9. Hổ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lộp độp lộp độp.. Mưa bắt đầu rơi. Có lẽ vì bây giờ là mùa hè nên bầu trời cũng thay đổi liên tục. Ban ngày trời vẫn sáng như vậy nên chúng tôi đã đi mua dưa hấu về, nhưng khi mặt trời bắt đầu lặn thì một cơn mưa rào ngắn kéo đến. Bên ngoài cửa sổ, mưa rơi xuống từng dòng từng dòng, độ ẩm trong phòng  cũng bắt đầu tăng dần.





Thế nên thử nói xem, Yujin à
Nó có vị gì nhỉ



Yujin không trả lời ngay, nhưng tôi không hối thúc hay hỏi thêm gì nữa. Chỉ là nhìn xoáy sâu vào nét mặt lúng túng của Yujin mà không có thêm bất kỳ hành động nào. Làn gió mát thổi qua giữa chúng tôi, tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ cho đến đoạn kết của bài hát vừa hết. Tôi cảm nhận được tất cả nhưng chỉ nhìn chằm chằm vậy thôi.




Rõ ràng là Yujin biết nhưng không thể trả lời. Là do em ngại nói ra khỏi miệng, hay là em cho rằng nếu mình không trả lời thì sẽ có tôi trả lời thay? Em cứ chạm vào phần phồng lên của quần đùi sột soạt thay vì trả lời, tuyệt đối không chịu nhường tôi.




'..Chú, em không muốn trả lời đâu'





'Sao?'





'Dù em không trả lời nhưng em vẫn có thể làm theo ý mình được mà. Như bây giờ'





Và phản ứng của em quả nhiên lại trái với dự đoán của tôi một lần nữa. Không phải là em không thể trả lời mà là không trả lời. Bàn tay đang nhịp nhịp nhanh chóng tiến vào trong quần, và nếu nhìn biểu cảm của em không hề thay đổi dù cho đang vuốt ve vào phần nhô lên hơi ẩm ướt đó thì có thể chắc chắn rằng em sẽ không chịu trả lời đâu.





Ngay sau đó, ngón tay dài lộ khớp xương đã từ tốn cởi bỏ chiếc quần đùi và lướt nhẹ lên trên quần lót màu đậm. Cảm giác từ móng tay được cắt gọn gàng không dính một vết bẩn ấn xuống nhẹ nhàng,  vuốt dọc theo đường thẳng và trượt xuống.




Tôi thích dáng vẻ bất cần này của em nên đã quyết định cứ vậy theo dõi tiếp. Dù vậy tôi vẫn tự tin rằng tôi đã sống lâu hơn em, sẽ không dễ dàng bị em trêu đùa và hạ gục vậy được. Đôi mắt thư thả quét từ dưới lên như đang mê hoặc tôi, đôi môi hơi hé ra như khát cầu một cái gì đó, tất cả những biểu cảm ấy chỉ có mỗi mình tôi hưởng đặc quyền được nhìn thấy.




'Có vẻ như anh đang nuôi một chú hổ con thật nhỉ?'









___








Thế nhưng







Mới đó mà đã đầu hàng thì không được đâu ạ.
Mau đứng lên lại đi chứ, hyung.







Tôi thực sự đã nuôi phải hổ rồi.


Không phải hổ con, tôi đang nuôi một con hổ thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro