròn mắt, lòng bàn tay cũng rịn mồ hôi. Từ trước đến giờ, anh không hỏi những chuyện riêng tư của Hiểu Ngôn vì tôn trọng em lẫn tôn trọng chính bản thân mình, anh sợ rằng nếu anh đi quá giới hạn mọi công sức lấy lòng em từ trước đến giờ đều sẽ đổ sông đổ biển. Song, bây giờ Hiểu Ngôn lại muốn kể cho anh mọi thứ, tất nhiên Tào Sâm muốn nghe, nhưng nhìn thái độ miễn cưỡng của em, anh có chút chua xót, bảo: "Em không cần bắt ép bản thân mình quá đâu."

Hiểu Ngôn chậm rãi nói: "Cứ như bắt đầu một câu chuyện cổ tích thôi mà..."

"Được, thế thì anh nghe đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro