4. Trời cũng đã mưa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Từ sau ngày hôm đó, cậu nhóc không còn tìm đến tôi nữa. Đây là một điều không tránh khỏi. Tôi luôn mở mắt tỉnh dậy và làm việc lúc chiều muộn, thỉnh thoảng ra ngoài ban công hút thuốc. Bây giờ gió không còn lạnh như mọi khi mà đã mát mẻ hơn nhiều, ánh nắng mặt trời cũng trở nên gay gắt đến mức không thể sống thiếu rèm cửa vào ban ngày được. Tôi vẫn vậy, vẫn sống cuộc sống như trước đây.

Chỉ là cậu nhóc không đến tìm tôi nữa, còn lại mọi thứ vẫn như cũ.


Lẽ hiển nhiên là thế. Tuổi tác, nghề nghiệp, sở thích... đều không có lý do gì để chúng tôi phải đối mặt với nhau thêm cả. Tôi làm nghề free-lancer, nếp sống sinh hoạt đều đặn 9 to 6(*) chưa xảy ra chuyện gì trùng lặp, và nhân duyên với cậu chính là nếu cậu không tìm đến tôi thì không thể gặp và cũng không cần gặp. Đó là mối nhân duyên sẽ không được bắt đầu nếu lúc đó cậu không mở lời nói chuyện.

(*) Người làm doanh nghiệp tự do, có thể làm ở công ty hay ở nhà, 9 to 6 là thứ 2 đến thứ 6, từ 9h sáng đến 6h tối.

Thành thật mà nói thỉnh thoảng tôi cũng có nghĩ đến. Nếu là cơn gió từ nơi cậu đứng thổi đến thì tôi sẽ không tránh né, và dù gió không thổi từ nơi đó tôi cũng sẽ bất giác nhìn sang. Tôi đã tự vẽ ra hình ảnh cậu hỏi tôi vì sao lại hút thuốc, vẽ bàn tay cậu run run cầm lấy điếu thuốc từ tôi. Liệu cậu còn ý định muốn quay lại đây không, liệu cậu còn luyến tiếc vì chưa nhận ra hương vị thật của thuốc lá không?

Chỉ là... chỉ là.. Một chút thôi, chỉ một chút.

'...Nhớ cậu thật đấy'

Một ngày nọ, tôi đang trên đường trở về sau khi mang những thứ tôi đã làm đến công ty. Đêm đã khuya, tiếng mưa rơi lộp độp lạnh lẽo xuống mặt đất toàn là nước. Nước mưa rơi trên ô văng ra tứ tung xuống mặt đường. Rõ ràng tháng 4 là tháng của mùa xuân nhưng sao gió lại lạnh như mùa đông vậy chứ.

'... Không biết có phải chỉ mỗi mình cảm thấy như vậy không'

Nhưng tôi cũng muốn hứng lấy gió lạnh đó. Tôi muốn hòa với nước mưa, đón lấy làn gió mát lạnh ẩm ướt này. Vì vậy, tôi đã để xe lại ở công ty và đi bộ về nhà. Mang giày và đi bộ trên con đường mưa có lẽ là một hành động điên rồ, nhưng đường đi cũng không phải quá xa và mưa cũng không to lắm nên tôi cứ thế đi bộ. Băng qua vạch kẻ đường 3 lần, đi qua ngõ nhỏ 2 lần, qua 1 cầu vượt rồi lại đi tiếp.


Khi gần về đến nhà, chuẩn bị bước vào khu chung cư, tôi nhìn thấy một làn khói thuốc lá bay lên từ phòng hút thuốc đằng kia. Làn khói đó nhanh chóng biến mất dưới cơn mưa, nhưng thật sự nhìn nó thật đẹp. Phải đến lúc đó tôi mới nhận ra sự thật là hôm nay tôi đã không hút một điếu thuốc nào. Sáng sớm cần hoàn thành xong việc nên không kịp hút, sau khi mở mắt ra lại phải mang thành quả đến công ty nên cũng không hút được.

Không giống tôi chút nào, dù chỉ một điếu cũng chưa đụng đến.

Tôi vừa đi bộ vừa lấy ra điếu thuốc trong túi. Đây là điếu cuối cùng còn lại trong bao, tôi ngậm lên miệng và tìm bật lửa. Tôi lục hết túi trong, túi quần và túi tài liệu nhưng không tìm tháy bật lửa ở đâu cả. Cuối cùng tôi đành mở lời với người đang cầm ô phía trước để mượn bật lửa một chút.

'..Xin lỗi, có thể cho tôi mượn bật lửa một lát không?'

Tuy nhiên, khi chiếc ô được nâng lên và chạm mặt với người nọ thì cơ thể tôi lập tức cứng đờ. Vì chỉ nhìn thấy mỗi quần nên không nhận ra nhưng người con trai dưới tán ô đang mặc đồng phục. Bộ đồng phục được ủi gọn gàng tinh tươm giống hệt lúc đó. Và trên tấm bảng tên trước ngực có ghi 3 chữ quen thuộc.

Han Yujin

___

'..Này, sao cậu...'


Tôi ngạc nhiên đến nỗi không nói được một câu trọn vẹn. Nếu gặp lại nhau, tôi muốn hỏi cậu có khỏe không, học hành thế nào và tại sao không tìm đến tôi... Nhưng tất thảy mọi câu hỏi đều tan vào làn mưa và chỉ còn lại đúng một.

'..Sao cậu lại hút thuốc?'

'Chú đã dạy cho tôi còn gì'

'.....'

'Chú vẫn khỏe chứ ạ?'

'....'

'Không cân hỏi cũng đoán được chú vẫn khỏe thôi nhỉ. Vốn dĩ chú là con người bận rộn mà'

'....'

'Nhưng mà tôi có một chút nhớ chú đấy. Cũng tò mò rằng chú đang làm gì~'

'...'

'Thế nên tôi đã bắt đầu hút thuốc ở đây mỗi khi nhớ chú, và rồi tôi biết được lý do vì sao người ta lại hút thuốc'

'....'

'Khi ta muốn gặp ai đó, khi vô cùng nhớ nhung ai đó thì ta hút đúng không ạ, thuốc lá ấy'


Tôi không thể hiểu được một lời nào phát ra từ miệng cậu nhóc nhưng không thể nói lại gì vì chẳng có một lời nào sai cả. Tôi không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà chỉ chớp mắt như một kẻ ngốc. Không biết tự lúc nào điếu thuốc cuối cùng tôi đang cắn trong miệng đã rơi xuống vũng nước dưới đất, và đây cũng là điếu cuối cùng còn lại trong bao, và tôi chỉ đứng như vậy đặt ánh nhìn lên cậu.

'Không phải chú đến đây để hút thuốc sao ạ?'

'H..hả? Ừ..'


Tôi sực tỉnh sau câu nói của cậu và lục lọi trong túi. Tôi quên mất là lúc nãy đã tìm thử một lần, lại lục tung từ túi trong đến túi quần và cặp đựng tài liệu. Và tôi đã tìm thấy một bao thuốc lá trong túi sau khi cảm nhận có gì cưng cứng ở ngực, nhưng tất nhiên chỉ có bột màu nâu xung quanh bao thuốc lá.

Giống như tôi - người chẳng còn lại bất cứ thứ gì, bơ vơ trơ trọi như những đống rác ven đường.

'...À đúng rồi'

'Sao vậy ạ? Điếu vừa rồi bị rớt xuống đó là điếu cuối cùng ạ?'

'..Chắc là vậy'

'Chú muốn mượn của tôi không?'

'..Không cần đâu. Cậu cũng đừng hút nữa, lên nhà đi. Người đã gầy đến dạng nào rồi'

Bởi mấy lời không tin nổi phát ra từ miệng cậu nhóc, tôi quay người toan rời đi thì tán ô đã bị cậu nắm lấy không buông. Cậu đã nắm chặt đến mức nào mà khiến một nửa chiếc ô xuất hiện nếp nhăn thế chứ. Và cậu tiến lại gần tôi thêm một bước và đưa cho tôi một điếu thuốc lá. Đó là loại thuốc mà tôi luôn hút. Là loại thuốc ban đầu tôi dạy cho cậu.

'Tôi cũng không tự nhiên mà cho đâu. Cái này là tôi cho chú mượn thôi'


Và cái cách cậu nhìn tôi thật tha thiết, biểu cảm như muốn khóc nếu bây giờ tôi không nhận lấy nó. Không biết là do trời mưa hay do đang che ô nên đôi mắt ấy đặc biệt lấp lánh. Tôi nhìn điếu thuốc lá rồi nhìn sang cậu như bị mê hoặc, giữa lúc đó cậu nhét điếu thuốc vào miệng tôi, mùi thuốc lá thoang thoảng tỏa vào trong miệng, phảng phất cùng với mùi hương ấm áp của cậu cũng tỏa ra.

Cậu nhóc tiến thêm một bước nữa. Một bước, lại thêm một bước đủ để cậu không còn cần đến ô nữa. Và bằng cách nào đó, chiếc ô của cậu rơi xuống đất và cậu tiến vào trong ô của tôi. Mùi hương ấm áp của cậu trở nên đậm hơn, mùi thuốc lá nồng và quen thuộc cũng làm mũi tôi trở nên ngưa ngứa.

'Tôi sẽ châm lửa nên chú cứ đứng yên đó'


Nói vậy nhưng cậu lại tiến thêm một bước nữa, canh đúng đầu thuốc lá của tôi và đầu thuốc lá của cậu. Giống như những gì tôi đã dạy, di chuyển lửa nóng từ đầu này sang đầu kia. Lúc đó hình như tôi hơi cúi xuống một chút, tự hỏi có phải cậu cao lên một chút rồi không, ánh mắt thường phải ngước nhìn lên tôi từ lúc nào đã trở thành cùng một tầm nhìn rồi. Tâm trạng thật khó diễn tả.

Nhưng lửa không cháy. Đó là điều hiển nhiên vì tôi không hút vào mà chỉ cắn đầu lọc vậy thôi. Tuyệt đối điếu thuốc sẽ không bén lửa được trừ khi tôi hút nó. Dù biết điều đó nhưng ánh mắt tha thiết của cậu, đầu ngón chân liên tục cựa quậy sốt ruột cùng với cái lạnh quấn quýt nơi đầu mũi, tất cả khiến tôi lần nữa lại giương cờ trắng. Tôi biết rằng mình phải tránh, biết rằng người lớn là tôi phải rút lui thôi, nhưng tôi lại đâm đầu bước vào.

'Trong thời gian không gặp cậu hút nhiều lắm phải không, cả chuyện này cũng biết làm'

'Cái đó cũng là chú dạy tôi còn gì'

'Nói cũng phải. Trước mặt cậu tôi chỉ toàn cho cậu thấy những hình ảnh chẳng tốt đẹp gì cả nhỉ'

'Hình ảnh không tốt ấy ạ?'

'Nào là dạy trẻ vị thành niên hút thuốc, rồi li dị sau khi kết hôn chưa được 1 năm... Đó không phải là hình ảnh không tốt thì là gì?'

'Tôi lại không nghĩ như thế?'

'Hả?'

'Ngay từ ban đầu tôi đã mong rằng chú ly hôn rồi'

'Nói gì vậy, cậu biết tôi sao?'

'Chung cư Sambok số 320, nhà trẻ Sunshine lớp Thỏ, hoa lài núi. Như vậy đủ để chú nhớ ra chưa ạ?'

'....Không lẽ cậu...'


Phải đến lúc đó tất cả các mảnh ghép mới được ghép lại. Việc nói chuyện với tôi một cách bình thường, gọi tôi là chú cũng không thấy lạ lẫm, muốn biết lý do tại sao tôi hút thuốc và yêu cầu tôi dạy cho, cả lý do khiến tôi cứ bị chú ý và bận tâm một cách kỳ lạ.


'Cậu vì thế nên mới nói chuyện với tôi sao?'

'Đương nhiên rồi ạ, chứ tôi có điên đâu mà tự nhiên nói chuyện với ông chú nhà bên chứ?'

'Là từ khi nào, cậu biết từ khi nào'

'Từ khi hyung chuyển đến ở bên cạnh nhà tôi. Ừ thì .. cùng với một người tôi không chào đón lắm'

'... Vậy thì lúc đó cậu chỉ cần chào hỏi là được mà. Chỉ cần.. vậy là được mà'

'Vì tôi không thích sự tồn tại của mình chỉ như một người em trai của hyung nữa. Cũng không thích bị đề cập như một đứa con nít'

'....'

'Nhưng mà nếu chào hỏi vào lúc đó, kiểu gì tôi cũng sẽ bị xem như đứa con nít thôi mà. Vả lại tôi vẫn đang là trẻ vị thành niên'

'...Cậu chưa thử thì làm sao biết được?'

'Ngày hôm ấy tôi đã giả vờ như không biết rồi mở lời nên hyung cũng đã coi tôi như một đứa con nít không phải sao?'

'....Thế tại sao lúc đó cậu lại mở lời? Dẫu sao nếu đã vờ như không biết thì trước đó có chào hỏi nói chuyện cũng được mà'

''Không được đâu, vì lúc đó hyung đã có vợ rồi còn gì'

'.... Ý cậu là?'

'Chính là tôi không chào đón người gọi là vợ của hyung đấy. Đó là người hoàn toàn trái ngược với tôi'

'...'

''Người đó nhỏ nhắn lại đáng yêu khác với tôi, nhưng mà nội tâm mạnh mẽ nên có gì cần nói đã nói hết...'

'Làm sao mà cậu b..'

'Hình như chú quên tôi sống cạnh nhà chú đó ạ. Chung cư của chúng ta có một khuyết điểm duy nhất là cách âm còn gì'

Đó là lần đầu tiên tôi đối mặt với biểu cảm lạnh lùng của cậu nhóc. Biểu cảm lạnh lùng đến mức chỉ với ánh mắt thôi cũng khiến cơ thể tôi đóng băng, ngay cả miệng định nói cũng cứng lại. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, như là từ khi nào cậu lại nhìn nhận chi tiết như thế, cậu biết từ đâu đến đâu về cuộc sống hôn nhân của tôi, nhưng tôi lại hoàn toàn không hỏi được câu nào.

'Vậy nên khi nghe tin hyung đã ly hôn thực ra tôi có chút... à không đúng, là rất vui mừng'

'...'

'Giống như bây giờ cơ hội đang đến với tôi, và chúng ta có thể lại quay về như xưa vậy'

'....'

'Cho nên là nếu để gói gọn thành một câu'

Trong khoảnh khắc đó, cậu đã giật lấy điếu thuốc tôi đang ngậm trong miệng và ném xuống đất. Vì nó đã ướt đẫm nước mưa nên dù không dẫm lên cũng nhanh chóng tắt ngóm đi mà thôi. Tiếp đó, điếu thuốc bị cắn trong miệng cậu cũng rơi xuống bên cạnh và nhanh chóng lịm đi, tôi nghe thấy một tiếng xì xèo rồi tắt.

'Tôi thích chú'

Xoạt, chiếc ô rơi xuống. Nước mưa lạnh từ đỉnh đầu nhanh chóng rơi xuống, từ từ thấm ướt cổ áo. Nước mưa rơi trên lông mi làm phía trước mờ đi khiến tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cậu. Trông có vẻ vô cảm, có vẻ như đang cười, có vẻ như đang khóc.

Nhưng ngay trước khi nhìn ra cảm xúc của vẻ mặt đó, tôi vẫn cảm nhận được hương vị thuốc lá lạnh lẽo trên môi mình. Quả nhiên cậu cũng hút thuốc giống tôi, cơ mà xen lẫn với vị thuốc lá đó có vị ngọt ngào của riêng cậu mà tôi không thể nắm được. Đã lâu rồi tôi mới chạm vào môi của người khác, cảm giác thật mềm mại, ẩm ướt và ấm áp.

Ấm áp đến mức không thể đẩy ra, ấm đến mức khiến tôi giả vờ như không biết tất cả những điều này và muốn đón nhận tất cả. Tôi muốn cảm nhận thêm sự ấm áp đó nên đã kéo cậu lại gần mình hơn. Đồng phục ướt đẫm lạnh ngắt không khác gì tôi bây giờ. Từ cánh tay của cậu đang nắm lấy tôi, có thể cảm nhận được nước mưa rơi xuống từng dòng và nhiệt độ cơ thể đang giảm nhanh chóng.

Nhưng nhờ sự lạnh giá của nước mưa nên chúng tôi có thể cảm nhận rõ hơn về cái nóng hiện tại của nhau.

Ngay cả sau khi hai đôi môi tách ra, mãi một lúc lâu chúng tôi vẫn không ai chịu rời xa nhau trước. Không ai chịu mở lời trước, cũng không ai chịu nhấc chân lên. Thân thể ướt sũng như chuột lột, chỉ là nhìn nhau một cách chậm rãi. Chưa ai chịu nói ra lời nào.

Khụ khụ-

Tuy nhiên, sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng ho của cậu nhóc. Cậu đã đứng bên ngoài này bao lâu rồi, đôi môi đã chuyển sang màu xanh, răng va vào nhau lập cập và cả cơ thể cũng run rẩy theo. Ngay lúc này cậu có bị cảm lạnh luôn cũng không có gì lạ. Tôi vội vàng nhặt chiếc ô rơi xuống đất và định che cho cậu, nhưng ngược lại cậu lại lấy chiếc ô đó và che cho tôi.

'Chú che đi ạ. Ở tuổi này mà bị cảm thì có mà nằm bẹp suốt một tuần'

'... Này nhá tôi không đến mức đó đâu'

'Nghe sai sai ý..'

''Có biết môi cậu đang xanh lè thế nào không hả?'

" Vậy thì chú làm ấm cho tôi đi.
Ở nhà của chú ấy"

.

.

.

.

.

Chap này chính là chap khiến mình đọc xong liền muốn trans lập tức nên đã xin per á 🥹
Thích nhân vật bé Đào trong này lắm, chú tưởng mình là gà nhưng hoá ra là thóc thôi chú ơi~~

Hoa lài núi, hơi giống hoa xuyến chi bên mình.

Có đoạn Yujin khi dùng hyung khi dùng chú, là ẻm tự nhiên nổi hứng kêu hyung vậy thôi chứ chủ yếu vẫn là ajussi á mọi người, coi như lúc gọi hyung là êm hơi bực bực trong người ik~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro