3. Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




'Chú ơi'

'...'

'Chú!!'

'Gì! Sao! Lại gì nữa!'

'Sao chú cứ bơ lời tôi vậy ạ?'

'Nếu là cậu thì không bơ chắc? Cả ngày cứ đi theo tôi vậy đó hả'

'...'

'Cậu bảo mình cuối cấp cơ mà, đi học đi chứ. Đừng có theo ông chú khắt khe này làm gì'

'.. Nếu vậy thì chú chỉ cần dạy cho tôi là được mà!'

'Tôi có bị điên đâu? Dạy cho trẻ vị thành niên hút thuốc ấy hả?'

'Cơ mà lúc đó.. lúc đó chú bảo thế còn gì? Chú nói tôi hãy thử hút thuốc đi còn gì'

'Cái đó... bởi vì nhìn cậu khi ấy giống như một học sinh gương mẫu đang lạc lối ấy..!'

'Bây giờ thì không giống ạ? Tôi vẫn là một học sinh gương mẫu học giỏi và muốn lạc lối đây ạ'

'... Òa cậu nói nghe bất lương thật chứ'

'Chú mới bất lương hơn ý. Nếu muốn kết thúc như này thì ngay từ ban đầu chú đừng có bày cho tôi!'

'...Ừ thì tôi xin lỗi. Là tôi suy nghĩ nông cạn quá. Vậy nên hãy dừng lại ở đây..!'

'Tôi không muốn, vì chú là người bắt đầu, vì chú đã khiến tôi hút thuốc nên chú phải chịu trách nhiệm đến cùng!'

'Tr..trách nhiệm cái gì mà trách nhiệm! Này.. Cậu đúng là có tài nói mấy lời kỳ lạ đấy nhé?'


Sau câu nói đó, cậu nhóc ngước nhìn tôi không hề nao núng. Sự hối hận dâng lên khá muộn màng, nếu biết chuyện thành ra như thế tôi đã không mở lời bảo cậu thử hút rồi. Phải vậy không nhỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Hay là do ánh mắt long lanh đặc biệt kia? Hay là do tỷ lệ cơ thể tương đối mỏng hơn tôi này? Hay là vì bộ đồng phục mà cậu đang mặc. Không cách biệt mấy cm nhưng cảm giác cậu đang ngước nhìn tôi một cách trấn áp.

Và không thể che giấu được cảm giác "chưa thành thục" đến từ cậu.


'Vậy để tôi hỏi một câu, tại sao cậu lại muốn hút thuốc hả?'

',,,,'

'Tôi biết là sẽ khó khăn để thích ứng với việc khai giảng, rồi học hành thi cử cũng vất vả này nọ nữa nhưng có nhiều cách để giải tỏa stress cơ mà?'

'....'

'Sao cứ nhất thiết phải là thuốc lá? Lúc ban đầu gặp tôi cậu đã hỏi phải không? Lý do vì sao tôi hút thuốc. Nhưng cậu vẫn đâu có biết, đã không hút được còn cố chấp làm gì'

'....Nếu biết, nếu biết được thì có gì khác ạ?'

'Sao cơ?'

'Chẳng có gì khác phải không ạ. Nên là tôi mới bảo chú dạy cho tôi đấy ạ'


Giữa tôi và cậu, những kẻ không thể xưng hô là chúng ta, đã có một sự tĩnh mịch lạnh lẽo, và trong mắt cậu thiếu niên không còn thấy sự ngây thơ nữa. Không còn ánh mắt long lanh nhìn lên tôi, không còn cách nói chuyện cẩn thận với tất cả các câu trả lời, không còn đầu ngón tay run run bất an. Biểu cảm của vợ tôi ngay trước khi ly hôn cũng thế. Nhìn chằm chằm vào tôi, căm ghét tôi, vẻ mặt như muốn lấy đi tất cả từ tôi.

Đúng rồi, tôi đã là học sinh cấp 3 hơn 10 năm trước thì làm sao mà biết được. Thời gian trôi qua, thời đại thay đổi thì làm sao tôi biết hết được.


'Được rồi tôi sẽ chỉ cho cậu, nhưng mà nói trước lỡ nghiện rồi đừng đổ tại tôi đấy'

'... Vốn chú đã làm tôi nghiện rồi đó chứ'

__

'Không vào đi còn làm gì nữa?'

'..Được đi vào thật ạ?'

'Thế cậu định hút ở đâu? Có tự tin hút ngoài đường khi đang mặc đồng phục vậy không?'


Cậu nhóc có vẻ đồng ý với lời nói của tôi, cởi đôi giày trắng không dính một miếng đất và đi vào trong. Tất nhiên, trong nhà tôi vẫn còn những bức ảnh cưới và các vật dụng cặp đôi đã mua cùng nhau. Và cậu đã cẩn thận nhìn ngó xung quanh những tác phẩm thất bại đó. Chắc là sẽ nhìn vào cuộc hôn nhân thất bại cùng những dấu vết của nó và cười nhạo tôi không chừng. Cho dù tôi có giải thích thế nào đi chăng nữa thì sự thật cũng không thay đổi, rằng đó là một tác phẩm thất bại.

Điều đó không có nghĩa là tôi không muốn bị phát hiện, không có gì phải bận tâm hay lo lắng cả. Sống trong chung cư này không có ai không biết tôi đã ly hôn, cũng không có ai không nghe thấy tiếng chúng tôi cãi cọ. Ngược lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi đã rũ bỏ mọi thứ và ở một mình. Thà là người ta cười cứ cười, còn chửi thì cứ chửi. Tôi đã có suy nghĩ như vậy đấy.

'Chú, chú ly hôn rồi ạ?'

'..Ừ'

'Vì sao ạ?'

'....'

'Thỉnh thoảng đi qua tôi có thấy, chú cùng với người có mái tóc ngang vai đó đi dạo với nhau trông rất hòa hợp. Nhìn chú trông hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời luôn ấy ạ'

'....'

'Nhưng sao chú lại ly hôn ạ?'

'Sao? Vì cậu không muốn trở nên như vậy?'

'Không phải, chỉ là dù nghĩ thế nào chăng nữa tôi cũng không hiểu nổi'

'Vốn dĩ con người sống trên đời đều vậy thôi. Có rất nhiều thứ chúng ta không thể hiểu được'

'....Dù là vậy nhưng đâu ai nghĩ đến chuyện sẽ thành ra như thế đúng không ạ. Ngay cả tưởng tượng thôi tôi cũng không ngờ đến'

'Vậy cậu đã tưởng tượng qua cảnh tôi và cậu sẽ là kiểu quan hệ cùng hút thuốc với nhau rồi à?'

'...Ờ ha'


Phải đến lúc đó cậu mới không phản bác lại lời nói của tôi nữa, cậu cúi đầu và hơi trầm mặc. Cũng không phải là làm việc gì có lỗi mà sao ngón chân cứ ngọ nguậy như thế, tôi nhìn mà cũng thấy ái ngại thay. Chỉ là nói sự thật thôi, chỉ là nói về những việc đã xảy ra, là việc của người khác thôi mà.

Tất nhiên, sự thật là tôi hơi đau lòng khi nghe hai chữ ly hôn từ miệng cậu nhóc, cả câu chuyện thời chúng tôi còn là vợ chồng. Là đau lòng khi thấy cậu phải chứng kiến thấy tác phẩm thất bại của người lớn, thực tế của người đã ly hôn ở độ tuổi quá sớm. Hay là tôi đang muốn giữ thể diện ở trước một cậu bé vị thành niên? Tôi không biết lý do là gì, nhưng rõ ràng tâm trạng bây giờ thật muốn tìm cái lỗ chuột nào đó mà chui xuống.

Nhưng tôi không mong cậu nhìn thấy bức ảnh gia đình thất bại với vẻ mặt buồn bã kia.


'... Ra ngoài ban công đi. Cậu bảo tôi chỉ cách hút thuốc cơ mà'


Ngay khi bước ra ban công, gió xuân lập tức thổi đến. Vẫn chưa ấm như mùa xuân nhưng cũng không lạnh như mùa đông. Không mát mẻ cũng không ấm áp, chỉ là một cơn gió nhẹ thổi qua. Tôi cứ tưởng qua tháng 3 sẽ ấm lên, có phải vì cái rét nàng Bân còn sót lại một chút hay vẫn là sự tàn bạo cuối cùng của mùa đông, làm sao mà gió lại trở nên lạnh hơn như thế chứ.

'Cậu, biết cách bật lửa không?'

'Không phải chỉ cần mở bật lửa lên là được ạ?'

'..À phải rồi, lúc đó cậu cũng đâu bật lửa được'


Đến lúc đó tôi mới nhớ đến hình ảnh cậu nhóc ngậm một điếu thuốc và thậm chí không thể bật nổi bật lửa. Không giống như bây giờ, mái tóc hơi dày một chút, tôi nhớ lại hình ảnh của cậu với quầng thâm dưới mắt hơn là vẻ hoạt bát như lúc này. Ánh mắt bàng hoàng đó, đôi lông mi dài run run chẳng khác gì ánh mắt, mí mắt sâu đặc biệt, đôi môi run rẩy ngậm điếu thuốc lá đều hiện lên một cách sống động.

'Trước tiên ngậm cái này đi, vừa bật lửa vừa hút vào'

'Nếu không làm vậy thì lửa không lên ạ?'

'Lên hay không cứ trực tiếp thử làm đã'


Lần này, tôi đã đưa bật lửa và một điếu thuốc lá muốn cậu tự làm. Nếu đã tha thiết muốn thử thì dù không dạy cũng sẽ hút được thôi, nếu thật sự muốn hút thì đầu thuốc sẽ tự bốc cháy. Giống như ngày đầu tiên tôi bắt đầu hút thuốc. Dù không ai dạy  nhưng ngọn lửa vẫn có thể tự bám lấy mình, như làn khói sảng khoái thắt chặt cổ họng.

Dù vậy thì cậu nhóc cũng phải cảm thấy biết ơn. Hôm đó là ngày gió thổi rất mạnh cùng với loại bật lửa 300 won, và lần đầu tiên tôi bắt đầu hút thuốc lá thì tình trạng không khác gì một kẻ ăn mày. Đầu ngón tay nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, dây thần kinh trên khuôn mặt bao gồm cả má như đóng băng, đến ngón chân mang dép cũng cứng lại, tình huống đại loại như vậy.


'Ô! Có lửa rồi..! Kh..khụ khụ..khục khục..!!'


Lửa đã bén nhưng cậu từ ngón tay sử dụng bật lửa đến môi ngậm điếu thuốc cũng vụng về, mọi thứ đều gượng gạo và nếu nói có gì đáng xem nhất thì chắc là hình ảnh ho khùng khục của cậu. Một người cách rất xa thuốc lá, một người xa cách với tôi như thế này, và dù cho thuốc lá có cháy đi chăng nữa cậu cũng không thể hút một ngụm nào. Cậu chỉ ngậm vào trong miệng một lúc rồi ho khục khục và nhả ra những làn khói đáng tiếc.


'Không được rồi, nhìn cậu chỉ khiến tôi thêm bực mình, làm tôi không thể nào không hút được.'

'Khục..kh...khục khục. Bật lửa đây ạ khục..'

Theo lời tôi, cậu trả lại thuốc lá và bật lửa. Cậu không nói hãy cùng nhau đối diện hút thuốc cũng chẳng cản tôi bỏ thuốc đi, cậu chỉ đơn thuần trả lại nó nên tự nhiên tôi sinh ra một ý nghĩ muốn trêu đùa cậu. Khi cậu tự đào hố và đi vào, dù biết nơi này là đất bùn và đầm lầy nhưng lại tự mình đặt chân vào, điều này làm tôi càng muốn trêu đùa cậu hơn.

'Không cần bật lửa đâu'

'Dạ?'

'Cậu chỉ cần hút vào được...'


Bước chân tôi tiến gần hơn về phía cậu và chúng tôi đủ gần nhau để cho hai điếu thuốc chạm vào. Điếu thuốc nguyên vẹn chưa có hơi ấm của tôi gặp phải điếu thuốc phun ra lửa nóng, ngọn lửa đang một đỏ lên. Và đầu thuốc lá trắng và khô bắt đầu chậm rãi cháy thành đốm lửa đỏ.

Tôi đã không rời mắt khỏi cậu.

Khi tôi lùi lại một bước, mặt của cậu trở nên đỏ như lửa thuốc lá của tôi. Dường như cả người cậu cũng dần biến thành màu hồng, đôi đồng tử không thể tránh ánh nhìn chứa cả tôi trong đó. Đôi đồng tử run rẩy trên gò má đỏ rất hợp với dáng vẻ một cậu thiếu niên ở tuổi dậy thì khiến cả tôi cũng bất giác run theo.

Tôi không rõ thời gian ở bên cậu có thú vị hay không. Đôi khi tôi cảm thấy cậu là một người táo bạo và không biết tiếp theo cậu sẽ giở trò gì, nhưng nếu tôi hù dọa một chút như thế này, nếu tôi cho cậu biết chút hương vị người lớn thế này cậu sẽ trở lại thành một thiếu niên bé nhỏ vô bờ bến. Cậu không biết một phần tàn thuốc lá từ điếu thuốc đang ngậm trong miệng đang rơi xuống đồng phục còn bản thân mình lại gần như đóng băng.

'Sao đờ người ra vậy?'

'... Vì thần kỳ quá ấy ạ'

'Thần kỳ?'

'Vâng.. Hoá ra có thể châm lửa theo cách đó'

'Vốn dĩ lửa là vậy. Trời khô nóng lại càng dễ hơn'

'.....'

'Giống như tình yêu sinh ra trong tình trạng khô hạn sẽ dễ dàng bén lửa và bùng cháy ngay tức thì'

'....'

'Cậu cũng nên cẩn thận đấy. Đừng dại gì đùa với lửa'

'....'

'Lửa đã cháy một lần sẽ không dễ tắt mà dai dẳng hơn ta tưởng tượng đấy'

Cậu có hiểu lời tôi nói không? Nói đúng hơn là cậu có nghe hiểu lời tôi nói không. Cũng không rõ nữa. Tôi không biết tại sao mình lại nói chuyện này với một đứa trẻ chỉ mới học cấp ba, kể chuyện gia đình của tôi, dạy cho cậu về thuốc lá mà cậu từng không thích như nào, hay lý do ánh mắt cứ nhìn chằm vào cậu - người đã đốt cháy một điếu thuốc trong không trung.

Đầy những thứ mà ta không biết từ một đến mười.

Nhưng có một điều chắc chắn. Tôi có hảo cảm với cậu nhóc này. Có thiện cảm. Là thích hay đến yêu chưa thì không biết nhưng chắc chắn một điều thứ tình cảm này có thể gọi là thích rồi. Cứ nhìn là lại cười, chỉ cần ở bên cạnh thôi cũng thấy thoải mái, cậu thiếu niên làm tôi buông bỏ hết vũ trang.

Làm tôi thích.

Ban đầu là thích sự dễ thương với mái đầu tổ quạ trông thật ngốc nghếch, rồi đến đôi mắt ngước lên nhìn tôi, con ngươi chứa đựng hình ảnh của tôi, đôi tai to lắng nghe câu chuyện của tôi, đôi môi mím chặt khi thì thầm với tôi, sự cao lớn so với vẻ ngoài hay tính cách.

Chỉ là cậu là Han Yujin, Han Yujin là cậu

'Tôi thích cậu'

'..Dạ?'

'Tôi thích cậu đấy'

'..Tự nhiên nói cái gì..'

'Nghe không hiểu sao? Tôi nói là thích cậu'

'.....'

'Sao? Mới bày hút thuốc có một lần mà đã tỏ tình nên thấy ghê rợn quá hả?'

'.... Không phải thế, chỉ là có hơi bất ngờ quá'

'Thế nên có muốn hẹn hò hay không đây'

'.....'

'Hay là tính đến kết hôn luôn nhỉ'

'.....'

Biểu hiện của cậu nhóc cứng đờ theo từng lời nói của tôi, điếu thuốc đang cháy không thể gượng thêm được nữa và đã biến mất theo làn gió. Hô hấp biến hoá không còn quy luật, đồng tử run rẩy, tay nắm chặt thành nắm đấm và vai dồn hết sức lực. Rõ ràng là đang căng thẳng. Rõ ràng là đang bối rối.

Ngay cả khi tôi nói thích em, nói hẹn hò đi, em chỉ hoảng hốt như vậy mà chẳng thể đáp ứng tôi được.

"Thế nên đừng lại gần tôi nữa.
Ngay cả khi áo dính đốm lửa em cũng chẳng hề hay còn gì."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro