Chap 8: Tôi chưa bao giờ thấy cô chủ đem người đàn ông nào về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần. Bên ngoài mưa lất phất, đông vẫn chưa về. Muộn lập thu nóng chết trâu, không khí cứ ẩm ẩm khiến cho Tào Sâm hơi bực bội trong người.

Qua một con đường nhỏ rợp bóng cây, lại leo lên một con dốc nhỏ, người đi đường có thể chiêm ngưỡng chốn riêng tư bí mật được bao quanh bởi một hệ cổng rào kiên cố.

Thiết kế dinh thự mang phong cách hoàng gia Châu Âu nhẹ nhàng tinh tế, tỷ lệ kiến trúc cân đối hài hoà. Hai bên lối đi đều được được bao phủ bởi lũy tre xanh ngát, thứ duy nhất đầy chất Châu Á. Đi xe vào trong được vài trăm mét, nếu nhìn bên tay trái sẽ thấy một căn nhà gỗ nhỏ không biết dùng để làm gì. Bên phải phía xa xa là một hồ bơi được lót gạch màu đen tuyền, coi như anh không hiểu được suy nghĩ của người giàu, nếu đi bộ vào đêm khuya mà trượt té bị thương thì chắc cũng có bảo hiểm lo rồi.

Tiến vào sâu thêm một chút là hai mô hình nhà kính, một là dùng để trồng hoa, một để trồng rau củ sạch, bên ngoài sân vườn cũng có vài thửa ruộng riêng lẻ. Nếu có thể dùng một câu để hình dung trang viên này thì chính là "Đi đến đâu bắt gặp hoa đua khoe sắc thắm đến đó".

Khối nhà chính cao 3 tầng, nhà phụ kích thước khiêm tốn hơn chỉ khoảng 2 tầng. Khoảng đệm chuyển tiếp không gian giữa hai nhà là một hành lang với sân tiểu cảnh nước tuyệt đẹp. Cạnh nhà chính có một cây hoa giấy màu tím rất to, lại đang vào đúng thời khắc nở rộ đẹp nhất. Nhưng chỉ cần một cơn gió thổi đến, hoa liền rời khỏi cành rơi xuống đất. Nếu không phải là người dọn dẹp thì cảnh tượng này cũng khá lãng mạn.

Phía sân trước nhà là vòi phun nước sang trọng bằng cẩm thạch, càng điểm thêm vẻ cổ kính cho biệt thự vàng đồng. Hoa cũng rơi xuống cả đài phun nước.

Phía sân sau nhà là khu vực bể bơi nhỏ với hệ thống lọc nước, thêm một sân golf nhỏ bên cạnh. Mấy cái chòi nghỉ nhỏ và ghế lười bao quanh hồ tựa như một resort vắng khách.

Hôm nay biệt phủ đặc biệt nhộn nhịp hơn so với lần cuối Tào Sâm bắt gặp, đâu đâu cũng nghe tiếng cười đùa hoặc than vãn của mấy người giúp việc.

Sau khi nhìn thấy anh đỗ kịch chiếc xe cạnh cây hoa giấy, có mấy người tò mò không nhịn được mà dừng tay giương mắt nhìn.

Giống như ngôn tình hay bảo "Tôi chưa bao giờ thấy cậu chủ đem một người phụ nữ nào về nhà" thì đây có hơi ngược lại. Bọn họ chưa bao giờ thấy người khác tới đây vào mỗi cuối tuần đến làm việc, những người quen thuộc với cô chủ一 hay nói cách khác, người đã thuê họ, họ đều nhớ mặt hết cả, chỉ là từ lâu cũng không được chạm mặt dù chỉ một ngày rồi.

Ngoài lề một chút, trong hợp đồng làm việc của ba mẹ Hiểu Ngôn có nói rằng chỉ cần đến dọn dẹp vào mỗi cuối tuần, không cần quan tâm những việc khác一 một công việc quá nhàn rỗi cho vị trí giúp việc lẫn thợ làm vườn. Chủ nhân căn biệt phủ này không cần quản gia, cho đến khi nhận việc bọn họ mới nhận ra được hóa ra không phải người lúc nào cũng có ở nhà, đặc biệt là cô con gái chỉ về những lúc cần lấy đồ dùng, nhưng trang viên lúc nào cũng phải sạch sẽ.

Lại phải nói, họ không có ác cảm gì với Hiểu Ngôn cả, hơn nữa còn cảm thấy em có chút đáng thương nữa là đằng khác, nhưng chưa từng có ai dám đến làm thân cả vì sợ. Chung quy thì cuối cùng ai cũng lo làm tròn bổn phận của mình rồi thôi.

Tào Sâm hết nhìn mấy người giúp việc chạy đôn chạy đáo dọn dẹp mấy cánh hoa bừa bãi chiếm cả lối đi, rồi lại nhìn người thợ làm vườn cắt tỉa lại cây hoa giấy đến nhìn mây, nhìn trời than vắn thở dài.

Hiểu Ngôn hẹn anh đến vào buổi sáng, nhưng lại không nói rốt cuộc đến nơi rồi phải làm gì tiếp theo. Anh móc điện thoại, lục tìm cái tên "Hiểu Ngôn Ngôn" thân thuộc trong danh bạ sau đó bấm gọi.

Mặc dù Tào Sâm biết em không thích nói chuyện qua điện thoại nhưng trong trường hợp như thế này thì một cuộc gọi vẫn tốt hơn là gửi tin nhắn để rồi lại phải chờ đợi.

Chuông reo nhưng không có ai bắt máy, anh cũng bị nhìn đến ngại.

Trời mưa ngày một to, chẳng mấy chốc đã gom thành mấy hạt to lộp độp rơi, mấy người giúp việc thi nhau tháo chạy vào nhà, có người còn tốt bụng tiến đến hỏi anh: "Trời mưa rồi, anh có muốn vào nhà ngồi một lát không? Tôi cũng sẽ đi gọi cô chủ." Tào Sâm gượng cười, chỉ có thể gật đầu cảm kích rồi chầm chậm theo chân đối phương bước vào nhà.

Điều đập vào mắt anh trước tiên là một phòng khách tối giản không thể nào đơn sơ hơn được nữa. Giữa nhà đặt một cặp ghế sô pha, đối diện là một chiếc tivi màn hình phẳng được phía trên lò sưởi, bên cạnh chỉ có vài ba lọ hoa nhìn như vừa mới được thay nước. Phần diện tích còn lại đều được chiếm dụng làm chuồng thỏ.

Là con thỏ lần trước Tào Sâm đã khen, nó vẫn giương cặp mắt ngây thơ đó nhìn chằm chằm vào anh.

Hai bên là cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, ngay cả cách thiết kế cầu thang cũng hợp phong thủy gia chủ, vừa vặn mười bảy bậc dừng đúng ở chữ "Sinh". Ngay trung tâm thang gác là hai tấm ảnh gia đình, nhưng có chút kỳ lạ rằng trong hai bức ảnh đều là hai gia đình khác nhau. Trong tấm ảnh bên trái, chính giữa là một cậu bé có nụ cười rất tươi, cậu ngồi ngay ngắn trên ghế dành cho mấy quý tộc kiểu cũ, bên cạnh là bố và mẹ, Tào Sâm nghĩ. Về cánh bên phải là một gia đình bao gồm bốn người, cũng chính người đàn ông vừa nãy nhưng đã có tuổi hơn, trên mặt ông vẫn luôn mang nét nghiêm nghị, tuy nhiên đứng kế bên là một người phụ nữ trung niên khác có cặp mắt rất sắc sảo, từng đường nét trên mặt bà đều toát lên vẻ hiền dịu. Tào Sâm cuối cùng cũng biết đôi mắt khiến anh chìm đắm được di truyền từ ai. Cậu con trai nay đã thành một nhi đồng nhỏ, nụ cười vẫn luôn hạnh phúc như vậy, trên tay còn bế thêm một thiên thần đang ngủ say.

Có nhiều chuyện không cần nói nhưng người khác vẫn sẽ tự khắc hiểu.

Tào Sâm ngồi đợi chưa được bao lâu, lẫn trong tiếng mưa xối xả bên ngoài, anh nghe thấy tiếng Hiểu Ngôn gào ầm lên ở hướng Tây: "Hôm nay em có hẹn mà em không nhớ điện thoại em để đâu mất rồi. Có ai thấy không, giúp em với!"

Mấy người giúp việc sau khi nghe cô chủ của bọn họ cứ làm ầm ĩ lên như đứa con nít nên đành phải chạy ngược chạy xuôi trong căn biệt thự rộng lớn để tìm cho ra một cái điện thoại nhỏ xíu, cảnh tượng hết sức hỗn loạn.

Hóa ra đó là lý do Hiểu Ngôn không nghe điện thoại.

Trái với vẻ hoảng hốt của người khác thì người nào đấy vẫn dửng dưng ngậm bàn chải đánh răng, miệng còn dính đầy bọt kem, đồ ngủ mặc như có như không, tóc vén hết ra sau rồi cố định bằng băng đô trái đào chậm rãi bước xuống phòng khách. Hiểu Ngôn không cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn híp mắt cười với anh, bảo: "Ô, chú tới rồi đấy à. Chú đợi có lâu chưa? Ngại quá, tôi chẳng nhớ mình để điện thoại ở đâu nữa nên không biết chú gọi không, nhưng mà vẫn vào nhà là tốt rồi mà ha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro