11. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chúng ta phải chia nhau ra để ăn rồi nhỉ?"


Tôi gắn một cái xiên vào chiếc marshmallow cuối cùng và tiến lại gần lò sưởi. Lớp ngoài màu trắng bệch dần chuyển sang màu vàng rồi chuyển sang màu nâu. Hơi ấm truyền qua lò sưởi chạm vào mu bàn tay, đến cả tay tôi cũng tan chảy như marshmallow.



Và tôi ngậm miếng marshmallow vẫn còn hơi nóng vào miệng, hương vị đường ngọt ngào lập tức chạm đến xúc giác mẫn cảm. Và tôi tiến gần hơn về phía Yujin. Hai con ngươi của em trở nên lớn hơn, hơi thở ngày một hỗn loạn, em nhìn chằm chằm tôi với biểu cảm nửa mong đợi nửa muốn rút lui.



Răng rắc-


Và khi marshnallow chạm đến môi, ngoài dự đoán, Yujin đã cắn một miếng. Tiếng giòn vỡ bề mặt hơi cứng, tiếng sột soạt khi nhai chúng vang lên lạo xạo, rồm rộp. Những âm thanh đa dạng như biểu cảm của Yujin vậy.



Tôi cũng theo đó mà cắn miếng marshmallow đang ngậm trong miệng. Răng rắc - cùng với âm thanh, hương vị của đường và dâu tây tràn ngập bên trong miệng. Thật lòng mà nói, có lẽ vì tôi là người không hay ăn nhiều đồ ăn vặt nên không thấy ngon lắm. Tất cả những gì còn sót lại trên đầu lưỡi chỉ là vụn đường và mứt dâu.



Nhưng hàng lông mi run nhẹ, đôi đồng tử run rẩy trong ánh mắt nhìn xuống xương quay hàm của tôi, khoảng cách gần đến mức tôi có thể nhìn thấy, hơi thở ấm áp chạm vào nhân trung và đầu mũi, môi trên hơi mím lại và gò má phồng lên vì marshmallow. Tất cả những điều đó một lần nữa đẩy tôi về phía trước.

'Ngon hơn anh tưởng, vị giống như môi của em vậy'


Ngay sau đó Yujin không ngần ngại cắn một miếng thật to. Cứ tưởng em sẽ hơi đẩy tôi ra một khoảng nhưng em lại táo bạo hơn tôi nghĩ. Từng chút một, từng chút một, nhưng không dừng lại. Dần dần marshmallow nhỏ lại bằng kích thước như móng tay.



Ngay cả khi nó dừng lại như thế này, nó vẫn có kích thước như thể nó sẽ tự tan chảy.



Chất rắn cứng đã biến thành chất lỏng như muốn tan chảy ngay lập tức, và nhiệt độ tưởng đã nguội đi nhưng lại nóng trở lại bằng nhiệt độ cơ thể chúng tôi. Cuối cùng bốn cánh môi đã chạm vào nhau. Chạm môi một lần tưởng là thôi nhưng đôi bên như đọc được suy nghĩ đối phương liền nuốt lấy môi nhau không dừng lại. Tôi không còn cần marshmallow như những lời biện minh nữa. Chỉ tập trung vào nhau, chỉ muốn cảm nhận nhau.


'Ch...chờ một chút.. ha.. haa..'


'.... Sao?'


'Chúng ta.. vào bên trong đi ạ.'


***


Roẹt--




Cửa lều đã được khóa chặt. Chúng tôi nhìn nhau dưới ánh đèn chùm nhấp nháy mà không có một bóng đèn nào được chiếu sáng một cách đàng hoàng. Khoảng cách dần dần bị rút ngắn. Tay đặt lên vai, đùi đối phương và bắt đầu ham muốn cơ thể của nhau.




Bốn cánh môi một lần nữa chạm vào nhau vẫn còn sót lại vị đường ngọt ngào. Một miếng marshmallow nhỏ vẫn còn dính trên môi trên, vị ngọt len lỏi giữa hàm răng thẳng tắp, vị đường làm cho chiếc lưỡi trở nên sần sật khiến người ta cảm nhận được hương vị nguyên trạng của nó. Có lẽ so với marshmallow còn ngon hơn.




Tôi cảm thấy cơ thể mình nóng đến mức không thể trì hoãn thêm 1 phút nào nữa. Thậm chí còn không thể tin được rằng bên ngoài đang có tuyết rơi, đến mức không tin rằng sức nóng của lò sưởi có thể truyền đến tận nơi này. Tôi cảm thấy nóng từ đầu đến chân và sâu đến tận con tim.



Nhưng mà liệu Yujin có chung một cảm xúc giống tôi không? Bờ ngực trần đỏ hồng và ấm hơn bình thường, tôi không do dự mà bắt đầu để lại những dấu vết của mình lên đó. Dù là xương quai xanh nhô lên, bờ vai rộng và góc cạnh, hay là trái tim rung động mà chỉ mình tôi muốn nhìn thấy.




//Lều ngăn cách//


'.. Hình như họ đi rồi. Em không sao chứ?'




'....'



'Yujin ơi?'


Cuối cùng, khi không còn nghe tiếng bước chân của mọi người và tôi cũng nâng người dậy thì Yujin lại không trả lời. Ngay khi bật đèn pin lên, tôi thấy em đã ngủ thiếp đi như thể chuyện vừa rồi chúng tôi vừa làm xảy ra từ khi nào chẳng biết. Tôi hồi hộp không biết có bị ai phát hiện không đến nỗi không thở được một cách đàng hoàng, nhưng nhìn dáng vẻ ngủ chập chờn của em thật cạn lời đến nỗi không biết nên cười hay khóc.



Mặt khác, hóa ra đối với em thời gian ở bên tôi đã trở nên thoải mái như vậy, em đã yên tâm đến mức ngủ trong vòng tay tôi. Tôi nghĩ bụng và luồn ngón tay vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi của em. Không biết em đang mơ thấy ác mộng hay gì, tôi day phẳng mi tâm nhăn nhó cho em và lau đi những dấu vết tình ái để lại trên người.



Sau khi làm xong mấy việc phía sau, bất giác màn đêm đưa mọi người vào giấc ngủ đã ập đến. Để lại dấu chân trên đống tuyết chất đống, tôi vừa đến gần lò sưởi thì đúng lúc ngọn lửa vừa tắt. Và khi tôi ngẩng đầu lên đón cơn gió mùa đông mát mẻ thổi tới, những ngôi sao lấp lánh mà tôi không thể nhìn thấy ở thành phố hiện ra trước mắt và tôi thử uống một lon bia làm đồ nhắm cho những ánh sao xinh đẹp đó.



'... Sao chú lại ra đây?'

'Hả? À, vì anh vẫn chưa buồn ngủ.. Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?'

'Thì.. em muốn cùng ở với chú thôi'

'Gì đây, em mà cũng biết nói mấy lời đó hả?'

'... Em muốn uống một ngụm, cái đó'

'Rồi định gục lần nữa ấy à?'

'Lúc...lúc nãy do uống vội quá nên mới thế thôi'


Cứ vậy em không đợi tôi cho phép mà đã cầm bia của tôi lên uống. Ực- ực-. Em đã uống một cách vô cùng sảng khoái mà chẳng thèm đoái hoài việc lúc nãy là ai vội vội vàng vàng uống để say. Tôi cũng không ý kiến gì thêm và quyết định để Yujin làm theo ý mình và uống bất cứ thứ gì em ấy muốn. Bây giờ Yujin cũng là người lớn rồi. Tôi muốn cho em làm mọi thứ em muốn.



'Nhưng mà em đó, thực sự sẽ không hối hận chứ?'

'Về gì ạ?'

'Về việc gặp gỡ một ông chú như anh. Thật lòng mà nói nếu là em thì chỉ cần quyết tâm là có thể hẹn hò được mà'

'Vì thế nên em mới thích chú đấy ạ'

'Nghĩa là sao?'

'Vì em nghĩ dù mình có quyết tâm thì chú cũng không đổ đâu ấy'

'Hử?'

'Tính ra nếu chú đổ em dễ quá thì lại không vui đúng không ạ?'

'...Ây gù... em đúng là vừa trẻ tuổi vừa sống bằng cái miệng thôi mà?'

'Đúng đấy ạ. Nhưng mà cái miệng đó, chẳng phải là thứ chú thích nhất sao ạ'

'.... Phải phải anh thua rồi. Đều là lỗi của anh'

'Hehe~ em thắng chú rồi nhớ'

'Thích đến vậy sao?'

'Vâng. Vì là chú nên mới thích vậy đó~'

'Anh cũng thích, vì em là Yujinie mà'


.

.

.

.

.

Full chap up trên wordpress rồi ạ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro