Chap 7: Bố mẹ đợi thêm một chút cũng được, con đừng vội...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Victor Hugo từng nói đại ý rằng, "Biểu hiện đầu tiên của tình yêu chân thật ở người con trai là sự rụt rè, còn ở người con gái là sự táo bạo."

Tào Sâm sau khi trở về nhà, anh tự pha cho mình một cốc cà phê, ngồi vào bàn làm việc được khoảng tầm năm phút liền ngại ngùng vùi mặt xuống mặt bàn gỗ cứng nhắc, hai lỗ tai đỏ ửng. Một lúc sau lại ngước nhìn bữa tối giống y hệt em vẫn còn nằm trong bọc giấy không kiềm lòng được mà cười khờ.

Thật ra, anh không thích thịt nguội, nhưng hầu như nguyên chiếc bánh đều được bao phủ bởi loại parma đỏ chói nhức mắt. Lướt danh bạ một hồi, Tào Sâm có chút lơ đễnh ấn gọi dãy số quen thuộc: "Alo, em có ở nhà không?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của chăn gối, dường như là mới vừa xuống giường.

"Có."

"Thế thì tốt, 15 phút nữa xuống mở cửa cho anh."

Tào Sâm cầm theo chiếc pizza nguội ngắt, lại một lần nữa lái xe ra ngoài.

Một người phụ nữ mặc một chiếc áo thun quá cỡ cùng cái quần ngắn cũn để lộ cặp chân khỏe khoắn, lưng dựa vào tường, khoanh tay giương mắt Tào Sâm đỗ xe vào gara.

Tào Sâm nở nụ cười rạng rỡ, anh tiến đến trao người trước mặt một cái ôm hết sức thân mật. Đối phương nửa muốn tránh né, nửa lại không, cứ để mặc cho anh ôm như vậy. Trong lòng cũng không quên thầm nguyền rủa Tào Sâm mau mau buông tay.

"Đã lâu không gặp." Anh nói nhẹ bẫng như thể người trước mặt đã quen với việc anh thoắt ẩn thoắt hiện.

Đối phương mặt trừng mắt, có chút tức giận dí ngón tay trắng trẻo được điểm tô thêm bởi bộ móng giả màu xanh trà vào trán anh: "Còn không phải tại anh hay sao?"

Tào Sâm không có chút bất ngờ nào, cười bảo: "Anh chịu chết, anh không được như em nên phải đi trốn thôi không thì phiền phức lắm. Ba mẹ có ở nhà không? À, còn nữa cái này cho em, không cần cảm ơn."

Anh dúi thứ vốn dĩ là bữa tối của mình vào tay người khác như muốn tống khứ nó đi càng sớm càng tốt. Cô hết nhìn chiếc pizza được ghi rõ ràng trên tờ hóa đơn là pizza thịt nguội đến nhìn Tào Sâm khó hiểu.

Không phải từ trước giờ anh không bao giờ đụng vào mấy thể loại đồ ăn như thế này sao? Hôm nay làn gió nào, hay nói đơn giản hơn là người nào có thể khiến Tào Sâm thay đổi một cách đột ngột đến như vậy?

Nói sơ một chút, nếu so về khí chất với Tào Sâm thì người trước mặt cũng một chín một mười. Mặc cho không tô điểm son phấn, mái tóc nâu trầm được búi gọn không ai khác chính là em gái của anh, Tào Ảnh Thi. Tào Ảnh Thi không chịu bỏ qua cho anh, cô đứng chặn lối, sấn đến gặng hỏi: "Ba mẹ đang xem phim trong phòng khách. Anh mua cái gì đây, không phải trước giờ anh đều chê là đồ ăn nhanh không tốt à?"

Tào Sâm lùi về một bước, giơ hai tay chắn trước mặt: "Ừ, không tốt nên anh không thích ăn lắm, nhưng vì em thích nên mới mang sang cho em đấy, nhớ làm nóng lại rồi hãy ăn nhé. Cơ mà tránh ra xem nào, anh trai yêu quý mấy khi mới về nhà mà em không cho vào chào ba mẹ à?"

Tào Ảnh Thi bĩu môi, vẻ hậm hực: "Ồ, hóa ra là không thích nên mới mang cho tôi. Thậm chí còn nguội lạnh ra rồi đây này. Quý hóa quá đi mất, có lẽ tôi nên cảm tạ trời đất mới phải."

Anh khẽ mỉm cười, nháy nháy mắt: "Đừng có nghe chữ có chữ không chứ, nhưng không cần cảm ơn anh, em-gái-ngoan."

"Không, gớm chết, anh đi ra đi! Ba mẹ không chào đón cẩu độc thân như anh đâu, anh tự tiện bỏ đi còn dám vác mặt về, lát nữa ba sẽ cầm chổi cho anh ăn đòn đấy."

Tào Sâm cảm thấy có chút mắc cười: "Không chào đón thì anh cũng đã về rồi, ít nhất cũng phải hỏi thăm sức khỏe một chút chứ."

Tào Ảnh Thi chun mũi, quay người vào trong nhà hét lớn: "Bố! Mẹ! Sao Chổi về rồi! Con đuổi anh ta đi nhé!?"

Ba Tào, mẹ Tào đang ngồi trong phòng khách xem mấy bộ phim truyền hình kịch tích, nghe con gái thông báo một tin chẳng mấy vui vẻ liền phủi tay, chán ghét bảo: "Bảo nó chừng nào có bạn gái rồi hẵng vác mặt về. Không thì cứ đuổi nó đi đi, nhà này không nuôi nổi nữa rồi."

Tào Sâm bất lực cười trừ, nghiêng đầu nói vọng vào trong nhà: "Ba, mẹ, hai người đã lâu không gặp con rồi mà sao lại nỡ lòng nào nói như vậy?"

"Thế thì phải nói là nhà đang yên ổn, con yêu đừng về chắc?" Mẹ Tào đứng dậy, đưa tay chống nạnh.

"Mẹ!"

"Thế, về đây làm gì?" Đến lượt ba Tào điềm tĩnh hỏi.

Trông ba có vẻ như đang cố kìm nén sự bực tức khi bị thằng con trai quý tử quấy rầy khoảng thời gian xem phim vui vẻ cùng vợ, ông chỉ chực chờ Tào Sâm nói mấy câu cũ rích như "Con chưa có bạn gái" liền có thể cởi dép tung chưởng đánh đuổi anh đi ngay.

Tào Sâm không nghĩ ngợi gì buột miệng nói ngay: "Hỏi thăm sức khỏe thôi mà."

"Cảm ơn anh, chúng tôi vẫn ổn."

Nhị vị phụ huynh trước giờ vẫn luôn thẳng thắn này khiến anh dở khóc dở cười, cộng thêm việc đã từng tuổi này vẫn chưa có người yêu rồi kết hôn để hai người có cháu ngày đêm cưng nựng càng khiến cho ba mẹ Tào không vừa mắt. Chỉ hận không thể gói thành món hàng, đem vứt đi lên con tàu nào đó đi đến đảo hoang cho đặng.

Tào Sâm dường như nhớ đến điều gì đó, đột nhiên cười rất tươi, lại nói: "Thật ra cái đó là chính. Mọi người cũng chưa nghe con nói hết mà, ngoài ra còn một phần phụ là thông báo cho mọi người một tin mừng."

Tào Ảnh Thi bất ngờ, trợn tròn hai mắt, lắp bắp hỏi: "K-khoan đã... Tin vui? Có gì vui ngoài việc... Chẳng lẽ anh có người yêu rồi?"

Cơ mặt của mẹ Tào trong thoáng chốc đã giãn ra thành một nụ cười: "Thật không con trai yêu quý?"

Một người nào đó phút trước còn bị dồn vào thế bí, phút sau đã ung dung đi lướt qua em gái mình bước vào nhà, hai đút túi quần trực tiếp tiến đến ngồi phịch xuống sô pha. Mẹ Tào vẫn không chịu bỏ qua tin vui ngàn năm có một như thế này, bà ngồi bên cạnh nắm lấy tay anh mừng rỡ hỏi: "Có thật là con có người yêu rồi à?"

Tào Sâm nheo mắt, anh bật cười khúc khích: "Thật ra là chưa đến mức gọi là có người yêu. Bọn con đang tìm hiểu thôi, nhưng con cảm thấy có hy vọng lắm. Mùa xuân của anh cuối cùng cũng đến rồi, em-gái-ngoan ơi."

Tầm mắt anh hết hướng về sắc mặt tươi tỉnh của mẹ Tào rồi đến ba Tào, cuối cùng dừng lại ở vẻ mặt cau có khinh bỉ của Tào Ảnh Thi.

Cũng không phải là Tào Sâm nói dối, hai người họ đúng là đang tìm hiểu nhau, nhưng có hy vọng hay không thì chưa chắc chắn được. Nhưng anh cảm thấy anh muốn sống với Hiểu Ngôn cả đời, nếu không phải em thì không thể là một ai khác, nên anh sẽ cố hết sức có thể. Vì vậy, anh mới muốn thông báo trước với ba mẹ và em gái một tiếng, coi như sau này biết đâu theo đuổi được em thì cũng đỡ khiến người nhà bất ngờ.

Tào Sâm trầm ngâm, một lúc sau lại thản nhiên nói: "Nhưng có điều..."

"Điều gì?" Ba Tào cũng hồi hộp theo từng nhịp ngân dài của anh.

Tại sao lại nhưng, rốt cuộc là con trai quý tử và mùa xuân của mình bị vướng mắc ở chỗ nào? Ông sẽ giúp gỡ rối tất cả!

Anh không hề do dự đứng thẳng người, nở một nụ cười nịnh bợ: "Em ấy vẫn còn là sinh viên Đại Học, năm nay mới hai mươi hai thôi."

Tào Ảnh Thi rùng mình một cái: "Trời ơi, anh trai tôi ơi, anh có thể tha cho con gái nhà người ta được không? Anh già lắm rồi đấy còn đi gặm cỏ non à, người ta còn cả một tương lai ở phía trước đấy!"

Trong ánh mắt ngạc nhiên của phụ huynh, Tào Sâm kéo dài giọng: "Tình yêu thuần khiết đấy, em không hiểu đâu, xùy xùy."

Có quỷ mới tin!

Mẹ Tào và ba Tào nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Cả hai người đã rất trông chờ nhưng kết quả lại hơi khác xa dự tính, nói không vui cũng không phải, nhưng có một cái giác tội lỗi dấy lên trong lòng của bọn họ. Nhị vị phụ huynh nghĩ "Ai lại tội nghiệp vớ phải đứa con trai này của mình vậy chứ, lại còn là một người rất trẻ nữa."

Lại ngước nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tào Sâm, cả hai đắn đo không biết có nên khuyên con mình tha cho đối phương hay không, bố mẹ đợi thêm một chút cũng được, con đừng vội...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro