Chap 6: Nghĩ dễ, tưởng cũng dễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải mất một lúc lâu đi từ Phố Đông đến tận Kim Sơn.

Song, đến khi đã tới trước cổng, Tào Sâm phải day day hai thái dương đau nhức để trấn tĩnh lại. Anh hết nhìn trời đêm rồi lại nhìn căn nhà trước mặt. Có nên gọi nó là căn nhà không nhỉ?

Anh liếc nhìn Hiểu Ngôn thờ ơ lục trong túi xách đeo bên hông chùm chìa khóa, giữa hai người chỉ còn nghe tiếng "lách cách".

Bao nhiêu năm nay, ấn tượng của anh về mấy người trong giới thượng lưu đều chỉ là người có tiền muốn khoe mẽ một chút. Nhưng mà đến mức này thì đúng là lần đầu tiên đụng độ phải.

Tào Sâm hoàn toàn không nghèo, nói thẳng ra là cũng có chút tiền dư dả để sống đến năm năm mươi tuổi hơn. Song, khi đứng trước công trình trước mặt, anh cũng có chút chột dạ.

Dưới ánh đèn đường màu vàng nhạt chỉ rọi được đến một mảnh sân vườn nhỏ, trong đêm tối mờ mờ Tào Sâm nhắm chừng biệt phủ này rộng khoảng 5.000m2 là ít nhất, nhiều thì chắc cũng phải tận gần 7.000m2.

Thấy Tào Sâm đang liếc mắt ngó qua những rặng tre trải dọc lối vào nhà, vẻ hờ hững trên khuôn mặt Hiểu Ngôn càng hiện rõ: "Có ý định suy nghĩ lại chưa?"

Ý tứ của em rất rõ ràng, anh đương nhiên hiểu thấu.

"Nếu suy nghĩ lại về việc theo đuổi em thì không." Tào Sâm đáp chắc nịch.

Đêm trăng sáng vằng vặc, ánh mắt của Hiểu Ngôn cũng sáng lấp lánh: "Haha, nghiêm túc đến như thế à? Thông thường mà nói thì đàn ông khi hẹn hò với tôi, sau khi đến nhà tôi liền thấy bản thân thất bại nên đều rút lui hết cả, nếu không chỉ ở lại vì tiền thôi, nhưng tiếc quá, tôi không có tiền đâu. Tôi cũng tưởng chú cũng sẽ như vậy đó."

Anh không tỏ thái độ gì nữa, chỉ khẽ lắc đầu: "Thú thật mà nói thì anh cũng có chút ngạc nhiên vì anh không nghĩ (bố mẹ) em lại giàu đến như thế này. Nhưng anh cũng không phải kiểu người hay tự ti, anh cảm thấy bản thân vẫn có thể tiếp tục cố gắng để môn đăng hộ đối đứng bên cạnh em."

Hiểu Ngôn thôi tìm chìa khóa, em chắp hai tay ra sau lưng, nở một nụ cười tươi như hoa.

"Nói như thế thì chú có bao nhiêu chiếc xe thì tôi có gấp ba lần số xe của chú, nhà của chú cũng không to bằng phòng của tôi chú vẫn một mực muốn theo đuổi tôi à? Được đấy, nếu là tiểu thư đài cát nhà nào khác đã động lòng với chú mất rồi."

Tào Sâm trầm ngâm một lát, rồi gật đầu như ngầm thừa nhận.

Hiểu Ngôn đột nhiên vừa cười quái dị vừa hỏi: "Thế, chú có muốn vào nhà không?" Tào Sâm hơi mơ màng nhìn biệt thự tối đen như mực cũng thót mình hoàng hồn. Anh đang nghĩ cả một mảnh đất rộng như thế này nhưng chỉ có duy nhất chút ánh sáng phát ra từ phía đèn đường bên cạnh, trong nhà cũng không có gian phòng nào sáng đèn. Bầu không khí của biệt phủ trông giống một lâu đài này hơi u ám, lạnh lẽo nếu như không muốn nói là hơi đáng sợ, và có chút cô đơn...

Tào Sâm hơi ngẩng đầu, cố tìm cho ra một nơi sáng sủa nhưng lại cất công vô ích. Anh hỏi: "Em sống một mình à?"

Hiểu Ngôn tặc lưỡi đáp: "Cũng không hẳn, mỗi cuối tuần sẽ có người đến dọn dẹp."

"Cái đó không tính."

"Ừ, vậy cứ cho là tôi sống một mình đi."

Tào Sâm thở hắt ra một hơi. Anh lại hỏi: "Trong căn nhà rộng như thế này à?"

"Đúng vậy, cũng quen rồi nên không sao hết. Thi thoảng cũng có chút..." Hiểu Ngôn đảo mắt.

"Hửm? Cô quạnh à?" Cặp mắt của Tào Sâm nheo lại, anh biết một người ở dù có thích ở một mình đến như nào, đôi lúc cũng sẽ cảm thấy tịch mịch, tâm lý chung thôi.

"Không, sợ ma."

"Phụt"

Câu nói của Hiểu Ngôn khiến cho anh nghẹn họng, một hồi lâu cũng không biết nên trả lời như thế nào. Đồng thời nó cũng hết sức buồn cười.

"Em là người theo chủ nghĩa tâm linh à?"

"Tất nhiên là không rồi, tôi không theo chủ nghĩa duy vật cũng không tin vào tâm linh nốt. Nhưng sợ vẫn cứ là sợ thôi, dù gì cũng ở một mình nên thi thoảng cứ thấy như nào ấy."

"Như thế nào cơ?"

"Không biết diễn tả đâu, chú không ở một mình à mà hỏi?"

"Không, tôi cũng ở một mình mà. Nhưng căn hộ của tôi không to như thế này đâu, sát vách còn có rất nhiều hàng xóm nữa nên cũng không lo lắm."

Hai người cứ đứng trước nhà Hiểu Ngôn trò chuyện thêm một hồi lâu. Trăng vẫn sáng, gió vẫn nổi, lá cây vẫn xào xạc, những nỗi sợ vô hình cũng như những rầu rĩ của em dần hòa vào tiếng ếch ồm ộp kêu rồi tan đi đâu mất.

Hiểu Ngôn không thích về nhà, cũng không thích ở nhà. Trước đây, tất nhiên căn biệt phủ này không trống vắng đến như thế, nếu muốn hình dung chính xác hơn thì phải dùng từ "ấm áp".

Trước đây, Hiểu Ngôn đã từng chỉ muốn ở nhà làm bé ngoan ngày ngày dễ thương mua vui cho những người trong gia đình.

Trước đây, cũng đã từng có một người quanh quẩn bên cạnh chăm sóc cho em từng li từng tí.

Nhưng mọi thứ đều đã là quá khứ. Mà quá khứ không vui thì chẳng đáng để nhắc đến, em cũng không để tâm mấy chuyện vặt vãnh này cho lắm.

Chẳng biết tự lúc nào, việc ngủ nhờ nhà bạn hoặc qua đêm ở khách sạn nào đấy quanh phố Trường Ninh đã trở thành thói quen. Em không nói dối về việc sợ ma, tuy nhiên đó chỉ là phần nổi của câu chuyện. Thật ra, em cũng là con người, cũng biết buồn bã, cũng nhận thức được hóa ra cô đơn lại đáng sợ đến như thế. 

Con người ấy mà, ở một mình thì cũng vui nhưng có ai thích sự hiu quạnh đâu.

Cho nên vào đêm hôm ấy, Hiểu Ngôn mới đi đến quán bar nổi như cồn trong phố cốt chỉ để uống rượu giải sầu. Dẫu cho tửu lượng của em không được tốt nhưng sau khi về nhà liền có thể ngủ ngay mà không cần cuộn tròn trên chiếc giường mềm mại để tìm hơi ấm rồi thao láo không ngủ được.

Cũng vào đêm hôm ấy, em đã gặp Tào Sâm, điều em không ngờ nhất là chính bản thân mình đã chủ động tiến đến tán tỉnh anh. Chẳng vì gì cả, có lẽ em thấy được sự cô đơn của em trong chính bản thân Tào Sâm giữa bao người, hoặc đơn giản là nhìn anh ta đẹp trai. Em đã chẳng thể nghĩ nhiều đến thế, chỉ vừa đủ nhận thức để biết rằng ngay khoảnh khắc đó bản thân em cần một người nào đấy ở bên cạnh.

Em không trốn chạy, chỉ là cảm thấy không muốn liên quan gì đến người đàn ông xa lạ này nữa nên em bỏ đi từ sớm. Mấy bài đăng kia cũng là muốn lưu giữ chút kỷ niệm, người khác đọc vào cũng sẽ không hiểu em nói gì.

Nếu chỉ có thế thì cuộc sống đã dễ dàng hơn rất nhiều. Nghĩ Trái Đất to lắm mới bao bọc được biết bao nhiêu sinh động thực vật thì dễ, nghĩ Thượng Hải đông người cũng dễ, chung quy lại cũng chỉ là nghĩ thôi mà. Nhưng hoá ra Trái Đất cũng nhỏ thật, Thượng Hải cũng không đông đến mức dễ vụt mất tay nhau giữa dòng người. 

Người có tình cuối cùng vẫn sẽ gặp lại nhau.

Song, phải nói rằng, tình cảm của Hiểu Ngôn dành cho Tào Sâm chỉ dừng ở mức cảm kích. Cảm động vì anh đã quan tâm một người hời hợt giống như em.

Tình yêu? Không, việc đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Tình dục? Cũng không phải là không thể nhưng nếu được chọn, em nghĩ Tào Sâm sẽ chọn cách tránh né việc đi quá giới hạn như thế này, cũng như hôm đó vậy. Hiểu Ngôn biết rằng anh không say đến mức ngủ gục trên người em, nhưng nhân sinh có một số thứ không nên vạch trần thì hơn.

Hiểu Ngôn chớp chớp mắt, hỏi: "Thế nào, có muốn ở lại đêm nay không?"

Tào Sâm hơi bất ngờ, tiện bước về phía trước một bước tiến sát gần em hơn. Anh nhặt một chiếc lá khô quắt dính trên mái tóc hồng san hô anh vẫn luôn yêu chiều, tiện thể tham lam vuốt ve mang tai ấm nóng của đối phương.

"Nếu được như vậy thì tốt quá."

Em bật cười, lôi ra chùm chìa khóa nặng trịch, cũ kỹ rồi tra vào ổ cắm: "Không, tôi đùa thôi, ngày mai mới là thứ tư mà. Đừng vội như thế, chưa đến cuối tuần đâu."

Ánh mắt của Tào Sâm vẫn dịu dàng dán lên người em, anh chỉ cười nhẹ trước trò chơi khăm dở tệ này: "Ừ, tôi nôn nóng như thế đấy. Người có tuổi rồi mà, nên không thích chờ đợi nữa đâu. Em vào nhà đi, pizza nguội mất rồi kìa. Con thỏ của em trông có vẻ cũng đói lắm rồi, cuối tuần lại gặp."

Hiểu Ngôn không tránh né những cái động chạm thân mật đó vì cảm giác ấm áp Tào Sâm mang lại cho em có phần thoải mái giữa đêm tối như thế này. Em giật thót người chợt nhớ cái pizza vẫn còn nằm chỏng chơ trong túi giấy cũng như người bạn nhỏ sau lưng, sau đó chật vật dùng hết sức bình sinh đẩy cánh cổng to lớn trước mặt. Lối đi tối đen như mực trong phút chốc sáng rực theo những bước chạy của em. 

Đèn hết bật rồi lại tắt, Tào Sâm nhìn hình bóng nhỏ nhắn khuất dần sau những rặng tre. Chợt trong một khoảnh khắc vừa định quay đầu về nhà, anh thấp thoáng thấy Hiểu Ngôn chạy xồng xộc quay ngược trở ra. Cách một hàng rào sắt, em qua loa bảo "Quên mất, ông chú về cẩn thận nhé" rồi lại biến mất. Tào Sâm khẽ mỉm cười, nhìn ngôi sao sâm sáng trưng trên bầu trời, dương dương tự đắc hếch cằm nói: "Tao đi trước mày một bước rồi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro