7. Trong bồn tắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú hãy căng thẳng đi, vì tôi dã luyện tập để làm cho chú mà."


Cậu nhóc không giống với thường ngày, ấy vậy mà lại quyến rũ tôi bằng biểu cảm đầy màu sắc. Cậu ôm lấy đùi tôi bằng bàn tay mảnh khảnh và nhìn chằm chằm vào cự vật đang bán cương. Tôi cảm nhận được hơi mũi ấm áp và nhộn nhạo, thà cậu đã nắm lấy hay vuốt ve nó thì cứ làm đi. Ý nghĩ này của tôi thật vô liêm sỉ mà.



Khi đó ánh mắt nhìn chằm chằm vào thứ kia đã chuyển sang khuôn mặt của tôi, và tôi cảm nhận được một sự thoải mái ấm áp bao trùm lấy nó. Cậu nuốt vào cái của tôi rất sâu. Hai má lúc nào cũng gầy thiếu thịt của cậu trở nên phồng rộp và lúc này trông như muốn nhổ ra, nhưng cuối cùng lại không nhổ mà tiếp tục di chuyển đầu từng chút một.



Tôi đã mỉm cười và tự hỏi ý bảo luyện tập của cậu có phải như thế này không. Thì ra là cậu muốn làm việc này với tôi, muốn làm việc này cho tôi nên mới một mình luyện tập. Những điều không dám tưởng tượng đã được vẽ ra trong đầu. Cái gì đã thay thế cho cự vật của tôi được nhỉ? Là chuối hay cà tím. Và cậu đã nhìn những thứ đó và vẽ thành hình dáng tôi sao?



Chỉ nghĩ thôi cũng thấy phấn khích và khiến tôi có thể thực sự bắn ra mà không cần thêm sự kích thích nào.


Mắt cậu ngày càng đỏ lên, khóe môi ướt đẫm thứ chất lỏng không biết là nước bọt hay gì. Trên người chúng tôi không có chỗ nào không ẩm ướt. Bởi vì cả hai đã ướt đẫm nước mưa lạnh, xối qua dòng nước ấm nóng từ vòi hoa sen và sự khát khao cháy bỏng của cậu.



Cậu chăm chú đến mức dù không thể nuốt chửng tất cả nhưng cứ liên tục nuốt sâu vào và di chuyển làm đối phương phải cảm thấy áy náy. Tuy nhiên, sự chuyển động của cậu cũng chậm như bình thường. Khi cơn cao trào gần đến thì chậm lại, khi cảm thấy căng nóng lên cũng chậm lại. Chắc là cậu muốn mọi thứ xảy ra thật cẩn thận để răng không chạm vào.



Vì thế tôi càng nóng lòng hơn. Cậu nhắm vào điều này, giảm tốc độ xuống đúng thời điểm quyết định đủ để tôi sẽ nghĩ rằng đó là một sự trên cơ. Tôi không thể kiềm chế thêm nữa, túm lấy tóc cậu ướt sũng và khiến cậu ngước lên nhìn. Những giọt nước mắt đỏ ngầu thật kích thích khiến tôi cảm nhận được sự chinh phục chưa từng có trong cuộc sống hàng ngày.

'Yujin à, về luyện tập cho tốt hơn rồi lần sau hẵng quay lại'

Cậu lập tức lắc đầu, đồng thời khiến cái của tôi trượt ra khỏi miệng cậu. Trái lại cậu không hề muốn dừng lại, tốc độ ngày một nhanh và mạnh hơn biến cậu nhóc trong mắt tôi thành một hình ảnh hỗn loạn khó lời nào để diễn tả được.

Đến khi không còn nhịn được nữa, tôi mới đẩy đầu cậu ra và xuất tinh. Một số dính trên người cậu, còn lại vương vãi trên sàn nhà. Cậu làm vẻ mặt như ấm ức lắm, ngước lên nhìn tôi với ánh mắt vùng vằng không phục vì hành động tôi vừa làm.

'Lại cứng lên rồi à?'

'Là vì ở trước chú đấy ạ'


Bình thường tôi cũng đã nghe những lời như thế này, nhưng cảm giác thật kỳ lạ khi nghe nó như thể tôi đang chìm đắm trong ham muốn của mình. Nhìn khuôn mặt cậu đỏ ửng và hơi sưng không biết chỉ do cái tát lúc nãy hay gì khác, nhưng cậu ở trước mắt tôi bây giờ...


Đủ khiến tôi muốn làm cậu trở nên hỗn loạn hơn nữa.

Hắt xì-


Biết ngay mà. Mặc dù dầm mưa như vậy, đôi môi cũng trở nên xanh tái cộng thêm nhiệt độ cơ thể cũng giảm xuống nên bắt đầu thấy có dấu hiệu cảm cúm. Cứ để lâu như vậy rồi bây giờ còn trong tình trạng không mặc quần áo. Cậu khẽ run rẩy, đầu ngón tay nắm lấy đùi tôi cũng lạnh cóng theo.

'Trước tiên cậu vào trong làm ấm người lên cái đã'

'Nhưng mà..'

'Cậu đang lạnh ngắt luôn ấy, cứ để vậy lỡ cảm thì sao?'

'Vì tôi muốn tiếp tục làm với chú mà'


Xem cách cậu ấy nói kìa, đúng là không khác gì bôi mỡ lên miệng. Đến mức tôi muốn hỏi làm thế nào để có thể thốt ra những lời như vậy mà mặt mũi vẫn tỉnh bơ. Cậu dường như không muốn nghe lời tôi, như là muốn tiếp tục làm nữa, nắm chặt đùi tôi mạnh hơn và ngước lên nhìn tôi.

'Yujin à cậu không biết cái này nhỉ'

'...?'

'Làm ở trong bồn tắm sẽ thích hơn biết bao nhiêu'


**


'Ấm không?'

'Ấm lắm ạ hehe'

'Vậy mới nói, nếu sớm vào đây thì có phải sẽ không bị cảm rồi không'

'Không sao đâu ạ, em uống thuốc rồi ngủ một giấc sẽ đỡ ngay à'

'Cũng đúng, dù sao nhóc cũng còn nhỏ mà'

'Không phải nhỏ mà là trẻ ý. Sao suốt ngày chú cứ bảo em nhỏ thế?'

'Nhỏ thì bảo là nhỏ chứ sao, haha~'


Việc hai người đàn ông cùng ở trong một bồn tắm chật hẹp đương nhiên là không dễ dàng gì. Ngay khi bước vào bồn tắm, một nửa lượng nước đã tràn ra ngoài và lấp đầy sàn nhà tắm. Đầu gối chạm vào bồn tắm cũng bị đè ép, chân gập lại hơi tê, lưng chạm vào thành bồn cũng cứng và lạnh.



Nhưng trong vòng tay tôi, vì em ngồi thu mình lại giữa hai chân nên tôi không cảm thấy khó chịu nhiều như vậy. Ngược lại, tôi phải thận trọng hơn vì biết đâu lại thổi lên ngọn lửa trong em, và tôi cũng gấp rút làm lắng xuống quả chuối hay quả cà tím đang cố gắng ngóc đầu lên này.

'Chú'

'Hửm?'

'Chú cũng cứng rồi phải không?'


Nhưng tôi không thể tránh ánh mắt của em đang ngồi giữa hai chân mình. Thành thật mà nói thì không còn cách nào khác. Mùi hương cơ thể cảm nhận được từ em trở nên nồng đậm hơn khi gặp không khí ẩm cao, và vì vị trí bất tiện nên mỗi lần di chuyển phần thân dưới lại cứ chạm vào bờ mông mềm mại của em.



Và em dường như cũng biết rõ điều này. Mặc dù tôi không trả lời, nhưng dần dần em lại nhích người ra sau, dùng cái mông to như má em bé đó để khiêu khích tôi. Em cố ý chà xát, nhấn xuống, di chuyển hông để thứ đó kẹp vào giữa. Đúng là những hành động ranh mãnh mà.


Ranh mãnh đến nỗi suýt nữa thì tôi đã đánh mất lý trí và muốn đâm thủng nó.


'... Hôm nay muộn rồi nên tắm rửa nhanh còn đi ngủ'

'Muộn gì mà muộn ạ. Còn chưa đến 12 giờ nữa'

'..Thì bởi... mà này! Trẻ ngoan là phải ngủ trước 10 giờ đấy!'

'Em không còn là trẻ con nữa mà đã là thành niên rồi. Mấy tháng nữa thôi cũng sẽ thành người lớn'

'... Cậu mà cứ như thế này thì không cao được đâu ấy?'


Ngay cả tôi cũng nghĩ rằng đó là một cái cớ vô lý và ấu trĩ. Nói với một đứa nhóc sắp thành người lớn gì mà trẻ ngoan, gì mà không cao lên cơ đấy. Một ông chú qua đường cũng sẽ không đe dọa như thế này. Nhưng vì em cứ cố ý kích thích nên tôi không thể nghĩ ra cái cớ nào khác. Tôi không thể nghĩ khác được. Không lý do gì có thể suy nghĩ theo lý tính được cả.



Cuối cùng tôi đã đứng dậy trong sự xấu hổ, và tôi nhìn thấy nước tắm trong bồn đã giảm còn 2 phần 3. Ngay sau đó, em cũng đứng dậy làm nước tắm chỉ còn 1 phần 3 nữa. Bây giờ nước trong bồn chẳng còn ý nghĩa gì nếu muốn đổ thêm vào, tất cả đã tràn ra gần hết.

'Giờ em không cần cao nữa cũng được, dù sao cũng cao hơn chú rồi'


Em nhìn vào mắt tôi và nói. Nghe em nói xong, cảm tưởng như lúc đó em đã trưởng thành hơn một chút và tầm mắt của chúng tôi cũng từa tựa nhau rồi. Có lẽ em sắp cao hơn tôi thật. Nghe bảo con người dừng cao lên khi 20 tuổi, biết đâu đấy chiều cao của tôi đang giảm xuống thì sao. Chỉ là tôi ghét tầm nhìn xa lạ này.

'Dù vậy cũng phải cao hơn nữa chứ. Càng cao thì càng tốt m..'


Đúng lúc đó, em đã bắt lấy tôi - người đang bước ra khỏi bồn tắm. Và em đẩy tôi vào tường. Những lát gạch cứng và lạnh bao quanh lưng tôi. Vì nhiệt độ chênh lệch đột ngột nên cả người tôi nổi một trận da gà, tôi cũng bỏ lỡ mất thời điểm để tránh ánh mắt em đang nhìn chằm chằm vào mình.

'Chú không muốn làm với em ạ?'

'....'

'Không muốn làm với một tên nhãi như em sao ạ?'

'....'

'Em..muốn làm với chú. Đến cùng'

'....'

'Em muốn chú tìm thấy điểm khoái cảm của em, muốn chú lấp đầy trong em, muốn chú khiến em trở nên hỗn loạn như thế nào cũng được.'

'....'

'Muốn chú làm em không nhìn được gì khác, không nghĩ được bất cứ gì khác'

'...'

'Nhưng mà..có phải chỉ mỗi em có suy nghĩ này không?'


Em nhìn tôi với vẻ mặt muốn khóc ngay lập tức. Và rốt cuộc em cũng đã thổ lộ tất cả tâm tình của mình. Tôi chưa bao giờ làm được như vậy, chưa bao giờ thốt ra được những lời trong đáy lòng... Nghĩ lại thì em cũng thật là, sao lại có không giấu giếm gì mà đã nói hết với tôi như vậy.



Em không ngần ngại hỏi khi tò mò về mùi vị của thuốc lá, không chần chừ khi tôi bảo hút thử đi. Còn nữa, em cũng thổ lộ toàn bộ lý do tại sao thích tôi, thích từ khi nào và đã nỗ lực như thế nào. Bây giờ em là người khiến tôi cảm thấy quyết tâm không thể buông tha cho tôi trên từng tế bào của em.



Tôi luôn sợ hãi và cố gắng che giấu, nhưng tôi chưa bao giờ thể hiện rằng tôi yêu em, cũng không thể biểu hiện ra rằng tôi thích em hay không. Điều gì khiến em thích tôi đến thế, điều gì cứ làm em rung động và cứ xuất hiện trước mặt tôi. Tại sao cứ làm tôi mong đợi hoài?

'...Em có tự tin sẽ không hối hận không? Làm một lần rồi sẽ không quay trở về được đâu.'

'Nếu đã có ý muốn quay về thì em đã không bắt đầu rồi'


Em cười rộ lên rồi tìm đến môi tôi. Giống như kéo dài câu trả lời cho câu hỏi đó. Không mãnh liệt, không thuần thục nhưng tràn ngập yêu thương, chỉ là một nụ hôn dành cho tôi thế thôi. Lâu lắm rồi mới được nếm lại một nụ hôn ấm áp và mềm mại đến vậy. Vì quá ấm áp nên khối băng là tôi như muốn tan chảy.


Nhưng ai đó đã nói rằng, nếu bạn tiếp tục tin tưởng, nó sẽ trở thành niềm tin. Nụ hôn ấm áp đó không đáng để e ngại đâu. Tôi không sợ chạm vào em, trái lại tôi muốn cảm nhận nhiều hơn. Cảm giác ấm áp và thoải mái đến mức tôi muốn trao toàn bộ cho một người nhỏ hơn mình rất nhiều.

'Chú à, giờ chú đừng chạy trốn nữa.'

'....Hử?'

'Dù chú thích em thì em cũng không rời bỏ chú đâu.'

'....'

'Dù chú có chán ghét hay muốn đẩy em ra thì em vẫn tiếp tục ở bên cạnh chú.'

'...'

'Chú cũng đã giữ lời hứa với em rồi còn gì, cho nên lần này hãy để em có thể giữ lời hứa của mình.'

Lúc đó, có thứ gì đó rơi xuống má. Chúng lăn chậm xuống đường quai hàm, kích thước dần lớn hơn giữa hai chúng tôi và rơi tõm xuống. Mắt tôi mờ đi nên không nhìn thấy rõ mặt em. Hô hấp thay đổi không theo quy luật và nhịp độ cũng trở nên nhanh hơn.

Tôi đang khóc.

Ngay cả khi ở thời điểm chuẩn bị thi đại học vất vả như vậy, khi luyện tập trong quân đội, thời điểm tìm việc làm khó khăn và khi cuộc hôn nhân trong mơ tan thành mây khói, tôi cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt. Chúng cứ liên tục chảy ra từ hốc mắt đến mức ngay cả tôi cũng không thể tin được.

'Chú vẫn chưa biết sao ạ? Rằng em yêu chú nhiều đến nhường nào'

'..Biết chứ, tôi biết.. Biết rất rõ'

'Vậy là được rồi, vậy là đủ rồi.'

Em nhìn bộ dạng hiện tại của tôi không chút bối rối nào. Chỉ ôm chặt lấy tôi, người đang run rẩy và khóc, cũng không hỏi thêm một câu nào. Và chúng tôi ngồi xuống cùng nhau trong bồn tắm hầu như không còn nước. Rõ ràng bồn tắm chỉ còn một phần ba nước lại vì chúng tôi mà đầy tràn, nước tưởng lạnh nhưng vẫn còn ấm.

Đủ làm ấm cho nhiệt độ cơ thể đang đi xuống của chúng tôi.

'Chú định ngủ mà không sấy tóc ạ?'

'Không biết.. ngủ đây..'

'Chú không biết là đi ngủ khi tóc còn ướt thì sẽ bị rụng tóc sao?'

'Rụng hay không cũng kệ.. ngủ đây..'

'Không được! Em không cho phép! Giờ chú là của em rồi nên sao có thể để chú bị rụng tóc chứ!'

Em bảo không thể nhìn thấy cảnh tôi bị rụng tóc nên đã bắt tôi ngồi xuống và bắt đầu sấy khô tóc. Mái tóc ẩm nước trở nên ấm hơn, mái tóc ướt sũng nặng trịch dần nhẹ hơn. Khi bàn tay của em lướt qua, những sợi tóc bay tự do theo những gì nó muốn bay. Và tâm trạng lừ đừ uể oải của tôi hình như cũng đang bay phấp phới.

Có phải vì ngâm nước quá lâu nên cả người bị giãn ra không. Không biết nữa. Cả khuôn mặt cũng nóng cứ như bánh hấp vừa mới ra lò vậy. Tôi không có suy nghĩ gì cả, cũng không muốn nghĩ gì cả. Em đang chạm vào chỗ nào thì chạm, bảo tôi làm gì tôi cũng làm theo.

Có lẽ vì vậy mà trái lại trong đầu tôi trở nên trống rỗng và chỉ còn lại một suy nghĩ. "Không được để lỡ em ấy". Suy nghĩ đó dần một lớn hơn. Luôn là mọi thứ đều rời xa ngay lúc tôi có tình cảm với họ, nhưng lần này tôi thực sự không muốn bỏ lỡ. Tôi muốn thấy hình ảnh em ngủ, muốn thấy em ăn cơm và cả hình ảnh em trở thành người lớn.

Thế nên tôi đã hạ quyết tâm, muốn để em cùng sống với mình.

'Yujin à, có muốn cùng sống ở nhà tôi không?'

'Sao tự nhiên chú lại nói thế? Chú định nuôi em lớn đấy ạ?'

'Gì mà không được?'

'...Vậy nếu sống ở nhà chú thì có gì tốt ạ?'

'Ừm.. Trước mắt thì em sẽ không phải đóng tiền thuê nhà này, sinh hoạt phí cũng đỡ hơn này?'

'Cái đó thì chỉ tốt cho bố mẹ em thôi chứ. Có gì tốt với em đâu?'

'Mỗi khi em nhớ tôi thì có thể gặp tôi liền này, vì cả ngày tôi đều ở nhà mà'

'.... À đúng rồi chú đang thất nghiệp phải không?'

'Em thật là...!'

'Hahaha... Nếu em bảo không thích thì chú định làm gì? Không lẽ đột nhập vào nhà em ạ?'

'Nghe cũng được đấy. Dù sao tôi cũng chưa qua nhà em bao giờ haha...'

'Chú như thế trước mặt trẻ vị thành niên mà được ạ, hehe'

'Ngay cả hút thuốc cũng bày cho rồi thì.. '

'....'

Nên là sống cùng nhau đi.
Sống cùng tôi nhé, Han Yujin

.

.

.

.

.
Chap này có vấn đề gì thì mọi người nhắc mình gỡ xuống up private bên wordpress nhé ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro