6. Người lớn, tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát-


Khi định thần, tôi đã cảm thầy lòng bàn tay mình hơi rát và một bên má của cậu đang sưng lên. Không phải tôi thấy khó chịu hay ghê tởm gì cả, chỉ có một "cảm giác tội lỗi" đã đánh thức lý trí trong tôi. Hốc mắt cậu bắt đầu đỏ lên nhưng tôi không thể làm gì khác, không thể lau đi nước mắt hay chạm vào gò má sưng đỏ kia.

'... Những chuyện xảy ra hôm nay tôi sẽ xem như không biết nên cậu hãy về đi'

'...Nếu tôi nói không muốn'

'Sao?'

'Lúc nãy chú cũng đâu có ghét nụ hôn của tôi.'

'....Sai rồi, tôi ghét nó'

'... Nếu chú ghét thì sao chú lại nắm lấy eo tôi chứ? Sao lại cắn vào môi tôi? Sao ạ? Trả lời đi chú'

'... Chỉ là thói quen thôi'

'...Vậy là chú có thói quen nắm lấy eo và cắn lên môi người nào đó hôn chú đúng không ạ?'

'..Ý tôi không phải vậy'

'Thế thì chú thành thật chút đi ạ. Chú cũng có suy nghĩ giống tôi còn gì. Chú cũng có tâm tư giống tôi còn gì.'

'... Không hề, tôi không có quan tâm gì đến cậu hết'

'Còn tôi lại có nhiều lắm. Lúc ngủ dậy tóc của chú sẽ bù xù như nào, lúc đánh răng chú sẽ dùng bàn chải màu gì, dùng loại kem đánh răng gì, tôi muốn biết về chú từng cái từng cái nhỏ nhặt nhất.'


Cậu tiếp tục nói chậm rãi, nhưng không có ý như sẽ dừng lại. Từ giây phút tôi mở mắt ra cho đến khi nhắm mắt, à không, cho đến sau khi nhắm mắt lại. Không biết cậu tò mò đến mức nào mà cứ liệt kê ra câu hỏi không ngừng. Và cùng lúc đó trong lòng tôi đang trả lời cho những câu hỏi đó một cách thật ngu ngốc. Lúc ngủ tôi hay trở mình liên tục nên đến sáng gối luôn rơi xuống đất, đầu tóc rối bù, bàn chải đánh răng màu xanh da trời, kem đánh răng có vị bạc hà rất mạnh.


Chỉ là những lời đó không thể thốt ra khỏi miệng, tôi chỉ lặng lẽ trả lời từng câu từng câu một.


'Cho nên chú, đừng chỉ nhìn tôi như một đứa trẻ mà hãy nhìn lại một cách nghiêm túc đi ạ'

'....'

'Đừng nhìn tôi như một đứa học sinh cấp ba, hãy nhìn tôi như một người con trai tên Han Yujin có được không?'


Tính ra cậu vẫn còn trẻ lắm. Và cũng thật ngốc nghếch. Nếu chỉ coi cậu như một đứa trẻ thì tôi đã không bị cuốn theo như thế này. Ngay cả khi cậu yêu cầu tôi dạy cách hút thuốc thì tôi đã chỉ cười cho qua. Và khi cậu hôn tôi thì tôi lý nào lại không đẩy ra ngay chứ. Vì cậu mà không có ngày nào tôi không thức trắng đêm, và nếu chỉ coi cậu như một đứa trẻ thì lúc hai ta gặp nhau tôi đã không cần lo lắng nên nói những gì với cậu như thế.


Thế nhưng tôi biết nếu mình thực sự thốt ra những lời ấy, ngay cả chính tôi cũng sợ hãi mình sẽ không thể nào cáng đáng được. Tôi luôn bị đá trong mọi cuộc tình, thậm chí phải chấp nhận lấy vợ và ly hôn một cách bình lặng, sợ phải vượt qua chướng ngại của con số chứng minh thư 1 và 3 (*). Tôi sợ, sợ rằng ai đó lại rời bỏ mình lần nữa. Vì người ta luôn đến với tôi bằng những lời ngọt nhạt, nếu chán rồi họ sẽ nhanh chóng rời đi.


Đến khi trưởng thành, mức độ đó càng trở nên nghiêm trọng hơn. Từ bạn bè cho đến những mối nhân duyên đã qua, sau khi họ tiếp xúc với tôi bởi ngoại hình hút mắt và hai bên qua lại với nhau, lúc tôi chuẩn bị mở lòng thì họ lại rời đi vì những lý do như "nhàm chán", "không có cảm tình", "không nắm được đối phương đang nghĩ gì"... Còn lại người cuối cùng là cậu, tôi sợ rằng đến cả cậu một ngày nào đó cũng sẽ bỏ tôi mà đi.

Người lớn đã khiến tôi, thành ra như thế.


(*) Số chứng minh nhân dân của Hàn sẽ có những thông tin cơ bản của người đó, như 6 chữ số đầu là ngày tháng năm sinh, tiếp đó là giới tính, nam giới sinh vào những năm 1990 thì là số 1, nữ số 2, nam giới sinh vào những năm 2000 là số 3, nữ là số 4. Ở đây Jiwoong là 1 còn Yujin là 3.

---


Không biết chừng cậu sẽ không rời khỏi tôi. Cũng không biết chừng chỉ là tôi đang sợ hãi nên cứ làm ngơ trước tâm tư của cậu. Vì tôi thấy được, cảm nhận đươc hết cậu đang nghĩ gì, cậu thích tôi nhiều chừng nào nên mới đâm ra sợ hãi. Bởi vì những lời nói nhỏ nhặt từ cậu khiến tôi cười, cũng khiến tôi ủ rũ và bình ổn lại nhanh chóng.


Và điều đó có nghĩa là tôi đều nhìn thấy và cảm nhận được tất thảy nếu ai đó đang dần dần ghét tôi.


''Chú'


Cậu lại gọi tôi, gọi bằng danh xưng 'chú' quen thuộc.


'Sao'

'Tôi lạnh'

'Vậy nên tôi mới bảo cậu về nhà đi rồi còn gì'

'Cái đó thì tôi không thích'

'Phải làm gì cậu mới chịu hả..'


Ngay lúc đó, cậu nắm lấy cổ tay tôi và hướng về đâu đó. Là phòng tắm. Cậu mở vòi hoa sen, bất kể ý tứ của tôi như nào và phun một luồng nước mạnh vào ngực tôi. Dòng nước nóng nhanh chóng làm ấm cơ thể run lên vì lạnh. Những giọt nước lạnh và nóng rơi xuống lòng bàn chân từng giọt từng giọt. Toàn thân tôi nổi da gà vì sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột này.

'Cậu tắm trước đi, nhìn cậu lạnh hơn tôi nhiều'

'Không sao đâu ạ, chú tắm trước đi. Ở độ tuổi của chú mà để cho bị cảm..'


Lại nữa, cái vấn đề tuổi tác kia. Điều tôi vô cùng ghét, đặc biệt là trước mặt cậu. Tôi ghét cách cậu đang run rẩy vì lạnh nhưng vẫn làm ra bộ dạng kính trọng người lớn và cầm vòi hoa sen phun ra những dòng nước nóng, cứ liên tục nói về tuổi tác. Vì nó quá đáng ghét nên tôi giật lấy vòi hoa sen cậu đang cầm.


Và làm hai cơ thể sát lại nhau. Người tôi ấm lên nhờ dòng nước và cả cơ thể vẫn còn lạnh giá của cậu chạm vào tôi cũng dần ấm hơn, cộng thêm một tiếng rên rỉ khẽ vang lên. Tôi giả bộ húng hắng ho để che đậy tiếng rên đầy xấu hổ ấy. May mắn thay, cậu dường như không nhận ra nhưng trong đôi mắt đó dâng lên một sự hoảng loạn bất ngờ ở cự ly gần thế này.


'Ch..chú...'

'Đừng hiểu lầm. Chỉ là làm như vậy sẽ khiến cả hai bớt lạnh hơn.'


Tôi nhanh nhảu trả lời một câu hỏi mà cậu còn chưa kịp hỏi, chẳng khác gì một tên trộm đang cố gắng phân bua. Cậu không nói thêm gì nhưng dường như khóe miệng hơi nhếch lên kia đã tố cáo tất cả. Và đến lúc này thì gò má hơi sưng lên của cậu mới đập vào mắt tôi. Lúc nãy tôi có nhìn qua nhưng không biết có phải do lực đánh mạnh hơn tôi nghĩ nên có vết của ngón giữa hằn lên.

'Sao vậy ạ? Chú thấy có lỗi vì lúc nãy đánh tôi ạ?'

'...Ừ'

'Vậy thì chú thổi phù cho tôi đi'

'Hả?'

'Tôi đùa thôi, hì hì, đùa thôi mà. Gì mà chú nghiêm mặt lại vậy ạ, làm người ta xấu hổ muốn ch..'


Cậu vừa cười vừa bảo là đùa thôi, nhưng càng vậy một bên má sưng đỏ lại càng đập vào mắt khiến cảm giác tội lỗi trong tôi thêm dâng đầy. Làm sao tôi có thể vờ như không thấy gò má nhô cao lên khi cười đó chứ, tất nhiên là không thể vờ như không thấy rồi. Vậy nên tôi cẩn thận dùng một tay áp lên má cậu, rõ ràng đây không phải vòi hoa sen nhưng sao chỉ mỗi nơi này lại cảm thấy ấm nóng đến thế.


Phù- phù--


Tôi thực sự thổi nhẹ lên đó. Ngay lập tức cậu bật ra tiếng cười. Cười tươi hơn lúc nãy, không phải nụ cười giả tạo để che giấu sự xấu hổ mà là nụ cười thật. Trông có vẻ rất vui. Chỉ là thổi phù một hai cái thôi mà, từ chính người đã làm cho gò má nhỏ nhắn quý báu của cậu thành ra như vậy, ấy thế mà cậu lại cười nom thật hạnh phúc.


'...Sao lại cười? Không đau à?'

'Đương nhiên là đau rồi ạ. Nó sưng như vậy mà'

'..Thế sao lại cười?'

'Vì tôi không nghĩ chú thật sự sẽ thổi phù cho mình ấy ạ, hì hì'

'..Đến mức đó luôn hả?'

'Mới vài phút trước tôi đã hôn chú, còn làm loạn lên như vậy...?'

'..Thì... do tôi bất ngờ quá..!! Tôi không ngờ mình đánh cậu mạnh như vậy đâu!'

'Tôi biết chứ~ Đánh tôi xong chính chú cũng hoảng mà?'

'....Sao cậu biết được'

'Vì đánh tôi xong hai con ngươi chú đảo liên tục ấy haha. Tưởng như đang nhảy popin trong luôn ấy?'

'Này!'

'Nên chú đừng cảm thấy có lỗi quá ạ. Hôn chú mà không có sự cho phép là lỗi của tôi mà.'

'.....'

'Nếu là tôi thì tôi cũng ghét bỏ lắm chứ. Một đứa em mình đối tốt với nó từ lúc nhỏ đột nhiên hôn mình như vậy..'

'Không phải thế'

'Dạ?'

'À thì...chính là...'


Dù tôi có bị điên thì cũng đâu điên đến rõ ràng như vậy. Nếu chỉ đứng yên không nói thêm gì thì ai mà biết được... Vậy mà tôi lại buột miệng ra. Không thể giải quyết một cách đàng hoàng và cũng không có tự tin để cáng đáng hậu quả. Giống như một kẻ ngốc, tôi vậy mà phô ra thật tâm của mình với cậu.

'Chú này'

'..Ừ'

'Đồng tử của chú... so với lúc nãy còn đảo liên tục hơn nữa ấy ạ?'

'....'

'Với lại lời chú vừa nói, tôi có thể hiểu là chú không ghét nụ hôn của tôi không?'

'.....'

'Cũng có thể hiểu là chú cũng thích tôi đúng không ạ?'


Dòng nước mạnh vẫn như trước chảy xuống cơ thể cả hai, trong phòng tắm khép kín cửa, hơi nước đọng lại khiến trước mắt dần mờ đi. Khoảnh khắc nóng nực trong một không gian chật chội, ẩm ướt và bức bối đến mức tinh thần tôi cũng mơ màng này.


Suýt nữa tôi đã trả lời "ừ" sau câu hỏi của cậu.

Nhưng cậu không biết tâm trạng đang hỗn loạn của tôi và dần dần thu hẹp khoảng cách lại. Dòng nước mạnh đã không còn xối lên người cậu nữa mà hướng xuống sàn nhà lạnh lẽo kia. Và mỗi khi cậu di chuyển từng bước một, chép.. âm thanh ẩm ướt vang lên đó làm lỗ tai tôi ngưa ngứa. Âm thanh đó dần dần trở nên gần và lớn hơn như đang thì thầm bên tai.


'Bây giờ tôi sẽ hôn chú. Nếu ghét nó chú hãy cứ tát vào má tôi như lúc nãy đi'


Và khi khoảng cách đủ gần để cảm nhận được hơi thở từ mũi, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, không hề run rẩy hay lung lay. Hình ảnh của tôi hiện rõ trong đôi đồng tử lấp lánh giữa hơi nước mờ ảo của cậu. Đến mức có thể thấy được mặt tôi đang đỏ lên trong đó.

Chụt-


Và môi chúng tôi lại chạm vào nhau. Khác với lúc nãy, đôi môi của cậu thật ấm và mềm mại. Không rõ là do hơi nước đọng lại hay là do dòng nước từ vòi hoa sen bắn tung tóe. Tuy không thể biết được nhưng chắc chắn có đượm một chút hương vị ngọt ngào. Và xen lẫn với sự ngọt ngào ấy còn có vị thuốc lá quen thuộc. Vị thuốc lúc nãy cậu hút cùng tôi, vị của điếu thuốc lúc ban đầu cậu vứt đi đó.


Bốn cánh môi của chúng tôi dần dần bị cuốn vào sâu thêm, và từ lúc nào đó hai cánh tay bắt đầu bận rộn cởi bỏ quần áo của nhau. Lúc này, từ áo sơ mi bám chút hơi ấm từ nước nóng cho đến quần và áo khoác vẫn chưa ấm hơn là bao đều bị ném xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hai cơ thể dính sát vào nhau hơn, sau một lúc bộ phận nào đó đang cách xa từ từ tiến gần lại.


Dường như những ham muốn bị đắp chiếu trong suốt thời gian qua chợt bùng nổ, bàn tay mất phương hướng chạm vào vai, ngực, lưng, cánh tay, bụng của nhau và tất cả những nơi chạm đến đều rất nóng bỏng. Tuy nhiên trong số đó, thứ hình trụ chạm vào đùi này là nóng và cứng rắn nhất. Có lẽ vì đang ở độ tuổi tràn đầy tinh lực nên nó đã phồng lên rất nhanh mà chưa cần bất cứ sự tác động nào.

Tôi đã nắm lấy nó mà không suy nghĩ gì. Chỉ sau mấy lần vuốt ve nó, cả người cậu run lên và phóng thích hết ra. Cậu đã bắn rất nhiều, một số văng lên bụng dưới cũng như ngực tôi. Tôi ghét phải thừa nhận nhưng quả nhiên cậu còn trẻ và tràn đầy sức sống khác với mình.

'....Đệt.. thật là..haish.. Lần này đến lượt chú!'


Cậu nhóc trông có vẻ hơi uất ức. Việc bản thân xuất ra trước chỉ sau vài lần tuốt lộng vậy mà dễ dàng xuất ra như thế. Vẻ mặt như là một cái gì đó tổn thương lòng tự trọng lắm. Cậu hừ mạnh, hạ thấp người xuống và nhìn vào chiếc quần lót của tôi. Và cậu nắm lấy nó, thành thật mà nói, tôi đã nghĩ rằng một học sinh cấp 3 có thể làm tốt đến mức nào chứ. Bởi vì xác suất học sinh cấp 3 xảy ra quan hệ với người đàn ông khác là rất hiếm.


Sau đó, cậu nói một lời như thể đã đọc được biểu cảm của tôi.


'Hãy căng thẳng đi chú, vì tôi đã luyện tập để làm chuyện này cho chú mà.'

.

.

.

.

.


Chỉ chap 11 hai người mới chính thức làm ý, chap đó mình sẽ up trên wordpress rồi set pass, còn up ở wattpad sẽ bỏ qua phần H nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro