Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•• 9:00 Sáng hôm sau
Sau một đêm tân hôn nồng nàn chị với cô vẫn còn đang say giấc, cô nằm gọn trong vòng tay chị môi he hé như đang mỉm cười nhìn vậy cũng đủ biết cô đang hạnh phúc đến nhường nào, mẹ cô đã nấu xong bửa sáng cho cả nhà rồi mà mãi vẫn chưa thấy chị với cô xuống nên bà định lên gọi chị với cô dậy ăn cho xong để bà dọn dẹp lát còn có cái hẹn với bà thông gia, bà chỉ định ở đây thêm vài ngày đến khi Diệu An quay lại Sin nhập học thì bà về quê, chứ sống Sài Gòn bà thấy không quen, bà đi lên gỏ cửa phòng phải một lúc cô mởi mở cửa cho bà chẳng biết làm gì mà lâu thế bà đứng ngoài cằn nhằn,
Bà Dung: "Diệu Anh ơi, dậy chưa con!".
"Diệu Anh, trể rồi hai đứa coi dậy ăn sáng nè mẹ nấu sẳn hết rồi, Diệu Anh à!"-bà vừa gỏ cửa vừa gọi.
Đang mơ mơ màng màng nghe giọng mẹ bên ngoài cô lòm còm ngồi dậy, chị vẫn ngủ say không nghe thấy gì, cục cựa rồi nằm xấp ra ngủ tiếp cũng không thèm kéo chăn che lại tấm lưng trần của chị nửa, chăn nó cứ lưng lửng đắp đến hong chị thôi, cô lẹ lẹ nhặt áo ngủ lên mặc vội vào rồi ra mở cửa, vừa bước xuống tự nhiên thấy đau nhói lên khiến cô nhăn mặt lại mới nhớ ra đau là do tối qua roi mặt mủi đỏ cấy hết lên, cô giả vờ đi đứng bình thường ra mở cửa xem mẹ gọi gì,
Cô: "dạ sao mẹ?!?"-mặt cô vẫn còn ngáy ngủ, cô hiên ngang mở tan quác cửa phòng mà quên là chị đang mát mẻ ngủ trên giường.
Bà Dung: "9 giờ hơn rồi đó hai đứa coi dậy ăn sáng mẹ nấu sẳn rồi!"-bà vô tình nhìn vào bên trong thấy chị đang lưng trần nằm đó tự nhiên bà nhìn cô cười cười.
Thấy mẹ nhìn mình là lạ còn cười cô mới sực nhớ ra ngượng ngịu khép cửa nhỏ lại rồi giả lả với mẹ
Cô: "dạ mẹ xuống trước đi con xuống liền giờ á!".
Bà Dung: "ờm vậy mẹ xuống trước nha hai đứa tranh thủ đó!"-bà cười rồi đi xuống.
Mẹ đi khỏi rồi cô đóng cửa lại vào gọi chị dậy,
Cô: "chị, dậy đi chị, mẹ đợi mình ăn sáng nãy giờ kìa!"-cô lay lay tay chị.
Chị: "ư..m..!"-chị mở mắt muốn không lên.
Cô: "em tắm trước nha!".
Chị: "ừm...hơ, hơ..!"-chị ngồi dậy vươn vai ngáp ngắn ngáp dài, lấy áo thun mặc vào.
Cô tranh thủ đi tắm chị ngồi trên giường uể oải một lúc rồi qua phòng bên tắm cho nhanh để mẹ cô đợi lâu, chăn gối gì cũng không thèm gấp lại hai người cứ thế đóng cửa phòng đi xuống
dưới nhà luôn, cô vừa đi vừa bới tóc lên cho gọn, cô đi đứng cố cho sao bình thường nhưng cũng không xong cứ chậm chậm từ từ,
Chị: "ủa em sao vậy? Mệt hả?!".
Cô: "em không sao!".
Chị: "ờm!"-chị ờ rồi te te đi trước không thèm đợi cô luôn.
Tự nhiên cô bực mình chị vô tâm ghê á, tại chị cô mới bị khó chịu vậy mà cũng khong biết, hỏi một câu người ta kêu không sao cái lơ người ta luôn.
Bà Dung: "hai đứa xuống rồi đấy à!"-bà đang đứng trong bếp múc đồ ăn ra tô
thấy dáng chị với cô xuống thì hớn hở.
Chị: "dạ mẹ!"-chị kéo ghế ngồi vào bàn ăn, cô còn ở phía sau chị.
Cô: "mẹ đưa con làm cho!"-cô đi thẳng vào trong bếp đòi phụ bà một tay.
Bà Dung: "thôi con ra kia ngồi đi, mẹ làm được rồi, con đang mệt mà!"-bà tinh ý biết cô đang khó chịu nên xua cô không cho cô làm. Bà còn cười cười vổ mông cô nửa.
Cô: "kìa mẹ!".
Chị: "mẹ làm gì vợ con vậy mẹ!"-chị ngồi ngoài bàn thấy mẹ vổ mông cô thì cười sằn sặc.
Bà Dung: "mẹ phai hỏi con đã làm gì để con gái mẹ khó chịu mới đúng chứ ngồi đó mà cười còn hỏi ngược lại mẹ!".
Chị: "ơ con có làm gì đâu mẹ!"-chị vẫn ngây ngô không biết gì.
Cô: "chị..!"-tự nhiên cô liếc chị, làm chị xám mặt ngồi im ru luôn.
Chị: "tự nhiên la chị!!"-chị xụ mặt liền.
Bà Dung: "thôi bê cái này ra cho Thanh Kỳ đi con, nhìn mặt nó tội chưa kìa!"-bà cười đưa tô thức ăn để cô bưng ra bàn.
Cô: "chị ấy mà tội gì mẹ!"-cô còn dổi vi chuyện chị vô tâm.
Cô bê thức ăn lần lượt ra rồi vào tủ lạnh rót ít nước ép xong mới ngồi vào bàn ăn.
Chị: "ủa mẹ tối qua con nghe mẹ con với mẹ có hẹn đi mua sắm mà, mẹ không đi sao mà thức sớm nấu ăn chi cực vậy mẹ!".
Bà Dung: "có nhưng lát mẹ mới đi, có cực chi đâu con đồ có sẳn trong tủ lạnh mẹ chỉ lấy ra nấu thôi mà".
Cô: "ủa Diệu An đâu mẹ?!".
Bà Dung: "đi với bạn từ sớm rồi con, nói là còn vài ngày nửa phải quay lại Sin học nên tranh thu đi gặp bạn bè gì đấy!".
Cô: "suốt ngày Diệu An nó cứ bạn bè đi chơi suốt sao mẹ không la nó!".
Chị: "kìa, bạn bè của Diệu An có xấu xa gì đâu mà em không cho con bé chơi với lại cũng chỉ là đi ăn uống cà phê thôi mà em!".
Bà Dung: "phải đó, bắt nó ở nhà với bà già này suốt sao mà chịu được!"-mẹ cô với chị cứ nói ra là bênh Diệu An riết cô cũng không nói lại hai người.
Chị: "mẹ, mẹ dọn lên đây ở hẳn với tụi con luôn nha mẹ!".
Bà Dung: "thôi đợi Diệu An đi học rồi mẹ về!".
Cô: "mẹ ở đây với tụi con chứ ở dưới một mình buồn lắm với lại mẹ ở đây tụi con chăm sóc mẹ tiện hơn!".
Bà Dung: "thôi thôi hai đứa cũng phải đi làm suốt mà với lại còn vườn cây tiệm tạp phẩm của mẹ ở dưới nửa, ở dưới mẹ còn đi chợ lung tung được chứ trên này đông đúc xe cộ mẹ không quen, mẹ có già yếu gì lắm đâu mà hai đứa đòi chăm sóc mẹ!".
Chị: "sau này Diệu An học xong củng sẻ làm luôn trên này, mẹ ở đây có tụi con thì vui hơn ở dưới mẹ ơi!"-chị cố thuyết phục mẹ cô.
Bà Dung: "thôi mà mẹ quyết rồi khi nào hai đứa có con đi rồi mẹ ở hẳn mà trông cháu cho chứ giờ mẹ thích ở dưới quê à!".
Cô: "mẹ tụi con chưa tính tới chuyện con cái sớm vậy đâu!"-cô bẻn lẻn nói còn chị thì cứ trố mắt ra nhìn, chị đã ba mươi mấy rồi cô nói không sớm chắc cô định để chị già mới có con mọn hay sao ấy.
Bà Dung: "thì mẹ có hối đâu, mệt hai đứa ghê ăn cho xong đi kìa!"-bà giục.
"À mẹ có ít thuốc tàu để sẳn trong phòng mẹ á, con thấy khó chịu quá thì lấy uống nha con!".
Cô: "dạ mẹ!"-cô nói mà cứ cúi gầm mặt xuống ngại chẳng dám nhìn mẹ luôn.
Chị: "ủa em bị sao mà phải uống thuốc vậy không nói chị chở em đi bác sỉ!"-ai cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra có mình chị là không hiểu thôi.
Bà Dung: "coi con kìa, ngốc thật hay giả vờ không biết vậy con?!"-bà đến khổ vì chị cứ ngây ra không biết gì.
Cô: "em không sao chị lo ăn đi kìa!".
Chị: "ơ..!".
Bà Dung: "thôi ăn đi con, kệ con bé!".
Biết cô đang có chuyện gì đó khó chịu nên cũng không hỏi nhiều lát cô lại quạu, chị im lặng ngồi ăn tiếp. Cả nhà đang ăn thì mẹ chị gọi nói 15 phút nửa sẻ đến đón mẹ cô nên bà về phòng chuẩn bị còn mổi chị với cô ngồi ăn chị ăn xong rồi đang ngồi uống nước cô thì vẫn còn đang nhơi do người cứ khó chịu nên ăn không dô.
Bà Dung: "Thanh Kỳ coi ra đóng cửa cho mẹ, mẹ con tới rồi đang đợi ngoài kia kìa!".
Chị: "dạ mẹ!"-chị đi theo mẹ cô.
Cô: "chờ em với, em cũng phải ra chào mẹ!"-cô đứng dậy vẫn còn gượng gạo khó chịu.
Chị: "thôi em ngồi đó đi mẹ đi liền ấy mà!"-chị nói rồi đi nhanh theo mẹ cô.
Mẹ chị cho xe đậu phía ngoài rồi mới xuống đón mẹ cô vì đi liền nên chạy vào nhà mất công,
Bà Nga: "chị sui, đợi tui lâu hong tại nhà tự nhiên có khách nên phải ở lại tiếp xong mới đến được!".
Bà Dung: "tui có phải đợi gì đâu, dù gì cũng vừa ăn sáng với hai đứa xong nè!".
Chị: "dạ mẹ mới qua, hơ..!"-chị đứng hai tay đút túi quần vừa thưa vừa ngáp.
Bà Nga: "ờm, nhìn mỏi mệt quá ha, chắc con dâu tui cũng tơi tả lắm phải hong!"-bà nhìn chị sắc lẻm.
Chị: "mẹ nói gì con hong hiểu?!".
Bà Dung: "thấy con bé cũng hơi khó chịu chị ạ, nhưng tui có đưa thuốc chốc khỏi ấy mà nó còn ngồi ở trong nhà không ra thưa chị được!".
Bà Nga: "ôi giời, phép tắt chi chị, cứ để con bé nghỉ ngơi!"-bà cười thông cảm.
"Thui mình tranh thủ đi chị ha để mẹ chồng Phương Hà đang chờ mình, tui la cà từ sáng giờ rồi!".
Bà Dung: "ừm đi thôi chị!".
Chị: "dạ hai mẹ đi chơi vui vẻ!".
Bà Nga: "con lo mà vào hỏi thăn quan tâm vợ con đi kìa đừng để vợ con nó tủi thân!".
Chị: "con có làm gì để Diệu Anh tủi thân đâu mẹ!".
Bà Nga: "cha chị, chẳng nhẻ tui nói ra hết mới hiểu rồi thay chị đi dổ dành vợ chị hay sao, vào nhà nhanh đi đừng có đứng đây cải mẹ nửa!"-bà đánh độp vào vai chị.
Chị: "ui za, con biết rồi mẹ đánh con đau quá à!"-tự nhiên sớm ra bị đánh rồi.
Bà Nga: "thôi mẹ đi đây, coi đóng cửa cẩn thận đó!".
Chị: "dạ!".
Chị mặt nhăn nhó khó chịu đóng cửa xong thi đi vào nhà, vừa đi còn vừa lầm rầm trong miệng "gì mà sớm ra ai cũng nói chuyện khó hiểu y như mình làm nên tội gì lớn lắm vậy, thiệt tình!".
Chị vào nhà thì thấy cô đang dọn bát đĩa bỏ vào bồn rửa, đang định bước đến hỏi thăm rồi làm phụ cô thì cô đã lên tiếng nhờ chị trước rồi
Cô: "chị rửa giúp em mấy cái bát nha!".
Chị: "ừm em để đó đi chị rửa cho!".
Cô: "dạ!".
Cô bỏ đống chén dĩa ly tách cho chị rửa rồi đi vào phòng mẹ lấy gì đó, xong cô đòi lên phòng trước
Cô: "em hơi mệt, em lên phòng nha!".
Chị: "ờ ờ!".
Cô uể oải đi lên phòng, chị đứng trong bếp nhìn cô lo lắng lắm. Chị cũng rửa bát cho nhanh rồi lên phòng tìm cô, chị mang lên cho cô ly nước lọc nửa, cô vừa lên phòng đã chui ngay vào toilet ở lì trong đó,
Chị: "ủa đâu rồi ta, bảo lên nghỉ mà!"-chị nhìn dáo dác tìm cô.
"Hay la đang tắm hả? Sớm giờ tắm mấy lần rồi mà, không biết Diệu Anh bị gì nửa!"-chị nghe tiếng nước tí tách trong nhà về sinh mà cứ bồn chồn.
Chị để ly nước lọc ở tủ cạnh giường rồi gấp chăn lại cho gọn, chị giở cao tấm chăn để gắp lại thì mới thấy trên drap có mấy vệt li ti màu đỏ thẩm, đứng ngớ ra một hồi chị mới sực nhớ,
Chị: "thôi chết mình vô ý quá, hèn chi sáng giờ cô ấy cứ cau có khó chịu"-chị vổ vổ trán tự trách bản thân.
"Thiệt tình sao mình lại quên bén chuyện này cơ chứ!".
Chị bỏ đại chăn xuống giường đi lại trước cửa toilet, chị nép sát tai vào cửa nghe bên trong có động gì không, im phăng phắc sợ cô xảy ra chuyện chị gỏ cửa
Chị: "em ơi em!".
Bên trong vẫn im lìm
Chị: "em à, em làm gì trong đó vậy? Diệu Anh à!"-chị hơi khẩn trương.
Đang lo sốt vó lên vừa gỏ vừa la làng thì cô không nói không rằng đột nhiên mở cửa đi ra,
Cô: "em tắm, chị cần dùng toilet hả!".
Chị: "không phải, tại chị thấy em ở trỏng không nghe tiếng động gì chị sợ em có chuyện!".
Cô: "em không có gì đâu!"-cô nói xong đi lại giường ngồi bóc viên thuốc tàu ra uống.
Chị cũng lại ngồi cạnh cô, còn cầm sẳn ly nước đưa cho cô nửa.
Chị: "em không sao chứ?!".
Cô: "...."-miệng đang nhai thuốc đắng nên không trả lời chị được cô chỉ lắc đầu thôi.
Chị: "chị xin lổi chị vô tâm quá, em đừng buồn chị nha!".
Cô: "...."-cô nhai riết viên thuốc rồi lấy ly nước chị đang cầm uống một hơi.
"Em không sao thật mà, lúc sáng có buồn chị thật nhưng giờ em hết rồi!".
Chị: "thật không? Em còn đau không hay là chị chở em đến bác sỉ".
Cô: "thôi đi ông, đến bác sỉ để ngượng chết à, vì mấy chuyện này người ta cười cho!"-cô vừa nói vừa cười, nhìn cái nét mặt lo lắng cho cô nhưng không biết phải làm sao của chị buồn cười kinh khủng.
Chị: "ai cười mình, mình đang không ổn thì tìm bác sỉ là đúng rồi!".
Cô: "em không sao thật mà, có thuốc của mẹ rồi đến chiều là khỏi à!".
Chị: "nhưng chị vẫn thấy không ổn!".
Cô: "ừm vậy thì chị xuống nhà pha một ly ép dâu mang lên đây cho em, em uống ngủ một giấc là ổn liền!"-cô cười.
Chị: "ờ vậy đợi chị tí nha!"-chị cười bẹo má cô rồi đi xuống nhà pha nước ép.
Khi nãy còn cười cười nói nói chị vừa đi khỏi là cô đã ngãn lưng xuống giường kéo chăn đắp cao lên tận cổ mắt nhắm nghiền lại, cô nằm xuống là ngủ liền luôn. Chị pha nước ép xong mang lên cho cô đã thấy cô ngủ say rồi, chị đi lại cạnh giường nhìn cô, chị cuối xuống hôn lên trán rồi kéo chăn đắp kỉ lại cho cô xong chị nhẹ nhàng đóng cửa đi xuống dưới nhà để cô ngủ, lát nửa cô dậy chị sẻ làm nước ép khác cho cô. Nhìn cô mệt mỏi vậy chị thương lắm.
Trong lúc cô ngủ chị ở dưới nhà xem tivi, rồi quá trưa có mấy người bên công ty tổ chức sự kiện hôm qua đã tổ chức lể cưới cho chị họ đến thanh toán tiền và thu dọn sân khấu và vật dụng trang trí, bên công ty họ dọn dẹp rất gọn và sạch sẻ chị chẳng cần làm gì thêm. Cả buổi trưa chị cứ loanh quanh dưới nhà.
•• 16:00 pm
Chị đang ngồi ở sofa xem ảnh tiệc cưới tối qua bac Vũ Huy mới gửi mail cho chị, tay nghề của bác Vũ Huy thì khỏi bàn hình đẹp quá chừng, chị còn đang định mang lên khoe cho cô xem sẳn gọi cô dậy luôn thì cô đã xuống tìm chị rồi,
Chị: "ủa em dậy rồi hả chị đang định lên gọi em nè!".
Cô: "dạ!".
Chị: "em ngồi đây đi để chị lấy nước ép cho em, chị pha sẳn bỏ trong tủ lạnh á!"-chị sốt sắn bỏ ipad xuống bàn chạy vào trong bếp lấy nước ép cho cô.
Cô: "dạ!"-cô cũng lại sofa ngồi.
Chị: "của em nè!"-chị đứa cho cô ly nước ép.
Cô: "dạ, ủa mà mẹ chưa về nửa hả chị?".
Chị: "chưa em, lát có gì chị gọi hỏi xem khi nào mẹ về, mà chị nghỉ mẹ em đi với mẹ chi là có tới tối bo hai đứa mình ăn cơm bụi rồi!".
Cô: "thôi để lát em gọi cho mẹ!".
Chị: "ừm mà em đã đở chưa?!".
Cô: "dạ rồi, mấy viên thuốc tàu của mẹ hay lắm chị khỏi lo!".
Chị: "ờm hì hì!".
Cô: "ủa mà chị đang xem gì đó, em thấy chị cứ dán mắt vào rồi ngồi cười cười!".
Chị: "à đang định khoe em nè, hình tối qua bác Huy chụp mới gửi chị xong!".
Cô: "đâu cho em xem với!".
Chị: "đây từ từ chị mở cho em xem!".
Cô ngồi từa vào chị xem hình trong ipad, cô xem mà tủm tỉm cười, nhìn trong hình thôi cũng đủ biết cô với chị hạnh phúc đến dường nào, chị cứ lướt cô không xem kịp nên cô giật lấy ipad tự xem luôn,
Cô: "chị chậm thôi em xem không kịp, đây em tự xem!"-nói dứt câu cô lấy ipad trên tay chị.
Chị: "ơ, giật trên tay người ta luôn kìa!".
Cô: "ai biểu!".
Chị: "hơ, giở cao tay lên coi!"-bị cô lấy mất ipad mặt chị xưng xỉa lên rồi nói như ra uy với cô.
Cô: "chi!"-cô cong cớn.
Chị: "chị bảo em giở tay thì giở đi!".
Cô: "nè!".
Chị: "hì hì!"-chị gác đầu lên chân cô rồi nằm dài ra cười khanh khách.
Cô: "xời, chị muốn nằm thì nằm đi còn giả vờ nguy hiểm!".
Chị: "kệ chị!".
Cô cứ mải mê xem còn chị nằm đó ngóng,
Chị: "em, sao không nói gì hết vậy?!".
Cô: "em đang xem hình mà!".
Chị: "xem nãy giờ luôn!".
Cô: "đợi em xíu đi!"-cô vuốt má chị để chị bớt nủng nịu.
Chị: "chị có lấy một tấm trong đó làm hình nên điện thoại á, em coi hong?!"-chị với tay lấy điện thoại trên bàn định mở ra cho cô coi hình nền.
Cô: "chị lấy tấm này làm hình nền phải hong?!"-cô đưa ngược lại ipad cho chị xem, trong ipad là tấm ảnh chị khoác vai cô còn cô ôm eo, tay chị cũng giử chặt tay cô ở eo còn cô cũng vậy nắm siết lấy cánh tay chị ở trên vai mình, hai người không biết đang nhìn gì mà cười tươi hết cở, ánh mắt đầy hạnh phúc.
Chị: "ủa sao em biết hay vậy?!"-cô chọn giống y như tấm hình chị làm hình nền.
Cô: "hong biết nửa chỉ là nhìn tấm hình này em có cảm giác rat hạnh phúc nên em nghỉ chắc chị cũng thích!".
Chị: "sau này ở chính nơi đây sẻ còn những khoảnh khắc hạnh phúc hơn thế ha em ha!"-chị ngắm hình trong điện thoại vừa nói vừa cười.
Nghe chị nói thế cô để ipad sang một bên, rồi rê rê mấy ngón tay trên mặt chị, nhìn chăm chăm vào chị mà không nói gì cả,
Chị: "em, bộ mặt chị dính gì hả sao em nhìn dử vậy?!"-thấy cô nhìn mình mà không nói gì nên chị cũng tò mò hỏi.
Cô cũng không trả lời chỉ đột nhiên cuối xuống hôn chị, một nụ hôn không có lí do chỉ biết là cô đang hôn chị một cách rất say đắm và ngọt ngào. Chị phải gọi là ngất ngây với những lúc cô chủ động như vầy.
Bà Nga: "e hèm, đúng là vợ chồng son có khác bạ đâu cũng tình cảm được!"-hai vợ chồng người ta đang tình cảm không biết từ khi nào mẹ chị và mẹ cô đứng sừng sửng ở đấy nhìn thấy hết còn lên tiếng chọc ghẹo nửa chứ, số cô với chị sao đâu á lúc nào cũng để bị bắt gặp.
Cô giật mình ngại ngùng chỉ biết cười trừ với hai mẹ, còn chị đang nằm trên chân cô cũng ngồi bật dậy la ó phàn nàn,
Chị: "ơ mẹ, mẹ vào khi nào sao không nghe tiếng gì hết vậy?!".
Bà Nga: "cửa nhà con mở toang cả ra kia thì xe mẹ vào được chứ sao, tại hai đứa chú tâm quá chứ xe mẹ hù hụ thế mà không nghe còn hỏi mẹ nửa!".
Chị: "hồi nãy công ty event đến thu dọn, chắc con quên đóng cửa!".
Bà Nga: "thôi ra coi khoá cửa lại đi rồi lấy đồ trong xe mẹ mang vào đây mẹ soạn lại, trong đó có đồ của mẹ vợ con nửa đấy!".
Chị: "dạ!"-chị đứng dậy xỏ đôi dép tông đi ra đóng cửa lấy đồ.
Bà Dung: "mẹ có mua đồ ăn cho hai đứa nè, con ra lấy đồ giúp mẹ xong rồi cả nhà mình ăn tối!".
Chị: "dạ, hì hì!"-nghe tới ăn là mắt sáng lên hết.
Cô: "để con đi lấy nước cho hai mẹ!".
Bà Nga: "thôi thôi nước nôi gì, hai mẹ uống đầy bụng cả rồi, con ngồi đó đi!".
Bà Dung: "ờ, con ngồi đi xíu ăn cơm giờ mẹ mua đồ ăn rồi nè!".
Cô: "dạ vậy để con mang đồ ăn vào bày ra!".
Bà Nga: "từ đã, sao con gấp vậy lát Thanh Kỳ xong bảo nó làm, con cứ ngồi đây nói chuyện với mẹ!".
Bà Dung: "con cứ ngồi đi lát mẹ phụ cho!"-bà cười.
Cô: "dạ!"-hai mẹ nói quá nên cô ngồi chơi với hai mẹ.
Bà Nga: "con còn mệt hay đau nhức gì không con?!".
Cô: "dạ?????"-nghe mẹ chị hỏi mà cô như ngạc nhiên lắm vậy. Cô nhìn sang mẹ cô.
Bà Dung: "con làm gì ngạc nhiên vậy? Có mệt mỏi hay sao trong người thì nói!".
Cô: "dạ con không sao đâu ạ!".
Bà Nga: "ờm, con cũng đừng chiều nó quá, nó mà có đòi hỏi nhiều mà con không được thì cứ từ chối con ạ, phải giử gìn sức khoẻ còn làm việc nữa!".
Cô: "dạ!"-cô nghe mẹ nói mà thiệt ngượng chết đi được.
Bà Nga: "hai đứa đã thành vợ thành chồng rồi cái gì cũng phải biết nhường nhịn nhau, Thanh Kỳ mà có hư hỏng gì con cứ mách mẹ!".
Cô: "dạ con hiểu rồi ạ!".
Bà Dung: "tui thấy Kỳ nó hiền lành mà chị khéo lo quá!".
Bà Nga: "chị thấy vậy chứ tui lo nhiều lắm, tụi nó sống với nhau cả đời mà nên còn nhiều chuyện phải lo!".
Bà Dung: "tụi nhỏ yêu nhau mới cưới nên chắc phải biết đở đần nhau thôi, hì hì!"-bà cười.
Hai mẹ với cô đang ngồi nói chuyện thì chị ì ạch tay xách nách mang cả đống đồ để uỵch một cái trước mặt hai mẹ,
Chị: "con mang vô hết rồi nè còn thiếu gì không mẹ?!"-chị vừa nói vừa thở.
Bà Nga: "đủ rồi, mà con khoẻ lắm sao mà khuân vào một lượt vậy? Sao không đi hai ba lần cho nhẹ!".
Chị: "mắc công lắm mẹ, với lại con khuân nổi mà!".
Bà Nga: "hay quá hen, còn trẻ cái gì cũng phải biết điều độ tiết chế cứ hùng hổ vào ai mà chịu được?!".
Chị: "ủa mẹ nói gì vậy? Hong hiểu, cái này nhẹ mà đâu nặng lắm mà tiết chế điều độ là sao mẹ?!"-mặt chị ngây ra còn cô thì ngồi nghe mà mặt cứ đỏ ửng luôn, ngại quá nên cô lấy túi đồ ăn mẹ mua rồi lẻn vào bếp miệng cứ cười mỉm, mẹ cô cũng đi vào bếp với cô.
Bà Nga: "hzaii dạo này con sao á ha mẹ nói chuyện con hong hiểu thiệt luôn đó hả?!".
Chị: "dạ hong!".
Bà Nga: "thôi ngồi đó nghỉ đi lát vô ăn cơm nói với con mắc công quá, mẹ soạn đồ ra!"-bà không nói với chị nửa ngồi soạn lại mấy túi đồ vừa mua, đồ của bà với mẹ cô lẫn vào nên phải soạn ra lại, chị cũng ngồi soạn với mẹ.
Cô trong bếp đang dọn đồ ăn ra bàn
Bà Dung: "con gái mẹ không sao thiệt hả?!"-bà khều khều cô nói nhỏ.
Cô: "dạ không sao thiệt mà, mẹ đừng hỏi nửa kì quá à!".
Bà Dung: "mẹ hỏi thôi mà cũng không cho nửa, thôi ra gọi mẹ chồng với chồng con vào ăn cơm đi kìa ở đó mà mắc cở!".
Cô: "dạ, để con bỏ nho vào tủ lạnh!".
Cô để nho vào tủ lạnh để lát cả nhà ăn cơm xong thì ăn tráng miệng, xong cô ra gọi mẹ với chị vào ăn cơm.
Cả nhà đang ăn dở thì Diệu An về sẳn vậy Diệu An cũng ngồi ăn chung luôn, ăn uống và ngồi nói đủ thứ chuyện chủ yếu là mẹ nhắc chị và cô tranh thủ sắp xếp để sang nước ngoài hoàn thành cho xong thủ tục kết hôn, mẹ cứ nhắc đi nhắc lại hai ba lần chị ngồi dạ thôi cũng mỏi miệng. Cơm nước xong mẹ chị nán lại chơi thêm chút nửa mới về, mẹ cô với Diệu An giành phần dọn dẹp rồi đuổi khéo cô với chị lên lâu nghỉ sớm, người ta nói vợ chồng mới cưới nhau thì khoảng thời gian này là thời khắc vàng son nên mẹ cô đang cố tạo điều kiện tối đa để chị với cô tận hưởng khoảng thời gian đẹp đẻ này hay sao ấy. Cô với chị lên phòng thì cô đi tắm trước chị ở ngoài dọn dẹp sơ sơ phòng lại rồi song tinh dầu cho thơm phòng với tinh dầu sẻ làm cô dể chịu và bớt mệt mỏi ngủ ngon hơn, mọi thứ gọn gàng sạch sẻ, mới dọn có chút mà chị cũng mệt muốn đứt hơi, chị ngồi ở giường nghỉ một tí đợi cô tắm ra sẻ tới chị, ngồi đợi chị nhìn bâng quơ căn phòng rồi nhìn xuống tấm drap giường mấy chấm đỏ li ti vẫn còn ở đó, chị nhìn thấy nó thì bật cười, chị đứng dậy mở tủ lấy tấm drap mới thay vào, cô tắm xong ra thấy chị đang trải giường,
Cô: "ủa sao thay drap vậy chị, mẹ mới thay hôm qua mà!".
Chị: "ờm drap này dơ rồi em, hì hì!".
Cô: "bị sao mà dơ, em thấy trắng phướm mà!".
Chị: "ờm thì tối qua...nên nó dơ rồi!".
Cô: "ờm, dạ!"-giờ cô mới nhớ được lí do tại sao phải thay drap mới.
Chị: "thôi chị đem xuống phòng giặt, em có đồ dơ không chị mang xuống một lượt luôn!".
Cô: "dạ có!"-cô lấy đồ trong giỏ ra đưa chị.
Chi: "ờ, em trải drap cho thẳng giúp chị nha chị mang đồ xuống rồi lên liền!".
Cô: "dạ!"-cô mở cửa cho chị vì hai tay chị đang ôm đống đồ.
Chị ôm đồ xuống phòng giặt thì mẹ cô đang đứng trong bếp gọi lại, bà đang làm gì mà vẫn chưa ngủ nửa,
Bà Dung: "con mang đi giặt hả, mẹ củng có đồ cần giặt con đưa mẹ giặt cho lên ngủ đi, mai còn dậy đi làm!".
Chị: "dạ mẹ đưa đồ cho con, con bỏ bào máy giăt là xong à mẹ đi nghỉ đi!".
Bà Dung: "drap trắng khó giặt lắm, đưa mẹ giặt cho không bỏ máy giặt nhuốm màu hư tấm drap!".
Chị: "dạ mẹ đi nghỉ đi, để con giặt riêng được mà không sao đâu mẹ, Diệu Anh mà biết la con đó!".
Bà Dung: "con sao kỉ bằng mẹ được, đưa mẹ xem drap bị gì để mẹ chỉ con giặt!"-bà giằng lấy tấm drap trên tay chị.
Chị: "ơ mẹ!"-chị có muốn giử lại cũng không được.
Bà lật tới lật lui tấm drap xem rồi thấy gì đó mà bà cười thành tiếng, làm chị đứng ngây ra đó ngại ngùng,
Bà Dung: "hèn chi không cho mẹ đụng vào thì ra là đây, cái này phải giặt tay con mà bỏ máy giặt là hư liền, thôi đưa mẹ, mai mẹ giặt cho!".
Chị: "dạ, vậy mẹ giặt giúp con!".
Bà Dung: "ừm, thôi lên ngủ đi!".
Chị: "dạ mẹ cũng ngủ sớm ạ, con lên lầu đây!".
Bà Dung: "ừm, lên đi!"-bà nói rồi đem giỏ đồ ra phía sau phòng giặt, để đó rồi vào nghỉ.
Chị thì lên phòng, vừa đi vừa lầm rầm "trời ạ chẳng hai mẹ điều biết chuyện của mình diễn ra như thế nào sao trời, cả ngày lại còn nói mấy câu lạ lùng!".
Chị mở của vào phòng thì thấy cô đang ủi đồ,
Cô: "giặt rồi hả chị?!".
Chị: "nảy chị mang xuống mẹ bảo mẹ cũng có đồ cần giặt nên giành lấy nói mai sẻ giặt!".
Cô: "lở mẹ thấy thì sao?!".
Chị: "còn lở gì, mẹ thấy rồi, chị ngại quá trời, chị có cảm giác hình như người lớn biết hết chuyện tối qua của mình hay sao ấy!".
Cô: "từ sớm giờ hai mẹ cứ theo hỏi em có sao không hoài luôn em cũng ngại chết được!".
Chị: "có khi nào mẹ rình mình không em?!"-chị nói làm mặt nghiêm trọng.
Cô: "thôi tào lao rồi đó, đi tắm giùm em cái, mẹ nào mà ở không rình!".
Chị: "haha, ờ hen thôi chị đi tắm đây, à mà em còn mệt không?!".
Cô: "hỏi hoài, em để sẳn đồ cho chị rồi đó, tắm nhanh đi tối rồi khéo bị cảm lạnh giờ!".
Chị: "thì giờ đi nè!"-chị ghé ngang hôn má cô một cái mới chịu đi tắm.
Chị đi tắm cô ngoài này ủi thêm mấy cái sơ mi cho chị rồi treo sẳn trên móc, mai là phải quay lại với công việc chứ công ty còn nhiều dự án quan trọng cô cũng còn mấy kịch bản đang dang dở, trong lúc chị tắm cô tranh thủ ngồi trên giường kiểm tra mail,
Chị: "em đang xem gì mà tập trung vậy?!".
Cô: "em đang kiểm tra mail, tối rồi sao chị lại gội đầu, không tốt đâu!".
Chị: "không gội nặng đầu ngủ không nổi em ơi mà em siêng năng quá công ty sao có tiền trả lương cho em đây!".
Cô: "công ty không trả nổi thì em ám chị cả đời chứ sao, haha!".
Chị: "haha, thôi đừng xem nửa chị có cái này cho em nè!"-chị đi kéo hộc tủ cạnh giường ngủ lấy ra một sấp giấy đưa cho cô.
Cô: "ủa gì vậy chị?!".
Chị: "em đọc đi rồi biết!"-chị vừa lau khô tóc vừa nói.
Cô cầm xấp giấy ra đọc, đó là hợp đồng bảo hiểm người được thụ hưởng là cô, số tiền bảo hiểm cực kì lớn, nhìn thôi cô cũng choáng.
Cô: "ủa này là sao chị?".
Chị: "hợp đồng bảo hiểm?!".
Cô: "em biết là hợp đồng bảo hiểm rồi nhưng sao chị lại mua nó!".
Chị: "chị không muốn em phải chịu thiệt thòi, mình đúng thật là vợ chồng nhưng trên luật pháp chẳng là gì cả, em sẻ chẳng được quyền lợi gì khi là vợ chị nên chị mua nó, nó đảm bảo rằng những gì của chị công ty, nhà, xe, đất đai bất động sản...đều có phần của em, chị không mong mình xảy ra chuyện nhưng làm vậy chị thấy yên tâm hơn!".
Cô: "em đâu phải lấy chị vì điều này đâu!".
Chị: "chị biết nhưng chị đã hứa sẻ là làm em hạnh phúc và sống sung sướng mà, em cứ xem nó như là bảo hiểm cho hôn nhân của mình đi!".
Cô: "hzaiiii!"-cô nhìn chị thở dài rồi cất lại xấp giấy tờ vào tủ.
Chị: "ủa sao vậy em?!".
Cô: "đưa khăn đây em lau khô tóc cho, lần sau đừng có gội đầu khuya nửa nguy hiem lam, không thì em phải dùng hợp đồng bảo hiểm đi rút tiền sớm đó!"-cô lấy khăn rồi lau tóc cho chị.
Chị: "haha chị khoẻ lắm em à, còn 60 năm nửa là ít, em thấy vậy chứ chị tính toán hết cả rồi đấy!".
Cô: "vậy đó hen, khoẻ cở nào đâu cho em xem?!"-cô ôm cổ thì thào vào tai chị.
Chị: "uầy ý gì đâu, em mà cứ vậy chị không chịu được đâu đấy!".
Cô: "em cũng đang không chịu được vì nhớ đến cái bàn tay hư hỏng của chị tối qua đây!"-cô vừa nói vừa như khêu khích chị, tay cô cứ rê đi rê lại ở cổ và xương quai xanh của chị, hơi thở ấm nóng của cô phà vào tai chị.
Chị: "tay nào của chị hư hỏng chứ lúc này chẳng phải là em sao, hửm!".
Cô: "chị không thích hả?!"-tự nhiên cô lại giả giọng lẳng lơ nửa chứ lại còn áp sát ngực đang hờ hửng vào lưng chị nửa, chị đang phải cố gắng kiềm chế lại sự quyến rủ chết người này của cô, nhưng chắc không được lâu đâu, cô gợi cảm đến vậy mà.
Chị: "em chết chắc rồi vợ à!".
Cô: "em cũng đang chờ đây!"-cô vừa nói vừa hôn vào tai chị.
Thiệt tình chị đang phát điên lên vì mấy cái hành động gợi tình của cô, chị mà nhịn được thì không phải là chị rồi, nhanh như cắt chị quay ra sau ôm cô rồi ngã người cô xuống giường, cô nằm bên dưới chị cười lúng luyến điệu bộ cứ như thỏ con ấy khiến người chị cứ hừng hực,
Chị: "từ khi nào mà em làm được vậy đấy!".
Cô: "cái này người ta gọi là bản năng chị ạ, haha!".
Chị: "bản năng như thế này thì chết thật rồi!".
Vừa nói dứt câu chị hôn ngấu ngiến đôi môi ngọt ngào của cô, như đang muốn trách tội cô tại sao lại khơi gợi lên dục vọng trong chị, đôi tay chị đang níu giữ yêu chiều thể xác lẫn tâm hồn của cô, cảm xúc cứ ào ạt rồi thăng hoa đến vài lần nó còn mãnh liệt hơn đêm hôm qua nửa cơ khiến cô đê mê và vấn vương cảm giác mà chị mang lại, lần nào cũng vậy khi cuộc yêu kết thúc chị đều nhẹ nhàng ôm cô vào lòng vổ về để cô ngủ thật ngon giấc.
Cuộc sống hôn nhân của họ đã thật sự bắt đầu như bao cặp vợ chồng trẻ khác, hằng ngày đi làm rồi về nhà cùng nấu ăn dọn dẹp, tuy công việc có bận bịu áp lực nhưng cô với chị lúc nào cũng biết vun đấp nên căn nhà lúc nào cũng ấm áp và tràn đầy tiếng cười, chị với cũng đã hoàn tất thủ tục kết hôn, hôn nhân của chị và cô giờ cũng được hợp thức hoá như bao cặp vợ chồng khác, cái ngày nhận được giấy đăng kí kết hôn là ngày mà chị và cô đều mừng hạnh phúc đến rơi nước mắt. Mẹ vẫn lên thăm chị và cô đều đều, lần nào cũng vậy chị với cô đều thuyết phục mẹ ở hẳn trên này nhưng mẹ đều từ chối, còn Diệu An học xong bên Sin thì về công ty chị làm và ở cùng với chị và cô luôn, được một thời gian chị quyết định mở hẳn một công ty riêng về quảng cáo PR cho Diệu An luôn, công ty này vẫn trực thuộc The Same và chịu trách nhiệm quảng bá cho The Same là chính còn khách hàng bên ngoài vẫn có, lúc chị quyết định mở công ty cô năm lần bảy lượt cản chị, còn cải nhau nửa nhưng cuối cùng nghe chị thuyết phục các kiểu rồi đề nghị này kia thì kết quả là cô về làm Giám đốc cho công ty quảng cáo đó để xem chừng hướng dẩn Diệu An chứ Diệu An vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm khi nào Diệu An đủ sức sẻ giao lại cho con bé, chị với cô thống nhất như vậy nhưng lâu lâu gặp chuyện khó chị vẫn phải nhảy vào giúp cô.
Chị với cô lúc nào cũng mặn nồng như hồi mới cưới, vẫn giành thời gian để "yêu" nhau đều đều, dính chặt với nhau suốt ngày, Diệu An ra vô trong nhà là được xem phim sến sẩm lúc nào thấy chị với cô tình cảm là con bé tặc lưởi, chu môi lẩn đi chổ khác, cũng phải thôi bạn trai thì chưa có mà suốt ngày thấy mấy cảnh vầy ai mà chịu được. Không phải mình Diệu An thôi đâu lâu lâu mẹ chị sang thăm hai vợ chồng cũng kêu ca suốt ngày, lần nào mẹ vậy chị cũng nói lại một câu rồi cười ha hả với mẹ, "mẹ thấy vợ chồng con hạnh phúc yêu thương nhau vậy phải mừng chứ mẹ!", đấy chị nói vậy nên bà cũng thôi luôn đành chịu khó xem phim tình cảm dài tập vậy.
•• 3 Năm Sau
Một buổi chiều chủ nhật ở nhà chị,
Chị: "Subeo à con đừng phá nửa mẹ mệt rồi!"-chị vừa nói vừa đuổi theo một cậu nhóc đang tí tớn chạy khắp nhà, cậu cố với tay kéo hết đồ trên bàn xuống đất.
        "Con không nghe mẹ phét mông
là đau lắm đấy!"-có vẻ như lời nói của chị chẳng ăn thua gì cậu nhóc vẫn cứ ra sức quậy phá.
Chị mệt quá ngồi ì ra ghế chẳng thèm la nửa cứ để thằng bé chạy phá hết chổ này đến chổ kia, mặt chị phờ phạt đến tội, trông con nít nó gian nan dể sợ.
Chị: "thôi mà, con đừng phá nửa lại mẹ bế nào, con nhìn xem lung tung hết cả rồi lát mẹ Diệu Anh về lại mắng cho đấy!"-chị đứng dậy đi lại dụ bế Subeo.
"Giờ thì đi tìm socola với kẹo dẻo của con nhé!"-subeo nghe tới kẹo là tíu tít, chị bế subeo vào trong bếp lấy kẹo trong tủ mang ra bàn ăn rồi để subeo ngồi luôn trên bàn với một đống kẹo xung quanh, còn chị thì ngồi chống tay nhìn thằng bé ăn.
Tự nhiên chị thở dài thường thượt,
Phương Hà: "làm gì chống cằm thở dài ghê thế, bộ mệt mỏi lắm hả?!"-Phương Hà vào nhà khi nào mà chị không biết luôn.
Chị: "ủa cậu quay xong rồi đó hả?!".
Phương Hà: "ờ vừa xong luôn, subeo ơi mẹ sang đón con này!"-Phương Hà bế subeo lên hôn lia lịa.
"Ôi, mẹ Kỳ chiều con quá rồi, socola tèm lem hết nè!"-Phương Hà lấy tay lau mấy vệt socola trên miệng subeo.
Chị: "không chiều thì subeo có mà giở nhà tớ ra, nhìn đi thành một bãi chiến trường chưa kìa!".
Phương Hà nhìn xung quanh, đúng là nhà có con nít sẻ khác liền không bao giờ ngăn nắp cho được, đồ đạc trong phòng khách nhà chị đang bị xáo trộn lên hết,
Phương Hà: "haha để tớ dọn lại cho cậu!".
Chị: "thôi khỏi tớ nói vậy thôi, để tớ dọn được rồi!".
"Subeo nãy giờ con quấy mẹ giờ sang đây để mẹ hun bù nè!"-chị đưa tay ra đòi bế Subeo. Phá vậy chứ thấy chị đưa tay là Subeo qua cho chị ẳm liền không thèm mẹ nửa. Chị đè hun méo má subeo luôn.
Phương Hà: "nè nè con tớ mà cậu hun
vừa thôi, méo mặt hết rồi kìa!".
Chị: "cậu ngày nào cũng được hun, lâu lâu subeo mới qua chơi với tớ, ích kỉ vừa thôi!".
Phương Hà: "thiệt tình vẫn lí lẻ trẻ con củ rích, cậu nói chuyện ra ai mà tin cậu đã qua hàng băm, đồ con nít!".
Chị: "kệ tui đi quơi!"-chị vẫn hun hít subeo đủ kiểu.
Phương Hà: "ủa sao từ nãy giờ không thấy Diệu Anh, lúc sáng tớ qua gửi cu Beo củng không thấy?!".
Chị: "lên công ty từ sớm rồi, đang chạy dự án nên cả tháng nay Diệu Anh cứ đi sớm về khuya hoài à!".
Phương Hà: "công ty quảng cáo pr gì ma cậu mới mở mấy năm nay đó hả?!".
Chị: "ừm!"-chị ừm gọn hơ.
Phương Hà: "cậu với Diệu Anh vẫn tốt chứ?!".
Chị: "cậu hỏi vậy là sao, tớ với cô ấy vẫn bình thường mà!".
Phương Hà: "mà nè bộ Diệu Anh vẫn chưa muốn có con hả?!".
Chị nghe Phương Hà hỏi mà buồn rười rượi, chị không trả lời mà chỉ lắc đầu thôi,
Phương Hà: "sao cậu không nói với Diệu Anh xem, cậu cũng muốn mà đúng không?!".
Chị: "ờm, cũng còn trẻ mà lo gì, hai ba năm nửa có con cũng được mà!"-chị nói vậy thôi chứ trong lòng chị mong con chết được.
Phương Hà: "thôi đừng có xạo cậu cũng ham con lắm chứ ở đó mà!".
Chị: "giờ cô ấy đang dốc hết lòng cho công việc nên tớ chẳng nở ép cô ấy, thôi từ từ đi!".
Phương Hà: "mẹ nhắc chuyện con cái của cậu hoài đó cho cậu biết!".
Chị: "được rồi mà, đừng gây áp lực cho tớ nửa, hai mẹ con ở lại ăn cơm với tớ đi rồi về, hôm nay chắc Diệu Anh lại về muộn!".
Phương Hà: "anh Khôi hôm nay đi công tác về, cả tuần không gặp cu Beo rồi anh Khôi nhớ lắm nên tớ phải về sớm!".
Chị: "ờm thôi vậy cậu về đi!".
Phương Hà: "nào qua mẹ bế nào, hai mẹ con mình về nhà thôi ba sắp về rồi!"-Phương Hà đón cu Beo từ tay chị.
"Hun mẹ Kỳ một cái rồi bái bai mẹ Kỳ về nè!"-Phương Hà lấy tay subeo vẩy vẩy.
Chị đưa má ra cho Subeo hun, hai mẹ con Phương Hà ra xe về, chị cũng ra tiễn sẳn đong cửa luôn, mẹ con nhà đó về rồi thì chị sắn tay vào dọn dẹp lại đống đồ Subeo bừa ra khi nãy.
•• 9 giờ tối tại nhà chị
Chị mất hẳn cả buổi chiều tối để dọn dẹp nhà cửa, phơi quần áo nói chung là làm tất tần tật các công việc nhà dù gì ở nhà một mình chán nên chị làm được gì là làm hết chư ngồi không buồn lắm, rồi giờ thì chị đang nấu ăn, nấu vậy để lát cô về ăn cùng với cô vì chị biết sẳn tính cô chỉ lo làm việc mà chẳng nhớ ăn uống gì hết, chị nhìn đồng hồ thấy cũng 9 giờ hơn nên chị lấy điện thoại gọi cho cô gọi đến 3 4 cuộc nhưng cô không nghe máy, chị cũng hơi buồn, bỏ điện thoại sang một bên rồi tiếp tục nấu ăn.
Một lúc sau
Chị vẫn còn đang dang dở trong bếp thì cô về tới, thấy cô về chị mừng ra mặt, nét mặt cô dường như mệt mỏi lắm
Chị: "a em mới về hả?!"-chị cười tươi rói.
Cô: "dạ!"-vẫn nét mặt đầy mệt mỏi.
Chị: "em đói không? Em ngồi đợi chị xíu đi sắp xong rồi!".
Cô: "em hơi mệt, em lên phòng tắm rồi nghỉ đây, chị ăn đi!".
Chị: "em ráng ăn một ít đi em, chị biết em chưa ăn gì mà!"-chị ra sức nói dổ ngọt để cô ăn, chị sợ cô bỏ ăn hoài sẻ bệnh.
Cô: "em không thấy ngon miệng với lại em cũng không đói em chỉ muốn ngủ thôi, chị cứ ăn rồi để phần cho em có gì khuya em đói em dậy ăn!".
Chị: "vậy đâu được em, ăn trái giờ trái buổi vậy hại lắm em, nghe chị ăn xíu thôi cũng được rồi chị pha thêm sửa em uống ngủ cho ngon!"-chị ân cần.
Cô: "EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MÀ!!!!!!!!"-tự nhiên cô lớn tiếng nạt chị, mặt còn nhăn lại vẻ khó chịu lắm.
Bị cô nạt chị cũng bất ngờ, đứng trong bếp trố mắt ra nhìn cô, từ lúc yêu nhau đến lấy nhau đến giờ chưa bao giờ cô đối xử với chị như vậy, tự trong tâm cang chị cũng đang nóng hừng hực, chị quan tâm cô lo lắng cho cô mà cô lại vậy nên chị đang rất bực mình, tính chị lại nóng nhưng chị vẫn cố gắng sao để bình tỉnh nhất, chị chỉ yên lặng nhìn cô và không nói lời nào hết.
Tự cô cũng biết mình hơi quá đáng
Cô: "em xin lổi, em lên phòng đây!"-im lặng một lúc rồi cô xin lổi chị xong đi một nước lên phòng luôn.
Chị chau mày nhìn theo cô,
Chị: "chị làm gì sai mà em lại vậy?!"-chị bực mình để mạnh chảo thức ăn xuống bếp khiến thức ăn bị văng tung toé rồi chị cũng tháo tạp dề ném sang một gốc, chị mở tủ lạnh lấy một tá bia lon rồi mang ra vườn ngồi lì ngoài đó, lòng vẫn còn rất bực mình, tức tối, chị mở lon bia ra uống ừng ực một hơi như là uống để trôi cơn giận trong chị vậy.
Cô lên đến phòng thì cứ ngồi thẩn thờ trên giường, cô cũng không sao tự nhiên lại bực bội đến mức lớn tiếng nạt nộ chị vậy nửa, chị đã ở nhà làm hết công việc nhà giúp cô, đở đầm cô đủ thứ chuyện lại còn nấu ăn chờ cô về ăn cùng vậy mà cô lại cau có với chị, ngồi nghĩ ngợi một lúc cô đi tắm cho thoải mái ít ra tắm xong tâm trạng cô sẻ khá hơn rồi cô sẻ xuống nhà tìm chị, xin lổi chị về chuyện khi nãy, cô mở tủ lấy đồ đi tắm.
Uống được một hồi hơn nửa tá bia mà chị vẫn còn bực dộc, cặp mày chau lại muốn dính chặt vào nhau,
Chị: "gì chứ, chị làm gì mà em cau có với chị!"-chị ngồi lèm bèm trút giận vào mấy lon bia.
Chị đang ngồi thì có tiếng xe Diệu An về,
Diệu An: "ủa chị sao chị ngồi đây, lại còn uống bia nửa?!".
Chị: "à em mới về đó hả? Chị ngồi cho mát thôi à!".
Diệu An: "dạ!".
Chị: "thôi em lên nghỉ ngơi gì đi để lát chị dắt xe vao cho rồi khoá cửa luôn!".
Diệu An: "dạ, đừng uống nhiều nha chị!".
Chị: "ờm chị biết rồi!"-chị cười
xua tay đuổi Diệu An vào nhà.
Diệu An cũng cười lại với chị rồi đi vào, Diệu An thấy cô đang đứng lọ mọ dọn dẹp trong bếp, dọn lại chổ thức ăn bị văng ra ngoài do chị khi nãy giận làm đổ ra hết,
Cô: "mọi chuyện ở công ty ổn hết chưa Diệu An?!"-vừa thấy Diệu An cô đã hỏi.
Diệu An: "rồi, hai đừng lo nửa!".
Cô: "ừm, cả tháng nay cứ đầu tắt mặt tối hai mệt quá, không có thời gian lo việc gì khác luôn!".
Diệu An: "mọi việc còn lại của công ty
để em lo cho từ ngày mai là hai được rảnh rổi rồi lo tới chị Kỳ kìa, mà hình như hai với chị Kỳ cải nhau hả thấy chi Kỳ ngồi ngoài sân kìa còn uống bia nửa!".
Cô: "ờm là lổi của hai, thôi em lên tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi!".
Diệu An: "dạ vậy em lên phòng nha!".
Diệu An lên rồi cô nhanh tay dọn dẹp lại cho xong, nhìn thức ăn vẫn còn đầy nên cô biết chị đã không ăn gì, cô hâm lại phần thức ăn chưa bị đổ ra ngoài rồi cho vào đĩa, định mang ra ngoài vườn dổ ngọt xin lổi chị, cô còn gọt thêm it trái cây nửa.
Mấy lon bia làm chị cảm thấy đau đầu, gió ngoài này cũng lớn chị thấy hơi lạnh nên chị không ngồi nữa, chị ra dắt xe Diệu An vào trong, đóng cửa cẩn thận rồi vào nhà, cô cũng vừa đinh mang đồ ăn ra cho chị,
Cô: "em hâm lại đồ ăn rồi nè, chị ăn chung với em nha!"-giọng cô nhỏ nhẹ.
Chị: "chị bị đầy hơi khó chịu lắm nên không ăn đâu!".
Cô: "chị bị đầy hơi hả, để em lấy thuốc tiêu đen cho chị?!".
Chị: "khỏi đi, chị lên phòng trước đây!"-chị vẫn còn giận cô nên thái độ mới vậy.
Chị nói rồi đi thẳng lên lầu, vào phòng chị đóng rầm cửa lại thật mạnh như để cho hả giận rồi lấy đồ đi tắm.
Cô ăn cũng chẳng dô nửa, đành bỏ lại thức an vào tủ lạnh, pha cho chị ly nước chanh rồi mang lên phòng, chị vẫn chưa tắm ra. Cô để ly nước chanh lên tủ cạnh giường rồi ngồi mép ở giường đợi chị,
Cô: "chắc chị ấy giận mình lắm!"-hai tay cô cứ vân vê vào nhau ngồi nghỉ ngợi.
"Bình thường toàn mình giận dổi để chị ấy năn nỉ giờ làm gì để chị ấy hết giận đây ta?!"-cô đắn đo.
Tự nhiên cô nghỉ được gì đó rồi bật cười một mình, cười ngại ngùng nửa chứ, cô đứng dậy đi lại tủ quần áo cởi áo khoác ngủ treo lên móc, cô còn cởi bỏ Bra đang mặc, bạo hơn cô cởi luôn quần lót ra rồi mạnh dạng ném vào trong gốc tủ, không biết cô đang nghỉ gì nhỉ cứ tự cười một mình, áo ngủ trên người cô giờ chỉ là lấy lệ thôi chứ bên trong trống hưo trống hoắc, cô lại giường tiếp tục ngồi đợi chị. Chị tắm ra thấy cô đang ngồi trên giường nhìn mình, chị cũng không nói gì, chị lại bàn trang điểm lấy máy sấy tóc.
Cô: "chị uống nước chanh cho đở nè!".
Chị: "em cứ để đó đi!".
Cô: "để em sấy cho!".
Chị: "chị tự làm được rồi!".
Cô nói gì chị cũng không chịu, cứ đứng ở đó sấy tóc mà không thèm nhìn sang cô một lần,
Cô: "chị...!"-thấy chị chẳng đoái hoài gì tới mình nên cô đứng dậy định đi lại chổ bàn trang điểm chị đứng.
Chị: "em ngủ trước đi chị qua phòng làm việc!"-chị lạnh giọng nói rồi mở cửa đi thẳng qua phòng làm việc.
Cô: "ơ chị...!"-cô bị chưng hửng đứng lại ngớ ra trong phòng.
Chị nói là qua phòng để làm việc chứ là sang trải nệm gối nằm dài ra xem tivi trong phòng làm việc, lần này chị quyết tâm giận cô cho ra nhẻ hay sao ấy. Cô ngồi trong phòng được một lúc cũng không chịu được, bị chị giận cô khó chịu trong lòng sao ấy, cô cũng mò sang phòng làm việc tìm chị để năn nỉ thêm lần nửa.
Chị không có khoá cửa phòng nên cô tự động mở vào luôn, cô còn giả vờ bẻn lẻn. Thấy chị nằm dài giữa phòng vắt chân xem phim cô cũng hong biết sao nệm gối chị có sẳn ở đây nửa, giận mà có đầu tư ghê á. Cô giả bộ lại ngồi kế chị,
Cô: "chị, về phòng ngủ đi, chị ngủ đây sáng ra lại mệt á!"-cô vừa nói vừa cố tình vân vê gấu váy ngủ.
Chị: "chị xem phim, em ngủ trước đi!"-vẫn i xì thái độ lạnh lùng.
Cô: "thôi mà đừng giận em nửa, lúc chiều do em mệt quá nên em mới vậy?!"-cô lay lay tay chị, chị vẫn nằm ra đó.
Chị: "chị làm em mệt chắc!"-chị nói dỗi.
Cô: "không phải, ý em không phải vậy?! Là do chuyện của công ty quảng cáo!".
Chị: "chị có ép em làm đâu, chị đã nói từ lâu là em giao lại toàn bộ cho Diệu An đi rồi mà!".
Cô: "em biết rồi em cũng chị làm hết hôm nay thôi à, dự án gì cũng xong hết rồi!".
Chị: "ừm, công việc của em chị không can dự!".
Cô: "chị đừng nói vậy mà, em xin lổi!".
Cô nũng nịu nằm xuống cạnh chị, cứ xà vào lòng chị còn chị vẫn giận dổi tránh né cô, cô vẫn cứ lì cuối cùng chị cũng xuôi theo để cô nằm trong lòng mình, cho nằm vậy thôi chứ vẫn còn giận. Cô luồng tay vào trong áo chị
Cô: "cả tháng nay rồi em nhớ chị chết mất!".
Chị: "chẳng phải em còn công việc sao?!".
Cô: "giờ thì hết rồi mà thật đó em từ đây về sau sẻ giành hết thời gian cho chị chịu không!".
Chị: "không?!"-chị gồng dử lắm mới nói được tiếng không đó chứ từ nãy tới giờ da thịt mát lạnh của cô cứ áp vào người chị, tay cứ rê tới rê lui trong ngực áo chị, lại còn trống trơ không nội y thế kia thì cô giết chị được rồi.
Cô: "kìa chị sao thế em không làm việc nhiều nửa đâu mà, giờ làm gì chị mới hết giận em!"-cô đang nằm thì chống một tay lên nhìn chị, dây áo ngủ tuột khỏi vai để lộ bờ vai trần nỏn nà của cô
Cô mà cò cố gợi tình như vậy thì chiến dịch giận dổi của chị phá sản mất, chị đàn rần rần hết trong người rồi này,
Chị: "mình có con đi!".
Cô: "thì đây nè!"-cô chồm lên hôn vào môi chị, hôn một cách nồng nhiệt.
Chị: "em..ưm..mm!"-chị đẩy cô ra.
Cô: "chị sao vậy? Chị không nhớ em hả?!".
Chị: "ý chị không phải vầy, mình đến gặp bác sĩ đi, chị muốn chúng ta có con!".
Lần nào cũng vậy miễn nhắc đến chuyện con cái là cô tìm cách lãng trách, lúc thì công việc lúc thì lại lí do này nọ kia mà viện cớ,
Cô: "....."-cô chỉ im lặng, ngồi dậy kéo váy áo cho đàng hoàng lại.
Chị: "lại chưa đến lúc phải không?!".
Cô: "em nghỉ...!"-cô lưỡng lự chuẩn bị nói điều gì đó thì chị tức tối chen ngang lời cô.
Chị: "lại là em nghĩ, mấy năm nay em nghĩ chưa đủ hả, em lại định nhắc đến chuyện xin con nuôi chứ gì, con nuôi làm sao bằng con mình đứt ruột đẻ ra hả em, trừ khi nào cả hai đứa không sinh nở được thì mới nghĩ đến chuyện xin con nuôi, em cứ năm lần bảy lượt từ chối là vì điều gì vậy em?!"-chị nói mà uất ức.
Cô: "em xin lổi!"-cô chỉ nói bấy nhiêu rồi đứng lên đi về phòng mình nhìn mặt cô cũng không vui vẻ gì cho lắm.
Chị: "em chưa nói chuyện với chị xong mà làm gì vậy hả, thiệt bực mình ghê á!".
Cô bề phòng ngồi thở dài trên giường, chắc chị không hiểu cuộc sống hai đứa thì dể nhưng có con rồi phải nghĩ nhiều thứ khác nửa, thân phận của con sau này ra sao đành là mẹ ruột sinh ra nhưng giấy tờ chỉ là mẹ nuôi, rồi chuyện đi học sau này nửa người khác biết con sống trong một gia đình khuyết như nầy bị mặc cảm thì sao, để một đứa trẻ trưởng thành trong một gia đình bình thường đã khó rồi huống hồ chi..chỉ nghỉ vậy thôi mà cô cũng trằn trọc mất ngủ cả đêm. Chị bên kia cũng vậy ngủ chẳng được, sáng ra chị về phòng tắm rửa thay quần áo rồi đi làm luôn không thèm nói đến cô, chị đi làm là mới 7 giờ sáng, lúc chị đi cô vẫn còn ngủ.
Nghe tiếng cửa, tiếng lục cục cô biết là chị nhưng cô vẫn giả vờ ngủ, cô biết chi vẫn còn giận, đợi chị đi rồi cô mới ngồi dậy chuẩn bị đi làm.
Chị lái xe đến công ty đầu óc chẳng có chút tinh thần, cứ đâu đâu suýt vượt đèn đỏ mấy lần. Trên đường chị thấy ba mẹ nhà người ta đèo con đi học là chạnh lòng chị cũng muốn được đưa đón con mình đi học mà làm gì có con để đưa đón. Cả ngày hôm đó chị cũng không để tâm vào công việc, cô cũng tránh mặt chị có giấy tờ gì cần chị kí cô đều nhờ thư ký Vy mang vào giúp chứ không trực tiếp đưa cho chị, tan làm chị cũng hong thèm về nhà cũng không gọi nói với cô một tiếng cứ lái xe lang thang đủ chổ rồi ghé lại một quán cóc ngồi uống bia một mình, xe chi đổ lại trong quán ai cũng nhìn lom lom.
cô thì về nhà dọn dẹp nấu cơm đợi chị.
••10h30 nhà chị
Cô đã ngồi đợi chị từ chiều đến giờ mà chị vẫn chưa về, cơm canh hâm đi hâm lại mấy lần cũng nguội lạnh cả rồi, cô có gọi điện nhưng chị không nghe máy còn tắt luôn điện thoại nửa. Cô đang định gọi điện thoại cho vài người bạn của chị hỏi xem họ có đi cũng chị không nếu có thì cô đở lo, chưa gọi được cho ai thì cô đã nghe tiếng xe chị về ngoài kia rồi, cô mừng rở chạy ra đón chị, ngươi chị nồng nặc mùi bia rượu,
Cô: "sao chị uống nhiều vậy, hôm nay chị đi gặp khách hàng hả?!"-cô hỏi thăm chị.
Chị: "...."-chị không trả lời mà đi thẳng vào nhà.
Cô: "chị đói bụng không? Chị ngồi đợi em để em hâm đồ ăn rồi mình ăn cơm!".
Chị: "no rồi!"-chị trả lời cọc lóc.
Cô: "chị sao vậy? Hay em nấu ít canh chị ăn cho giải rượu nha, nhanh lắm chi vào bàn ăn ngồi đợi đi em xong liền!"-cô kéo tay chị vào trong bếp.
Chị: "tôi nói em thôi đi mà!"-chị giật mạnh tay lại làm cô bị mất trớn ngã ra sofa, mắt cô ngấn nước nhìn trân trân chị.
Đúng lúc đó mẹ cô với Diệu An về tới, bà lên mà không nói cho cô hay chị biết, lên rồi bà mới gọi Diệu An ra đón, Diệu An còn không biết mẹ lên cơ mà, nhờ lên bất ngờ như vậy bà mới biết chị với cô đang hục hặc với nhau, bà cũng đã chứng kiến hết sự việc từ nãy đến giờ, bà tằng hắng giọng để chị và cô biết sự có mặt của bà, chị với cô thấy mẹ đứng đó thì giật mình rồi chuyển sang bối rối chẳng nói được lời nào,
Chị+cô: "ơ mẹ!!!!!!!".
Bà Dung: "con mang cái này lên phòng trước đi để mẹ nói chuyện với hai chị!"-bà đưa túi xách cho Diệu An.
Diệu An: "dạ!".
Bà Dung: "hzaiii mẹ mẹ gì, sao hai đứa lại thành ra thế này!".
Cô: "dạ tụi con xin lổi!".
Bà Dung: "mà sao con uống nhiều vậy Kỳ mẹ nghe toàn mùi rượu!".
Chị: "dạ con đi gặp khách bị ép uống không từ chối được!"-chị lấp liếm.
Bà Dung: "hzaiiii, Diệu Anh con coi hâm lại đồ ăn rồi pha ly trà nóng cho chồng con đi!".
Cô: "dạ!"-cô dạ rồi đi vào bếp.
Bà Dung: "con ra đây mẹ nói chuyện với con chút!".
Chị: "dạ!"-chị đi theo bà ra ngoài sân, hai người ngồi ở bàn BBQ nói chuyện.
Cô trong bếp cứ lóng ngóng không biết mẹ với chị nói chuyện gì, cô sợ mẹ la chị.
Ở Ngoài Sân
Bà Dung: "đó giờ mẹ có thấy con như vậy đâu Kỳ, con lúc nào cũng nhẹ nhàng với vợ con mà, nói mẹ nghe xem sao vậy?!".
Chị: "con xin lổi, không sao đâu mẹ, tụi con chỉ bất đồng quan điểm thôi, mai lại hết à!".
Bà Dung: "phải vậy khong con hay là chuyện gì khác?!".
Chị: "......"
Bà Dung: "mẹ nói đúng nên con mới im lặng vậy đúng không?!".
Chị: "dạ, con muốn có con nhưng vợ con cứ công việc thôi mẹ ạ, cứ tránh né rồi viện đủ lí do hết, con cũng không biết sao vợ con lại không thích có con, nhìn thằng cu Beo nhà Phương Hà thiệt con ghen tỵ chết được!".
Bà Dung: "đấy mẹ đoán đúng chứ đâu có sai, phải có li do!".
Chị: "dạ, giờ con phải làm sao hả mẹ, mẹ cũng muốn tụi con có cháu cho mẹ mà đúng không mẹ?!".
Bà Dung: "muốn chứ, nhưng mà con nè, con có nghỉ đến trách nhiệm và điều kiện cần khi có một đứa con không?!".
Chị: "tụi con có thể lo đầy đủ cho con của tụi con mà, có khi còn điều kiện tốt hơn những gia đình khác nửa!".
Bà Dung: "điều kiện chỉ là một phần thôi con, còn những cái khác nưa mà mình cần nghỉ đến!".
Chị: "mẹ nói về chuyện gì ạ?!".
Bà Dung: "con quên rằng chuyện hôn
nhân của hai đứa phải mang qua tận nước ngoài người ta mới công nhận hả? Còn giấy tờ hợp pháp để nếu sau này con của con có đi học không thì phải làm thế nào, không phải Diệu Anh không muốn sinh đâu, mà khi đứt ruột sinh đứa bé ra mà phải ghi vào giấy khai là con nuôi thì tội lắm con à, con đã từng vật vã đấu tranh cho bằng được để Diệu Anh về với con có một danh phận đường hoàng thì giờ Diệu Anh cũng vậy, nó không muốn sinh con ra để rồi con nó không được công nhận như bao đứa trẻ khác, lúc còn đỏ hỏn thì chẳng sao đến tuổi đi học đến khi lớn lên thì con phải dạy như thế nào với đứa trẻ sống trong gia đình chỉ có hai người mẹ mà không có bố!".
Chị: "vậy là con đang không hiểu và ép vợ con hả mẹ?!"-giọng chị buồn thiu.
Bà Dung: "không phải mẹ muốn nói vậy, mẹ chị muốn con hiểu là mọi tứu phải chuẩn bị thật kỉ!".
Chị: "dạ, mẹ cho con xin lổi chuyện khi nãy ạ!".
Bà Dung: hai đứa phải nói chuyện với nhau, gì cũng vậy vợ chông cứ đóng cửa bảo nhau như thế nhà mới yên ấm!".
Chị: "dạ con hiểu rồi ạ!".
Bà Dung: "thôi đi vào ăn cơm, chắc vơ con nó đợi nãy giờ vào ăn một miếng cho nó vui rồi có gì tối làm lành với nhau sau, mẹ cũng đói rồi!".
Chị: "dạ mẹ!"-chị vui vẻ đi theo bà vào nhà, tâm trạng chị cũng khá hơn rồi.
Mẹ cô vừa vào nhà đã sai bảo cô rồi,
Bà Dung: "con coi dọn cơm đi Diệu Anh, chồng con nó chưa ăn gì cả!".
Cô: "dạ mẹ!"-cô răm rắp làm theo lời mẹ.
Bà Dung: "ngồi đi con, để mẹ lên gọi Diệu An xuống ăn luôn!".
Chị: "dạ mẹ cứ ngồi đi để con đi gọi cho!".
Chị giành đi, chưa đi thì Diệu An xuống tới rồi
Diệu An: "khỏi gọi em, em có mặt rồi đây, ha ha!".
Bà Dung: "gì chứ ăn uống con lanh lẹ quá hen!".
Diệu An: "con mà mẹ, để con vào phụ hai!".
Diệu An vào bếp phụ cô dọn cơm ra bàn, và lấy nước.
Bà Dung: "thôi mấy đứa coi ăn uống nhanh nhanh lên còn nghỉ ngơi muộn lắm rồi đó!".
Chị với cô vẫn còn e dè với nhau, hai người cứ im lặng ngồi ăn, cả nhà ăn cơm xong mẹ với Diệu An giành rửa chén rồi đuổi chị với cô lên phòng nghỉ sớm, chủ yếu là bà muốn chị với cô giành thời gian để nói chuyện với nhau, trước khi lên bà có kéo cô lại nói nhỏ với cô một câu rồi mới đứa cho cô ly trà nóng mang lên cho chị,
Bà Dung: "Diệu Anh nè, mẹ nghỉ hai đứa có con cũng tốt, con nhớ suy nghĩ đến lời mẹ nha!".
Cô: "dạ..!".
Bà Dung: "thôi lên mà tranh thủ nói chuyện với nhau!".
Cô: "con cám ơn mẹ, lát mẹ ngủ ngon nha!".
Bà Dung: "ừm lên đi con!"-bà cười hiền hậu với cô.
Cô đi lên phòng, chị đang tắm, cô vào tủ quần áo soạn đồ ngủ cho mình để chị tắm xong thì cô cũng tranh thủ đi tắm, cả ngày nay mệt mỏi đủ chuyện. Mỗi lần uống tí bia rượu là người ngợm chị mùi khó chịu kinh khủng tắm biết bao lâu mà không hết mùi, cô ngồi đợi một lúc lâu chị mới xong, thấy chị ra cô cũng chẳng nói gì chỉ im lặng rồi ôm đồ vào phòng tắm thôi, chị cũng không nói năng gì, thấy cô để sẳn ly trà thì lấy uống hết rồi lên giường nằm. Cô tắm ra ngồi thoa kem dưỡng da xong thì tắt đèn lên giường nằm, chị với cô nằm quay lưng lại với nhau. Không khí ngột ngạt khó chịu,
Chị: "em ngủ chưa?!"-chị lên tiếng hỏi phá bỏ bầu không khí gượng gạo.
Cô: "dạ chưa!".
Chị: "chị xin lổi vì đã không giử được bình tỉnh để mẹ thấy chúng ta cãi nhau!"-dù là nói chuyện nhưng chị với cô vẫn nằm quay lưng lại.
Cô: "em không trách chị đâu!".
Chị: "từ nay chị sẻ không ép em chuyện con cái nửa nên em cũng đừng vì chuyện này mà tạo áp lực, em cứ làm những gì em thấy cần thiết!".
Cô: "em suy nghỉ kỉ rồi em định...!".
Chị: "mẹ đã nói lí do cho chị nghe rồi nên em đừng bận tâm nửa, giờ thì em ngủ đi mai còn đi làm!"-cô đang định nói gì với chị, hình như cô muốn nói là sẻ sinh con nhưng chị lại chen ngang lời cô.
Cô: "dạ!".
Cả hai ai cũng lạc trong suy nghỉ riêng, thật ra cô với chị chưa chịu cũng nhau nói hết mọi chuyện nên không khi lúc nào cũng chùn lại, tình cảm cũng sắp nhạt dần, ba năm qua chưa bao giờ chị với cô lạnh nhạt với nhau như vầy.
••Sáng hôm sau.
Mẹ cô đã dậy sớm nấu ăn sáng cho chị và cô, vì muốn mẹ không phải lo lắng nên chị với cô vẫn cố cư xử bình thường nhưng trong lòng thì ngổn ngang, cứ cười cười nói nói trước mặt mẹ, vẫn như mọi ngày đi làm cùng nhau nhưng trên xe cũng chẳng ai nói với ai. Mẹ cô biết chị với cô vẫn còn gúc mắc chứ sao không nhưng bà cũng im lặng vì là chuyện của chị và cô nên khắc hai người sẻ tự giải quyết được.
Cách cuối cùng chị chọn để làm lành mối quan hệ vợ chồng là không nhắc đến chuyện có con nửa tuy vẫn đau đáu nghỉ về nhưng cô vẫn là người chị yêu nhất và chị không muốn hôn nhân phải đổ vở chỉ vì không ai hiểu ai. Chị với cô cũng lại tình cảm như trước khi chuyên này xảy ra. Chị rất hay đón đón subeo qua chơi cho đở ghiền. Cả nhà cũng chẳng ai hối thúc chuyện con cái của chị và cô nửa.
•• 3 Tháng sau
Một buổi sáng khi cô với chị đang chuẩn bị đi làm thì,
Cô: "oẹ..ụa..!"-cô đang ngồi trang điểm tự nhiên muốn ói bỏ chạy vào toilet.
Chị: "ủa em bị sao vậy?!"-chị lo lắng.
Cô trong đó cứ buồn ói, nôn mửa nhưng chẳng nôn ra được gì, tự nhiên mệt mỏi lạ lùng.
Chị: "em có sao không?!"-chị ngồi xuống vuốt vuốt lưng cô.
Cô: "em..không, sao..sao!"-cô nói không sao mà thở dốc không.
Chị: "vậy mà không sao mặt em xanh lét rồi kìa, để chị đưa em đến bác sỉ!".
Cô: "em không sao đâu!".
Chị: "có bao giờ thấy em bị vậy đâu, nghe chị đi, chị chở em đến bác sỉ!".
Cô: "sáng nay chị có cuộc họp quan trọng mà, chị tranh thủ đi làm đi kìa, em biết bệnh của mình mà, chị yên tâm đi!".
Chị: "em nói gì như giởn chơi vậy? Không được phải đến bác sỉ!?".
Cô: "kìa chị, em nghỉ ở nhà chút khoẻ à, có gì em sẻ gọi chị!".
Chị: "em làm chị lo quá à, được không em, ở nhà một mình lở xảy ra chuyện gì thì sao?! Nếu em muốn ở nhà thì để chị gọi mẹ sang với em nha!".
Cô: "thôi chị đừng gọi phiền mẹ em không sao thiệt mà, giờ em thay đồ rồi đi nằm nè, chị an tâm đi!".
Chị: "thôi để chị chạy xuống pha cho em ly nước đường!"-chị nhanh chân chạy xuống nhà pha nước đường ấm cho cô.
Chị cho cô ở nhà nhưng dặn dò đủ thứ, sợ này nọ, cô phải nói mãi chị mới yên dạ đi làm, không vì có cuộc họp chac chị đã ở nhà với cô rồi.
Cô nhìn mặt thì không khoẻ nhưng tâm trạng hình như có chuyện gì đó vui lắm thì phải, cô lại bàn trang điểm lấy chia khoá tủ mà cô giấu trong hộp phấn đã dùng hết rồi mở tủ ra cô lôi đống giấy tờ trong tủ vừa xem vừa lẩm nhẩm tính gì đó.
Cô: "hình như mình có rồi thì phải!".
"đúng rồi cả hai tháng nay minh vẫn chưa đến kì!".
"Thử trước đã!".
Cô ngồi lẩm nhẩm rồi lấy một que nhỏ nhỏ màu trắng đi vào toilet. Lát sau cô ra cười hớn hở, phải nói là cười tươi rói luôn.
Cô: "khoan thử lại lần nửa cho chắc!"-hình như cô đang sợ bị nhầm lẫn chuyện gì đó.
Lần này cũng vậy chắc hẳn cô vừa lòng với kết quả đó nên cầm cái que màu trắng trên tay mà nâng niu lắm. Cô cất hết giấy tờ khi nãy và hai cái que vào học tủ khoá lại, rồi đi xuống nhà. Tự nhiên cô thấy thèm ăn kinh khủng, cả ngày hôm đó cô ăn liên tục.
••9 giờ tối nhà chị
Đáng lí ra chị tranh thủ về sớm với cô nhưng kẹt đối tác nhây nhựa tới tối mới xong, chị sợ cô trông cứ gọi điện thoại về nhà suốt, trên đường về chị ghé mua hoành thánh để về ăn với cô, chị về thì thấy cô đang ngồi ăn táo trong bếp,
Chị: "em đợi chị lâu không, tại mấy ông khách hàng kì kèo hoài nên chị về trể!".
Cô: "dạ không lâu đâu chị?!".
Chị: "ừm chị có mua hoành thánh chổ em thích nè, em ngồi đó đi chị đổ ra tô rồi ăn!".
Cô: "dạ, hì hì!".
Chị loay hoay đổ hoành thánh ra tô rồi mang ra bàn ăn,
Chị: "nè ăn đi em, coi chừng nóng đó!".
Cô: "dạ!".
Cô ăn vội lắm, cứ xì xụp liên tục
Chị: "ăn từ từ thôi em nghẹn bi giờ, sao ở nhà em không tìm gì ăn đi đợi chị chi để đói vậy?!".
Cô: "hì hì em ăn rồi á chứ mà hong hiểu sao đói vậy nửa!".
Chị: "mà em thiệt là hết mệt chưa, hay mai mình đi khám bác sỉ đi em, đừng có ỷ y!".
Cô: "dạ em hong sao thiệt mà, chị đừng lo, chị ăn nhanh đi rồi lên nghỉ, cả ngày nay chắc mệt lắm hả?!".
Chị: "chị bình thường à, có lúc nào mà công việc ít đâu!".
Ăn uống xong chị với cô cùng rửa chén dọn dẹp rồi lên phòng, cô còn lấy thêm mấy quả quýt mang lên nửa,
Cô: "chị tắm đi cho khoẻ!".
Chị: "ừm vậy chị tắm trước nha!".
Cô: "dạ, chị tắm đi em nãy tắm rồi!".
Chị: "ừm!"-chị hôn vào má cô rồi lấy đồ đi tắm.
Đợi chị đi tắm cô lấy chìa khoá mở hộc tủ bàn trang điểm lấy sấp giấy tờ lúc sáng ra để sẳn trên giường rồi đợi chị, miệng cứ te tét cười,
Chị: "có chuyện gì hả, sao ngồi đó cười một mình thế em?!".
Cô: "chị lại đây nè em cho chị xem cái này!".
Chị: "ừm đợi chị xíu!"-chị bỏ đồ dơ và khăn tắm vào sọt rồi lại ngồi bên cạnh cô.
"Đâu? Em muốn cho chị xem gì đây? Có phải nhở chị rồi không?!"-chị ngồi cứ chúi chúi vào người cô.
Cô: "nè đàng hoàng đi chuyện này quan trọng mà!".
Chị: "hì hì chuyện gì thì em nói đi chị nghe!".
Cô: "chị xem cái này đi!"-cô lấy sấp giấy tờ đưa cho chị.
Chị: "gì mà cả đống vậy em?!!"-chị thắc mắc.
Chị lật từng tờ ra đọc, giấy xét nghiệp, siêu âm rồi đủ các giấy tờ sức khoẻ khác, mới đầu chị chẳng hiểu gì cả đến khi đọc đến "Thủ tục làm thụ tinh nhân tạo", mắt chị sáng lên, trong mảnh giấy đó xác nhận là cô đã tiến hành thụ tinh khoảng hai tháng rồi,
Chị: "em cái...cái này, là sao?!"-chị lấp bấp.
Cô: "còn cái này nửa nè!"-cô cười lấy trong túi ra hai que thử thai, cả hai que đều 2 vạch đưa cho chị.
Chị cầm mà tay run run,
Chị: "EM CÓ THAI!"-chị nhấn mạnh từng chử.
Cô cười gật đầu
Chị: "trời ơi, thiệt không em? Em có đùa chị không!".
Cô: "em có thai thiệt mà!".
Chị: "haha, vậy là mình sắp có con đúng không em!!!!"-chị đang ngồi đứng bật dậy vừa cười vừa nói, tay câm cứng hai cái que thử thai, cứ nhìn rồi cười khoái chí. Mắt thì rưng rưng nhìn cô.
Cô: "chị vui vậy hả?!"-cô nhìn thấy chị mừng đến sắp khóc thì cảm động lắm.
Chị: "phải chị vui muốn điên lên đây, cám ơn em, cám ơn em mang đến điều này cho chị!"-chị ôm châm lấy cô nức nở.
Cô: "em cũng vui lắm, em đã nghỉ kỉ rồi đứa trẻ lớn lên trong gia đình như thế nào không quan trọng, quan trọng là tình yêu thương và phẩm chất của người làm ba mẹ và không nhất thiết ba của đứa bé phải là đàn ông, em tin sau này con sẻ học được rất nhiều điều từ chị!"-cô ôm chị xoa xoa lưng chị.
Chị: "hức, chị cám ơn em!"-chị chỉ nghẹn ngào nói cảm ơn cô thôi.
"Mà sao em không nói chị biết mà đi làm một mình vậy, mấy chuyện này em phải nói chị để chị đi cùng em chứ!".
Cô: "em muốn làm chị bất ngờ mà, hì hì!".
Chị: "ngày mai chị sẻ nghỉ ở công ty đưa em đến bác sĩ kiểm tra xem con mình có khoẻ không ha!?".
Cô: "chị nghỉ rồi ai làm trời, chỉ đếm gặp bác sỉ khám xíu là xong à, rồi em đến công ty với chị luôn!".
Chị: "không được co con rồi em phải ở nhà nghỉ ngơi, chị duyệt phép em nghỉ một năm luôn!".
Cô: "em chỉ mới thôi mà, khi nào bụng to đã chứ ở nhà buồn lắm!".
Chị: "chị sẻ ở nhà với em không buồn đâu!".
Cô: "hay quá hen, rồi dẹp luôn công ty, để mai gặp bác sỉ khuyên gì thì em làm theo!".
Chị: "ừm vậy đi, mà chị biết bác sỉ cũng nói y như chị à, em phải nghỉ ngơi thiệt nhiều ăn cũng phải thiệt nhiều cho con nửa!".
Cô: "biết rồi ông ơi, hi hi!"-cô nhéo mũi chị, chưa gì hết mà chị nâng niu con rồi, có con xong chắc cô bị bơ quá.
Chị: "hì hì, chi vui quá em ơi, để gọi cho mẹ ha!".
Cô: "khoan, mai hả gọi, giờ gần 11 giờ khuya rồi để ba mẹ ngủ!".
Chị: "ờ ha chị quên, mai gọi hì hì!".
Cô: "coi chị kìa từ nãy đến giờ cười không ngớt!".
Chị: "em mình có nên ăn mừng một chút không?!"-chị nháy mắt mặt gian gian.
Cô: "ăn mừng hả??? Sao mặt gian quá vậy chị?!".
Chị: "chị yêu em ghê á vợ à!"-chị chồm người sang hôn cô rồi ngã người cô xuống giường.
"Sao càng ngày em lại càng hấp dẫn vậy vợ?!".
Cô: "nói hoài, bản năng đó chị yêu!".
Chị: "bản năng gì mà khiến người ta phát điên vậy không biết!"-chị nói vậy chứ tay đã luồng vào trong áo ngủ cô từ khi nào rồi.
Cô: "mà khoan chị, mình vậy có được không? Em đang có thai á!".
Chị: "chị đã từng tìm hiểu rồi không sao hết, với lại hôm nay chị yêu em theo cách khác hí hí!".
Cô: "nè đâu ra mà tìm hiểu vậy? Còn cách khác nửa, chị xem mấy cái tào lao phải hong?!"-cô nghiến răng nhéo hong chị.
Chị: "uiz uzi đau em ơi, không phải mà, chị xem trên tạp chí Mẹ&Bé á, chứ chị có xem gì tào lao đâu!".
Cô: "thiệt hong!".
Chị: "thiệtttttttt!".
Cô: "chị coi chừng em đó!".
Chị: "dạaaaaaaa!".
"Con ở ngoan trong đây nhé,đừng lén xem hai mẹ làm gì à!"-chị xoa xoa bụng cô rồi nói đùa.
Cô: "làm trò nè, chưa gì hết là dạy hư rồi!"-cô vổ nhẹ vào đầu chị.
Chị: "haha giờ chị yêu em nhé!".
Chị với cô lại hoà vào ân ái, chưa bao giờ cô chán khi được chị yêu, lúc nào chị cũng mang lại cảm giác thăng hoa ngọt ngào cho cô, những lúc được chị yêu chiều cô cứ ngở mình là người hạnh phúc nhất thế gian này vậy có phải quay lại cô vẫn chọn được làm vợ chị.
•• Sáng hôm sau
Chị nôn nên cứ giục cô đến bác sỉ sớm để kiểm tra, chị chở cô đi ăn sáng xong là đến gặp bác sĩ liền, bác sỉ bảo thai được 8 tuần tuổi rồi và rất khoẻ mạnh, chị cứ nằn nặc đồi cô siêm âm xem mặt con nhưng bác sĩ bảo siêu âm giờ chỉ thấy phôi thai thôi chưa tượng hình đâu chị mới thôi. Bác sĩ dặn dò rất chi tiết và cẩn thận cách chăm sóc cho bà bầu và em bé trong bụng, chị lắng nghe rồi lâu lâu còn lấy điện thoại ra ghi chú những việc quan trọng, và dĩ nhiên là trong giai đoạn này chị với cô phải kiêng cử chuyện "yêu" đương rồi.
Từ lúc ở phòng khám ra chị cứ cười te tét, tay cứ nắm tay cô,
Chị: "chị chở em về nhà nghỉ ngơi rồi cị đi làm chiều chị về thiệt sớm với em!".
Cô: "thôi em đến công ty vơi chị, em cũng còn việc chưa làm xong!".
Chị: "em đang mang thai mà, nãy không nghe bác sĩ dặn là phải nghỉ ngơi nhiều hả!".
Cô: "nhung ở nhà một mình chán lắm, khong lẻ em phải ở nhà tận 9 tháng hả, chị cho em đi làm đi, hôm qua đã nghĩ ở nhà rồi!"-cô chu mỏ nũng nịu năn nỉ chị.
Chị: "rồi được rồi, sao em cứ phải tỏ ra dể thương quá mức vậy chứ!"-cứ mổi lần cô làm nũng như vậy là chị xuôi theo hết.
Cô: "hì hì em biết chị thương em mà!".
Chị: "nhưng mà chị có điều kiện, là em phải ở trong phòng chị làm việc chứ không ở phòng biên tập, để chị xem chừng em!".
Cô: "ơ kì vậy, thôi em có gì mà phai trông chừng!".
Chị: "không là chị chở em về nhà đó nha, giờ sao?".
Cô: "hong, em hong về nhà, làm ở phòng chị thì làm, xuỳ suốt ngày điều kiện!".
Chị: "ha ha điiiiiiii, ở đó mà phùng má với chị!".
Chị với cô đến công ty trên đường cô bảo chị ghé mua một đống quà vặt.
Chị gọi hết người này đến người kia báo tin vui, mẹ chị vừa nghe tin cô có thai là xoắn cả lên, bà còn bảo là chiều sẻ sang nấu nướng ăn mừng bên nhà chị, tất nhiên là chị tán thành rồi, hôm nay sẻ ăn uống thật linh đình.
•• 5:30 chiều ở nhà chị
Không biết từ khi nào mà mẹ chị ba chị cả gia đình Phương Hà đã có mặt ở nhà chị rồi, mọi người đang nấu nướng nói chuyên xôm tụ cả lên, Subeo đang ngồi ở sofa ăn kẹo xem hoạt hình, Phương Hà cũng đang ngồi trông Subeo.
Chị với cô bước vào nhìn nhà cảnh nhốn nháo mà sửng người còn sợ là đang đi nhầm nhà,
Chị: "trời ạ, nhà mình đây hả em?!"-chị nhìn sang cô mặt khổ sở.
Cô: "haha chị nói gì vậy nhà mình chứ sao?!".
Bà Nga: "kìa kìa hai đứa nó về tới rồi kìa!"-mẹ chị nhìn ra cửa thấy chị và cô đang đứng đấy thì khều khều ông Hưng nói.
Ông Hưng: "ủa sao về rồi mà đứng thừ ra đó không vào nhà vậy hai đứa?!".
Chị: "dạ ba mẹ tụi con mới về!"-chị nắm tay cô.
Cô: "dạ thưa ba mẹ!".
Bà Nga: "ừm con, mà làm gì tay xách nách mang tùm lum vậy con?!".
Cô: "dạ đồ ăn vặt hồi sáng con mua nhưng còn dư nên con mang về tối ăn tiếp á mẹ!".
Bà Nga: "chu cha mới đó mà thèm ăn dữ vậy hả con?!"-bà cười.
Cô: "dạ hihi!"-cô mắc cở.
Ông Hưng: "thôi hai đứa vào đây ngồi luôn nè, còn Phương Hà nửa qua phụ mẹ đi dọn cơm ra đi con!".
Chị: "dạ, ủa mà ba mẹ qua nhà con khi nào mà nấu nướng xong hết vậy mẹ?!".
Phương Hà: "dạ!".
"Anh ra coi Subeo cái em vào phụ mẹ!"-Phương Hà nhìn sang anh Khôi.
Khôi: "ừm để anh!"-anh Khôi ra sofa ngồi dổ Subeo.
Bà Nga: "nãy mẹ điện cho Diệu An về mở cửa cho mẹ rồi Diệu An nói đi ăn với bạn, con bé có nói có thể về trể kêu hai đứa đừng đợi cửa!".
Chị: "dạ!!".
Cô: "mẹ ơi để con phụ mẹ!"-cô lắng xăn chạy vào bếp.
Bà Nga: "thôi con ra kia ngồi đi để Phương Hà dọn được rồi con, nghe mẹ ra ngoài bàn ngồi đi con!".
Cô: "xời có gì đâu mẹ, con bình thường à mẹ!".
Bà Nga: "ủa con không bị ngén gì hết hả con?!".
Cô: "dạ con chưa thấy gì hết mẹ!".
Phương Hà: "mà mấy tháng rồi em?!".
Cô: "dạ hai tháng rồi chị?!".
Phương Hà: "chắc có người sướng như điên ha em ha?!"-Phương Hà nói với cô nhưng lại nhìn sang chị ý muốn chọc chị.
Chị: "gì cũng xỏ xiêng được!"-chị liếc Phương H còn Phương Hà thì nhe răng ra cười.
Cô: "con gọt ít trái cây nha mẹ!"-me đã làm hết rồi nên cô đang tìm chuyện để phụ.
Bà Nga: "ừm mẹ mới mua bỏ đầy tủ lạnh cho hai đứa đó con lấy ra gọt đi lát ăn!".
Cô lại tủ lạnh lấy táo ra gọt, vừa mo tủ lạnh ra thì có mùi cá Ngừ hộp sộc vào mũi làm cô nhợn cổ muốn ói cô đóng tủ lạnh lại chạy nhanh ra phía sau, chị đang ngồi ngoài bàn ăn tự nhiên cũng buồn ói, khó chịu rồi chạy vào bếp úp mặt vào bồn rửa chén mà mửa.
Bà Nga: "Diệu Anh nó ngén ha gì vậy, con ra xem con bé coi Hà!".
Phương Hà: "dạ để con ra xem!"-Phương Hà ra sau với cô.
Bà Nga: "còn con bị gì vậy? Ăn uống bậy bạ ở đâu rồi phải không?!"-bà đứng vuốt lưng chị.
Chị: "có mùi gì tanh lắm mẹ, ụa..!".
Bà Nga: "mẹ co thấy mùi gì đâu!".
Chị: "có mà mẹ, nghe kinh quá".
Mẹ chị với chị đang cải qua cải lại thì cô ở sau nhà đi vào, Phương Hà cũng đi kế cô,
Bà Nga: "chắc là con ngén rồi đó, mệt không con?!"-bà quan tâm cô.
Cô: "dạ có hộp cá trong tủ lạnh mùi khó chịu quá mẹ!".
Chị: "đó thấy chưa con ngửi rỏ ràng là tanh cá mà!".
Bà Nga: "ừm nhưng mà Diệu Anh có em bé nghe mùi cá tanh bị ốm ngén còn con bị gì mà nghe mùi cá cũng ói mửa!".
Chị: "con biết đâu mẹ, khó chịu quá!"-chị rót li nước uống.
Phương Hà: "chắc yêu nhau quá rồi ngén cùng nhau đó mẹ!".
Bà Nga: "có nửa hả?!".
Phương Hà: "dạ có, hồi mang bầu Subeo con nhớ là có đọc qua vậy á mẹ!".
Bà Nga: "đâu mẹ kiểm chứng liền coi!"-bà chạy lại mở toang cửa tủ lạnh ra.
Cửa tủ lạnh mở ra là cô chạy ùa ra sau ói nửa còn chị đang uống nước sặc lên sặc xuống oẹ liên hồi.
Bà Nga: "thiệt kìa Hà, hai đứa nó ngén một lượt kìa!"-bà như ngạc nhiên lắm vậy.
Ông Hưng: "trời bà còn thử nửa hả, tội hai đứa nó!"-ba chị ngồi ngoài bàn ăn sốt ruột.
Bà Nga: "hai đứa nó lạ quá ông ơi!".
Ông Hưng: "cái bà này!".
Còn anh Khôi thấy mẹ vợ mình trêu hai vợ chồng nhà chị thì ngồi ngoài sofa cười ngặt ngẻo, Subeo hong hiểu chuyện gì thấy ba cười cũng ngồi cười theo.
Chị: "mẹ ơi, mẹ kì quá à!".
Bà Nga: "ờ ờ mẹ xin lổi tại mẹ thấy lạ quá!"-bà cười cười vả lả.
"Thôi ra sau coi vợ con coi có sao không, mẹ giởn hơi quá mẹ xin lổi đừng nhăn nửa, hì hì!".
Chị: "dạ!"-chị ra sau tìm cô.
Mọi người tròng nhà ai cũng lo cho cô hết nên đến khi cô đở hơn thì cả nhà mới tập trung lại ăn cơm, mẹ chị dặn dò đủ thứ chuyện vì đây là con đầu lòng của chị và cô nên phải cẩn thận.
Cô bị ngén nhưng không nhiều chỉ ngén khi nghe mùi tanh của cá thôi, còn ăn uống thì bình thường, em bé không hành lắm, chị sợ cô mệt nên đã dọn lại tủ lạnh sạch sẻ, mấy con cá đông lạnh chị cũng đưa sang nhà mẹ, mặt dù chị nghe mùi cá cũng đâu dể chịu nhưng chị cố, dọn mà nhợn lên nhợn xuống mắt mũi xanh lét.
Những tháng thai kì là những tháng đó chị ở nhà với cô, chị đem công việc ở công ty về làm ở nhà, khi nào có họp hội quan trọng không bỏ được chị mới lên công ty nhưng thoát chút là gọi điện về cho cô, xong việc là chạy ngay về nhà không nấn ná lại bất kì đâu cả.
Cô mà bảo thèm ăn gì là có khuya mấy hay xa nhu thế nào chị cũng chạy mua cho bằng được, cứ hai tuần chị lại dụ cô đi siêu âm một lần, đến khi mẹ nói siêu âm nhiều không tốt cho em bé chị mới thôi, tối nào chị cũng xoa xoa bụng cô rồi nào là kể chuyện, thủ thỉ, chị còn mua một bộ headphone CD rồi tối nào cũng áp headphone vào bụng cô để em bé trong đấy nghe sau này sẻ được thông minh. Quần áo đồ dùng cho con thì khỏi phải nói cứ cô khoẻ trong người là chị lôi cô đi mua tùm lum luôn chị còn mua sẳn đồ khi con lên 5 6 tuổi nửa, cứ nghe nhân viên tư vấn cái này tốt cái nọ hay là chị gôm về hết, rồi về là bày đồ ra ngắm ngía soi tới soi lui rồi cười.
Em bé trong bụng cô là con gái, mới siêu âm lúc chiều biết là con gái chị thich lắm thiếu điều muốn nhảy cẩn lên trong bệnh viện. Cô còn tưởng chị thich con trai hơn cơ.
Còn khoảng một tháng nửa là cô chuyển dạ nên mẹ cô lên ở hẳn luôn để tiện bề chăm sóc cô, mẹ chị ngày nào cũng chạy qua chạy lại bên nhà chị để xem tình hình của cô.
••Một tuần trước ngày sinh
Bác sỉ khuyên chị nên cho cô nhập viện sớm chờ sinh vì thăm khám thấy có thể cô sẻ bị sinh khó, cả nhà lo sốt vó lên nhưng không dám nói cho cô biết, chỉ nói là vào viện sớm sẻ tiện hơn thôi. Mấy hôm nằm trong viện chị đều ngủ lại trông cô, do là thuê phòng bệnh riêng nên có ghế dài, bàn, tủ lạnh đầy đủ, chị mang theo gối với chăn nằm ở ghế dài đó ngủ mà tối nào cô cũng hỏi chị sao chẳng thấy gì hết, đau bụng cũng không thấy,
Cô: "chị, sao em không thấy con quấy em đòi ra vậy chị?".
Chị: "trời tối nào em cũng hỏi, vẫn chưa đến ngày mà em, hihi!"-chị đang nằm ở ghế xoay ngang nói với cô.
Cô: "chị!".
Chị: "chị nghe!".
Cô: "chị định đặt tên con là gì?!".
Chị: "tên hả, ừm..để chị nghĩ xem!".
Cô: "hay lấy tên chị với em ghép lại đi!".
Chị: "tên chị với em ghép lại hả?".
Cô: "ờm, Phạm Kỳ Anh"
Chị: "cũng hay nhưng chị muốn lấy luôn họ của em nửa là Phạm Tăng Kỳ Anh!".
Cô: "hi hi dạ nghe có hơi mạnh mẻ nhưng ý nghĩa, vậy mình lấy tên này ha chị ha!".
Chị: "ừm, tên con sẻ là Phạm Tăng Kỳ Anh!".
Cô: "còn tên ở nhà nửa chị!".
Chị: "ha ha!"-tự nhiên đang nói chuyện với cô chị cười lớn.
Cô: "ủa gì mà chị cười dử vậy?!".
Chị: "em kêu đặt tên ở nhà cho con làm chị nhớ đến chuyện mẹ nói với chị nên mắc cười!".
Cô: "mẹ nói gì hả chị?!?".
Chị: "ủa em hong nhớ thiệt hả, bửa đó em cười nhiều hơn chị nủa mà!".
Cô: "dạ hong!".
Chị: "thì cái bửa em bảo buồn thèm ăn gì ngọt ngot rồi rủ chị lôi đồ ra nấu chè Trôi Nước á, bày ra giửa nhà nấu em còn cắm cả nồi cơm điện nấu nước đường tại chổ luôn mẹ qua kêu trời mà em hong nhớ hả, mẹ còn bảo nhìn nồi chè hồi sau này sinh con ra mặt y như viên chè, chị còn bảo lại mẹ là kệ mặt tròn dể thương, lấy Trôi Nước lam tên luôn, vậy chị mới mắc cười, ha ha ha!".
Cô: "ha ha em nhớ rồi, bửa đó em còn bị mẹ la nửa mẹ kêu bầu bì lớn rồi mà bày chuyện làm suốt, hahahaha!"-cô cười không ngớt, cười chảy nước mắt.
Tự nhiên đang cười vậy đó cái bụng cô đau dử dội cô thét lên một tiếng làm chị giật điếng người,
Cô: "A A!!! chị ơi em thấy đau quá chị!".
Chị: "em bị gì vậy?!"-chị nghe cô kêu đau là phóng như bay từ ghế sang giường cô đang nằm, chị đi chân đất luôn.
Cô: "đau quá chị ơi!"-cô bị đau đến chảy nước mắt, ôm bụng quằn quại.
Chị: "trời ơi giờ làm sao giờ, em đau lắm hả?!"-chị luýnh quýnh lên nắm chặt tay cô nhảy lựng cựng lên.
        "chết rồi y tá đâu rồi!"-chị tung cửa phòng chạy ra gọi y tá vào giúp.
Y tá với bác sỉ trực chạy vào xem tình hình của cô, cô có dấu hiệu sinh nên bác sỉ chuyển cô vào phòng sinh. Chị không được vào cùng cô nên cứ thấp thỏm bên ngoài, chị gọi điện báo cho mẹ cô, ba mẹ chị là cô sắp sinh, lát sau người lớn cũng co mặt ở bệnh viện chờ cô sinh với chị, đã qua 1 tiếng rồi mà vẫn chưa co tin tức gì, ai cũng lo sốt hết cả ruột lên, dẩu bác sỉ đã nói trước là sinh khó nhưng cả nhà ai cũng sợ có chuyện gì bất trắc, bác sỉ trong phòng sinh bước ra nói rằng cô không sinh được phải mổ, chị nghe mà choáng váng, bác sỉ yêu cầu chị phải kí giấy thì mới mổ, chị kí mà tay run run.
••Một tiếng sau
Cuối cùng cô cũng mẹ tròn con vuông cả nhà thở phào nhẹ nhỏm sau hơn hai tiếng lo lắng, cô được chuyển sang phòng hồi sức sau mổ, em bé thì được sang phòng ấm để kiểm tra y tế cần thiết rồi mới mang em bé lên nằm cạnh cô, cô vẫn nằm đo thiêm thiếp hoài chị ngồi cạnh vuốt gương mặt mướt mồ hôi nhăn nhó vì đau của cô, chị thương cô lắm nắm tay cô mà nước mắt rơi vì xúc động, con của cô và chị xinh xắn lắm nằm cạnh cô như một thiên thần vậy.
Cô: "chị...!"-cô tỉnh dậy thều thào gọi tên chị.
Chị: "em tỉnh rồi hả? Mệt lắm không em?!".
Cô: "dạ..không..!".
Chị: "em làm chị lo quá!".
Cô: "em chỉ hơi sợ một chút nhưng giờ thì hết rồi hì hì!".
Chị: "coi em kìa, mệt vậy mà còn cười được, cám ơn em đã cố gắng vì con mình, chị yêu em lắm!"-chi hôn trán cô.
Cô: "em cũng yêu chị, giờ có cả con nửa em cảm thấy mình la hạnh phúc nhất!"-cô cười tươi với chị.
Chị: "ừm em giỏi lắm!"-chị lại chồm người hôn môi cô đầy tình cảm.
Cô ở lại bệnh viện một tuần rồi mới về hẳn nhà vết mổ còn đau nên đi đứng khó khăn, chị cứ quanh quẩn ở nhà chăm cô, còn Trôi Nước (cô với chi quyết định sẻ gọi tên con ở nhà như vậy) được hai bên nội ngoại cô dì cưng nựng thi nhau chăm lo, chỉ có khi Trôi Nước đói mới trả về với cô để cô cho bú ti mẹ, chị cứ ơi ới giành bé Trôi Nước với mấy ông bà.
Từ khi có Trôi Nước cả nhà cứ rôm rả lên, bà ngoại thì ở hẳn luôn để chăm cháu cò bà nội thì dáng nào cũng sang chiều tối muộn mới chịu về, Trôi Nước ít khóc buổi tối cô với chị chăm cũng không cực lắm cứ bú no là lăn ra ngủ, nhìn thấy con và cô say ngủ chị cũng  đủ thấy hạnh phúc rồi, thích nhất là được ngăm nhìn con và cô,
Cô: "sao chị chửa ngủ nửa?!"-cô trở mình mở mắt thì thấy chị đang nhìn mình.
Chị: "chị chưa buồn ngủ!".
Cô: "hơn 1 giờ khuya rồi, chị không mệt hả?!".
Chị: "chị không mệt chị thích nằm ngắm em với con vầy nè!".
Cô: "chị chăm con cả ngày rồi mà còn thich vậy hả!".
Chị: "cả ngày đâu, em hong thấy hai bà giành cháu suốt hả?!".
Cô: "hihi chị..!"-cô cười đưa tay về phía chị.
Chị: "sao em?!"-chị nắm lấy tay cô.
Cô: "em muốn sang nằm kế chị mấy tháng nay không được ôm chị ngủ rồi!".
Chị: "hì hì em cứ nằm đó đi để chị sang nằm cạnh em!"-chị chìu cô nhẹ nhẹ ngồi dậy tránh làm động con thức.
         "rồi thích chưa??!"-chị nằm nghiêng ôm gọn cô vào lòng.
Cô: "dạ, hì hì!".
Chị: "em nhìn con kìa mới ra tháng mà xem giống e y đúc vậy á!".
Cô: "chị thấy tay chân con không, ngón chân dài đâu thua chị!".
Chị: "haha Trôi Nước sau này có khi còn cao hơn cả chị ha em ha!".
Cô: "ừm, ma em lo quá chị không biết sau này con lớn có hiểu chuyện không?!".
Chị: "ý em nói là chuyện bé con được sinh ra trong gia đình thế này hả?!".
Cô: "dạ, em sợ con.....!".
Chị: "em đừng nghỉ nhiều từ đây đến lúc con lớn là cả một quá trình mình chỉ cần hết lòng yêu thương chăm sóc con thì chị tin con sẻ hiểu sinh ra trong gia đình đặc biệt như này thì chẳng co gì là bất hạnh cả, đấy em nhìn con xem ngủ ngoan chưa kìa, em yên tâm đi con nhìn sau này sẻ rất ngoan và còn xinh đẹp nửa!".
Cô: "may mắn lắm nên lúc nào em cũng có chị ở cạnh em và giờ có thêm Trôi Nước nửa!".
Chị: "từ đây cho đến het đời lúc nào chị cũng ở cạnh em và con, giờ thì ngủ đi vợ yêu của chị!"-chị hôn lên tóc cô.
Cô: "dạ, hihi!"-cô mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay ấp áp vững chắc của chị.
Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cô và chị ngày càng mặn nồng hơn khi có bé Trôi nước, chị rất yêu thương hai mẹ con cô, tối nào trước khi ngủ chị đều nói "em và con là món quà vô giá mà chị nhận được của thượng đế!", cô nghe cứ nói chị sến, sến thì sến nhưng lần nào chị nói cô cũng cười te tét.
Những năm tháng gia đình cứ thế mà trôi qua đầy ấp tiếng cười nhưng có khi cũng có ít cải vả nguyên nhân đều là do Trôi Nước mà ra cả, giống như chuyện khi lên mấy thì cho Trôi Nước ngủ riêng được, chị thì bảo vào lớp một đã, còn cô thì bảo là 3 tuổi ngủ riêng được rồi thế là cải nhau, thế chứ cuối cùng khi Trôi Nước lên 3 là cô đã để bé con ngủ riêng rồi thấy thì hơi sớm với những đứa trẻ khác nhưng với Trôi Nước thì không sớm chút nào, bé Trôi Nước lanh lẹ thông minh, ngoan ngoan chỉ có điều nghịch y như con trai, anh Subeo nhà Phương Hà cũng chịu thua độ nghịch phá của công chúa nhà này mà, ngày nào cũng bị mắng mà vẫn nghịch, trong nhà chị với Trôi Nước về một phe hở có chuyện gì là chị bênh con chầm chập như hôm bửa nè vừa tắm xong thấy chị ngồi ngoài vườn thì bé con chạy luôn chân đất ra vườn, nhào lại ôm chị,
Cô: "mẹ nói bao nhiêu lần rồi hả Trôi Nước thoắt cái là con chạy!"-cô đuổi theo ra vườn, la í ới.
Chị: "í í sao không mang dép vào hả con gái?!"-thấy bé con chạy ra là có đang làm gì chị cung bỏ ngang ôm con vào lòng.
Trôi Nước: "bập..ka ka tang làm tì vậy?!"-bé con cứ líu lo.
Chị: "ba đang sửa lại chút đồ cho mẹ con!"
Cô: "mẹ đánh lần này cho chừa nhé, mới tắm xong mà chạy chân không ra đây dơ hết rồi!"-cô nắm lấy cái chân bé xíu của Trôi Nước rồi khẻ vào bàn chân, còn chị cứ giằng chân bé con lại.
Chị: "ấy ấy mẹ đừng đánh Trôi Nước của ba không vậy nửa đâu!"-chị vừa che cho con vừa nói.
Cô: "chị buông con ra cho em dạy con coi!"-cứ mỗi lần cô la con là chị ôm con cứng ngắt vậy thì làm gì được.
Trôi Nước: "mẹ ơi mẹ, mẹ đừng nhánh ton mà mẹ!"-giọng bé con đớt đớt nghe đáng yêu gì đâu ai nở giận được.
Cô: "giờ con sao? Xuống tự rửa chaan rồi mang dép vào mẹ mới không đánh!"-nghe giọng con bé líu lo cô cũng mắc cười.
Trôi Nước: "dạaa!"-Trôi Nước tuột xuống lẩm đẩm chạy vào trong nhà rửa chân,
Cô: "chị nghe bênh con rồi suốt ngày để em đóng vai ác!".
Chị: "haha vậy chứ Trôi Nước thương em hơn chị đó nha!".
Cô: "chớ hong phải chị với con một phe hả?!".
Chị: "thì là một phe, thôi mình vào ăn cơm đi chị đói rồi lát ra chị sửa tiếp, em mà còn đứng đây nói là Trôi Nước vọc nước ướt nhà nửa đó!".
Cô: "chị cũng biết con đang vọc nước không biết bé con giống ai mà phá dể sợ!".
Chị: "còn giống ai được nửa hả vợ, haha!"-chị nói rồi cười lớn, nắm tay cô đi vào nhà.
Từ lúc yêu nhau, đến lúc cưới, rồi có con chị lúc nào cũng nhớ nắm chặt tay cô trong bất kì chuyện gì, và điều này sẻ còn tiếp diễn cho đến hết đời.
Một gia đình nhỏ hạnh phúc, một tình yêu đặc biệt bền chặt, vậy mới gọi là viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro