Part 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•• 12 giờ trưa xe đang trên đường đi
Còn khoảng 1 tiếng nửa là sẻ về đến nhà cô, nãy giờ mẹ cô gọi hỏi thăm liên tục xem đã đến đâu rồi, cô cũng có nói là có bạn về chơi nên mẹ cô đang bày biện nấu cơm trưa mời khách, mẹ cô còn tưởng bạn mà cô nói là bạn trai dắt về ra mắt nửa chứ nên bà mừng thầm trong bụng,
Cô: "chị mệt không?!"-cô hỏi nhỏ vì Diệu An đang ngủ say ở ghế sau cô sợ con bé thức giấc.
Chị: "chị không mệt, hi hi!"-chị cười với cô.
Cô: "chị mệt thì cứ dừng lại nghỉ nha, qua phà này đi thêm khoảng 40 km là tới!".
Chị: "chị biết rồi, chị không mệt đâu em đừng lo!".
•• Khoảng 45 phút sau
Chị chạy hơi nhanh nên đến sớm hơn
Cô: "Diệu An, dậy đến về tới nhà rồi!".
Diệu An: "Ưm..dạ!!"-con bé ngồi dậy vươn vai đủ kiểu.
Chị dừng xe trước con đường đất cô chỉ, đường dẫn vào nhà hơi nhỏ xe không vào được,
Chị: "em ơi xe không vào được đường nhỏ quá!".
Cô: "chết rồi em quên nửa? Giờ phải đậu ở đâu đây?!".
Diệu An: "ủa sao không chạy vô nhà chị?!".
Cô: "đường nhỏ quá em xe vào không được!".
Diệu An: "nhà văn hoá gần trường em chắc có chổ đậu á chị!".
Cô: "đi lên tận trên nhà văn hoá thì xa quá!"
Diệu An: "chứ chổ này không có nhà nào có chổ nào xin đậu xe được đâu chị ở trên nhà văn hoá còn có người giử cho mình!".
Chị: "ở đó là đâu mà xa em?!".
Cô: "cách đây khoảng hơm 1km á chị!".
Chị: "nếu gửi xe đi bộ thì hơi xa thật!".
Cô: "hzaii đành vậy thôi chưa không chổ nào khác gửi được hết, Diệu An em vào nhà trước đi nói mẹ là chị với bạn chị đi gửi xe rồi về sau!".
Diệu An: "dạ!"-dạ xong nhanh nhảu mở cửa xe xuống chạy lẹ vào nhà, chắc mong gặp mẹ lắm rồi.
Cô: "chị chạy đi em chỉ đường cho!".
Chị: "ừm!"-chị lái xe theo hướng cô chỉ.
Chạy xe hơi thì chưa được 5 phút đã tới nhà văn hoá nhưng còn phải đi bộ về giửa trời trưa nắng vầy thì hơi vất vả rồi cũng may là trong có dù không thì cháy nắng hết quá, chị giành mang hết balo túi đồ đạc vì không muốn cô xách nặng, chị cứ è ạch còn cô đi cạnh xót chị,
Cô: "chị đưa đây em mang phụ cho!".
Chị: "thôi chị mang mình được rồi đâu nặng lắm đâu!".
Cô: "mồ hôi ướt nhẹp hết kìa, thở phì phò mà kêu không mệt!".
Chị: "thiệt mà, nắng quá nên mồ hôi đổ thôi chứ chị không thấy nặng!"-nói vậy chứ nặng lắm chứ bộ tại chị ráng.
Mẹ cô đang đi đi lại lại trước hiên nhà ngóng thì thấy bóng Diệu An chạy từ đằng xa,
Diệu An: "mẹ!!!!"-con bé chạy vào ôm chầm lấy mẹ.
Bà Dung: "ủa chị hai con đâu còn người bạn mà chị hai nói nửa!?".
Diệu An: "dạ hai chị ấy đi gửi xe ở nhà văn hoá rồi mẹ, đường nhỏ quá xe vào không được!".
Bà Dung: "hai chị ấy, bạn đi cùng với chị con là con gái hả?!".
Diệu An: "dạ là con gái, à mà cũng không giống lắm!".
Bà Dung: "con nói vậy là sao???"-bà nghe con gái nói điều lạ lạ nên thắc mắc.
Diệu An: "dạ, a kìa hai chị ấy về kìa mẹ!".
Về được tới nhà cô chị mừng hết lớn, hai tay mỏi nhừ chân thì muốn cắt bỏ đi luôn vậy á, đi bộ mà còn là giửa trưa nắng chang chang nửa chứ, chị bỏ tạm đống đồ xuống bậc thềm nhà thở hì hục,
Cô: "mẹ con..mới..về!"-cô cũng thở không ra hơi.
Bà Dung: "trời ạ trưa nắng đi cời cời sao không gọi mẹ một tiếng mẹ chạy xe máy ra đón về!".
Cô: "con cũng lở đi về được tới đây rồi mẹ!".
Bà Dung: "bạn con đây à!"-bà nhìn sang chị.
Cô: "à dạ, đây là chị Kỳ bạn cùng công ty với con!"-cô giới thiệu chị với mẹ.
Chị: "con chào bác ạ!"-chị gật đầu lể phép.
Bà Dung: "ừm thôi vào nhà ngồi nghỉ đi nắng vậy con chắc mệt lắm hả?!"-bà ân cần hỏi thăm chị.
Chị: "dạ hơi mệt chút thôi ạ!"-chị cười.
Diệu An: "để em xách phụ cho!"-Diệu An ra xách phụ chị một cái balo.
Bà Dung: "ngồi đi con! Diệu Anh rót nước cho bạn con đi!".
Cô: "dạ con biết rồi mẹ!".
Bà Dung: "mấy đứa ngồi đây để mẹ mang đồ ăn xuống bếp hâm lại rồi ăn!"-bà sốt sắn.
Cô: "để con phụ với mẹ!".
Bà Dung: "thôi con ngồi tiếp bạn đi để Diệu An phụ mẹ được rồi!"-bà xua tay rồi cười.
                  "Diệu An bê tô canh xuống bếp cho mẹ hâm lại!".
Diệu An: "dạ mẹ!".
Diệu An xuống bếp phụ mẹ còn mổi chị với cô ngồi trên nhà trên,
Cô: "em lấy áo thun cho chị thay nha sơmi ướt hết rồi!"-cô lấy khăn giấy lau mồ hôi cho chị.
Chị: "thôi để lát ăn cơm xong chị tắm luôn thay tới thay lui mắc công!".
Cô: "chị uống nước đá trong tủ lạnh em lấy cho chị nha!".
Chị: "kìa em, không sao đâu để chị bình thường đi sao em có vẻ khẩn trương vậy mẹ nghi ngờ đó!".
Cô: "tại em sợ chị không thoải mái!".
Chị: "có gì mà không thoải mái, hì hì à em chị sợ chiếc xe bị mấy con bò húc hư quá, nhà văn hoá gì mà bò đi lung tung hỏi ra còn bảo bò nuôi ăn cỏ cho sạch nửa chứ, ha ha!"-chị nói mà cười giòn, chị thấy ở quê lạ thiệt.
Cô: "ờ nhà văn hoá chứ một năm có mấy hoạt động đâu nên nó vậy á, nayz mình có dặn họ nhìn giúp chắc không sao đâu!".
Bà Dung: "hai đứa đợi lâu không? Ăn được rồi nè!"-bà hâm đồ ăn xong mang lên.
Chị: "dạ không ạ!".
Bà Dung: "Diệu An ơi đâu rồi con, đừng có mà ăn vụng nghe chưa?!".
Cô: "mẹ khỏi la chắc lại đang ăn vụng rồi đó!".
Diệu An: "em có đâu!".
Bà Dung: "thôi ăn cơm thôi mấy đứa, đồ ăn quê đừng chê nha, đạm bạc lắm!".
Chị: "dạ đâu có chê đâu bác!".
Bà Dung: "ăn cho ngon miệng nha con!".
Chị: "dạ vâng!".
Diệu An: "mời cả nhà ăn cơm!".
Cô: "ăn đi còn mời mộc nửa, hi hi!".
Cả nhà ăn uống nói chuyện rôm rả, mẹ cô hỏi chuyện chị liên tục tùm lum chuyện, xong xoay qua Diệu An chuyện học hành này kia, ăn xong rồi mà mẹ cô còn ngồi nói chuyện bày trái cây ra ăn tráng miệng, chị mừng vì thấy mẹ cô rất dể tính nhưng khi biết chuyện chị và cô có còn dể tính như vậy không nửa, cây quạt đứng để ngay bàn giửa cho mát cả nhà ăn cơm đang quay ù ù tự nhiên không quay nửa tịt luôn,
Bà Dung: "rồi nó lại muốn sang thắm bác Tư nửa rồi!"-bà nhìn cây quạt tặc lưởi.
Chị: "sang thăm bác Tư là sao bác???".
Cô: "haha à ý mẹ em là đem qua cho bác Tư sửa đồ điện gia dụng sửa lại á mà mẹ nói nhân hoá một chút ấy mà!"-chị giải thích cho chị nghe rồi quay sang nói với mẹ chuyện mua quạt mới.
      "Con nói mua quạt mới cho mẹ rồi mà mẹ không chịu cứ hư tới hư lui mang sửa hoài!".
Chị: "còn dùng được sao phải mua cái mới, nào hư đã chứ!".
Bà Dung: "Kỳ nói vậy bác ưng mà, còn xài đặng sao bỏ!".
Chị: "cái này bác để con sửa cho!".
Cô: "chị sửa????"-cô hỏi chị đầy nghi ngờ.
Chị: "ờ chị sửa được thiệt mà! Ủa sao vậy lạ hả?".
Bà Dung: "con biết sửa cái này thiệt hả?"-bà cũng hơi ngạc nhiên vì chị là thân con gái lại rành ròi máy móc.
Chị: "bác cho con mượn tốc-nơ-vít với ít dầu ăn là được!".
Bà Dung: "ờ đợi bác lấy cho!"-bà chạy xuống bếp lấy ít dầu ăn rồi ra sau nhà lấy thùng đồ nghề linh tinh ra cho chị.
Chị: "dạ, xíu là xong ngay thôi ạ!"-chị nói rồi ngồi xuống tháo tháo ráp ráp tra dầu các thứ cho cây quạt.
Mười phút sau
Chị: "xong rồi!"-chị cắm điện vào thì quạt quay y như ban đầu còn quay mạnh và mát hơn nửa.
Bà Dung: "đúng là con biết làm mấy cái này thật ha!"-bà nhìn cây quạt trầm trồ.
Cô được một phen bổng mủi với tài vặt rất ư là tháo vác của chị, chị củng đăc ý quay sang nháy mắt với cô cười te tét,
Bà Dung: "nè Kỳ Kỳ vậy con sửa ống nước, đèn điện, đường dây điện được luôn hong con?!".
Chị: "dạ cái đó ạ!".
Cô: "kìa mẹ, sao mẹ hỏi vậy mẹ định bắt chị Kỳ sửa hết cho mẹ luôn hả chị ấy đâu phải là thợ!".
Bà Dung: "mẹ chị hỏi vậy thôi Kỳ phải biết mới làm được chứ không mẹ cũng phải nhờ người khác à!".
Chị: "dạ nhà còn hư cái gì con sẻ sửa lại cho bác!"-chị chiều lòng mẹ.
Bà Dung: "thiệt hen, ấm nước điện rồi còn cả cái ra-dô bác nghe cải lương nửa hong hiểu sao gặp con cái rủ nhau hư một lượt để con sửa hay sao ấy?!"-bà nói đùa.
Chị: "hi hi dạ từ đây đến chiều con sẻ sửa hết cho bác ạ!".
Diệu An: "em thật sai lầm khi rủ chị Kỳ về đây, hzaiii mấy ông thợ sửa mất mối là tại chị Kỳ rồi!"-Diệu An ngôi ăn trái cây cũng nói chêm vô một câu cho được.
Nói là làm mẹ cô lôi hết mấy cái đồ linh tinh trong nhà bị hư đem lên cho chị sửa, chị còn nối lại ống nước sau vườn để mẹ cô tưới cây nửa còn lắp thêm mấy bóng đèn trong bếp cho sáng sủa, cả buổi chiều đó chị cặm cụi làm hết mọi thứ cho mẹ cô vui, cô thì tò tò theo đằng sau khi lại chạy đi mua bóng đèn, dây điện, khi thì ống nước rồi băng keo non tùm lum đồ cô chạy mua thôi còn mệt huống chi chị phải leo lên leo xuống sửa này sửa kia, đồ chị mặc từ sáng chưa kịp thay ra nửa mẹ cô thì rủ rê Diệu An đi chợ chiều nấu ăn bỏ chị với cô ở nhà làm thợ.
Cô: "chị mệt lắm hả?!"-cô ngước mặt lên hỏi chị, vì chị đang ngồi trên ghế thang lắp bóng đèn. Tay thì cầm theo ly nước mát cho chị,
Chị: "chị không mệt hì hì, em bỏ ly nước ở đâu đi cầm hoài mỏi tay!".
Cô: "em cầm vầy lát chị muốn uống là có liền khỏi mắc công, mẹ cũng kì ghê bắt chị làm đủ thứ!".
Chị: "mấy chuyện này dể mà em, làm vậy mẹ vui em thấy không!".
Cô: "ờm, có khi mẹ thich lại dể nói chuyện của mình hơn!".
Chị: "ừm nên chị đang cố gắng nịnh mẹ để mau mau rước em về làm bà Phạm nè, Hihi!".
Cô: "cầu hôn bao giờ đâu mà biết người ta đồng ý, xớ!".
Chị: "sao biết hong!".
Chị với cô đang nói lẩy nhau ở sau bếp thì mẹ cô đi chợ chiều về, có một điều đặc biệt là tính mẹ cô với Phương Hà y chang nhau chưa thấy hình mà đã nghe tiếng trước rồi, bà chưa vào tới bếp mà cô với chị đã nghe tiếng bà ở nhà trên.
Bà Dung: "Diệu Anh ơi đâu rồi?!".
Cô: "dạ con đang dưới bếp nè mẹ ơi!".
Bà Dung: "ủa chưa xong nửa hả con?!?"-mẹ cô thấy chị còn đang vắt vẻo trên ghế thang lắp đèn.
Chị: "dạ sắp xong rồi bác!".
Bà Dung: "ờm thôi con làm cho xong giúp bác nha bác ra sau làm đồ ăn, chiều nay ăn lẩu cua!".
Cô: "nay mẹ chơi sang ghê nha!"-cô nhìn giỏ đi chợ của mẹ hóng.
Bà Dung: "làm đãi thợ với con gái mẹ hì hì!"-bà cười nựng má cô.
Cô: "kìa mẹ con lớn rồi, ủa mà Diệu An đâu mẹ?!"-mẹ nựng yêu trước mặt chị nên cô hơi ngại. Chị cũng cười cười.
Bà Dung: "chạy qua nhà bạn chơi rồi, thôi mẹ ra sau làm đồ ăn nha!".
Cô: "dạ lát con xong trong này con ra phụ mẹ!".
      "Chị sắp xong rồi hả?!".
Chị: "ờm em ra phụ mẹ đi chị xong rồi nè, mà ghế thang này để đây luôn hả em!?"-chị leo xuống.
Cô: "dạ để sát gốc kia đi chị tối em mang qua trả cho bác Tư!".
Chị: "ừm chị biết rồi, chị dọn dẹp xong đi tắm cái cho mát em ra với mẹ đi!".
Cô: "dạ vậy em ra phụ mẹ nha, chị ngồi nghỉ tí hả tắm đang ướt mồ hôi tắm nước lạnh bệnh!".
Chị: "ừm chị nhớ rồi!"-chị cười rồi dọn dẹp dụng cụ đồ nghề vô thùng, chị bật thử xem đèn có sáng không. Cô thì đã ra sau tiếp mẹ rồi, chị lên nhà trước ngồi nghỉ.
Đang ngồi ở bàn giửa uống nước định lấy đồ đi tắm thì có người lại mua tạp phẩm chị lanh lẹ chạy ra bán luôn, có một thím luống tuổi mua tạp phẩm cô không thấy ai trông tiệm nên thím đứng bên ngoài gọi to,
Hàng Xóm: "chị 5 ơi đâu rồi!"-(mẹ cô thứ 5 nên mấy người trong xóm gọi là chị 5).
Chị: "dạ bác muốn mua gì ạ?!"-chị lể phép.
Hàng Xóm: "ủa ai đây, con cháu chị 5 hả?"-thấy người lạ nên thím ấy hỏi còn đứng nhìn chị từ đầu tới chân, nhìn lom lom luôn làm chị cũng ngại.
Chị: "dạ con là bạn của con gái bác Dung, bác mua gì ạ?!".
Hàng Xóm: "à vậy hả, lấy bác bịch xà bông giặt đồ với cân đường!".
Chị: "xà bông thì 18.000 còn đường thì...!"-chị tài lanh vậy chứ có biết giá đây mà bán, nhờ trên túi xà bông có in mới biết là 18000 ấy chứ.
Mẹ cô nghe ở đằng trước có ai gọi mua đồ nên sai cô ra xem, cô ra thì thấy chị đang bận buôn bán, không biết giá mặt cứ ngây ra đó, cô lại giải vây cho chị,
Cô: "dạ thím tư mua đồ hả?!".
Chị: "a em!"-chị mừng quýnh.
Hàng xóm: "ờ thím qua mua xà bông với 1 kí đường!".
Cô: "dạ kí đường 18 với xà bông 18 nửa là 36 ngàn!"-cô bỏ đồ vô túi xốp đưa cho cô hàng xóm.
Hàng xóm: "ờm, con về chơi với mẹ hả?!".
Cô: "dạ!".
Hàng xóm: "cha càng lớn càng xinh ha, thôi thím về nha!".
Cô: "dạ!".
Thím hàng xóm vừa đi khỏi là cô quay sang chọc chị liền
Cô: "hay quá hen, biết bán đâu mà cũng lanh!".
Chị: "chị giúp em mà em còn chọc chị hả?!".
Cô: "hì hì thôi chị vào nhà đi tắm đi!".
Chị: "ủa em mà sao cái cô luc nãy nhìn chị ghê vậy?!.
Cô: "ở quê là vậy á chị, có người Sài Gòn hay người lạ là người ta tò mò nhìn hoài à!".
Chị: "vậy hả, nhìn vậy kì ghê ha!".
Cô: "thôi đi tắm nhanh lên dùm em đi ở đó mà kì!"-cô đẩy chị vào nhà cho chị đi tắm.
•• 6:00 chiều
Cả nhà đang dọn cơm chiều, nồi lẩu cua của mẹ cô hấp dẫn dể sợ thơm phức, Diệu An ngồi được vào bàn là ngồi lì luôn sai đi xuống bếp lấy gì cũng không chịu đi sợ mất phần, chị thì cứ ngồi ngóng nhìn thèm thuồng, đâu phải là chị chưa từng ăn mấy món này nhưng ăn ở nhà cô khác xa mấy nhà hàng chị ăn, ngon kinh khủng.
Bà Dung: "ăn nhiều dô nha Kỳ cả ngày giúp bác sửa đồ mà!".
Chị: "dạ ngon quá trời luôn bác!"-chị hớn hở.
Bà Dung: "ừm hì hì hai chị em nó ai cũng thich món này hết á, con thấy nãy giờ Diệu An ngồi ăn không lên tiếng là biết rồi!"-mẹ cô rất hay nói đùa chọc ghẹo hai chị em cô.
Diệu An: "mẹ!!!"-bị mẹ chọc con bé giảy nảy lên.
Cô: "chị thấy mẹ nói đúng mà ăn không ngẩng mặt lên luôn ấy mà mẹ ơi mẹ à gì, haha!!"-cô cũng hùa theo mẹ chọc Diệu An.
Bà Dung: "con trên Sài Gòn làm chung rồi ở chung nhà trọ với Diệu Anh hả Kỳ!".
Diệu An: "là thuê chung cư chứ không phải nhà trọ mẹ ơi!".
Bà Dung: "cha mày ở đó sửa lưng mẹ!".
Chị: "dạ con làm chung công ty cũng ở chung nhà ạ!".
Bà Dung: "vậy con thấy Diệu Anh nhà bác có bạn trai chưa?!?".
Chị: "dạ!?!?"-chị nghe mẹ cô hỏi xong sặc ho sù sụ.
Cô: "ơ mẹ, sao hỏi mấy chuyện đó, chị Kỳ đâu có biết chuyện của con đâu!?".
Bà Dung: "thì mẹ nghỉ ở chung nên mẹ hỏi ai kêu con không nói cho mẹ nghe, tòng ngòng rồi mà bạn trai đợi mãi không thấy đâu!".
Cô: "mẹ kỳ quá à!".
Bà Dung: "mệt nấy cô quá, hong hỏi nửa được chưa!"-bà lẩy cô.
Cô: "không phải nhưng con có con mới nói cho mẹ biết được, giờ con làm gì có!"-cô nói liếc nhìn sang chị.
Mẹ cô hỏi vậy làm lòng chị buồn thiu, mong mỏi của mẹ cô là điều hết sức bình thường chỉ có cô với chị đang làm điều bất thường thôi, chị sợ mẹ cô sẻ không đồng ý chuyện của chị và cô, trong lòng lo lắng không yên. Diệu An từ nãy đến giờ cũng lén nhìn xem biểu hiện của chị và cô, hôm qua Diệu An đã vô tình biết được hết mọi chuyện,
Bà Dung: "rồi được rồi mẹ không hỏi chuyện này nửa, ăn đi!".
Cô: "dạ!"-cô với chị tự nhiên ăn không dô luôn.
Cả nhà ăn uống xong xuôi cũng 8 giờ tối, chị với cô phụ dọn dẹp rửa chén cho mẹ cô với Diệu An tắm trước, xong đến chị, chị định nhường cô trước nhưng cô nói còn đi trả ghế thang mượn lúc chiều nửa nên chị nghe theo cô đi tắm trước, chị mang sẳn quần áo với mỹ phẩm cho cô, hành động ân cần nhỏ xíu như vậy thôi cũng làm cô vui,
•• Một lúc sau
Cô tắm ta không thấy chị đâu, mẹ với Diệu An đang xem tivi ngoài trước nên
cô ra hỏi mẹ,
Cô: "ủa mẹ thấy chị Kỳ đâu không mẹ?!".
Bà Dung: "nãy nó ra hỏi mượn mẹ cái võng nói đằng sau vườn mát chắc ra ngoài đó mắc võng nằm rồi á!".
Cô: "trời mẹ không nói với chị ấy sau vườn nhà mình là nghĩa trang liệt sỉ
hả mà tối còn ra mắc võng nằm!".
Bà Dung: "ủa vậy chứ từ chiều đến giờ nói loanh quanh sau vườn lắp đèn sửa ống nước mà không thấy hả?!".
Cô: "để con ra sau tìm chị ấy!".
Chị bắt đèn sáng choang ngoài sau vườn, nằm đung đưa trên võng mặt rất ư là tận hưởng không khí, chị lấy hộp nhẫn trong túi ra xem, mặt đăm chiêu suy nghỉ gì đó, nghe tiếng chân chị giật mình cất lại vào túi,
Cô: "tận hưởng dử hen!"-cô thoáng thấy chị giấu cái gì đó.
Chị: "hì hì mát quá trời với lại yên tỉnh nửa nên chị tranh thủ!".
Cô: "mát vậy chứ sương không à, chị vô nhà đi cảm lạnh đó!".
Chị: "em ngồi đây chút hãy vô!"-chị rủ rê cô, cô cũng chiều ý chị ngồi chơi với chị.
Cô: "buộc chắc không đó ngồi 2 đứa lát đứt dây võng té gảy xương!"-cô ngồi nhúng nhúng.
Chị: "sao không chắc, em đừng nhúng ngồi yên đi là không té được đâu!".
Cô: "ờm, chị cũng thích nghi nhanh quá hen em còn tưởng về quê chị không quen lại thấy không thoải mái!".
Chị: "chị dể lắm, ở quê có gì mà
không thoải mái, không ồn ào lại mát mẻ thích hơn Sài Gòn nhiều, với lại có em nên càng thích ở đây!".
Cô: "bởi vậy nói chị già rồi đâu có sai, hihi à nãy em thấy chị giấu giấu cái gì á!".
Chị: "chị đâu có giấu gì đâu!".
Cô: "có, hồi nãy em có thấy chị giấu cái gì nè!".
Chị: "à chị cất điện thoại thôi chứ chị đâu giấu gì đâu!?".
Cô: "thiệt không?!".
Chị: "thiệt!".
Cô: "nhìn mặt chị nghi lắm, điện thoại mà nhìn chị bí mật lắm, nhắn tin với cô nào chứ gì!".
Chị: "ha ha tào lao rồi đó, làm gì có cô nào!".
Cô: "mệt tui đi vô, nằm đây mình đi!"-cô nói lẩy.
Chị: "ơ gì kì vậy, giận hả?!".
Cô: "...."-cô làm thinh.
Chị biết cô dổi nhưng cũng không thèm năn nỉ, chỉ nhìn cô rồi cười cười, lúc cô dổi nhìn yêu phết chị chồm lên hôn má cô thiệt nhanh,
Cô: "nè! Mẹ thấy bây giờ!"-cô đánh vào người chị.
Chị: "em, nói em nghe cái này nè!".
Cô: "chị nói đi em nghe!".
Chị có vẻ trịnh trọng, ngồi lại ngay ngắn thôi không giởn nửa mặt cực nghiêm túc, chị đứng dậy
Cô: "ủa đi đâu vậy nói có chuyện muốn nói với em mà!".
Chị: "em!".
Cô: "hửm em nghe nè, chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?!".
Chị tằng hắn lấy giọng, chị lấy hộp nhẫn trong túi quần mở ra roi chị quỳ gối một chân xuống trước mặt cô,
Chị: "em! Chị không chờ được nửa chị, chị không được lãng mạn như người ta cầu hôn phải có hoa, phải nhà hàng sang trọng chị chỉ có sự chân thành này thôi, những gì chị nói đều là thật lòng, chị muốn bảo vệ yêu thương em cả đời này dù cho có chuyện gì xảy ra, dù cho mẹ không chấp nhận thì chị vẫn muốn được ở cạnh em, chị yêu em, Diệu Anh em có đồng ý không?!".
Cô thật sự rất bất ngờ, cô không nghỉ chị lại cầu hôn cô trong lúc này, chị làm cô không nói được nên lời, cô không cần hoa không cần nhà hàng sang trọng gì cả chỉ cần nghe được những lời nói ấm áp thật lòng của chị và ánh mắt chân thành nhìn cô thì cô đã cảm động lắm rồi, mắt cô rưng rưng còn chị thì hồi hợp chờ câu trả lời từ cô, cô nhìn chị rồi khẻ gật đầu, cô cười nụ cười của cô đầy rạng ngời và hạnh phúc,
Chị: "cám ơn em!"-chị cảm động nói, mắt chị cũng ngấn nước. Chị đứng lên đeo nhẫn cho cô rồi ôm cô vào lòng.
Mẹ cô đang xem tivi ở nhà trước nhớ ra còn dĩa trái cây trong tủ lạnh nên xuống bếp lấy sẳn gọi chị với cô vào nhà ăn chung cho vui, bà lấy dĩa trái cây rồi bước ra đằng sau định gọi hai người thì thấy chị đang quỳ một chân làm gì đó, cô thì ngồi trên võng rồi tự nhiên chị đứng dậy ôm cô, cô cũng ôm chị, bà nhìn thấy cảnh tượng ấy chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, tay chân run lẩy bẩy nhấc không lên nổi, tự nhiên bà thở dốc, bà cố gắng lấy lại bình tỉnh đi lên nhà trên, vừa ngồi xuống bà lấy ly rót mấy ngụm trà uống liên tục,
Diệu An: "ủa mẹ sao vậy?!".
Bà Dung: "....!".
Diệu An: "mẹ bị sao vậy mẹ, mẹ không khoẻ hả để con gọi chị hai!".
Bà Dung: "mẹ không sao! Con đừng hỏi nửa để mẹ yên đi!"-bà hình như đang shock lắm.
Chị với cô vẫn còn ngồi sau vườn nói chuyện mà không hề biết mấy phút trước mẹ cô đã nhìn thấy hết mọi chuyện,
Cô: "chị lở mẹ thật sự không chấp nhận mình thì sao chị?!".
Chị: "em đã đeo nhẫn của chị rồi chị sẻ có trách nhiêm với điều này tin chị đi!".
Cô: "hay là mình nói với mẹ ngay bây giờ luôn đi chị!".
Chị: "em muốn vậy hả, em không lo lắng sao?!".
Cô: "em lo lắng nhiều lắm chứ nhưng còn chần chừ hoài em còn mệt mỏi hơn!".
Chị: "vậy thì hứa nhé dù cho mẹ có phản ứng như thế nào mình cũng phải thật bình tỉnh đừng nói những lời phản ứng lại làm mẹ giận!".
Cô: "em ngồi được nãy giờ ở đây là bình tỉnh dử lắm đó nên chị yên tâm đi!".
Chị: "ủa em nói vậy là sao?!".
Cô: "chưa thấy ai cầu hôn như chị biết vậy em không đồng ý đâu!".
Chị: "em hứa rồi ma không được phép nuốt lời mà cầu hôn ở đây thì có sao trăng thanh gió mát hữu tình quá trời!".
Cô: "ờm sau lưng là nghĩa trang liệt sỉ sao không mát cho được, lạnh luôn á!".
Chị: "gì?!? Em nói gì thiệt hả?!".
Cô: "thiệt, hong tin em dat chị đi xem!".
Chị: "trời ơi chị đâu có biết đâu thôi đi vô em oi còn xem gì nửa, lạnh xương sống hết rồi nè!"-chị nghe tới đứng bật dậy nắm tay cô kéo vào nhà.
Cô: "haha em tưởng chị thích không khí vầy chứ nãy chị còn nói thích mà, còn cái võng tháo ra đem vô cho mẹ sương sáng xuống ướt hết!"-cô cười chọc chị.
Chị: "mai chị ra lấy đi nhanh đi!"-chị rùng mình nãy giờ mấy lần luôn, nhát dể sợ.
Mà cô cũng lạ thiệt chị cầu hôn chuyện hệ trọng ở mấy chổ như vầy không những không tủi thân mà còn cười nửa chứ. Chị với cô lấy hết can đảm cùng đi lên nhà trên thưa chuyện với mẹ cô, mẹ cô đang ngồi ở bàn với Diệu An nhìn mẹ có vẻ mệt mỏi,
Cô: "mẹ mệt hả?!"-cô lo lắng.
Bà Dung: "à hai đứa đó hả, nãy giờ làm gì ngoài sau vậy mà đang định gọi hai đứa vào ăn trái cây nè!"-bà cố tỏ vẻ nhưng không có gì.
Cô: "dạ tụi con ngồi nói chuyện thôi ạ!".
Bà Dung: "thôi ngỗi xuống ăn trái cây coi phim với mẹ nè!".
Chị+cô: "dạ!".
Cô với chị không biết phải bắt đầu như thế nào, hồi hợp hai tay để trên bàn cứ xoay xoay chiếc nhẫn, mẹ cô thấy chứ thấy trên tay con gái có chiếc nhẫn lạ lòng bà nặng trỉu,
Cô: "Diệu An, vào phòng chơi đi lấy laptop trong balo chị á, để chị nói chuyện với mẹ!".
Diệu An: "à dạ!"-nhìn mặt cô có vẻ nghiêm trọng nên Diệu An không dám cải đứng lên đi về phòng, Diệu An cũng lờ mờ đoán ra được chuyện gì rồi,
Bà Dung: "con có chuyện gì hả?!"-bà lấy remote tắt tivi cho bớt ồn.
Cô: "dạ mẹ!".
Bà Dung: "con cứ nói đi mẹ nghe nè!".
Cô: "dạ..con..!"-tự nhiên cô không mở lời được.
Bà Dung: "sao thế con!".
Chị: "dạ thưa bác...!".
Cô: "chị!!!!"-cô lay lay tay chị.
Chị: "được rồi, để chị lo!"-chị trấn an cô.
Bà Dung: "hzaii, hai đứa đừng nói nửa mẹ biết hết rồi!"-bà thở dài.
Cô: "dạ sao ạ?!".
Chị: "bác nói vậy là..!".
Bà Dung: "bác nói bác biết hai đứa không phải là bạn bè đồng nghiệp bình thường, tuy già nhưng bác cũng không đến nổi lẩm cẩm mà không biết giửa hai đứa là mối quan hệ gì!"-bà nói giọng đầy thất vọng.
Cô: "con xin lổi vì đã giấu mẹ!".
Chị: "là con thương Diệu Anh thật lòng, con muốn kết hôn với Diệu Anh!".
Bà Dung: "sao hai đứa lại làm cái chuyện trái khoáy này, bác chỉ muốn con gái bác sống bình thường như biết bao đứa con gái khác thôi có chồng có con cớ sao lại chọn sống khác thường như vậy?!".
Chị: "bác ơi, tụi con thương yêu nhau thật lòng mà bác, bác cho phép con được lấy Diệu Anh đi bác, con sẻ chăm sóc bảo vệ cô ấy suốt cuộc đời này!".
Bà Dung: "làm sao bác tin tưởng được, Diệu Anh cần một người đàn ông, bao lâu nay một mình nó bương chải thì nó cần một người đàn ông ở bên, bác không muốn nhìn con gái bác khổ!"-tuy bà không vui vẻ gì với chuyện của
Chị và cô nhưng bà không nói bất cứ điều gì nặng nề hay sỉ nhục chị cả. Bà rất điềm đạm từ tốn.
Chị: "con không phải là đàn ông nhưng con lo được cho Diệu Anh sung sướng, dù sau này có chuyện gì xảy ra con vẫn không để Diệu Anh khổ bác tin con đi bác!"-chị dốc lòng năn nỉ thuyết phục mẹ cô.
Bà Dung: "biết nói làm sao với con bây giờ, tâm ý của bác, bác biết con là người tốt lại giỏi giang nhưng mà,...!".
Cô: "mẹ ơi, mẹ xấu hổ ghét bỏ con hả mẹ?!"-cô hỏi mà nước mắt rưng rưng.
Bà Dung: "mẹ không ghét bỏ gì con gái mẹ đâu mẹ thương con còn không hết, mẹ chỉ lo cho con thôi, mẹ biết phận con gái 12 bến nước nhưng một người đàn ông mẹ vẫn an tâm hơn con hiểu không?!".
Cô: "mẹ ơi mẹ chấp nhận tụi con nha mẹ!"-tự nhiên cô khóc.
Bà Dung: "con đã nghỉ kỉ chưa, hạnh phúc cả đời con mẹ không ép được nhung con có hiểu được cuộc sống sau này không, hai đứa đâu có điều gì ràng buộc thì liệu hạnh phúc được bao lâu?
Còn nửa mẹ muốn con có cuộc sống sung túc. Mẹ cảm thấy bất an lắm Diệu Anh à!".
Chị: "bác chấp nhận cho tụi con đi bác!"-chị cũng rưng rưng theo cô luôn.
Thấy con gái nước mắt ngắn dài tay thì nắm chặt tay chị chẳng buông bà biết con gái bà đã quyết định rồi trên tay còn đeo cả nhẫn vậy thì bà có nói thế nào cô vẫn sẻ không thay đổi nhưng thật lòng là một người mẹ thì nhưng luc biết được chuyện như thế này sẻ phải đau lòng chứ nhưng nếu bà ngăn cản chắc gì con gái bà sẻ được hạnh phúc như bà muôn hay không?!? "Sinh con ra là muốn con được hạnh phúc ép nó lở mai không gặp được người tốt, không biết thương yêu không có trách nhiệm với vợ con thì số nó lại khổ giống mình"-bà ngẩm.
Bà Dung: "Diệu Anh con đừng khóc nửa?!"-lòng bà khó xử.
Cô: "mẹ ơi, hức..hức!".
Bà Dung: "mẹ biết có lẻ hai đứa khó khăn lắm mới quyết định nói ra với mẹ, phàm ở đời cái gì cũng vậy mẹ mừng vì tụi con còn hiểu lể nghĩa còn tôn trọng mẹ!".
         "Bac chưa thấy được những gì con làm cho con gái bác nhưng đến giờ phúc này hai con đồng lòng ngồi lại nói chuyện cho bác nghe, bác thấy đó là điều đúng đắn nhất, con sẳn sàng ngồi đây mặc dù biết có thể khi nói ra sẻ phải chịu đựng điều gì đo khủng khiếp thì bác biết con yêu con gái bác nhiều như thế nào, phải Danh có chính thì ngôn mới thuận được, con phải làm được những gì con nói nếu không bác sẻ nổi giận!".
Chị: "bác ơi noi vậy là bác đồng ý cho con được lấy Diệu Anh phải không bác?!?".
Cô: "mẹ đồng ý cho tụi con hả mẹ?!?".
Bà Dung: "mẹ đâu nở để con gái mẹ buồn, con đã quyết định thì phải có trách nhiệm với những gì con lựa chọn, huống hồ đã đeo nhẫn của người ta rồi thì sao mẹ cản được!".
Cô: "dạ con cám ơn mẹ, cám ơn mẹ!"-cô chồm qua ôm chầm lấy mẹ khóc tức tửi, mẹ cô cũng ôm cô vổ về.
Chị mừng rơi nước mắt luôn, thở phào nhẹ nhỏm.
Bà Dung: "con ngồi xuống đã đừng khóc nửa để mẹ nói chuyện với Thanh Kỳ!".
Cô: "dạ!!!".
Bà Dung: "bác đồng ý cho hai đứa nhưng bác có điều kiện!".
Chị: "dạ!!"-vừa mới nhẹ nhỏm đó giờ mẹ cô bảo có điều kiện làm chị lo hơn.
Bà Dung: "không phải ai cũng chấp nhận được chuyện của hai đứa mà bày vẻ đám cưới rình rang nhưng không vì vậy mà bác để con gái bác thiệt thòi, con gái mà hạnh phúc nhất là lúc mặc áo cưới, bác muốn ba mẹ con cũng phải xem con bé là dâu con trong nhà, người lớn phải ngồi lại để tính chuyện với nhau bác không muốn con gái bác đi theo con mà không danh không phận!".
Chị: "dạ con hiểu ý của bác ạ, ba mẹ con đã mất mười mấy năm nay rồi nhưng con co ba mẹ nuôi và ba mẹ nuôi cũng đã đồng ý và hối thúc chuyện con với Diệu Anh lâu rồi ạ, từ lâu ba mẹ nuôi của con cũng đã xem Diệu Anh là người nhà rồi ạ!".
Bà Dung: "vậy thì bác đở lo một phần nhưng hai đứa cứ định ở nhà thuê như vậy hoài sao? Bác không có nhiều tiên để cho Diệu Anh làm của hồi môn nhưng nếu hai đứa lấy nhau bác sẻ góp vào một ít, mua nhà mà ổn định cuộc sống!".
Cô: "mẹ ơi nhà tụi con ở bây giờ tốt lắm rồi mẹ con không cần hơn đâu!".
Bà Dung: "chỉ là mẹ suy tính chuyện tương lại giúp con thôi, có cái chung thì mới sống với nhau lâu dài được!".
Chị: "bác nói phải ạ, con cũng đã tính chuyện mua nhà để Diệu Anh sống thoải mái hơn rồi ạ, bác yên tâm!".
Cô: "kìa chị em không phiền hà gì chuyện nhà ở đâu, ở chung cư là tốt rồi!".
Chị: "suỵt..!"-chị cười ra dấu cho cô yên lặng để nghe mẹ nói.
Bà Dung: "bác từng ở trên đó bác biết Sài Gòn đắt đó lắm chuyện nhà cửa là chuyện lớn bác cũng không nở để con gánh vác một mình đâu bác nói bác giúp một ít là bác sẻ giúp, con cứ nghe bác đi, còn hai đứa đã tính đến chuyện này rồi thì con cứ về sắp xếp để bác gặp người lớn thưa chuyện!".
Chị: "dạ vâng ạ!".
Bà Dung: "thôi tính vậy được rồi hai đứa nghỉ ngơi sớm đi, bác cũng đi nghỉ đây!"-bà nói xong đi xuống nhà sau coi khoá cửa nẻo.
Cô: "dạ mẹ!".
Chị với cô vui không tả được, hai người cứ đứng nhìn nhau cười mà không nói được lời nào, cuối cũng mọi chuyện cũng được viên mãn.
Cô dọn dẹp đóng cửa trước xong vào phòng ôm mền gồi ra phảng cho chị, chị ngủ ngoài này còn cô với Diệu An ngủ trong phòng cô.
Cô: "chị ngủ tạm một đêm nha em mang ra hai cái mền lận một cái đắp một cái lót bên dưới nằm đở đau lưng!"-cô vừa mắc màng vừa nói với chị.
Chị: "ờm hì hì!".
Cô: "còn áo khoác nửa nè, bỏ sẳn tối lạnh chị lấy mặc nha!".
Chị: "em chuẩn bị cho chị ngủ đông hay sao mà tùm lum vậy chị thấy đâu lạnh lắm đâu!".
Cô: "chị có chịu lạnh được đâu, chị thấy giờ mát mát vậy chứ khuya lạnh lắm!".
Chị: "ừm chị biết rồi, em là chu đáo nhất hihi!".
Cô: "rồi ngủ cho ngon đó mai phai lái xe cả ngày!".
Chị: "ừm em ngủ ngon nha!".
Mẹ cô ở nhà dưới đi lên lấy ấm trà để rửa mai pha trà sớm, thấy cô mắc màng ở phảng cho chị bà hỏi,
Bà Dung: "ủa sao không vào phòng mà ngủ, nằm phảng không quen mai dậy đau nhức người lắm con!".
Chị: "dạ con ngủ được mà bác, hì hì!".
Bà Dung: "đâu phải đông đúc lắm đâu mà, mẹ gọi Diệu An qua ngủ cùng mẹ rồi còn ai đâu mà để Kỳ nó ngủ ngoài này, con ngủ một mình chứ mấy!".
Chị: "con ngủ ngoài này được rồi bác, có chăn mền đủ hết rồi không sao đâu ạ!".
Cô: "thôi mẹ đi ngủ đi, chị ấy ngủ ngoài này không sao đâu, con cũng buồn ngủ rồi!"-cô vừa nói vừa đẩy mẹ cô về phòng.
Bà Dung: "hai cái đứa này, sao vậy mẹ đâu cổ hủ tới mức đó mà hai đứa tế nhị với mẹ nửa!?".
Chị: "dạ bác ngủ ngon ạ!".
Bà Dung: "ờm con cũng ngủ sớm đi!"-bà ngoáy đầu lại nói với chị.
           "Hai đứa ở chung với nhau 2 nam troi con gi thì cái chuyen đó đó.....rồi mà phải không sao còn ngại nửa!?"-mẹ cô tò mò hỏi mấy chuyện nhạy cảm linh tinh.
Cô: "mẹ ơi sao lại hỏi mấy chuyện này, chị ấy tôn trọng con nên mới phải ngủ phảng đó với lại trên trển phòng ai nấy ở chứ không có chuyện gì như mẹ nghỉ đâu, mẹ đi ngủ đi mà!"-cô giùng giằng mặt ngượng ngượng.
Bà Dung: "ấy cha tính ra Thanh Kỳ no đứng đắn quá con hở?!".
Cô: "kìa mẹ...!".
Bà Dung: "rồi rồi không nói nửa được chưa, cha cô riết muốn hỏi chuyện gì cũng không được!"-bà cốc đầu cô một cái rồi mới chịu vào phòng nghỉ.
Cô: "chị ấy không đứng đắn còn lâu con mới thương!"-cô vừa đi vừa lèm bèm cười một mình, tay mân mê chiếc nhẫn đính hôn.
Đêm nay chị với cô ai cũng khó ngủ, vui quá nên trằn trọc mãi không ngủ được, ai ngờ được mọi chuyện lại tốt đẹp thế này. Sáng hôm sau chị với cô quay lại Sài Gòn còn Diệu An ở lại chơi với mẹ, trước khi về mẹ còn nhắc cô với chị sắp xếp cho người lớn gặp gở bàn chuyện, chị tưởng mình chị gấp ai ngờ mẹ cô còn gấp hơn chị làm chị cũng nôn nao theo, mẹ cô còn nói đùa là nhanh nhanh đuổi cô đi chứ để ở nhà hoài nhìn chán quá. Mổi lần chị
nhắc đến câu mẹ nói là cô xị mặt giận dổi còn chị cười ngặt ngẻo. Chị làm theo ý mẹ về thưa chuyện với ba mẹ nuôi và chọn ngày để người lớn gặp nhau tính chuyện.
••Một tháng sau
Mai mẹ cô lên gặp ba mẹ nuôi chị, thủ tục ngôi nhà chị mới mua tháng trước đã xong hết thủ tục rồi, đợi mẹ cô lên chị sẻ cho mẹ cô xem để mẹ yên tâm rằng chị chuẩn bị rất kỉ và rất nghiêm túc cho cuộc sống của cô và chị rồi, chiều tan làm xong chị tranh thủ chở cô ghé ngang xem nhà mới, chị không nói với cô là đi đâu trên xe cô cứ hỏi chị không ngừng,
Cô: "chị, đi đâu em hỏi nãy giờ sao không nói?!".
Chị: "em từ từ đi, tới rồi sẻ biết!".
Cô: "lúc nào cũng bí mật với em!".
Chị: "thôi mà tới rồi nè, giận dổi hoài tại chị muốn làm em bất ngờ chứ bộ!?".
Cô: "bất ngờ giống hôm bửa cầu hôn người ta hong?!".
Chị: "chọc chị hoài, lần này khác, kìa em nhìn đi!"-mở cổng nhà bằng remote rồi lái xe thẳng vào trong.
Cô: "đâu, nhìn gì đâu?!".
Trước mắt cô là một ngôi nhà to đùng, kiến trúc hiện đại, có hẳn một khoảng sân cỏ xanh mướt.
Chị: "vào đây chị cho em xem!"-chị đi lại dắt tay cô.
Cô: "nhà ai vậy chị?!"-cô ngơ ngác.
Chị: "nhà của mình, hì hì vào trong xem đi!".
Cô: "nhà mình á!"-cô hỏi lại như là đang không tin vậy.
Chị dắt cô đi xem hết tất cả các phòng trong nhà phòng lớn phòng nhỏ phòng nào cũng sang trọng, chị chỉ cô thấy phòng ngủ to nhất sẻ là của chị và cô, còn khuôn bếp bên dưới nửa rộng rãi cho cô nấu nướng thoả thích, hồ bơi đủ cả còn cái vườn nhỏ cạnh hồ bơi để cô thích trồng trọt gì cũng được, chị chỉ ra cái sân ngoài kia chị bảo là tiệc tùng họp mặt gia đình ngoài đó là nhất,
Chị: "em thấy sao? Chị chọn lâu lắm mới được đấy, mai mốt mẹ em Diệu An về ở cũng còn dư, em phải sinh chục đứa mới ở hết được, haha!".
Cô: "nói hay quá hen muốn là sinh được liền mà mẹ em chỉ nói vậy thôi từ từ mình tính em thấy ở chung cư tốt rồi chị mua nhà to vầy chi!".
Chị: "mình ở cả đời mà em chứ đâu phải một ngày một buổi mà em tiếc với lại chuyện hệ trọng cả đời chị không muốn em phải chịu thiệt thòi bất cứ chuyện gì cả!".
Cô: "chị...."-cô nghe chị nói rất cảm động.
Chị: "sao yêu chị quá rồi phải không haha, chổ này giờ là tổ ấm của mình chị muốn những chuyện hạnh phúc trọng đại đều phải ở chính cái tổ ấm này, mình phẩi sống thật hạnh phúc em à, mẹ em đã tin tưởng chị thì chị phải làm đúng những gì chị đã hứa chứ!"-chị kéo cô lại ôm cô vào lòng rồi thì thầm.
Cô: "em yêu chị!".
Chị: "chị cũng vậy?!".
Hai người tự tình một lúc, ngấm nghía nhà một lúc mới chịu về. Chị thật sự không biết lãng mạn nhưng những gì chị làm cho cô điều khiến cô cảm động và rất hạnh phúc.
••Hôm sau
Hôm nay mẹ cô lên gặp mặt ba mẹ nuôi chị, chị nói là để chị về đón mẹ cô nhưng bà nằn nặc không chịu bảo là để bà với Diệu An tự đón xe lên chị với cô cứ lo công việc, do mẹ đi xe chuyến trưa nên 7 giờ tối mới tới, từ chiều mẹ nuôi chị ở bên nhà đã chuẩn bị cơm nước tươm tất, chỉ đợi mẹ cô lên tới là sang nhà ăn cơm tối rồi tính chuyện luôn, cô với chị đang ngồi đợi ở nhà thì mẹ cô gọi,
Cô: "con nghe mẹ ơi!".
Bà Dung: "mẹ với Diệu An vừa tới bến xe nè đợi xe trung chuyển con ra đón mẹ với!".
Cô: "dạ con với chị Kỳ ra ngay mẹ đợi xíu nha mẹ!"-cô nói xong tắt máy.
Chị: "mẹ em tới rồi hả?!".
Cô: "dạ mình đi thôi chị!".
Chị: "ờm!".
Chị với cô tranh thủ đi để mẹ cô với Diệu An đợi lâu, rồi chị chở mọi người về nhà mẹ nuôi luôn, ba mẹ nuôi với vợ chồng Phương Hà đang đợi ở nhà, ba mẹ cứ đi tới đi lui ngóng, nghe tiếng xe chị tới ba nuoii sai anh Khôi ra mở cửa liền,
Chị: "anh Khôi!"-chị hạ kính xe xuống chào anh Khôi.
Khôi: "ba mẹ trông từ nãy giờ kìa, em vào trong đi anh đóng cửa đã!".
Chị: "dạ!"-chị xuống mở cửa xe cho mẹ cô.
Chị dắt mọi người vào nhà, ba mẹ đang đứng đợi ở cửa, Phương Hà cũng đứng cạnh ba mẹ,
Chị: "ba mẹ con mới qua!".
Cô: "dạ hai bác con mới qua!".
Ông Hưng: "trời còn thưa gì nửa vào nhà đi con!".
Diệu An: "dạ con chào hai bác, em chào chị!"-Diệu An lể phép gật đầu chào.
Bà Nga: "ngoan quá vào trong ngồi đi con!"-mẹ nuôi cười hiền với Diệu An.
Phương Hà: "ừm em, xinh quá đi!"-Phương Hà đi theo bẹo má Diệu An như thân lắm vậy.
Bà Dung: "chào anh chị!".
Bà Nga: "chị đây là mẹ Diệu Anh ạ!".
Bà Dung: "dạ vâng, tui đây mẹ Diệu An!".
Bà Nga: "đi đường chắc mệt hả chị, chị vào nhà ngồi nghỉ chút rồi cả nhà ăn cơm tối!"-mẹ nuôi chị thì lúc nào cũng niềm nở như vậy.
Bà Dung: "dạ vâng cũng không mệt gì mấy!".
Bà Nga: "ngồi chơi uống miếng nước đi chị, trà ông nhà tui mới mua ngon lắm chị uống thử!"-bà đon đả mời mộc.
             "Nè mấy đứa đứng dậy ra sau dọn dẹp chuẩn bị ăn cơm ngồi hết ở đây sao người lớn nói chuyện!"-bà đuôi khéo Phương Hà với cô có cả Diệu An ngồi đó nửa.
Phương Hà với cô và Diệu An lẹ lẹ đi vào trong bếp, ba mẹ nuôi thì lại ngồi tiếp chuyện mẹ cô, chị với anh Khôi cũng đi luôn vô bếp giúp cô với Phương Hà dọn cơm, mẹ cô với ba mẹ nuôi ở ngoài đó nói chuyện biết bao lâu mà chưa vào ăn cơm, cả đám to xác chị anh Khôi Phương Hà xúi Diệu An ra hóng chuyện, con bé cũng ngây thơ nghe theo lời mấy anh chị bò ra ngoài đó nghe lén, Diệu An nghe được là ý của mẹ cô bà ba mẹ nuôi chị đều muốn chị với cô cưới sớm, mẹ cô không muốn rườm ra chỉ muốn có mặt đông đủ người trong nhà rồi làm theo truyền thống có người lớn làm chứng là được, mẹ nuôi lại bảo sợ Diệu Anh tủi thân nên muốn làm đám cưới cho đàng hoàng, ai thấy khó coi chứ ông bà thấy chuyện chị với cô bình thường kệ thiên hạ nghỉ sao cũng được, bàn tính một hồi người lớn thống nhất là đợi hỏi lại chị với cô coi tính như thế nào dù gì cũng là đám cưới của chị và cô.
Cả nhà ngồi lại ăn cơm tối, bình thương mẹ cô ít nói vậy mà ngồi chung với mẹ nuôi hợp tính nhau hay sao nói đủ thứ chuyện, chị với cô quyết định là chỉ làm đám cưới gọn nhưng tươm tất, chỉ có người lớn và bạn bè thân thiết của cô và chị thôi chứ cô không muốn rườm rà vì bình thường đời sống riêng tư của chị cũng hay bị lôi lên mặt báo nên cô không muốn gây sự chú ý, cả cô và chị đều muốn như vậy nên người lớn cũng xuôi theo.
Mẹ cô với mẹ nuôi tranh thủ đi xem chọn ngày lành tháng tốt cho chị và cô, ngày được chọn là ngày 22/7 nhằm ngày 24/6 âm lịch, từ đây đến đó còn khoảng hai tháng nửa, cũng chọn được ngày rồi nên chị với cô tranh thủ chuẩn bị mọi thứ, chị nhờ bác Vũ Huy chụp hình cưới với quay moment cho chị và cô, chị sợ nhờ người ngoài lại phiền phức với lại chụp anh quay phim với bác Huy là nghề rồi, còn biết bao nhiêu việc nào là sắm đồ cưới trong phòng ngủ nè, may váy cưới cho cô còn cả suit của chị, đặt nhẫn cưới rồi đặt tiệc nói là không làm rườm rà vậy mà cũng lu bu tùm lum chuyện.
••20/7 Trước ngày cưới 2 ngày
Chị với cô cũng đã dọn qua nhà mới rồi, chỉ mới vừa dọn qua thôi nên mọi thứ còn bề bộn lắm may mà có mẹ cô lên ở dọn dẹp phụ, với ba mẹ nuôi chạy qua chạy lại giúp một tay, do chị với cô đều bận việc ở công ty nên mới không làm xuể, anh Khôi với Phương Hà cũng tất bật lo chuyện tiệc cưới, có mấy bàn thôi mà anh Khôi kỉ tính cứ sợ bất trắc nên phải xem tới xem lui, cả nhà ai cũng dốc sức lo đám cưới cho chị. Hoa bạn thân của cô mấy ngày này cũng túc trữ ở nhà chị giúp cô lấy áo cưới này nọ đồ, nghe cô lấy chị Hoa cũng không ngờ ấy chứ nhưng nhìn thấy cô miệng cười tươi như hoa cũng mừng cho hạnh phúc của cô. Chị còn thuê hẳn mọit công ty sự kiện để tổ chức lể cưới nhỏ của chị và cô. Chị muốn mọi thứ đều được làm ở chính căn nhà này.
Qua nhà mới rồi mà chị với cô vẫn không ngủ chung phòng, đồ đạc của chi và cô cũng dọn dô hết rồi mà tối tối chị lại ôm gối ngủ ở phòng khác, mẹ cô với Diệu An ngủ ở phòng cạnh bếp phòng mà chị để dành sau này làm phòng chiếu mini, bảo mẹ cô ngủ trên lâu biết bao nhiêu phòng mà mẹ không chịu nói là lười lên xuống nên cô với chị cũng chiều ý mẹ.
Mẹ nuôi với mẹ cô chuẩn bị hẳn một bàn thờ gia tiên ở ngay phòng khách để chị với cô làm lể. Mẹ cô muốn giử đúng tất cả nghi thức truyền thống.
Nhân viên trong công ty chị chỉ mời mình Vy và anh Nam còn mọi người còn lại chị sắp xếp một buổi liên hoan cho mọi người như là tiệc báo hỷ vậy, ai cũng hân hoan chúc mừng gửi quà cưới cho chị và cô.
••Ngày cưới
Tối hôm qua cả nhà họp lại làm lể xuất giá cho cô, đáng lí ra phải làm ở nhà cô dưới quê như đưa đón dâu phiền phức nên làm ở đây luôn, bà đã hứa là giúp một ít tiền cho chị với cô mua nhà nhưng chị đã mua rồi nên bà dành số tiền đó bỏ vào sổ tiết kiệm cho cô, mẹ cô mua cho chị và cô một cặp nhẫn cưới còn bắt cô với chị phải đeo bà mới chịu bà nói đùa "để Thanh Kỳ đeo nhẫn mẹ cho làm hồi môn nó mới thấy nặng trách nhiệm mà yêu thương con, chứ không lại sanh tật à!", nghe mẹ cô đùa trong nhà ai cũng cười ngất. Tuy cô với chị có nhẫn cưới rồi nhưng kiểu của mẹ trơn đơn giản nên chị với cô đeo cả hai chiếc luôn.
Ngay từ sớm bên công ty sự kiện đã đến để trang trí không gian tiệc cưới, chị chọn màu xanh trắng làm chủ đạo, hoa cũng là hoa lan vì cô rất thích. Chị đi theo chăm chút chỉnh sửa sao cho vừa ý chị nhất. Đã không cho báo chi biết vậy mà từ tối qua đến giờ vẫn có người lãng vãng ở trước công nhà chị.
Mẹ cô với mẹ nuôi không biết ủ mưu gì mà từ sớm chị mới mở mắt dậy là mẹ nuôi bảo từ đây tới tối không được vào phòng của chị và cô, vì mẹ sửa sang dọn dẹp phòng ốc sạch sẻ cũng trải lại drap giường mới rồi, còn mang sẳn suit qua phòng cho chị, cứ dạn đi dặn lại là không được vào, mẹ nuôi chắc ăn hơn còn khoá cửa lại nhở chị quên, mẹ còn lãng mạng hơn chị treo lẳng hoa to đùng hình trái tim ở cửa phòng chiu và cô. Cô cũng cung cảnh ngộ với chị là không biết chuyện gì đang xảy ra váy cưới cũng được mang xuống phòng mẹ cô rồi cũng dặn cô là không được vào phải đợi đến tối, cô không hiểu gì chỉ biết vâng lời thôi. Hôm qua lể xuất giá xong ba nuôi rủ rê uống rượu mà uống hoài không chịu nghỉ làm sáng ra chị cứ đờ người, lê đôi dép lào đi xẹp xẹp ra vô trong nhà. Mẹ nuôi với mẹ cô đang nấu ăn trong bếp, mẹ nuôi cứ thấy mặt chị là cằn nhằn, riết chị không dám dô bếp luôn ở lì ngoài sân xem mọi người trang trí lể cưới, với chiếu thử phim với ảnh cưới của chị và cô,
Phương Hà cũng đang ở đây với chị,
Chị: "ê lấy cho tớ ít nước đi khát quá à!".
Phương Hà: "rồi sao không tự đi vô trong bếp lấy đi ngồi đây sai sai!".
Chị: "mẹ gặp tớ lại cằn nhằn!".
Phương Hà: "ai kêu uống cho cố biết mẹ không thích rồi mà còn ráng ngồi đó nốc rượu để ba với anh Khôi uống được rồi!".
Chị: "trời tớ nghe từ sáng tới giờ luôn đó, mẹ nói nghe đã mệt rôi giờ tới cậu!".
Phương Hà: "ai biểu lì lợm, giỏi thì tối nay uống nửa đi!".
Chị: "không dại đâu tối nay tớ có chuyện quan trọng nhất định sẻ không uống say như hôm qua đâu!"-chị nháy mắt với Phương Hà.
Phương Hà: "nói nghe cứ như thiêng liêng lắm vậy?!"-Phương Hà biểu môi.
Chị: "sao lại không? Lần đầu, là lần đầu của tớ với cô ấy đó biết chưa?!".
Phương Hà: "gì cậu trong sáng đến vậy luôn đó hả?! Hai năm mấy trời vẫn còn trong sáng?!?".
Chị: "chứ sao không thấy tớ với cô ấy ngủ riêng không hả?!"-chị nói nghe tự hào lắm ấy.
Đang ngồi nói chuyện trên trời dưới đất thi mẹ nuoi gọi vào ăn cơm trưa,
Bà Nga: "hai đứa vô ăn cơm nè ngồi đó làm gì thế?!".
Chị+Phương Hà: "dạ!!!!!".
Chị với Phương Hà đứng dậy đi vào nhà,
Chị: "ủa Diệu Anh đâu bác?!"-không thấy cô nên chị hỏi, từ sáng đã không thấy rồi.
Bà Dung: "à bé Hoa từ sáng đã qua rủ rê nó đi nói là đi ăn với bạn bè củ rồi con!".
Bà Nga: "lấy được con gái rồi mà còn không gọi mẹ cứ bác bác hoài vậy Kỳ?!".
Chị: "dạ, mẹ!".
Phương Hà: "ha ha cả ngày bị mắng suốt hen!".
Chị: "cười cái đầu cậu á!".
Cả nhà ăn cơm trưa xong bà giục chị đi ngủ để tối có sức mà làm lể thiết đãi bạn bè, sẳn mệt nên chị cũng lẹ đi lên lầu ngủ trưa Phương Hà cũng đi theo ngủ ké, mẹ cô vơi mẹ nuôi dưới này trông nhà hai bà gọt ít trái cây mang ra mời mấy nhân viên đang trang trí tiệc cưới. Chị ngủ một giấc đến chiều, Phương Hà dậy trước và đang xúng sính dưới phòng cô dâu, có Diệu An, Hoa cũng ở trỏng luôn. Lúc nãy cô đi với với bạn về hỏi chị đâu mẹ nuôi bảo chị mệt ngủ trên lầu, lúc đấy chị make up cũng đến nên cô định lát lên tìm chị sau, cả ngày này chị với cô không thấy mặt nhau. Chị thức dậy đi xuống nhà cửa vắng tanh, mọi người đi đâu rồi không biết, chị đi ra xem lại tiệc cưới mọi thứ được trang hoàng xong xuôi cực kì ấn tượng và rất vừa ý chị, chị lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm lưu làm kỉ niệm.
Chị: "mẹ ơi, mẹ!"-chị nhìn quanh trong nhà gọi tìm mọi người.
Chị gọi mãi chẳng thấy ai trả lời
Chị: "cả nhà đi đâu hết rồi trời, mà Diệu Anh về chưa ta giờ là 6 giờ rồi!"-chị lấy điện thoại ra định gọi cho cô.
Bà Nga: "ủa sao còn đứng đây đi lên lầu tắm chuẩn bị đi con?!"-mẹ nuôi từ trong phòng cô dâu đi ra.
Chị: "ủa Diệu Anh về chưa mẹ?!".
Bà Nga: "về từ lâu rồi đang trang điểm trong phòng kìa?!".
Chị: "con vào gặp cô ấy chút!"-chị sấn sấn lại trước cửa phòng.
Bà Nga: "con đi đâu vậy? Đi lên lầu tắm rửa chuẩn bị nhanh lên không, phòng người ta make up thay đồ con vô làm gì?!".
Chị: "nhưng mà sáng giờ con chưa có gặp mặt Diệu Anh?!".
Bà Nga: "thì nó trong đó chứ đi đâu mà gặp, con đi nhanh lên đi!"-bà đẩy chị đi lên phòng.
Chị: "kìa mẹ, cho con gặp cô ấy chút đi cả ngày mẹ giấu cô ấy đi đâu vậy?!"-chị giảy nảy.
Bà Nga: "cha cô ai giấu gì của cô đi nhanh đi!".
Chị giùng giằng đi lên lầu tắm rửa thay đồ, chỉ có việc tắm thay đồ mặc suit đơn giản mang giày tây rồi đeo thêm cái đồng hồ mà chị cũng tới 6h45 mới xong, ngắm ngía tự khen rồi mới chịu
đi xuống lầu, ba mẹ nuôi, anh Khôi với mẹ cô đang ngồi ở sofa còn Phương Hà với Diệu An đang ăn trái cây trong bếp giờ mà còn ngồi ăn, vừa nãy nhà cửa không thấy ai giờ cả nhà ai cũng quần áo âu phục tươm tất, thiếu mổi cô.
Phương Hà: "nhân vật chính xuống kìa mẹ!"-Phương Hà vừa nhai vừa nói.
Bà Nga: "chịu xuống rồi đó hả, hộp nhẫn của hai đứa nè bỉ sẳn trong túi đi con?!".
Chị: "dạ, ủa Diệu Anh đâu mẹ!".
Bà Dung: "vợ con váy áo xong xuôi rồi đang ngồi trong đó với Hoa đợi đến giờ đó con!".
Chị: "vậy hả mẹ, con vào tìm cô ấy một chút!".
Bà Nga: "đi đâu đó ngồi đây, lát mẹ vợ con dắt ra, sấn sấn lại đó làm gì?!"-tự nhiên mẹ nuoi khó tính dể sợ.
Chị: "ơ mẹ, kì vậy?!"-chị kêu ca chứ cũng phải ngồi xuống đợi đến giờ làm lể. Ba với anh Khôi ra xem đón khách, từ chiều đến giờ cảnh nhà báo cứ xèo xèo trước cổng nhà chị.
Đúng 7 giờ mẹ mới vào dắt cô ra, chị cứ đứng nhấp nha nhấp nhỏm, cô bước ra với chiếc váy cưới bằng gen trắng ôm sát người cô tôn lên thân hình đầy đặn rất kín đáo nhưng không kém phần sexy,cô làm tóc trang điểm nhẹ nhàng nhưng cực kì xinh đẹp nụ cười tươi tắn đó làm tim chị đập như muốn vở tung ra vậy, mẹ chỉ vừa mở cửa cho cô bước ra là chị đứng dậy chạy lại phía cô rồi, chị ngây người ra nhìn cô, cô thật sự rất đẹp. Chị kéo cô lại sát người mình thì thầm to nhỏ vào tai cô
Cô: "hai mẹ nhìn kìa!"-cô ngượng đây chị ra.
Bà Nga: "hai đứa còn đứng đó tình tứ gì vậy đến giờ rồi khách cũng tới rồi kìa con ra nhanh đi!".
Chị+cô: "dạ mẹ!"-chị cười nắm lấy tay cô khoác vào tay chị cùng nhau sánh bước ra ngoài.
Chị với cô chẳng mời khách nhiều chỉ những người bạn thâm thiết thôi, nhưng không khí tiệc cưới vẫn rất ấm áp, hôm nay bác Huy cũng xung phong làm phí nháy ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc của chị và cô, lúc chị với cô hứa hẹn bên nhau trọn đời dù đau ôm bệnh tật khó khăn vất vả, lúc trao nhẫn cưới, lúc hai người hôn nhau trong tiếng reo họ vổ tay chúc phúc của mọi ngươi đều được bác Huy chụp lại. Ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của chị và cô, suốt buổi hô lể chị lúc nào cũng nắm chặt tay cô, cô là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng của chị.
Mọi người chung vui chúc tụng cho chị và cô, mẹ cô mà ba mẹ nuôi ai cũng mừng cho hạnh phúc lứa đôi của chị và cô, nhìn gương mặt tươi cười rạng ngời của cô bà biết cô đang rất hạnh phúc và bà đã quyết định đúng đắn khi tác hợp cho mối quan hệ này.
•• 10 giờ
Khách khứa cũng về gần hết rồi chỉ còn bạn bè của cô và chị thôi, chị tiếp đãi thêm một lúc nửa thì mọi người cũng chia tay nhau ra về, Phương Hà với anh Khôi nãy giờ cũng ở ngoài này thiết đãi bạn bè với chị rồi tiễn mọi người ra về. Chị lăn xả quậy hết mình nãy giờ suit đồ cởi tè le còn mổi sơmi quần tây, cô ngồi nhìn chị bị bạn bè bày trò chọc ghẹo mà cô cười ngặc ngẻo, do chị không muốn bị uống nhiều nên mới để bạn bè chọc ghẹo vậy chứ, chị không muốn lở chuyện tốt với cô. Phương Hà với anh Khôi có nhảy vô đở giúp chị cung không đở được. Mọi người về hết rồi chị vào nhà là ngồi vật ra ở ghế sofa, người lớn cũng đang ngồi ở đó nói chuyện với nhau,
Bà Nga: "coi kìa, người ngợm lôi thôi!".
Ông Hưng: "bà này ngày vui của nó bà cằn nhằn hoài!".
Bà Nga: "thì tôi có nói gì đâu!"
               "Ờm chìa khoá phòng hai đứa nè, con lên lầu tắm trước đi cả ngày nay mệt rồi!".
Bà Dung: "phải đó để mẹ kêu Diệu An mang đồ lên tiếp con rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi!".
Cô: "dạ mẹ!"-con ngoan ngoản lấy chìa khoá phòng rồi đi lên lầu, chị nhấp nhá đứng dậy định chạy lây theo cô thì bị mẹ nuoi gọi giật lại.
Bà Nga: "nè chạy đi đâu đó!".
Chị: "dạ con cũng mệt nên đi lên phòng tắm rửa đi ngủ!".
Bà Nga: "khoan, có mổi một phòng tắm chứ mấy Diệu Anh tắm rồi con đợi ba mẹ với vợ chồng Phương Hà về rồi cửa nẻo cẩn thận gấp gáp gì chuyện tắm!".
Chị: "hở nhưng mà..".
Phương Hà: "haha mẹ ơi lòng hắn như lửa đốt rồi mà mẹ còn kêu hắn đợi nguy lắm mẹ ơi!".
Bà Nga: "con nói chuyện gì vậy?!".
Chị: "im đi nha!"-chị lườm Phương Hà.
Bà Nga: "sẳn mẹ hỏi chuyện hai đứa khi nào thì đăng kí kết hôn!".
Chị: "dạ con sắp xếp hết rồi ba mẹ với mẹ vợ yên tâm đi ạ, thang sau tụi con sẻ đi!".
Ông Hưng: "ba mẹ cũng chỉ hỏi để yên tâm thôi!".
Chị: "dạ!".
Bà Nga: "thôi muộn rồi ba mẹ về đây!".
            "Tui về luôn nghe chị sui, mai tui qua tui với chị với mẹ chồng con Hà đi mua sắm!".
Bà Dung: "à vâng anh chị sui về cẩn thận!".
Phương Hà + Khôi: "dạ thư bác con về!".
Bà Dung: "ờm hai đứa cũng đi đường cẩn thận đó!".
Phương Hà: "dạ!".
Mẹ cô hơi mệt nên không ra tiển ba mẹ nuôi mà về phòng nghỉ sớm, chị tiễn ba mẹ nuôi với vợ chông Phương Hà về rồi vào nhà. Vừa đóng cửa trong xong định đi lên phòng thì Phương Hà gọi giật 1 giật 2 nói có đồ muốn đưa cho chị mà quên nên sẻ quay lại nhà đưa chị kêu chị chờ cửa, chị đang có chuyện quan trọng mà cứ hết người này kêu chờ tới người kia, chị ngồi chờ Phương Hà ở sofa mặt nhăn như khỉ ăn ớt, 5 phút sau Phương Hà hớt hải chạy vào nhà,
Chị: "gì mà cậu băt tớ chờ cho bằng được vậy?!".
Phương Hà: "quà cưới, nãy giờ lo nói tào lao quên đưa cho cậu!"-Phương Hà lục trong túi xách ra đưa cho chị một chai thuỷ tinh nhỏ giống như chai tinh dầu vậy khoảng 25ml.
Chị: "gì đây quà cưới gì keo vậy?!".
Phương Hà: "keo cái đầu cậu á, 25ml thôi là 50USD rồi loại hiếm tìm hoài mới có đây!".
Chị: "mà gì đây?!"-chị lật tới lật lui xem
Phương Hà: "Rush global perfect (một loại nước hoa hương liệu dùng để kích thích tạo hưng phấn trong chuyện đó 18+)!!!"-Phương Hà nhẫn mạnh từng chữ mặt rất gian.
Chị: "Này cậu bị điên rồi, đồ biến thái nghỉ sau đưa tớ mấy thứ này hả?!?"-chị la lên vung tay định ném cái chai đi.
Phương Hà: "ê đừng giởn hàng hiếm thiệt đó, cái này bình thường biên thái gì!"-Phương Hà giằng lại không cho chị ném.
Hai người giằng qua giằng lại chị bị tuột tay ném mạnh ra phía sau, ngay lúc mẹ cô mở cửa cái chai rơi trúng đầu mẹ cô nghe cái cốp.
Bà Dung: "ây da ai ném gì tui vậy?!"-bà lọ mọ lụm lên xem cái gì vừa ròi trúng đầu mình.
Chị: "mẹ mẹ của con đó mẹ, con xin lổi con bị tuột tay mẹ có sao không mẹ?!"-chị luýnh quýnh lấy lại cái chai bỏ vào túi quần. Phương Hà thấy đọng dọt mất tiu.
Bà Dung: "mẹ không sao, mà sao còn chưa lên phòng với Diệu Anh đi!".
Chị: "dạ tại con coi khoá cửa giờ con lên nè mẹ!".
Bà Dung: "ừm thôi con lên đi, mẹ lấy nước uống rồi cũng ngủ đây, hai đứa ngủ ngon nha!".
Chị: "dạ vậy con lên nha mẹ, mẹ cũng ngủ ngon!"-chị noi roi chạy nhanh lên phòng.
Chị lên mà cô vẫn chưa tắm xong, lúc vừa bước vào phòng chị suýt ngất do từ  hôm qua đã không được vào phong này rồi nên không biết mẹ đã thay lại drap giường trắng mền gối đều màu đỏ thẩm nhìn căn phòng rất nồng ấm và đầy không khí tân hôn, chị nghỉ tinh gì đó rồi ôm đồ chạy sang phòng bên tắm cho nhanh, chứ cái khâu tắm táp này đến hết đêm à. Chị tắm xong về phong mà cô vẫn chưa ra không biết cô làm gì mà lâu thế nhở hay là cô muôn trốn chị. Chị đóng cửa phòng chốt lại cẩn thận tối nay sẻ không có chuyện bất thình lình có người tung cửa đâu nhé. Chị bay lên giường lấy ipad ra đọc tin tức đợi cô, cô tắm xong ra đã thấy chị đã tắm rửa sạch sẻ ngồi trên giương đợi cô, hôm nay cô mặc váy ngủ, trước giờ chị chưa thấy cô mặc váy ngủ bao giờ lại còn lượn qua lượn lại trước mặt chị làm chị muốn nhũn người với cô,
Cô: "ba mẹ về hết rồi hả chị?!"-cô đang ngồi thoa BB ở bàn trang điểm.
Chị: "ờm em!"-mắt chị nhìn ipad chứ cứ lén liếc về phía cô.
Cô thoa BB xong thì tắt đèn lớn bật đèn ngủ rồi lên giường ngồi với chị, cô ngòi mà cứ chồm người qua, dựa sát vào chị xem coi chị đang đọc gì trên ipad,
Cô: "chị đang xem gì vậy? Sao không ngủ sớm đi nay chị không mệt hả?".
Chị: "ờ chị đang xem tin tức!"-thề luôn là chị mà tập trung được vào mấy mớ tin tức trên ipad mới sợ,
Cô: "ngủ đi, khuya rồi á!"-cô lấy ipad trên tay chị tắt rồi chồm người để nó lên tủ bên trái cạnh giường ngủ, cô đang chồm qua người chị, hương thơm từ cơ thể cô toát ra là chị muốn phát điên lên.
Chị không đợi được nửa chị xoay người dè cô xuống phía dưới chị,
Chị: "em đang cố tình chiêu dụ chị đúng không?!".
Cô: "em đâu có!"-cô bẻn lên e ấp nhìn chị,
Chị: "còn không!"-chị nói rồi hôn nhanh vào bờ môi đang cong cớn cải lại chị, nụ hôn nhứ muốn khẳng định chiếm hửu, hôm nay chị sẻ khiến cô thấy hạnh phúc nhất.
Nụ hôn nồng nàn ấm ấp của chị cũng khỏi gợi lên khát vọng tiềm tàng trong cô, cô choàng tay qua ôm cổ chị hôn lại chị và để mặc cho chị đang miết nhẹ những đường cong trên cơ thể mình, rời môi cô chị cúi xuống hôn ở tai ở cổ rồi đến đôi xương quai xanh, cô cứ rướn người cười khúch khích vì nhột, cô luồng tay vào áo chị ôm lấy tấm lưng mảnh khảnh nhưng rắn chắc của chị, chị cứ nhẹ nhàng nâng niu cô, hôn khắp người cô lại còn lăn tăn quấy phá ở khuôn ngực đầy đặn của cô khiến cô như điên lên vì chị, những thứ vướng bận trên người cô và chị đều được trút bỏ hêt, chị áp sát vào người cô, làn da mịn màng mát lạnh khiến dục vọng trong chị cháy mạnh mẻ hơn nửa, cô ôm chặt lấy vai chị hai thân ảnh cứ nhấp nhô theo nhịp điệu của cảm xúc, những ấm thanh khe khắt ướt át cứ bật ra khỏi miệng cô, mổi lần chạm vào cô chị thấy như thiên đường đang ở trước mắt vậy, khi chị biết cô đã sẳn sàng chị từ tốn cẩn trọng đi vào trong cô, cô khẻ kêu lên rồi đê mê theo từ nhịp điệu ra vào của chị, chị lại nhanh hon mạnh mẻ hon chân cô kẹp sát vào người chị hơi thở gấp rút hổn hển, tay cô bấu chặt vào vai chị, chị biết chị đã làm cô thật sự hạnh phúc, chị nhẹ nhàng ra khỏi người cô, rồi không đợi cô nghỉ ngơi một khắc nào chị lại dìu cô vào từng thứ cảm xúc khác nhau, cứ như vậy họ dành cho nhau những gì thiêng liêng nhất của lần đầu của tình yêu, một đêm tân hôn dài và ý nghĩa, cô mỉm cười hạnh phúc thiếp đi trong vòng tay ấm áp của chị.
Mọi thứ vào thới điểm này đối với chị và cô đã là viên mãn, từ đây họ sẻ sống vì nhau vì cuộc sống chung của cả hai và sẻ cùng nhau tạo nên thêm những điều y nghĩa hon cho cuoc hôn nhân này, tình yêu nào cũng vậy nếu thật sự dốc hết lòng thì kết cục đều là có hậu cả như cô với chị đây này.
THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro