8. Hương vị mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bẵng qua vài tháng sau khi chúng tôi sống cùng nhau, mùa hè rất nhanh đã ùa đến. Mùa hè là gì, là tiếng ve kêu vào ban ngày và tiếng muỗi kêu vào ban đêm. Ngay cả sau khi tắm xong, cả người lập tức đổ mồ hôi và thậm chí còn khiến người ta không hiểu được lý do gì mình lại tắm.

Tuy nhiên, ngay cả trong mùa hè nóng nực và chỉ số khó chịu tăng lên thế này, nếu được ở cùng với một cậu nhóc, ừ là Yujin thì vẫn đáng lắm. Khi nghe thấy tiếng ve sầu hoặc muỗi, chúng tôi chỉ cần bật LP đã chọn cùng nhau trước đó thì đôi tai lập tức được thả lỏng, còn cảm giác dơm dớp không thể gột bỏ ngay cả sau khi tắm thì chỉ cần mở điều hòa là được.

Chỉ cần nhìn thôi cũng thấy vui rồi, chắc có lẽ nhờ Yujin hay nhúc nhích ngón chân và thường cười rộ lên thật xinh đẹp nên mọi thứ đều trở nên tươi vui và dễ chịu. Ngay cả khi có hoặc không có Yujin, ve sầu và muỗi vẫn tấn công bằng thính giác, mồ hôi nhễ nhại và cái nóng bực bội vẫn không biến mất.

Nhưng khoảnh khắc được ở bên cạnh Yujin thế này, cảm giác này giống như đã lâu lắm rồi tôi mới có kỳ nghỉ hè vậy. Tiếng loạt xoạt của chăn, tiếng chim sẻ kêu chích chích, máy LP kêu lách tách, tiếng máy điều hòa chỉ nghe thôi cũng thấy mát mẻ. Mùa hè làm cho cả tiếng ồn sinh hoạt như vậy trở thành nhạc nền, mùa hè làm tôi nhận ra rằng nhiệt độ cơ thể tăng lên sẽ giảm nhanh hơn nếu cùng nhau đổ mồ hôi hơn là ép nhiệt độ giảm xuống.

Em đã tặng tôi một mùa hè đặc biệt như vậy.

Lúc đó, Yujin đang nằm lăn lộn trên giường cùng tôi đột nhiên xích lại gần tôi. Và em bám chặt như một con ve sầu. Cẳng chân dài ngoằng gác lên người tôi, tay dài bằng chân ôm lấy vai tôi. Càng ngày càng lớn, tôi có một chút cảm thấy bị uy hiếp. Em siết chặt người tôi bằng cả hai tay hai chân.


Mùi dầu gội ngọt ngào thoang thoảng. Bởi vì tôi là kiểu người đã dùng đồ vật gì thì không hay thay đổi nên mùi hương đó tôi đã không thay đổi trong vài năm, có thể là mười mấy năm, cơ thể tôi cũng có mùi đó. Rõ ràng đó là mùi hương tôi ngửi thấy trong một thời gian dài nhưng nó giống như mùi khi mới gặp Yujin. Đó là một mùi hương dễ chịu được thêm một chút tươi mát.

'Chú, mùa hè mà chú không muốn ăn dưa hấu ạ?'

'Dưa hấu? Giờ tôi ra ngoài mua nhé?'

'Không phải, chỉ là...em muốn hỏi thế thôi chứ không nhất thiết là muốn ăn mà'

'Tôi mới biết em một hai ngày thôi chắc? Em toàn hỏi ngược kiểu vậy mỗi khi muốn ăn còn gì'

'Hehe.. Vậy cùng đi mua thôi ạ'

'Bên ngoài nóng lắm, để tôi đi mua là được rồi'

'Không thích, em sẽ đi với chú'

'Nóng như vậy... em vẫn muốn đi ra ngoài á hả?'

'Em đã nói rồi mà, dù chú có chán ngấy muốn đẩy em đi thì em vẫn dính chặt bên chú thôi'

'Được rồi, cùng đi nào'

'Vầng'

'... Nhưng mà Yujin à, em phải tránh ra một chút thì mới đi ra được ấy?'

'Cứ như này ra ngoài không được ạ?'

'Em cũng không phải ve sầu.. dính như này người ta nhìn vào thì sao?'

'Chú không thích như vậy ạ?'

'Không phải là không thích..'

'Hoá ra là vậy, chú không muốn chúng ta đi ra ngoài cạnh nhau thế này.. hoá ra vậy..'

'Rồi rồi. Hai chúng ta đi mua dưa hấu nào! Mọi người nhìn thế nào thì quan trọng gì chứ!'

'... Em không thích đâu. Cứ phải dính sát nhau đến tận lúc về thì nóng chết được'

'...?'

***

'Sao? Ngon không?'

'Dạ có, hihi.. Chú cũng ăn đi ạ'

'Ừm~ Có phải là vì dưa hấu Yujin chọn nên thế không ta? Ngon muốn tan trong miệng luôn~'

'...Chú biết vậy là được hihi'

Yujin giống như đang tự hào trước lời mình nói, em nhún vai và cắn một miếng dưa hấu phát ra âm thanh giòn tan. Hàm răng trắng tinh ngoạm lấy miếng dưa chín đỏ bắn ra hạt nước ép cũng màu đỏ nốt. Nước trái cây văng vào mắt khiến tôi cau mày một chút, em mỉm cười và cắn thêm một miếng nữa. Đó là một nụ cười sảng khoái và tươi mát không khác gì dưa hấu.

À, chúng tôi đã bỏ thuốc lá rồi. Nói đúng hơn là tôi đã bỏ được thuốc, còn Yujin chỉ hút từ lần gặp lại tôi đến đêm mưa hôm đó. Tất nhiên là không dễ dàng gì. Thật khó để cắt đứt thói quen như tan chảy trong cuộc sống hằng ngày này, việc tôi hút thuốc lại trong mấy năm không có Yujin.

Tuy nhiên, tôi không còn cách nào khác ngoài việc bỏ tất cả thuốc lá trong những bao thuốc ở nhà và cho những thứ khác vào trong đó. Làm sao có thể ngó lơ sự chân thành của cậu nhóc hôm nay đặt hoa bồ công anh, một ngày khác là những cánh hoa tím của loại hoa nào đó không rõ tên, cỏ dại hay những chiếc lá xinh đẹp gần héo tàn.

Vì em, giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,

Tôi đã bỏ thuốc lá vì em.

Sau khi ăn dưa hấu và bước ra phòng khách, ánh nắng mặt trời đã xuyên qua tấm rèm trắng và làm nóng sàn nhà. Giống như một nền đất nóng có cát trải rộng trên bãi biển. Làn gió mát nhờ máy lạnh trái ngược với sàn nhà nóng hầm hập. Nếu bật cả quạt ở phía đó thì đây chính là bãi biển của chúng tôi.

Cả hai nằm trên một chiếc giường thoải mái hơn cả võng. Chúng tôi ôm lấy nhau trong cảm giác nhồn nhột bởi tiếng thở, tiếng điều hoà mát lạnh và cả tiếng đĩa LP nghe mơ hồ từ phòng đọc sách xa xôi. Không ai rời đi, không ai nắm lấy mà bám chặt như những người sắp sửa phải chia tay.

'Yujin à, tôi không thở được.. hự hự'

'Biết làm sao được. Đây là sứ mệnh chú phải chịu thôi'

'Sứ mệnh tôi phải chịu?'

'Vầng, chính chú đã khiến em thành như này còn gì. Lỡ chú lại rời đi lúc em đang ngủ thì sao'

'Chuyện lúc đó. Em vẫn còn nhớ hả?'

'Đương nhiên rồi. Làm sao em quên được, đó là ngày chú đã hứa đi rạp chiếu phim xem Pororo với em mà lại'

'Vậy hôm đó em vẫn vui vẻ xem Pororo mà không có tôi phải không?'

'Sao vậy được. Không có chú nên phim chẳng hay chút nào hết.'

'Em.. thích tôi đến vậy sao?'

'...Không biết đâu'

'Trả lời đi xem nào~ có phải thích tôi đến thế không~'

'... Nếu không thích thì em bám lấy chú như vậy làm gì. Chú cứ hỏi hoài à'

'Thì bởi. Thấy vui mà haha... Được ở cùng em như này tựa như giấc mơ vậy'

'..Chú thật là'

Yujin dường như ngại ngùng trước lời tỏ tình chân thành của bản thân nên chôn đầu sâu vào vòng tay tôi. Càng đẩy, Yujin càng dồn sức và chui vào. Lồng ngực tôi bị mái tóc mềm mại của Yujin chọc vào ngưa ngứa đến mức không biết phải gãi ở đâu.

Tôi chậm rãi vuốt ve tóc sau gáy của Yujin. Mái tóc mềm mại lướt qua giữa các ngón tay, và mùi hương của Yujin tỏa ra nồng đậm. Tôi vuốt ve, vỗ vào lưng và ôm chặt lấy em. Và càng chạm vào tay tôi, cơ thể Yujin càng co rúm lại.

'Yujin à, em đang nghĩ gì vậy?'

'..Tiếng tim đập của chú nhanh quá, lỡ như nó nổ tung cái thì sao... em đang nghĩ vậy đó'

'Nhanh đến vậy à?''

'Vâng. Thình thịch thình thịch... Đập rất nhanh luôn'

'Thế em thì sao? Có đập nhanh không?'

'..Vì tiếng tim đập của chú lớn quá nên em không nghe rõ của mình'

'Vậy á?'

Để Yujin có thể nghe rõ tiếng tim của mình hơn, tôi đã ôm lấy em để hai lồng ngực sát vào nhau. Tôi cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch nhanh như của tôi, có lẽ nhanh hơn tôi qua chiếc áo phông. Cả hai không chịu rời đi cho đến khi tiếng tim của nhau đập loạn nhịp và trở thành một.

'Của em cũng đập rất nhanh luôn ấy?'

'..Chắc có lẽ do tiếng tim đập của chú lớn quá nên chú nghĩ vậy thôi'

'Vậy để thử xem là ai đúng ai sai nhé?'

Tôi từ từ tiến lại gần em. Từ từ, nhưng không dừng lại cho đến khi hơi thở chạm vào nhau. Tiến lại gần cho đến khi cảm nhận được hơi thở của nhau làm môi trên nhột. Và bốn cánh môi cũng từ từ quấn lấy. Môi trên hơi nhô lên, môi dưới hơi dày hơn môi trên một chút, trong đó có vị của Yujin.

Là vị của dưa hấu. Nhưng vị ngọt hơn dưa hấu vừa ăn lúc nãy, lại càng khiến người ta thèm muốn. Càng thèm muốn chiếm lấy đôi môi đó thì hương vị càng đậm đà. Nước bọt hoà vào nhau trở nên gắn kết, hơi thở quấn quýt khiến không khí ấm nóng dần lên, tất cả mùi vị này đều khiến tôi say. Giống như rượu vậy.

Hương vị còn gây nghiện mạnh mẽ hơn cả rượu hay thuốc lá.

Đó là hương vị của Yujin.

Tôi thản nhiên leo lên Yujin, và Yujin cũng không chịu buông tôi ra. Ngay cả khi môi tôi chạm vào má, vào trán em, day vành tai và cắn nhẹ lên đó, em vẫn không buông ra. Vì vậy, tôi thổi chút gió ấm vào trong tai em. Cơ thể Yujin hơi run lên và sức nắm của em cũng yếu đi.

'Đừng làm ở đó..'

'Vì sao?'

'Nhột lắm ạ'

'Thế à? Lạ nhỉ, sao tôi lại nghe được là hãy làm như vậy nhiều hơn đi'

'...Chú xấu xa'

'Cảm ơn vì lời khen ^^'

Tôi lại thổi gió vào tai em một lần nữa. Lực tay của Yujin đang nắm lấy cánh tay tôi đang yếu đi ngay lập tức trở nên mạnh mẽ hơn. Ngón chân co lại cũng duỗi ra hết mức, mấy ngón chân đỏ hồng như thể sắp biến thành màu trắng bợt. Toàn thân căng lên tập trung sức lực làm tôi thấy rõ sự căng thẳng từ em. Giống như đang cố gắng nhẫn nhịn một cái gì đó, cố gắng hết sức.

Phù-

Lúc đó Yujin đã thổi phù vào tai tôi như định trả thù. Trong cái lạnh của điều hoà và sự tươi mát của dưa hấu làm thân nhiệt giảm xuống, làn gió ấm này đã kích thích tôi nhiều hơn tưởng tượng. Vào khoảnh khắc nắm lấy Yujin, sức mạnh của cánh tay đang chống đỡ suýt mất đi.

Nhưng tôi không có ý định nương theo dòng chảy của Yujin. Vì Yujin phản ứng lại với mọi động chạm, mọi kích thích nên đâu có chuyện dẫn dắt được tôi, hơn nữa tôi cũng sớm chai lì với việc bị kích thích bởi bàn tay của ai đó rồi.

'Nếu muốn thắng tôi thì chờ 10 năm nữa đi, bé con à'

Và khi tôi cởi chiếc áo phông vướng víu ra, ánh mắt của Yujin đã hướng về phía thân trên của tôi. Dường như em bị thu hút bởi phần thân trên hoàn toàn khác với phần thân trên mà em không có. Ngay cả khi em giả vờ không muốn nhìn, ngay cả khi em quyết tâm sẽ không nhìn, sự thật vẫn là không thể làm trái ý muốn được.

'Xem kìa, em lại để người ta thấy điểm yếu của mình rồi'

Nhân lúc đó, tôi đã đưa tay vào trong chiếc áo phông của Yujin. Tôi chạm vào bờ ngực phẳng lì không chút mỡ hay cơ bắp gì cả. Tôi đã cho em ăn nhiều như vậy nhưng cơ thể gầy đến mức chỉ có thể chạm vào xương, có phải tất cả đều tập trung hết vào chiều cao không. Và đó cũng là điểm cuốn hút của em mà tôi thích.

Nếu dùng tay vuốt lên sẽ nhìn thấy một phần đùi trắng và dài qua chiếc quần đùi rộng thùng thình. Cơ bắp là phần dù rửa mắt thật kĩ cũng không tìm thấy trên người em, ai nhìn vào cũng sẽ trêu chọc là gà luộc, ấy nhưng bắp đùi trắng phau đó là phần yêu thích của tôi và biểu cảm của Yujin mỗi khi tôi vuốt ve đùi em là biểu cảm mà chỉ mình tôi muốn nhìn thấy.

'Chú... đừng có làm vậy nữa, nhanh..'

'Nhanh cái gì?'

'Nhanh.. giúp em'

'Thì bởi mới nói, em muốn tôi nhanh giúp em cái gì?'

'...Cái đó...'

'À, nếu khó trả lời thì để tôi hỏi câu khác nhé?'

'...Câu hỏi khác?'

'Ừ, câu nãy dễ lắm. Em nghe xong có thể đoán ngay được ấy?'

'..Là gì ạ?'

'Nói tôi nghe, mùa hè có hương vị gì nào?"

'...Mùa hè... sao lại chung chung vậy chứ'

'Thì tìm một đáp án nào đó làm thoả mãn tôi đi'

'....Bắt buộc phải trả lời sao ạ?'

'Nếu em trả lời được tôi sẽ giúp em, theo ý em muốn'

'....Theo ý em muốn?'

'Phải, theo ý em muốn'

'....'


Vậy nên thử trả lời xem nào, Yujin à
Mùa hè đối với em có vị gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro