2. Tên ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Sáng sớm hôm sau, tôi quyết định ra ngoài đi bộ để vận động gân cốt cũng như để tỉnh ngủ luôn. Không biết có phải do còn sớm quá hay do gió lạnh như dao cắt nên khu chung cư yên tĩnh đến mức khó nhìn thấy một ai lúc này. Và tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân vào tuyết trong sự tĩnh lặng đó. Mỗi bước chân đều phát ra tiếng loạt xoạt, loạt xoạt.


Âm thanh lạo xạo đó nghe cũng thật vui tai nên ngay cả khi khí lạnh len vào bên trong giày cũng chẳng thành vấn đề đối với tôi. Khu vui chơi không có lấy một bóng dáng trẻ con, gần vườn hoa cũng toàn là những bông hoa đang bận ngủ đông, cây cối ven đường trơ trụi lá lung lay trước từng đợt gió. Tôi vãn chậm rãi rảo bước từng bước. Gió lạnh thổi qua, hơi ấm còn sót lại tận sâu bên trong áo, tuy thân nhiệt đang dần hạ xuống nhưng trái lại tinh thần dường như trở nên thanh tỉnh hơn.


Những bông tuyết trắng xóa khi mùa xuân đến sẽ tan đi không còn dấu vết nhưng sẽ chẳng có ai nhớ được chúng đã tan biến tự lúc nào. Chúng đã chăm chỉ bay trong gió, chao lượn từ chỗ này tới chỗ kia, giống như một ai đó đang mong ngóng người khác biết về sự tồn tại của bản thân. Hình ảnh đó không khác với tôi trước khi ly hôn, lồng ngực tôi bỗng nhói lên. Tôi đã muốn ngăn cản cuộc ly hôn bằng cách nào đó, không muốn tạo nên vết nhơ mang tên thất bại bằng cách nào đó, tôi của lúc đó...


Thật đáng thương.


Đang đi lảo đảo thì tôi phát hiện một máy bán hàng tự động. Không biết có phải do thời tiết vẫn đang rét lạnh hay không mà máy bán hàng tự động không còn thức uống nóng ấm nào. Những thứ còn lại chỉ là những thức uống lạnh được đựng trong thùng sắt lạnh. Tôi nhìn sang bên cạnh, có một máy bán cà phê tự động đồng giá 300 won. Nếu bạn bỏ 300 won vào và nhấn nút, bạn sẽ được một cốc cà phê rẻ tiền đựng trong chiếc cốc giấy rẻ tiền.



Thế nên tôi ghét nó. Tôi thực sự ghét loại cà phê 300 won này, không khác gì chiếc bật lửa 500 won, chẳng thể làm đúng chức năng của nó, trái lại chỉ làm lãng phí tiền tiêu vặt, chỉ làm lãng phí 3 đồng 100 won. Tôi thực sự ghét loại cà phê 300 won không đúng vị này, nếu chọn loại mix thì chỉ ngọt đến mức quá đáng, nếu chọn màu đen lại đắng quá.

Leng keng, leng keng, leng keng.


Dù vậy tôi vẫn bỏ ba đồng xu 100 won lạnh lẽo như trái tim mình vào máy bán hàng tự động. Sau đó tôi đã suy nghĩ xem nên nhấn mix hay nhấn black, ngón tay chần chừ giữa hai nút. Khi không biết nên lựa chọn bên nào, chỉ cần nhấn chọn cả hai là được. Trong vô thức của tôi, bên nào thực sự muốn hơn thì ngón tay sẽ tự động nhấn mạnh hơn một chút. Đó là một cách giải quyết mà tôi đã áp dụng từ lâu trước đây.

Ppi-


Tôi nhắm hai mắt lại và ấn hai cái cùng một lúc, và cốc giấy rơi xuống một tiếng 'tack'. Thứ chất lỏng đang chảy xuống kia không biết là cà phê gì.. Chỉ có âm thanh bao bọc nó tan chảy giữa những cơn gió mùa đông. Và trong cơn gió đó rõ ràng có mùi của hạt cà phê rẻ tiền và hương kem ngọt ngào không phù hợp với nó.



'...Hóa ra mình muốn uống mix'


Ppi-- Tôi cho tay vào máy bán cà phê sau khi âm thanh phát ra. Mùi hương ngọt ngào lan tỏa phảng phất trên chóp mũi làm ấm cả bàn tay tôi. Giống như một túi chườm nóng hương cà phê không tệ so với giá 300 won. Tôi chưa vội uống mà đặt mông ngồi lên băng ghế gần đó. Mặc dù đã mặc áo khoác phao nhưng thân nhiệt mỗi lúc như bị rút cạn dưới không khí lạnh lẽo bởi tuyết tan này vẫn thật là khó chịu được.



Vậy nên tôi đã lấy ra một điếu thuốc để tạm quên đi cái lạnh buốt. Tạch, chiếc bật lửa rẻ tiền kia đã sớm bị tôi vứt vào thùng rác. Tôi châm lửa bằng chiếc bật lửa turbo mua ở cửa hàng tiện lợi trên đường đến đây. So với bật lửa rẻ tiền, cái này từ màu sắc đến chức năng đều tốt hơn và đốt cháy đầu thuốc rất nhanh. Ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ với ánh sáng xanh không bị gió thổi bay và không bị lung lay hay tắt ngúm.

'..Ơ?'


Lúc đó, trước mắt tôi xuất hiện cậu nhóc trung học mới gặp hôm qua.


"Chào cậu bé ngốc?"

---

'Chào buổi sáng ạ. Nhưng vì sao tôi lại là cậu bé ngốc chứ?'

'Vì tổ quạ trên đầu cậu thoạt nhìn rất ngốc chăng?'

'..Ah'


Cậu nhóc nhanh chóng cào lại mái tóc sau câu nói của tôi. Thực ra nói tổ quạ thì hơi quá, chỉ là tóc của cậu vì gió thổi nên có hơi rối nhưng cậu nhóc có vẻ cả tin nên cứ mải ép tóc xuống mãi. Nhìn thấy hình ảnh đó tôi lại phì cười. Cậu bé la lên tại sao tôi lại cười, đừng có cười nữa. Vậy nên tôi lại cười. Kỳ lạ là trước mặt một cậu bé, vì một cậu bé mà tôi có thể cười được như thế.

'Nếu cứ như vậy thì tôi sẽ gọi chú bằng chú đấy!'

'Chẳng sao. Ngay từ ban đầu cậu đã gọi tôi là chú rồi còn gì. Dù sao tôi cũng đúng là một ông chú mà'

'...Không phải, ý tôi không phải vậy!'

'Nhưng mà giờ này cậu đi đâu?'

'..Đi học ạ'

'À đúng nhỉ, cậu vẫn còn học cấp ba đúng không? Cơ mà bây giờ không phải đang nghỉ hè hả?'

'Lớp 12 thì lấy đâu ra nghỉ hè ạ. Chuẩn bị thi Đại học đến nơi rồi'

'Hóa ra là cuối cấp.. Vậy nên mới phải đi vào cái giờ sớm sủa vậy nhỉ?'

'.. Vốn đã muộn rồi ấy ạ'

'Thế á? Vậy thì mau đi học đi. Không lại đổ lỗi cho ông chú này ngáng đường'

'... À mà ...Chú thất nghiệp sao ạ?'

'Kh..khục.. Gì? Thất nghiệp?'


Đến rồi. Câu hỏi ngây thơ không kém phần tàn nhẫn của trẻ vị thành niên. Biểu cảm và cách nói chuyện ngây thơ thuần khiết làm người ta không thể nổi giận cho được. Cũng đúng, nếu nhìn thấy một người mặc một chiếc áo khoác và uống cà phê loại 300 won vào ngày thường thế này thì cũng có thể nghĩ như vậy. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ nghĩ thế. Tôi sẽ không hỏi thẳng như cậu ấy, nhưng đại loại là vậy.

'Nhìn tôi giống thất nghiệp lắm à?'

'..Vâng, vì chưa lần nào tôi thấy chú đi làm vào buổi sáng cả ạ'

'Vốn dĩ người cấp cao thực sự sẽ không trực tiếp làm đâu, họ là người điều khiển người khác làm cho mình mà'

'...'


Có vẻ như cậu ấy không tìm được câu trả lời phù hợp với lời nói của tôi mà chỉ sờ vào đuôi tay áo của đồng phục được là ủi phẳng phiu. Dù chẳng có một nếp nhăn nào trên tay áo nhưng cậu vẫn sờ đi miết lại. Tôi thấy xót xa với hình ảnh ấy, hình ảnh của tôi trong quá khứ và bất giác sống mũi chợt cay. Dù trong tình huống không nhất thiết phải trả lời nhưng dáng vẻ cố gắng tìm câu trả lời kia  nhìn thế nào cũng thấy chạnh lòng. Vì vậy tôi đưa điếu thuốc đang cầm lên miệng. Cho dù đầu mũi có lạnh ngắt và đuôi mắt có đỏ ửng lên đi chăng nữa,

Thì tôi vẫn có thể lấy cớ là do khói thuốc mà nên.


'Không đến trường nữa à? Bảo muộn rồi mà'

'Dù sao giờ đi cũng tính là đi muộn rồi ạ'

'Cho nên? Tính cúp học?'

'Vâng, tôi muốn chơi với chú'


Cậu bé tiến lại gần từng bước một, nếu lại gần như vậy khói thuốc lá sẽ làm cay mắt cậu, đồng phục gọn gàng tinh tươm cũng sẽ bám mùi, và cậu cũng sẽ thấy hai tròng mắt đang đỏ lên của tôi đấy, nhưng cậu vẫn bước đến gần tôi không hề lay chuyển. Loạt xoạt, loạt xoạt, bàn chân cậu giẫm lên lớp tuyết trắng chẳng khác gì làn da bản thân mình, ngày một gần về phía tôi. Và sau đó cậu ngồi phịch xuống bên cạnh tôi mà không suy nghĩ gì. Dường như tôi nhìn thấy một nụ cười rất nhỏ trên gương mặt cậu.

'Vì chú mà tôi đã muộn học nên hãy chơi cùng tôi đi ạ, nhé chú'

'...Tự bản thân đi muộn mà còn đi buộc tội người khác, cậu hay đấy'

'Tôi cũng hay nghe mấy câu đại loại vậy'

'Ôi chao?'


Không thể dự đoán trước được từng lời nói của cậu. Thật thú vị khi một học sinh cấp 3 luôn đưa ra câu trả lời trái ngược với những gì đối phương dự đoán. Chỉ là một vài lời chia sẻ giữa ông chú hút thuốc và học sinh cấp 3 thôi mà, phải không. Vậy nên mới thú vị à. Tôi cũng chẳng biết nữa. Lý do mà cậu nhóc cấp 3 này quan tâm đến tôi cũng như lý do tôi quan tâm đến cậu nhóc cấp 3 trẻ con này.

'Muốn uống cà phê không?'

'... Tôi không uống cà phê mix đâu'

'Ai bảo cậu uống cái đó đâu? Ý tôi là chọn loại nào cậu muốn uống ấy tên ngốc này'

'...À'


Cậu bé chuyển ánh nhìn từ cốc cà phê mix đang dần nguội lạnh sang máy bán hàng tự động. Sau khi nhận được một tờ tiền 1000 won từ tôi, cậu đi bộ lại phía cây bán hàng. Mặc kệ những bông tuyết lớn lăn tròn, cậu chọn một loại nước uống lạnh từ cây bán hàng tự động. Tuy có thể nhìn ra tất cả phản ứng kiểu vậy nhưng tại sao tôi lại không đoán được hành động tiếp theo chứ. Tại sao tôi không thể dự đoán được đáp án cho câu hỏi của mình...

Là thứ tâm tình vì quá nghi vấn điều gì đó nên muốn nghiên cứu cả đêm.

Tiếng lạch cạch của đồ uống rơi xuống và cậu lấy nó ra rồi quay lại chỗ tôi. Không biết có phải do chọn đồ uống lạnh trong thời tiết lạnh cóng thế này nên ngón tay thon dài và chóp mũi cậu đang đỏ hơn không. Tôi nghĩ rằng đáng lẽ mình nên đưa cậu nhóc đến cửa hàng tiện lợi hoặc quán cà phê gần đây, và dù sao tôi cũng chỉ gặp qua người hàng xóm này một lần, liệu nó có phù hợp không...

'Uống đồ lạnh vậy không thấy lạnh à? Hay là vì còn trẻ nên mới thế nhỉ?'

'Chú cũng uống đồ lạnh còn gì ạ'

'Tôi á?'

'Cà phê đó nguội hết rồi ấy ạ. Cho nên tôi cũng đã chọn cái này đó.'


Nhìn xem. Tôi nghĩ đơn giản là cậu đã chọn đồ uống lạnh vì còn trẻ, nhưng cậu bảo chọn nó vì cậu đang nói chuyện với tôi, vì cốc cà phê của tôi đã lạnh tanh bởi tuyết rơi trong khi chúng tôi đang nói chuyện. Làm sao để không hứng thú, làm sao để không tò mò cho được. Tôi không thể hút thuốc thêm nữa nên đã dập điếu thuốc vào đống tuyết. Xì - đốm lửa tắt, đầu ngón tay tôi cũng cảm nhận được một trận tuyết lạnh.

'Cậu mà có bị cảm thì tôi không biết đâu đấy?'

'Không sao ạ, vì tôi khỏe mạnh lắm, không giống chú'

'....Gì cơ?'

'Thay vào đó tôi hỏi một câu được không ạ?'

'Lại gì nữa?'

'.. Chú bắt đầu hút thuốc từ khi nào vậy ạ? '

'Ừm.. Tôi hút từ ngay sau khi vào Đại học nên là tầm 19 20 tuổi đi?'

'Vậy là chú hút từ lúc đó đến tận bây giờ luôn ạ?'

'Cũng không phải là liên tục.. Có một khoảng thời gian tôi đã bỏ thuốc'

'Vì sao ạ?'

'Có một nhóc con tiểu học sống ở nhà bên cạnh cứ bám theo không cho tôi hút. Y như một cục cao su cứng đầu'

'Vậy tại sao chú bắt đầu hút lại?'

'Đợt đó tôi chuyển nhà đi nên nhóc con không còn càu nhàu bên tai nữa, với lại còn chuẩn bị tìm việc nên cũng stress nhiều. Nhưng sao cậu lại hỏi thế?'

'Chỉ là tôi nghĩ rằng lúc nào đó tôi vô cùng mệt mỏi, nếu hút thuốc thì có thể đỡ hơn không chừng'

'Nên là hôm qua cậu mới bảo muốn hút thử đúng không'

'.....'

'Chuyện gì mà lại mệt như vậy? Ai bắt nạt cậu sao?'

'... Nếu tôi nói ra, chú sẽ phục thù cho tôi ạ?'

'Gì mà không được?'


Cậu bật cười trước lời tôi nói. Cười như thể tôi tuyệt đối không thể phục thù cho cậu được, tuyệt đối không thể giải quyết hộ được.

Tất nhiên bây giờ nghĩ lại cũng không biết chừng đó là phản ứng đương nhiên. Hôm qua tôi mới gặp cậu lần đầu và thậm chí cậu còn chưa biết tên tôi, tôi biết cái gì mà nói sẽ phục thù cho chứ. Thật là vô lý đến nực cười. Nhưng lúc đó tôi vẫn hơi tức giận. Dù sao cậu còn là trẻ vị thành niên cần phải dựa vào người lớn, dù nhìn tôi trông có vẻ thất nghiệp hay coi nhẹ tôi thì cũng phải nói cho tôi biết chuyện gì chứ. Tôi đã có suy nghĩ như vậy đó.


Tại sao nhỉ, đừng có thân thiết với người khác nữa, đừng trông đợi vào người khác nữa, tôi đã quyết tâm như vậy mà. Ngay cả trong quá trình ly hôn, tôi cũng đã bị thương, làm tổn thương người khác và khóc rất nhiều. Nếu được trở lại thời cấp ba liệu có thể nở nụ cười vậy không? Tại sao tôi lại có xúc cảm rung động với cậu nhỉ. Tại sao tôi lại mong đợi điều gì đó từ cậu nhỉ?

Tại sao tôi lại ước gì thời gian bên cậu có thể ngưng đọng lại.

Để đầu óc được trống rỗng sau một hồi tâm tình trở nên phức tạp, tôi lại ngậm một điếu thuốc khác, rồi châm lửa. Bên cạnh đang có học sinh cấp 3 hay không cũng chẳng quan trọng. Chỉ là như bình thường muốn hút thuốc thì hút, không muốn thì không hút thôi. Thật sự chỉ có vậy. Tôi hít mạnh vào buồng phổi, gió mùa đông lạnh buốt đầu mũi, làn khói nóng và sảng khoái bốc lên từ cổ họng tôi. Và cậu chỉ nhìn tôi một cách hiển nhiên như cách cậu đang làm.

Tựa như đang quan sát tôi đang làm điều ác ôn cuối cùng.

'Chú này'

'Sao?'

'Dạy tôi đi ạ, cách hút thuốc ấy'

'...Cậu?'

'Hình như nếu là lúc này thì tôi có thể biết được lý do người ta lại hút thuốc ấy ạ'


Tôi bật cười vì yêu cầu vô lý từ cậu. Và để rũ bỏ nụ cười gượng gạo đó, tôi uống một ngụm cà phê hòa tan đã trở thành đá lạnh. Trong giây lát, vị hạt cà phê rẻ tiền đã lan rộng trong miệng, và trên đầu lưỡi còn sót lại những hạt đường chưa tan. Nó là vị của thứ đồ không cao hay thấp hơn 300 won, là hương vị nói cho tôi biết lý do vì sao thời gian qua tôi không uống nó. Nhưng mà so với suy nghĩ..

'... Ngon thật đấy'

Lúc đó tôi đã nhận ra. Rằng tên ngốc ở đây không ai khác ngoài bản thân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro