12. Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ha... không muốn đến trung tâm đâu..'


Tầm 10 năm trước, vào một ngày nào đó của tháng 12. Không giống như hôm nay, ngày hôm đó trời rất lạnh. Không biết có phải do gần đến Giáng sinh nên gió mới lạnh vậy không, thổi như muốn rách cả tai. Cả bàn chân đang đi trên mặt đất hay bàn tay đang cầm kẹo bông gòn đều cóng lại và chẳng thể cử động cho nên hồn.


Nhưng mà trái với tâm trạng phấn khích vì kỳ nghỉ đông, tôi vẫn phải đi đến trung tâm học trong thời gian nghỉ này. Phải học thuộc bảng chữ cái tôi chưa thuộc, phải làm phép tính cộng trừ của môn Toán tôi ghét, phải chơi đàn piano mà tôi không muốn chơi. Cái gì gọi là phải học hành thật chăm chỉ trước khi bước vào trường tiểu học chứ...


Tôi của lúc đó chỉ mang một khát vọng muốn trở thành người lớn.


Chiếc cặp nặng trịch đựng đầy sách chưa được nhét vào đầu, mũ của áo phao đội trên đầu tránh lạnh siết chặt lại khiến cả người không thoải mái. Việc phải đi bộ trên con đường nhựa lạnh giá này, phải băng qua nhiều phòng game và sân chơi trên đường đến trung tâm học thêm, qua những tiếng hát, tiếng gió ồn ĩ, kẹo bông gòn trong tay dần đóng băng, tất cả những chuyện này đều là khổ sai mà.


Tôi đã ước gì UFO hay gì đó đại loại người ngoài hành tinh đáp xuống cho trung tâm bay mất thì tốt biết mấy.


Lúc đó là lần đầu tiên tôi gặp chú. Thực ra ấn tượng đầu tiên chỉ là 'ngầu quá' mà thôi. Khác với chiều cao khiêm tốn như tôi, áo khoác của chú bay theo gió hứng lấy ánh mặt trời, 'sự đẹp trai' dù không cần nói nhưng cũng đủ cảm nhận được. Đột nhiên cảm nhận được sự khác biệt phản chiếu trên cửa kính cửa hàng tạp hóa nào đó khiến tôi có chút bực bội. Trước mặt ông chú đó tôi chẳng khác gì một con bọ cánh cứng.


Một tay chú cầm bao thuốc, tay còn lại cầm bật lửa, dựa lên tường con hẻm nhỏ vắng người và lôi một điếu thuốc ra. Dường như chú đã sớm quen với việc hút thuốc này rồi, đôi lông mày hơi nhăn lại và bật lửa. Tuy rằng tôi ghét thuốc lá lắm nhưng sao hình ảnh này nhìn thật ngầu. Tựa như một cảnh trong bộ phim nào đó từng xem.


'Dù vậy nhưng thuốc lá đâu có tốt'


Thế nên lấy thuốc lá làm nguyên nhân và tiến lại gần chú. Ghét mùi thuốc lá là một phần, có lẽ là do không thích hình ảnh hút thuốc của chú ấy nên tôi mới làm vậy mà thôi. Chỉ là thuốc lá = không tốt cho sức khỏe, không tốt cho sức khỏe = chết sớm. Bằng hai công thức đơn giản như vậy mà tôi đã rút ra được kết luận theo ý mình.


Chú!


Chú!! Này chú!!!


Nếu cứ hút thuốc là sẽ đau đó ạ!


Nghe thấy tiếng tôi, chú lập tức giấu điếu thuốc ra sau lưng. Nhưng dù vậy khói bay lên từ sau lưng và mùi thuốc lá nồng nặc đâu thể giấu được. Chú phẩy tay bảo tôi cách xa mình một chút  như kiểu cũng biết thuốc lá không tốt cho sức khỏe.


'Không muốn đâu!'

'Sao lại không muốn?'

'Chú dập thuốc đi là được mà ạ!'

'Không được, cái này là điếu cuối(*) đó ~!'

'Đíu cúi? Đíu cúi là gì ạ?'


Và với câu hỏi đầy hiếu kì của tôi, cuối cùng thuốc lá cũng rơi xuống đát. Ánh lửa đỏ còn đang le lói bị nghiến dưới đế giày và co quắp lại, dần dần mất đi ánh sáng. Tuy nhiên, mùi thuốc lá vẫn còn văng vẳng ở đầu mũi và dường như còn cảm nhận được độ nóng từ đầu ngón chân.

'Nhưng sao chú lại hút thuốc ạ?'

'Hử?'

'Không tốt cho sức khỏe còn gì ạ!'

'Đúng là không tốt. Biết là thế..'

'Tại sao ạ?'

'Thì là cuộc sống này khó khăn quá..'

'Tại sao ạ?'

'Phải đạt đủ điểm này, phải làm thêm này, sắp tới còn phải đi nhập ngũ nữa này..'

'Tại sao ạ?'

'Gì mà cứ hỏi tại sao mãi thế. Nói 'hóa ra vậy' là được rồi mà'

'Tại sao ạ?'

'...Thôi được rồi, dù sao nhờ nhóc con mà anh đây đã thêm một mạng rồi đó haha'

'Tại sao ạ?'

'Nhờ nhóc mà anh không được hút điếu cuối cùng đó?'

'Đấy là điều tốt phải không ạ?'

'Phải phải. Nhờ nhóc mà anh đã mất đi một điếu thuốc rồi'

'Vậy thì sau này tôi cũng sẽ làm cho chú có thêm một mạng sống nữa!'

'...Hả?'

'Ngày nào tôi cũng sẽ đến chỗ chú để bảo vệ chú!'

'... Ồ cảm ơn nha ^^'


Bây giờ nghĩ lại thì lúc ấy tôi đúng là một tên điên mà. Ở nơi không phải là khu vực cấm hút thuốc, người bình thường tự bỏ tiền ra để mua thuốc và đến đó hút, vậy mà tự nhiên tôi chạy đến và bắt họ dập điếu còn lại cuối cùng đi, có lẽ lúc đó tôi nên làm một bài kiểm tra tâm lý thay vì viết chính tả.


Thế nhưng lúc đó thật thú vị khi nhìn vào biểu hiện của chú có vẻ hơi bực bội. Tôi không hiểu ý nghĩa của từ 'điếu cuối' cho lắm, nhưng tôi tự hào rằng mình đã xử lý được thông tin này khi giải nghĩa nó là những thứ trông khá quan trọng. Mỗi khi tôi hỏi tại sao, chú không hề tức giận nửa lời và chỉ bày ra biểu cảm hơi bực bội mà nhìn kiểu gì cũng thấy mới mẻ.


Khi ấy tôi chỉ mang suy nghĩ 'Tôi đã bảo vệ được sức khỏe của chú'.


Kể từ đó, tôi trở nên vui vẻ trên đường đến trung tâm. Chỉ là tôi làm cho chú không hút thuốc được, nói gì đó và ăn vặt hay không để ý đến lời đuổi khéo của chú rồi vội vã đi ra. Phải như vậy thì giáo viên trung tâm mới không mắng tôi vì đến muộn. Phải như vậy thì mới có thể đùa giỡn và chơi với chú nhiều hơn.


'Hôm nay chú đã hút hay không hút nào!'

'Không nhé~'

'Thật không ạ? Hình như có mùi mà ta?'

'Không phải mà~ Nhóc vứt hết thuốc lá rồi cho hoa vào thì tôi hút kiểu gì được?'

'Hehe.. đúng rổi nhỉ'

'Còn nhóc thì sao? Hôm nay có ăn hết rau không đó?'

'Đương nhiên rồi ạ! Bây giờ tôi đã ăn được cả cà rốt rồi á!'

'Ây dô~ Tin chuẩn không nhóc?'

'Chan! Chú nhìn xem! Vì hôm nay tôi ăn rất giỏi nên mẹ mới thưởng cho đó'

'Sữa chua à? Nhưng sao lại cho tôi?'

'Vì chú rất nghe lời nên tôi muốn khen thưởng cho chú ấy ạ~!'

'Hả? Khen thưởng? Hahaha'


Và những ngày nào tôi công nhận chú không hút thuốc thì tôi sẽ xoa đầu cho chú. Những lúc như thế chú sẽ đặt tôi ngồi lên đầu gối chú để tôi có thể xoa hoặc khuỵu người xuống để tôi cao bằng tầm mắt với chú. Giống như người luôn mong được tôi xoa đầu hay như cún con mong được chủ khen ngợi vậy. 


Rồi một ngày chú hỏi tôi, vì sao tôi lại ám ảnh với thuốc lá đến vậy, thực lòng mà nói chú không hút thuốc trước mặt tôi hay nếu chú không hút trên đường đến trung tâm thì có gây hại gì cho tôi đâu. Tất nhiên chú nói không sai. Trái lại vì mải chơi với chú nên tôi mới hay muộn giờ học, vì vội chạy đi nên mới bị ngã đến chảy máu đầu gối, toàn là chuyện chẳng có lợi gì với tôi.


Thế nhưng tôi vẫn thích chú. Chú gọi tôi là nhóc con thay vì tên tôi, mỗi lần tôi xoa đầu cho liền cười đến hai mắt biến thành trăng khuyết, người hay hỏi kiểm tra tôi hôm nay có ăn rau hay không, người luôn cù léc thay vì kí trán tôi những khi tôi bỏ hoa hay bim bim vào bao thuốc của chú.


Tôi thích chú, người đã khiến tôi cười sau một ngày bình thường trên con đường cũng bình thường không kém. 


'Lớn lên rồi nhóc muốn trở thành ai?'

'Tôi ấy ạ? Tôi muốn thành chú!'

'Thành chú thì chỉ cần nhiều tuổi là được mà?'

'Không phải kiểu chú đó! Ý tôi bảo muốn trở thành một người giống như chú cơ!'

'Như tôi á? Vì sao?'

'Chú ngầu lắm đó! Cộng trừ đều giỏi! Còn có thể ăn tất cả loại rau còn gì!'

'Chỉ vậy thôi là ngầu ấy hả?'

'Dạ rất là ngầu luôn! Giống như siêu nhân ý hehe'

'Ra thế, hóa ra nhóc coi tôi như siêu nhân à haha'

'Nên là chú không được đi nơi khác đâu đấy! Tôi đi đến đâu cũng phải thấy chú ở đó!'

'Biết rồi ~ Tôi sẽ chỉ ở nơi nào có nhóc con nhà tôi thôi nhé~'


Mọi cuộc gặp gỡ đều phải có hồi chia ly, giống như cách chú bảo mình phải đi nhập ngũ không lâu sau đó. Chú bảo nơi đó có dùng cả súng và là nơi có thể bảo vệ đất nước như siêu nhân thật sự.


'Không phải nếu bị súng bắn thì sẽ chết sao ạ?'

'Tát nhiên là chết rồi. Nhưng mà không phải là nơi nguy hiểm đến mức sẽ chết do súng bắn đâu~'

'Dù vậy.. chú không đi có được không?'

'Không được~ Chú phải trở nên mạnh mẽ hơn mới bảo vệ được nhóc của chú chứ'

'Tôi khỏe lắm! Sao chú còn phải đi ạ?!'

'Tất nhiên~ Nhóc của chú dũng cảm và khỏe nhất mà nhỉ~ Nhưng vì chú còn yếu quá nên mới phải đi đó haha'

'Chú không có yếu! Chú có thể cõng tôi này! Có thể cầm cặp sách của tôi chỉ bằng một tay còn gì!'

'Nếu muốn sống lâu dài trên thế giới này cần phải mạnh mẽ hơn thế rất nhiều đó nhóc à~'

'Hơn..? Phải mạnh mẽ hơn chừng nào nữa?'

'Đến mức có thể bảo vệ được người mình yêu thương'

'Người mình yêu thương?'

'Ừ, người mình yêu giống như nhóc con của chú này, phải mạnh mẽ hơn nữa mới có thể bảo vệ được~'

'Thế thì.. phải làm sao để mạnh mẽ hơn ạ?'

'Giống như bây giờ thì nhóc có thể mạnh mẽ hơn nhiểu rồi'

'...Như bây giờ tôi có thể ăn hết rau, chăm chỉ làm tính cộng tính trừ là sẽ mạnh mẽ hơn sao ạ?'

'Đúng rồi, nên là trong thời gian chú trở nên mạnh mẽ hơn rồi quay lại, nhóc của chú cũng phải mạnh mẽ hơn đấy. Biết chưa nào?'

'...Vầng'

'Ây da? Giọng nói sao lại bé thế này? Nếu mà yếu như vậy thì hyung không tin được đâu nhé? Nhóc có thể làm được không?'

'Vâng!! Có thể làm được! Yujinie có thể làm được!!!'

'Phải thế chứ. Tôi tin tưởng nhóc lắm đấy nhé. Cho đến khi tôi về đừng có ốm đi đấy haha'


Và rốt cục tôi đã vòi mẹ cho đi theo đến tận trại tập huấn. Phải hứa với mẹ sẽ ăn hết rau, chăm chỉ học các kiểu nên dẫn con đến đó một lần thôi, đòi mãi mẹ mới đồng ý. Và tôi đã khóc. Nhìn chú thật lạ lẫm trong mái tóc ngắn ngủn, vì tóc ngắn quá nên tôi cũng nhìn thấy vẻ mặt chú trông thật buồn trên gương mặt lại càng nhỏ ấy.


Tôi đã khóc như cả thế giới vừa rời bỏ mình mà đi.


'A~ Lúc đó thật sự em đáng yêu lắm ấy hahaha... lại còn khóc huhu nữa chứ...'

'E..em khóc lúc nào cơ! Em không có khóc nhé?'

'Ềy~ Anh còn ảnh lúc đó hai mắt em sưng húp lên nữa kìa~'

'Là do em ăn mì gói trước khi đi ngủ nên mới thế! Em không hề khóc chút nào cả nhé!!'

'Ây gu~ Nhớ anh đến thế luôn?'

'Đã bảo là không phải mà!!!!'

'Hahahaha...'

'Nhắc mới nhớ, có phải chú vì thích em nên mới tiếp tục hút thuốc phải không?'

'Hả?'

'Thì đường em đi đến trung tâm chỉ có mỗi con đường đó, với lại thời gian đi học của em cũng cố định, chú toàn có mặt chỉ lúc đó thôi còn gì?'

'Này cái đó..!'

'Thấy chưa! Em nói đúng mà? Chú cũng thích em từ lúc đó phải không?'

'Haiza.. ừ thì anh thích em đó được chưa?'

'Nếu chú nhớ em đến vậy sao lại không đi tìm em chứ?'

'...? Này nhá lúc anh xuất ngũ thì em đã chuyển nhà đi rồi còn đâu'

'Thì chú phải tìm chứ!! Chú biết tên em mà!'

'...Đúng là biết tên. Nhưng mỗi biết tên thôi còn gì?'

'... Dù thế vẫn phải đi tìm chứ!!'

'...Cơ mà trên đời này có phải chỉ một hai người có tên Han Yujin đâu, anh tìm kiểu gì được đây?'

'Em không biết! Tóm lại là em đã buồn lắm đó!'

'Vậy làm sao mới khiến em bớt giận đây?'

'Không biết!'

'Bobo một cái có được không?'

'Ơ hay?'

'Không cho à?'

'... Không phải, tùy chú đó'

Chụt-

'Một cái nữa nhé?'

'... Ừm'

Chụt-

'Tiếp nhé?'

'... Ừm'

Chụt-Chụt-Chụt-Chụt-

'Đủ rồi ạ'

'Không thích đấy? Em bảo hôn tiếp đi còn gì'

'Ý em không phải th..'

Chụt Chụt Chụt Chụt- Chụt Chụt Chụt Chụt---

'Ah rồi mà, đủ rồi~~!!!'

'Không biết nhé'

Chụt Chụt Chụt Chụt Chụt-- Chụt Chụt Chụt Chụt Chụt---

'Chúuu!!!! Dừng lại đi!!! Dừng lạiii~~~ @&#$@%^#$'



.

.

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro