1. Sự hiếu kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày tuyết trắng xóa. Chúng tôi từ hai nay đã mỗi người mỗi ngả. Nói dễ hiểu thì là ly hôn, kiểu như vậy đấy. Tôi không buồn hay u sầu gì cho lắm. Đó là một cuộc hôn nhân vội vàng và tôi đã nghĩ rằng thà sống một mình còn hơn sống một cách tẻ nhạt như thế này. Có đôi lúc tôi sẽ nghĩ đến nó, và nó cũng sẽ như một cái mác đeo bám lấy tôi trong một thời gian dài. Không phải là có nuối tiếc gì về việc ly hôn này, nhưng hẳn nhiên cũng sẽ để lại nỗi cay đắng ở một góc nào đó trong tim.

Thế nhưng lựa chọn của tôi là không hề hối hận về lựa chọn cuối cùng này.

Ban đầu, trong một ngôi nhà không cảm thấy chút hơi ấm khiến người ta thấy ngột ngạt, bức bối, vẫn còn dấu vết gì đó của một cặp vợ chồng còn sót lại. Nó giống như một tác phẩm thất bại được trưng bày trong nhà. Đâu đó vẫn còn ảnh gia đình nhưng chẳng còn là gia đình, áo ngủ đôi mất đi một bộ, giường và đồ nội thất đã chọn cùng nhau, tủ lạnh chỉ được lấp đầy bằng mấy thứ chất lỏng mà không có đồ ăn uống.

Những lúc như vậy tôi hay nghe nhạc cổ điển. Khi đầu óc rối bời, khi lồng ngực bức bối. Chỉ khoảnh khắc đó đầu óc tôi mới có thể trống rỗng và cảm nhận được âm điệu trong nhạc cổ điển không lời. Tôi thích nhịp điệu tinh tế và âm thanh ấm áp của piano, tiếng đàn violin mềm mại và sắc bén. Và cả âm thanh trầm và ổn định của cello nữa. Tôi thích cách tất cả những giai điệu ấy hòa hợp lại với nhau.

Vẫn còn những bông tuyết nhỏ xíu đang bay bên ngoài cửa sổ, từng cơn gió lạnh làm lung lay cửa phía ban công. Lắc lư, lắc lư. Đây không phải là tòa nhà cũ mà là chung cư. Cánh cửa cứ lung lay chẳng khác gì tôi, người đang sống lay lắt ngày này qua ngày khác. Rồi bất chợt, tôi bước ra ban công vì muốn đón nhận từng đợt gió lạnh để tỉnh táo tinh thần.

Quả nhiên gió lạnh đang thổi rất dữ dội. Mái tóc gọn gàng trong phút chốc bị rối tung, bộ đồ ngủ bằng lụa phần phật theo làn gió. Ngay cả bao thuốc lá trong túi cũng muốn bay ra ngoài. Tiếng bật lửa tách tách liên hồi nhưng chẳng có chút lửa nào xuất hiện được. Bây giờ tôi chỉ muốn hút đúng một điếu này thôi.

'..Bởi vậy mới nói đồ rẻ tiền thì chẳng tốt chút nào'

Chiếc bật lửa đúng với giá 500won của nó. Ngay cả khi gió thổi một chút thôi, đốm lửa sẽ mơ hồ lên rồi tắt, nếu gió thổi mạnh thì thậm chí còn không nhìn thấy ngọn lửa đâu, đúng là cái giá không trên dưới 300won mà. Tách, tách, tách. Sau nhiều lần thử, rốt cuộc điếu thuốc đã chạm đến ngọn lửa. Tôi rít một hơi thật mạnh, khói đắng bay vào cổ họng và lan đến tận phổi.

Ha.. Làn khói mờ vừa thoát khỏi khuôn miệng nhanh chóng bị cuốn đi với gió lạnh. Tôi thích cảm giác cay đắng nhưng cũng đỗi thanh thản này. Dường như sự lo lắng và phiền muộn của tôi cũng được trút ra theo làn khói, tâm trạng tôi cũng thay đổi giống như không khí trong buồng phổi vừa được lọc qua. Tôi cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình bằng cách hút thêm một lần, hai lần nữa.

Mỗi lần tôi rít vào thật mạnh, đầu điếu thuốc lại sáng đỏ rồi tắt, đỏ lên rồi tắt. Dần dần đầu điếu thuốc càng ngắn hơn và ánh đốm lửa dần tắt đi. Sau khi hút hết một điếu, tôi nhanh chóng lấy thêm một điếu nữa và ngậm vào miệng. Tách. Lần này đã thành công chỉ sau một lần bật lửa.

Ha.. Ngay khi làn khói len lỏi vào bên trong, khác với lúc nãy hương bạc hà sảng khoái cứ lởn vởn ở đầu mũi. Buồng phổi căng phồng sau từng nhịp thở, hương vị bạc hà mát lạnh đã quét sạch phổi cũng như toàn bộ cơ thể. Mũi của tôi bị nghẹt vì khóc quá nhiều, như vừa được xuyên thủng một lỗ, hai má với nước mắt đã cạn khô chạm vào làn khói ấm vụt qua. Đó là một phần thưởng hoàn hảo cho tôi vì đã vượt qua mọi thứ.

"Cái kia... Này chú!"

Lúc đó, tôi nghe thấy một giọng nói bên cạnh. Đó là giọng nói dường như khá quen tai của một học sinh trung học phổ thông có thể nghe thấy trên đường phố.

"...Chú? Thú vị thật đấy.."

***

Cậu nhóc hướng về tôi hét lớn nhưng tôi đã cố gắng quay đầu đi và phớt lờ. Tôi đã trở nên tàn tạ đến mức nào mà ngay cả học sinh cấp ba chưa có chứng minh thư cũng coi nhẹ vậy chứ. Tôi hút điếu thuốc mạnh hơn với tấp nập những suy nghĩ lấp đầy trong đầu. Ha.. Một lần nữa, làn khói mát lạnh lại len lỏi thâm nhập vào trong người rồi lại bị nhả ra. Và làn khói đó theo làn gió phả vào cậu nhóc kia.

'Chú gì ấy ơi!'

Cậu thiếu niên lại gọi tôi lần nữa.

'Này chú!!!'

Vẫn chưa chịu dừng lại.

'Sao vậy?'

Tôi nghĩ rằng nếu không trả lời thì cậu ta sẽ gọi đến mai mất, thế nên là cứ đáp lại một tiếng.

'...Thuốc lá đó ấy ạ.'

'Rồi sao? Muốn tôi cho một điếu à?'

'Không phải như vậy...'

'Nếu không thì bảo tôi dập thuốc đi vì mùi không chịu được sao?'

'.. Chỉ là tôi tò mò vì sao chú lại hút thuốc thôi.'

'Lý do hút thuốc ấy hả?'

'Vâng. Không có ai hút thuốc mà không biết thuốc lá có hại như thế nào mà ạ. Thế nên tôi mới thắc mắc lý do vì sao dù chú biết vậy rồi mà vẫn hút mỗi ngày như vậy.'

'Để xem nào..  Cũng không hẳn là có lý do gì cả nhưng nếu đằng ấy tò mò đến vậy hay thử làm một điếu không?'

'...Tôi vẫn còn là học sinh cấp ba đấy nhé.'

'Tôi biết. Hình như cũng thấy cậu mấy lần mặc đồng phục rồi'

'Biết mà còn...?'

'Đằng ấy bảo tò mò mà, nhưng tôi thì không biết đáp án đâu. Thế nên là đằng ấy thử hút đi, biết đâu lại có câu trả lời cho mình thì sao?'

'....'

'Không muốn thì đừng quản nữa.'

'... Tôi sẽ thử!'

'Vậy thì lại đây.'

Tôi cứng nhắc vẫy tay ra hiệu cho cậu nhóc, cậu đi lại gần tôi như bị mê hoặc. Cậu ta nhìn vào tay tôi và bước từng bước tiến lại như thể dính bùa chú. Tôi hơi ngẩng đầu lên, lần đầu tiên tôi nhìn thấy khuôn mặt của cậu nhóc ở cự ly gần thế này. Từ đôi mắt lấp lánh như nai con, bọng mắt tròn xoe, khóe miệng hơi nhếch lên.

Áo sơ mi và đồng phục được ủi gọn gàng, cà vạt được thắt đẹp đẽ như được nhân viên nào đó thắt cho, trên một bên ngực có bảng tên Han Yujin. Cái tên được viết bằng chữ viết nghe chính trực như bản thân cậu vậy. Ngoài ra, mái tóc màu đen như chỉ được cắt ở tiệm làm tóc trông mềm mại và không có mùi hóa chất. Thoạt nhìn, tôi chắc chắn đây là một học sinh gương mẫu.

'Chà, thử đi.'

Tôi lấy ra một điếu thuốc mới và đưa cho cậu nhóc cùng bật lửa. Tách, tách, tách. Ngón tay dài liên tục thao tác không đúng, cũng không biết là cậu nhóc này chưa từng chạm qua bật lửa hay không. Gió không thổi mạnh như ban nãy, cũng không phải là bật lửa bị hư. Ngón tay cái ngày một đỏ lên nhưng lửa mãi chẳng xuất hiện để đốt được điếu thuốc.

'...Trả lại tôi cái đó đi.'

'Dạ?'

Ngay cả việc cắn điếu thuốc lá vô cùng gượng gạo của cậu nhóc cũng khiến tôi bực bội nên tôi đã giật lấy điếu thuốc từ miệng cậu ấy. Và tôi đã đưa lại điếu thuốc mà tôi đang ngậm. Nhìn thôi cũng đủ biết trước mắt mình là một cậu bé chưa trải sự đời, chỉ là một chút hiếu kì và sai lệch do căng thẳng học tập mà ra. Dường như không nhất thiết phải lấy thuốc lá mới ra. Cử chỉ nhanh nhẹn của tôi khiến cậu nhóc có vẻ khá ngạc nhiên và nhìn tôi với đôi mắt to gấp đôi lúc nãy.

'Thử bằng cái này này. Hít một hơi thật sâu rồi cảm nhận hương vị của nó.'

Cậu nhóc thở chậm rãi theo lời tôi và hít vào thật sâu. Sau đó cậu ấy lập tức hắt xì như bị mắc nghẹn vậy. Hiển nhiên đây chính là kết thúc như love line của một bộ phim truyền hình. Bởi thế mới nói, vì sao cậu cứ phải khăng khăng muốn thử thuốc lá không phù hợp với bản thân để rồi chịu khổ như vậy. Nhìn cậu nhóc đang ho sù sụ kia chẳng hiểu tại sao tôi lại không giấu được nụ cười đang chực nở trên khoé môi này.

'Sao hả? Đã biết được lý do vì sao người ta lại hút thuốc chưa?'

'Khục...khụ..khục... Chưa...khụ khụ... Lại càng...không hiểu hơn nữa...khục khục...'

'Vậy à? Là do cậu không biết mùi vị thật sự của thuốc lá nên mới thế sao? Hay là do cậu vẫn chỉ là một đứa con nít nên vậy?'

'..Tôi không phải là con nít nữa nhé!'

'Ồ? Đối với một người gần 30 như tôi thì một cậu nhóc cấp ba khác gì đứa trẻ đâu'

'...Tức là nếu tôi hút được thuốc lá thì chú sẽ nhìn tôi như người lớn sao ạ?'

'Cái đó...tôi cũng chưa nghĩ qua nên chắc là chịu rồi'

Tôi đóng cửa ban công và đi vào trong nhà, thay vì làn khói mờ, tiếng nhạc cổ điển du dương lập tức chạm vào da thịt. Các loại nhạc cụ đa dạng gặp nhau, âm nhạc cổ điển tạo ra một kiểu nhạc mới lúc bổng lúc trầm, lúc nhanh lúc chậm. Đó là những âm thanh khiến tôi cảm thấy những việc vừa xảy ra như một bộ phim truyền hình được gói ghém thật đẹp đẽ.

Tôi bước vội đi đến mở tủ lạnh ra, bên trong trống rỗng không có hương vị gì và cũng không có cả đồ ăn. Nó chỉ lớn về kích thước và không có gì bên trong cả, thật giống với cậu nhóc trung học đó. Tôi duỗi tay ra và lấy một lon bia đặt ở trên cùng. Cảm giác sắt lạnh lan rộng khắp lòng bàn tay. Tôi bật nắp lon, 'cách'... âm thanh thật sảng khoái vang lên , một vài bọt bia bắn lên mặt.

Ừng ực ừng ực ừng ực...

Tôi không cần thở mà uống cả ba ngụm cùng một lúc. Thứ chất lỏng mát lạnh sảng khoái đến mức đầu  muốn vỡ tung chảy vào cổ rồi rơi xuống dạ dày. Vài giọt bia rơi xuống lên cánh tay và nhanh chóng chảy dọc theo đó. Tôi lảo đảo vừa cầm lon bia vừa đi về phòng ngủ và nhân tiện tăng âm lượng bản nhạc cổ điển lên.

Giống như chỉ có tôi trong không gian này, giống như chỉ có âm nhạc và tôi tồn tại. Giống như âm nhạc đang giam cầm lấy tôi.

Và lúc này tôi nằm nhắm mắt  trên chiếc giường đôi chỉ dành riêng cho mình. Chiếc chăn mềm mại ôm lấy cả người, hơi thở dần dần bình ổn lại. Và tôi mỉm cười. Dường như luôn có những điều thú vị mới trong cuộc sống thường nhật, những sự kích thích đột nhiên xuất hiện trong sự trùng lặp nhàm chán. Tôi bật cười vì sự tò mò của một học sinh trung học.

Mặt khác, tôi cũng mong đợi. Đã lâu rồi tôi mới đối diện sự kích thích này nên mong rằng cậu nhóc cấp 3 đó đừng từ bỏ quá nhanh, đừng bỏ cuộc quá sớm. Dù là vì niềm vui của tôi, vì cuộc sống mới nhưng tôi vẫn thực tâm ủng hộ.

Mong là cậu sẽ nhận ra hương vị thật sự của thuốc lá, nhóc à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro