10. Uống rượu, dã ngoại và tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Thời gian cứ thế trôi, hôm nay là ngày 31 tháng 12, một ngày trước khi Yujin tròn 20 tuổi. Mùa hè nóng nực đã trở nên lạnh hơn sau mùa thu đầy màu sắc, và bây giờ gió thổi khá mạnh đến mức không thể ra ngoài mà không có áo khoác. Thời tiết này khiến tôi muốn ăn bánh cá hoặc takoyaki mà chẳng cần lý do gì khác.

Khoảng thời gian này năm ngoái, tôi đã gặp lại em. Không giống như bây giờ, chúng tôi của khi ấy không thể tìm thấy sự ấm áp của nhau. Cảm giác như đứng trên lưỡi dao vậy. Tôi cũng đã thử kiểm tra để biết lý do tại sao em lại đến gần tôi, thử để xem em có nhớ bản thân mình của trước đây không.

Bây giờ nghĩ lại thì thấy thật buồn cười. Chỉ là một nhóc học sinh cấp 3 sống ở nhà bên cạnh thì có cần để ý và tập trung như thế không chứ, mỗi đêm lại chờ xem em có xuất hiện ở ban công không, ai nhìn vào cũng tưởng là gián điệp thực hiện chiến lược 007 không chừng. Tất nhiên, như vậy cũng có nghĩa là chúng tôi quan tâm lẫn nhau.


Bão tuyết lay bay trong chiếc xe đang chạy, và chính tôi cũng đang chạy trong cơn bão tuyết đó.

Khác với lúc đó, giờ tôi đã là người yêu của em.

Ngày mà tôi chờ đợi đã đến. Trong thời gian qua, Yujin vì chưa đủ tuổi vị thành niên nên luôn bị hạn chế nhiều việc, hôm nay em sẽ 20 tuổi, tức là trở thành người lớn rồi. Tôi đã chờ đợi chuyến cắm trại có thể uống rượu, hút thuốc, ngủ bên ngoài và làm tất cả mọi thứ này lâu lắm rồi.


'Chú~ Nhanh lên nào~~'

'Biết rồi mà, cứ từ từ thôi cũng được~'

'Không được đâu chú, chậm thế này là hết chỗ đấy?'

'Sao mà hết chỗ được~ Với lại em định gọi chú đến khi nào đó hả?'

'Em có phải Hong Gildong đâu? Sau không thể gọi chú là chú chứ~ haha'

'Được rồi~ Xin lỗi vì đã nhiều tuổi nhé~?'

'Vậy chú muốn em gọi là gì nào?'

'Ừm.. Cưng à?'

'Vâng~ Kim Jiwoong-ssi nhanh chân lên đi ạ~'

'... ^^'


***



Không biết có phải vì là cuối năm hay không mà khu cắm trại đầy những cặp đôi như chúng tôi, và cũng có nhiều gia đình đến đây nữa. Đây đó tràn ngập tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng bài hát hip hop được phát qua loa nhỏ, đồ trang trí màu đỏ và xanh lá cây hay bóng đèn nháy lấp lánh.

Nơi này khiến tôi cảm thấy như đang trải qua Giáng sinh thêm lần nữa vậy.

Hơn nữa nơi chúng tôi đặt chỗ có nhiều cây cối và cách xa những người khác một chút. Giữa những cây cao trơ trọi lá là một chiếc lều màu be hình tam giác đứng. Ngôi nhà nhỏ màu beige được lắp đặt bóng đèn trong khu rừng nhuộm màu nâu và nâu nhạt rất phù hợp với nơi đây.

Chúng tôi bắt đầu chuyển đồ đạc từ xe ô tô ra. Tôi đã mang theo thịt và các loại rau, nước uống và thùng đá có bia cùng với chăn đắp và loa để nghe. Bắp chân tôi dường như sắp khuỵu xuống và sức nặng trên vai như muốn làm gãy xương khi đi xuống dốc đứng, nhưng vì là cùng Yujin nên cũng đáng chịu đựng mà.


'Yujin à chúng ta uống lon bia trước nhé?'

'..Bia ạ?'

'Ừ, trong thùng đá đằng kia có đó'


Sau lời tôi nói, Yujin đã tròn xoe mắt trước từ bia vẫn còn khá xa lạ. Sau đó, em lấy hai lon bia khỏi thùng đá và đi vào trong lều vừa hoàn thành. Dù không ai yêu cầu nhưng em vẫn ngồi sát cạnh tôi và đưa lon bia ra chẳng khác gì một chú hươu đang hòa hợp với nơi này, bất giác tôi bật cười.

'Em không phải một lon bia sẽ say đó chứ?'

'Ê~y~ đâu đến mức đó ạ?'

Là vậy đấy, tửu lượng của Yujinie chỉ vỏn vẹn nửa lon bia. Nếu biết trước thì tôi đã không rủ em uống bia ngay sau khi đến nơi thế này, thật hối hận quá mà. Yujin, người vừa uống vài ngụm vừa nói 'ngon và sảng khoái hơn em nghĩ', bây giờ đã ngủ rất say trên đầu gối của tôi, kế hoạch của tôi hoàn toàn bị ngâm nước rồi.

'Thích cái gì đến nỗi cười như này chứ, thật tình..'

Giữa lúc đó, Yujinie đang nở nụ cười với đôi má đỏ ửng. Em ôm chặt đùi tôi một cách trân quý, cười hạnh phúc như một đứa trẻ sơ sinh. Hay là do tiếng nhạc phát ra từ chỗ này thích quá, hay là do mùi thịt ai nướng tỏa ra từ đằng kia, hay là

Em cũng đang hạnh phúc vì ở bên cạnh tôi phải không?

Cuối cùng, tôi đã ngồi yên 1 tiếng đồng hồ và nhìn Yujin, nếu cứ như vậy có lẽ đêm sẽ đến trước khi ngọn lửa được thổi lên nên tôi đã cẩn thận đặt Yujin nằm xuống. Tôi trải túi ngủ cho em vì sợ đầu em bị đau, sợ em lạnh nên đắp chăn cho em, nhưng sự lo lắng này dường như đã được tập thành thói quen nên không dễ dàng biến mất.

Sau đó, tôi sử dụng than sét trong lò sưởi có ở đây và bắt đầu đốt lửa. Mặc dù lửa không cháy đượm như tôi nghĩ, nhưng may mắn là gió không thổi nhiều nên tôi bắt đầu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đeo găng. Than đen nhanh chóng bốc cháy tạo nên những ánh lửa theo thứ tự màu vàng, cam và đỏ.

Xii...Tách!


Bên cạnh Yujin đang ngủ say, tôi nhìn vào lò sưởi đỏ rực và uống thêm một lon bia nữa. Những cành cây đung đưa trong gió, tiếng chân người giẫm lên tuyết, bóng đèn và đồ trang trí nội thất sáng hơn khi trời bắt đầu tối, than cháy phát ra tiếng lách cách.

Và em cũng khiến tôi cảm thấy thoải mái như những ánh đèn này.


Chắc là tất cả mọi người đều cắm trại, đều nhóm lửa với tâm thế này nhỉ. Đó là khoảnh khắc tôi cảm thấy mới mẻ. Đây là nơi cảm nhận sự thoải mái cùng Phytoncide(*), thoát khỏi thực tế khắc nghiệt và thành phố nghẹt thở. Thoát khỏi xã hội bận rộn để ý ánh mắt người khác, là nơi bạn chỉ có thể hoàn toàn tập trung vào người mình yêu và trung thành với cảm xúc của nhau.

(*) Phytoncide chất kháng sinh tự nhiên mà cây và thực vật tỏa vào không khí để tự bảo vệ mình khỏi những côn trùng độc hại hoặc vi sinh vật. Nó là một từ ghép Hy Lạp cho "cây trồng" (Phyton) và "tiêu diệt" (cide), nghĩa là tên gọi cho toàn bộ chất tiệt trùng từ thực vật. Ở đây mang nghĩa năng lực tích cực.


Đó là những gì tôi cảm nhận được khi lần đầu tiên đi cắm trại với em.

Khoảng 2 tiếng đồng hồ trôi qua, khi mặt trời dần lặn, Yujin cũng tỉnh dậy. Em ngủ ngon đến mức nào mà mái tóc dựng cả lên, mắt và môi sưng húp, trên má để lại dấu của túi ngủ. Em hỏi tại sao tôi không đánh thức em dậy sớm, tại sao tôi lại vất vả đốt lửa một mình, hình ảnh đáng yêu đến nỗi bao nhiêu mồ hôi đổ ra dường như đã bay đi hết.

Ọt ọt..


Giữa rất nhiều lời cằn nhằn tôi đã nghe được một âm thanh rất chân thực. Khi mặt trời bắt đầu lặn và đến giờ ăn tối, cơ thể dường như phản ứng đầu tiên với mùi thịt và mùi thức ăn từ khắp nơi. Yujin xấu hổ nên cằn nhằn lớn hơn, ôm lấy bụng nhưng tôi đã nghe thấy rồi.^^


'Trách anh nhường ấy đủ rồi, chúng ta ăn thịt trước nhé'

'Đó không phải là trách..!'

'Giờ em đang đói nên mới thế còn gì~'

'Không phải mà lại?'

'Thế là không ăn thịt hả? Anh còn mang cả xúc xích với marshmallow đến nữa đó?'

'...

'Nếu không thích thì anh ăn hết một mình cũng..'

'Đâu có được!!'


Và Yujin lại khiến tôi cười vì dáng vẻ đáng yêu khi đi bộ lại và giữ lấy thùng đá. Tôi bảo em giúp cái này cái kia, nhưng em nói không tin tôi và sẽ trực tiếp nướng thịt. Ai nhìn vào cũng biết đây là đứa trẻ được nuông chiều chưa từng làm thêm ở quán thịt nướng, với lại chúng tôi sẽ nướng thịt trên lửa than chứ không phải gas.

Dù vậy em vẫn muốn làm nên tôi đã đưa găng tay và cái kẹp mà mình đang đeo. Tôi đã đốt lửa sẵn và chỉ cần nướng thịt là được, không có gì là không thể mà nhỉ. Và trong khi Yujin nướng thịt, tôi cũng lấy xúc xích ra để ăn cùng, lấy tương ssamjang và cả nấu mì nữa.


Mỡ rơi xuống xèo xèo làm ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn, trên đó thịt gần chín và mì gói sôi sùng sục. Khi gió lạnh thổi vào toàn thân, những thứ cần thiết bây giờ là do chưa ăn một bữa đàng hoàng nào cả.

'Chú! Ăn thử cái này đi ạ! Hoàn hảo kiểu ngoài giòn trong mềm luôn ấy!'

'Ồ~ Hẳn là vậy~ Đúng là ngoài giòn trong mềm(...)'


Tất nhiên, thịt Yujin nướng đúng là ngoài giòn trong mềm. Bên ngoài thì giòn bên bên trong mềm thật nhưng mà có hơi nghiêm trọng... Bên ngoài đen như than, bên trong đỏ như lửa cháy, máu chảy xuống như dầu rơi..(..)


'Em ăn mì trước đi, còn lại anh sẽ nướng cho'

'Sao! Em có thể nướng được mà?'

'Anh biết là em nướng giỏi mà~ Biết rõ chứ ~ Cơ mà anh đâu thể nhìn Yujin nhà mình đến đây chơi mà lại chịu khổ được'

'..Thật ạ?'

'Tất nhiên~ Lỡ như em bị thương khi đang nướng thịt thì phải làm sao? Anh tuyệt đối không hề muốn nhìn thấy cảnh đó đâu nhá?'


May mắn thay, Yujin đã bị làm cho mềm lòng sau lời nói của tôi, bỏ kẹp cùng găng tay xuống còn tôi thì bước vào công cuộc hồi sinh thịt nướng than. Đầu tiên là dùng kéo cắt phần bị cháy đen quá lửa, còn bên trong thì nướng phần chưa chín. Và còn nướng cả xúc xích ở bên cạnh..



'Thế nào? Ngon không?'

'Vầng ngon vô cùng luôn! Ngon hết chỗ chê!'

'Đúng nhỉ? Là vì thịt Yujinie nhà mình nướng nên vậy đó haha'

'Chuẩn luôn! Nên là lần sau cũng phải để em nướng đấy~'

'À phải rồi.. chúng ta định vừa ăn thịt vừa xem phim mà suýt quên mất!'

'^^?'

'Em thích phim gì? Ở đây có phim hài này, phim hành động này~'


Yujin bắt đầu chọn phim mặc dù cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ. Em chuyên tâm xem hết poster phim trong OTT được cài đặt. Và trong lúc chờ đợi Yujin, tôi bắt đầu nướng marshmallow. Bình thường đừng nói đến nướng marshmallow, đến cả ăn tôi cũng chẳng ăn nữa, tôi chỉ ăn thử theo em một miếng thôi.


Vị ngọt ngào và mềm mại như Yujin vậy.

Không biết chừng nó sẽ trở thành thói quen sau này mất.


Trong khi đó, bộ phim bắt đầu và chúng tôi đã pha cà phê nóng nhờ nước nóng đun sôi bằng lò sưởi. Một miếng marshmallow đã hơi nguội bên ngoài, một ngụm cà phê đen nóng khi quá ngọt và ngấy, và một miếng marshmallow khi thấy đắng miệng.


'Chú bảo không thích mà lại ăn ngon quá chứ?'

'Có hơi ngọt.. cơ mà cũng ăn được'

'Thấy chưa~ Em đã bảo là ngon mà?'

'Ừ nhỉ, chắc là do ăn cùng em nên vậy sao ta?'

'.Chú lại vậy rồi đó!'


Trên hết, là vì tôi thích Yujin, người luôn xấu hổ một cách lộ liễu khi tôi nói ra mấy lời có cánh kiểu vậy. Dù không chạm vào ánh mắt nhau, nhưng dáng vẻ lắc lư khi chạm vào marshmallow, đôi tai đỏ rực không hề che giấu, đôi má đỏ hây, đôi môi ngập ngừng... Toàn bộ. Tất cả đều là những thứ tôi thích.

'Sao nào? Em có nghĩ thế khi ăn cùng anh không?'

''Thì... có hơi khác một chút..'

'Thế hả? Khác ở điểm nào?'

''...Cái đó'

'Vị? Mùi hương? Cảm giác khi nhai? Hay là...'


Đồng tử của Yujin run lên, em tự nhiên lại cắn môi dưới, đôi chân đang yên đang lành cũng tự động run. Bàn tay chạm vào marshmallow trở nên bận rộn và cuối cùng marshmallow không thể chịu thêm được đã rơi xuống đất. Nhưng em không thể nhặt lên, không ăn được, chỉ quan sát ánh mắt của tôi.


'Chú đừng hỏi như vậy nữa coi!'


Và em vội chộp lấy cái ly trên bàn uống một ngụm. 


'Cái đó....là rượu mà'

'Kh...khục... dạ?'

'Ly đó, anh nãy vừa chạm môi vào rồi ấy. Là cà phê của anh.' (*)


Những lúc như thế này, tôi tự hỏi em có đúng là người đã ngủ với tôi không, là người đã năn nỉ tôi làm thêm một lần nữa dù đã buồn ngủ lắm rồi. Không nói tới việc dùng chung một cái ly, tôi chỉ hỏi khi ăn marshmallow có gì khác với tôi, nhưng nhìn em bàng hoàng như vậy. Tôi đã nghĩ liệu đây có phải là Yujin mà tôi biết không.


'Sao lại để marshmallow đáng thương rơi xuống thế này~ Em thích ăn nó cơ mà'

'....'

'Bây giờ chỉ còn mỗi một cái nữa thôi'

'....'


---

(*) Chú ta chơi chữ, 술 là rượu, 입술 là môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro