Part 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••Ngày thứ 7 của một tuần sau đó
Thứ 2 cô sẻ nhận được lương ở Great và cả ở phòng trà, cô định sẻ dùng tiền lương để thuê nhà trọ chứ ở nhờ vậy hoài thì kì, với lại tính cô với chị chẳng hợp nhau, cả tuần chạm mặt trong nhà được vài lần chẳng nói nhau được tiếng nào mà có nói thì cũng giống như gây nhau vậy. Cô định lát nửa chuẩn bị đi làm cô sẻ nói với chị chuyện dọn đi nhưng từ sớm chị đã đi đâu rồi, hôm nay chị đi làm sớm hơn mọi hôm, nên thôi tối về cô sẻ nói với chị sau.
Chiều hôm qua ở công ty trước khi tan sở chị nhận được cuộc gọi ở tiệm sửa chửa máy tính mà hôm trước chị gửi sửa máy của cô, họ nói đã phục hồi xong dử liệu trong máy rồi nhưng chỉ được khoảng 70% thôi, họ đã chép ra một ổ cứng mới cho chị. Thế là từ sáng chị đã chạy sang đấy lấy ổ cứng rồi ôm nó về công ty luôn, chiều chị sẻ mang về nhà cho cô.
Từ lúc về công ty là chị ôm cái ổ cứng ngồi lì trong phòng, ăn sáng chị cũng nhờ thư kí Vy mua giúp mình. Chị để cái ổ cứng trên bàn làm việc, vừa ăn sandwich vừa đi lại rồi nhìn chằm chằm vào cái ổ cứng.
Chị: "mở không ta?!?"-chị cắm ổ cứng vào laptop của chị.
"Có bất lịch sự quá không?"-rồi suy nghỉ sao lại rút nó ra.
"Mình vo tình xem được thui chứ không phải cố ý, kệ dù gì mình cũng sửa giúp cô ấy mà xem tí có sao".-chị đang cố tìm ra lí do bao biện cho sự tò mò của chị.
Cuối cùng chị cũng không chịu nổi đã mở mấy file của cô ra xem.
Chị: "để xem, ổ D có gì nào, có file ảnh, không được xem vậy là xâm phạm, xem cai khac!"-chị chăm chú vào laptop rồi tự nói, ai thấy chị lúc này chắc khó hiểu lắm.
"Đây là gì nhỉ THE FIRST SCENARIO, kịch bản đầu tiên hả??"-chị thấy có một file word được đặt tên là The first scenario nên chị nhấp vào xem.
Chị từ từ đọc hết đọc hết mấy file trong đó, chị không nghỉ cô lại viết ra được những kịch bản hay và sâu sắc như vậy tuy có vài chổ cần sửa nhưng đối với chị đây là những kịch bản hay, chị chăm chú đến mức điện thoại reo cũng không hay, là Phương Hà gọi chị, phải gọi đến lần thứ 3 chị mới giật mình nghe máy
Chị: "tớ nghe đây!".
P.Hà: "trời ạ, sao mãi cậu mới nghe máy vậy".
Chị: "ờ ờ xin lổi".
P.Hà: "cậu nhớ tối nay 8 giờ qua đón tớ đấy nhá".
Chị: "...."-chị có nghe Phương Hà nói gì đâu chị vẫn dán chặt mắt vào máy tính.
P.Hà: "nè nghe không ĐẤY!!!!!"-Phương Hà không nghe thấy chị ừm hử gì hết, cô như hét vào điện thoại vậy.
Chị: "ờ tớ nhớ rồi!".
P.Hà: "nhớ đấy nghe chưa!".
Chị: "rồi rồi!!!!!"-chị tắt máy không để Phương Hà càu nhàu nửa.
P.Hà: "làm cái gì vậy không biết nghe điện thoại cứ ậm ờ bực cả mình"-chị tắt máy ngang nên Phương Hà khó chịu.
Thấy đã quá giờ cơm trưa rồi mà thấy chị vẫn chưa ra nên thư kí Vy lo có chuyện gì, cô giả vờ ôm đại mấy tập hồ sơ trên bàn để vào tìm chị, vừa định đứng dậy là có điện thoại nội bộ, là chị gọi ra cho thư kí Vy
Thư kí Vy: "em nghe nè giám đốc!".
Chị: "danh sách kịch bản hom bửa cô đưa toi khoan hả đem xuống demo, lấy lại danh sách đi tôi muốn bổ sung thêm".
Thư kí Vy: "dạ bổ sung ạ, mình đâu nhận thêm kịch bản nào để bổ sung đâu ạ!".
Chị: "có, nhưng tôi phải hỏi lại tác giả đã, cô cứ giử lại danh sách đi!".
Thư kí Vy: "dạ vâng!".
Chị: "cô cứ làm vậy đi!".
Thư kí Vy: "à khoan giám đốc ơi".
Chị: "còn chuyện gì hả?".
Thư kí Vy: "hôm nay giám đốc chưa ăn trưa!".
Chị: "à, đã giờ này rồi à!"-chị nhìn đồng hồ đã 1 giờ hơn rồi.
Thư kí Vy: "dạ giám đốc ăn gì để e đi mua".
Chị: "thôi khỏi đi, cô pha cho tôi ly cà phê được rồi!".
Thư kí Vy: "dạ vâng!".
Chị: "khoan khoan!".
Thư kí Vy: "dạ sao ạ?".
Chị: "tìm cho tôi một cái laptop không mới không củ, tôi cần nó liền!".
Thư kí Vy: "không mới không củ là sao ạ???".
Chị: "thì là không được củ quá vẫn xài đuọc nhưng không được mua hẳn một cái mới"-chị càng nói càng khó hiểu.
Thư kí Vy: "công ty mình thì làm gì có loại đó ạ".
Chị: "vậy thì đây, bảo anh Nam đi mua giúp tôi, cứ nói với Nam mua một máy laptop secondhand tốt tốt một tí là Nam hiểu à"-chị rút ví đưa tiền cho Vy.
Thư kí Vy: "dạ!!!".
Chị: "nhanh nha, trước giờ tan sở".
Thư kí Vy: "dạ e biết rồi ạ!".
Thư kí Vy pha cà phê xong mang vào cho chị rồi di xuống lấy lại danh sách kịch bản y như chị nói, xong tìm anh Nam trợ lí nho mua laptop giúp chị. Đúng là anh Nam rành mấy chuyện máy móc hơn Vy, chạy tìm một thoáng là ra một cái laptop ngon lành đúng ý chị, anh Nam đem nó lên cho chị, chị rất ưng ý, rồi thì cứ ở trong phòng đọc đi đọc lại mấy cái kịch bản của cô viết đến tận giờ tan sở chị mới chịu off máy về chuẩn bị để sang đón Phương Hà đi sinh nhật. Chị về nhà để sẳn laptop mà chị nhờ anh Nam mua lúc chiều với cái ổ cứng, lí do vì sao chị không mua hẳn một cái laptop mới cho cô mà phải mua đồ củ không phải keo kiệt gì mà với tính cách của cô thì còn lâu cô mới chịu nhận thứ gì khi mà không hiểu tường tận lí do tại sao nên thôi chị cứ mua đại laptop củ rồi bảo là của chị cho cô mượn để kiểm tra mấy cái dử liệu mà chị phục hồi giúp cô, với một phần chị muốn cô có công cụ để tiếp tục viết lách rồi sau này chị sẻ tìm cớ để tặng cô cái mới hơn, giờ thì cứ tạm như vậy đã.
Chi la đọc được kịch bản của cô thôi ma chi hớn hở cả buổi như tìm ra điều gì tâm đắc lắm vậy. Chị đến đón Phương Hà mà cười tươi như Hoa.
••Great cinema
Cô cũng đang chuẩn bị tan làm để chạy qua phòng trà thì nhận được điện thoại của Hoa, cô biết thể nào Hoa cũng gọi mắng cô vì cô nói dối Hoa về quê nhưng không về, vừa bắt máy thôi bên kia Hoa đã la inh ỏi.
Hoa: "sao nói dối tao mày đâu có về quê, cả mấy tuần tao cứ đinh ninh mày về quê mà không phải vậy mày sống ở đâu??".
Cô: "mày từ từ nghe tao!".
Hoa: "mày thiệt bạn bè gì nửa tao thì lo cho mày còn mày suốt ngày như vậy".
Cô: "mấy tuần nay tao vẫn đi làm bình thường, có người cho tao ở nhờ đến khi nào tìm được nhà, tao sắp nhận lương rồi nên sẻ chuyển đi sớm thôi mày yên tâm đi".
Hoa: "thật không, ở SG này mày thân thiết mỏi tao ai mà tốt bụng cho mày ở nhờ, nói dối nửa phải không?".
Cô: "không tao nói thật, có người cho tao ở".
Hoa: "ai vậy???".
Cô: "thì Giám Đốc Phạm nè!".
Hoa: "gì, mày với Giám đốc Phạm thân thiết đến mức nào mà chị ấy cho một con nhỏ lạ hưo lạ hoắc ở nhờ".
Cô: "tao nói thiệt mà, giờ tao phải chạy qua phòng trà kẻo trể, tối về tao gọi kể mày nghe nha nha"-cô nói nhanh rồi tắt máy.
Hoa: "ê ê khoan"-Hoa còn định chất vấn cô mà chưa kịp thì cô tắt máy rồi.
Cô chạy vội qua phòng trà.
••Nhà Phương Hà
Nay chị đến đón Phương Hà còn sớm hơn giờ hẹn, tâm trạng tốt có khác, chị không vào nhà mà cho xe đậu ngoài cổng rồi ngồi trong xe nhấn còi inh ỏi, làm Phương Hà vắt chân chạy xuống chứ rề rà một hồi chị ồn ào thể nào cũng bị bắt lên phường
P.Hà: "cái tên điên này!"-Phương Hà vừa đeo hoa tai vừa chạy vừa rủa chị.
Đến ba mẹ nuôi cũng thắc mắc cái tên ngổ ngáo nào phá làng phá xóm, ông đang xem thời sự mà còi xe át luôn tiếng tivi ông đang định ra xe là ai thì Phương Hà đã chạy xuống can trước
P.Hà: "ba, ba là Thanh Kỳ đó ba!".
Ông Hưng: "nó đi đâu sao không vào nhà mà kì vậy?"-ông nghe nói là Thanh Kỳ thì ngồi lại sofa không ra nửa.
P.Hà: "lâu lâu hắn điên đó ba, thôi con đi nha ba!".
Ông Hưng: "ừm con ra nói nó để hàng xóm người ta mắng cho, nhớ về sớm nha con gái!"
P.Hà: "dạ! Con biết rồi".
Phương Hà chạy ra thì thấy chị ngồi trong xe miệng cười te tét. Thấy Phương Hà chị mới thôi cái trò gấy ồn ào của mình.
P.Hà: "nè khùng hả? Muốn lên phường phải hong?".
Chị: "gì chứ ai dám bắt tớ!".
P.Hà: "phải rồi không ai dám đâu, tóm cổ cậu thôi, nay bị điên hả".
Chị: "điên gì tại cậu cứ rề rề hoài!".
P.Hà: "vậy sao, cậu cứ điên khùng suốt ngày đi".
Chị: "ờm, haha".
P.Hà: "chạy đi cười gì!".
Chị: "biết ở đâu mà chạy!".
P.Hà: "Sea Bar!!!".
Chị: "lại bar bọt!!!".
P.Hà: "đi đi nói nhiều quá!".
Chị thật sự không thích không khí ở mấy quán bar ấy chút nào.
••Sea Bar
Chị với Phương Hà đã đổ xe rồi mà chị cứ chần chừ mặt mũi nhăn nhúm không muốn đi.
P.Hà: "ơ kìa, đi nhanh không, mặt cậu khó coi quá".
Chị: "tớ không thích mấy chổ này".
P.Hà: "biết là cậu không thích rồi nhưng vào chút đi rồi về chẳng phải cậu muốn biết lí do sao, tớ cũng chỉ ở chút là về à tớ có thích gì Tú Anh đâu mà ở lâu"-Phương Hà kéo kéo tay chị.
Chị: "nhớ đấy, tí tớ nói là phải về liền đó".
P.Hà: "rồi biết rồi, đi thôi".
Chị với Phương Hà bước vào trong, ngay phía bên ngoài đã có anh tiếp tân hướng hỏi và hướng dẫn chị với Phương Hà chổ của Tú Anh,
Tiếp Tân: "hai chị có đặt bàn chưa ạ?".
P.Hà: "à bàn của Tú Anh!".
Tiếp Tân: "dạ vâng, phiền hai chị đưa tay cho em ạ!"-anh nhân viên đeo cho chị với Phương Hà một cái vòng tay bằng giấy láng màu xanh.
P.Hà: "sao vậy anh?".
Chị: "gì đây??".
Tiếp Tân: "dạ chỉ là dành cho khách VIP thôi ạ, mời hai chị"-anh tiếp tân hướng dẫn.
Sao có nhiều người có sở thích khoe mẻ đến lạ lùng, thay vì bỏ tiền vào chuyện có ít thì họ lại tiêu vào mấy cái trò nhảy nhót vô bổ này mà lại còn chi tiền rất nhiệt tình nửa chứ, đó là suy nghỉ của chị khi nhìn thấy quang cảnh khu vực VIP ma Tu Anh dung de thiec dai tiec sinh nhat. Chị cứ đứng nhìn lắc đầu ngao ngán.
P.Hà: "thôi đi ông cụ, biết ông không thích rồi vào giả lả tí rồi về"-Phương Hà nhìn mặt chị cứ nhăn nhăn
Chị: "cụ cái đầu cậu ấy".
Phương Hà cứ kéo chị lại bàn thì chân chị cứ một bước đi một bước chì lại. Tú Anh vua thấy Phương Hà thì đang ngồi cũng đứng dậy tiếp đón
Tú Anh: "bồ tới rồi hả? Lại đây ngồi".
P.Hà: "ờm tui mới tới"-P.Hà kéo chị ngồi xuống.
Tú Anh: "tui cứ sợ bồ không tới chứ, ủa Thanh Kỳ!"-vừa thấy chị là Tú Anh bắt nhịp liền
Chị: "ờ ờ chào Tú Anh!".
Tú Anh: "quý hoá qua hôm nay đúng là một ngày đặc biệt, mọi người nâng ly nào"-chưa gì mà Tú Anh đã hoạt náo rồi. Cô mời rượu hết người này đến người kia.
Nhạc cứ sập sình làm chị đau hết cả đầu, ngồi được một lúc rồi mà chuyện gì liên quan đến Hà Thanh như Phương Hà nói vẫn chưa ra được lí do chị ngồi khều khều nhỏ to với Phương Hà
Chị: "nè, tớ có thấy gì đâu! Cậu mà nói dối tớ để tớ phải đến đây là cậu chết chắc".
P.Hà: "ủa nói vậy là nãy giờ cậu không thấy ai ở đấy hả".
Chị: "thấy là thấy ai cơ?".
P.Hà: "trời ạ, cái người đàn ông ngồi cạnh Tú Anh đó, cậu không thấy quen à?"
Chị: "đâu???"-do ánh sáng cứ chập choạng mọi người cứ nhảu nhót che mất tầm nhìn của chị, né qua né lại một hồi chị mới nhìn thấy người đàn ông mà Phương Hà nói.
Chị: "êh, phải tên Khanh đang ngồi đó không"-chị vẫn chưa tin tưởng vào nắt mình.
P.Hà: "còn ai nửa, tình địch cậu đấy!".
Chị: "sao hắn ta ở đây!".
P.Hà: "từ từ lát sẻ rỏ thôi, nhanh lắm!".
Phương Hà vừa nói dứt câu thì đằng kia Tú Anh đã kéo tên Khanh đứng dậy và ta hiệu cho mọi người im lặng mot xíu vì Tú Anh có chuyện muốn nói, Phương Hà thấy cái dáng vẻ đó thì khều chị
P.Hà: "nghe đi kìa là hiểu lí do à".
Chị: "gì chứ!!"-nói vậy chứ chị cũng ráng mà ngồi nghe thử
Tú Anh: "mọi người hôm nay là sinh nhật mình, sẳn mình có chuyện muốn thong bao với mọi người, năm sau mình với anh Khanh sẻ cưới!!!"-Tú Anh nói xong là kèm theo cái nắm tay với tên Khanh giơ giơ lên với ý đồ khoe nhẫn đính hôn của họ.
Mọi người trong bàn ai cũng có vẻ hào hứng, chúc tụng các kiểu chỉ riêng có chị là không vui vẻ gì mà còn bực ra mặt nửa chứ. Chị cứ nhìn chằm chằm vào tên Khanh bỉ ổi đó, hắn cũng nhìn thấy chị còn cười nhếch mép khiến chị muốn phát điên lên
P.Hà: "lí do đấy, là do Hà Thanh hết tiền nên hắn nhảy sang đây mà lần này còn ghê hơn, chắc hắn tình gom hết tài sản chứ chẳng đùa!".
Chị: "thằng khốn này!"-chị chỉ nói bấy nhiêu rồi hậm hực đứng dậy bỏ đi, Phương Hà sợ chị gây sự không hay can chị lại liền
P.Hà: "đâu đấy! Định gây chuyện hả?"-Phương Hà giử chị lại.
Chị: "không, tớ đâu có ngốc, tớ vào nhà vệ sinh một lát, tớ ra thì mình về không ở lâu được đâu!".
P.Hà: "à à biết rồi, để tớ nói với Tú Anh!".
Chị đi vào nhà vệ sinh, chị không để ý là tên Khanh thấy cũng đi theo sau chị, chị vào trong thì hắn đứng bên ngoài châm điếu thuốc hút dáng vẻ ngênh ngang.
Chị: "đáng đời e lắm, người đàn ông mà e tin tưởng đó, một lòng một dạ đó giờ hắn ta đá e đi một mạch không đoái hoài lại còn sắp kết hôn..."-chị vừa đứng rửa tay vừa nói một mình. Giống như chị hả dạ với kết cuộc này của cô lắm vậy.
Chị rửa tay xong đi ra thì gặp ngay tên Khanh đang đứng ở đó chắn lối chị, chị mặc kệ hắn bước sang hướng khác cũng bị hắn chặn lại, hắn muốn gây chuyện với chị đây mà
Khanh: "lâu quá chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ".
Chị: "....."-chị chỉ im lặng nhìn hắn.
Khanh: "sao chị lại nhìn tôi như vậy chắc chị ghét tôi lắm đúng không? Cũng phải thôi tôi giật người yêu chị mà, à mà không phải người yêu chị bỏ chị theo tôi haha"-hắn tiếp tục nói khích chị.
Chị: "cái tên xấu xa bẩn thỉu này"-chị đang cố nhịn đê không phải xảy ra chuyện gì
Khanh: "hzaiii, giờ tôi chán cô ấy rồi, chị cứ thoải mái nha, mà nghe đâu cô ấy cũng đang đóng phim gì của công ty chị ấy, phim gì nhỉ chẳng nhớ tên đầu óc mình tệ thật mà kệ đi phim gì cũng được, cổ cũng còn ngon lắm đấy chị cứ thong thả mà bồi đắp thêm tình cảm nha há há"-cái điệu bộ vênh váo của hắn làm chị tức muốn xì khói, hai bàn tay chị nắm chặt lại để kìm nén cơn tức giân mà xem ra không được nửa rồi
Chị: "NÀY thằng khốn, muốn chết đúng không???"-chị tóm cổ áo và hét vào mặt hắn vậy mà hắn còn cười được
Phương Hà thấy chị đi khá lâu mà chưa quay lại, nhìn ở bàn thì không thấy tên Khanh đâu linh cảm sẻ có chuyện nên Phương Hà nói với Tú Anh là ra về luôn, xong cô chạy sang nhà vệ sinh tìm chị, thì y như rằng thấy chị đang tóm cổ tên Khanh mắt giận đỏ ngầu, mọi người đi ra vào nhìn chị với tên Khanh thắc mắc, Phương Hà len người qua đám đông thật nhanh rồi chạy lại can chị.
P.Hà: "ê, không được đâu, nhịn giúp mình đi"-Phương Hà vừa nói vừa gở tay chị ra khỏi cổ áo của Khanh mà tay chị cứ bấu cứng ngắc.
Khanh: "ờ e gái này nói đúng nè, bảo chị ta bỏ a ra, nhăn áo a hết rồi!".
Chị: "mày có câm mồm không thằng kia!"-đến lúc này chị đã không còn bình tĩnh được nửa chị cứ muốn sấn tới nẫn cho tên đó một trận.
P.Hà: "trời nhịn đi, cậu mà gây chuyện thì chỉ có cậu thiệt thôi!"-Phương Hà tiếp tục khuyên chị.
Khanh: "e gái xinh đẹp này lại nói đúng nè, chị không muốn có chuyện thì mau bỏ tôi ra!".
P.Hà: "ê mới gọi tôi là gì gọi lại coi!"-Phương hà nhìn liếc hắn.
Khanh: "e gái xinh đẹp, mà trông e quen quen nha có phải mình gặp nhau ở đâu rồi không?"-hắn lấy tay khều khều vào má của Phương Hà.
P.Hà: "cái thằng ch* chết này"-tự nhiên Phương Hà chửi hắn rồi dùng túi xách đánh tới tấp lên đầu lên lưng, làm chị cũng không khỏi bất ngờ chị buông hắn ra rồi nhìn Phương Hà chết trân, chưa xong Phương Hà còn kẹp cổ hắn đánh túi bụi, vừa đánh vừa nói "ai là e gái xinh đẹp hả mạy, e gái nè"-Phương Hà vừa nói vừa dập hắn túi bụi, giờ chị cũng không biết phải can như thế nào. Mọi người đang đổ dồn ánh mắt nhìn về phía chị và Phương Hà
Chị nhào vô ôm ngang hong nhắc bỗng Phương Hà lên, tay chân Phương Hà cứ cào cấu đủ kiểu
P.Hà: "thả tớ xuống để tớ xử hẳn"-Phương Hà đánh hắn mà chẳng màng hình tượng, tóc tai rối nùi, giày cao gót thì chiếc còn chiếc mất đi đâu chẳng thấy, còn tên Khanh cũng đầu bù tóc rối hoa mắt hết cả, hắn ngồi thụp xuống mặt mũi tái mét.
Chị: "đi thôi, nhanh lên cậu muốn lên trang nhất hả?"-chị bỏ Phương Hà xuống rồi kéo tay Phương Hà giục Phương Hà đi.
P.Hà: "khoan khoan giày cao gót của tớ!".
Chị: "còn giày gì nửa, nhanh đi bảo vệ tới rồi kìa!"-chị ngồi xuống tháo chiếc còn lại ở chân Phương Hà ném đi để cô ấy chạy chân không luôn.
P.Hà: "ê giởn hả Dior 1500 USD!"-Phương Hà tiếc hùi hụi.
Chị: "mai tớ mua cái khác gấp đôi, nhanh lên".
Được chị hứa hẹn đền nên Phương Hà cũng mặc xác chân không chạy luôn, mà vừa gây chuyện lại còn cười được nửa chứ. Leo được lên xe chạy đi chị mới nhẹ nhỏm được, suýt chết.
Còn tên Khanh bị chị với Phương Hà lằm quê một vố hắn ôm hận trong lòng "Thanh Kỳ cô coi chừng tôi đó!!!"-hắn ngiến răng ken két, tay ôm một bên má đang sưng của hắn.
Phương Hà ngồi trong xe vừa thở vừa cười
Chị: "còn cười được nửa, ở đó ai mà quay được clip là ngày mai trang nhất cho xem!".
P.Hà: "xời lo gì!".
Chị: "hay quá, ba mẹ giết cậu với tớ mất!".
P.Hà: "yên tâm ba mẹ mà biết là tớ đánh cái tên chết bầm đó thì còn khen cơ!".
Chị: "ờ giỏi lắm, coi người ngượm tóc tai kìa, chỉnh lại cho đàng hoàng đi!".
P.Hà: "ờm, mà nhớ nhé gấp đôi nhé nhé!".
Chị: "nhớ rồi khổ lắm!".
P.Hà: "còn chuyến Nha Trang của tớ nửa cậu hứa rồi!".
Chị: "khổ cậu quá, thứ 6 tuần sau đi đến chủ nhật thì về được chưa!".
P.Hà: "phải vậy chứ, tớ sẻ tiêu hết tiền của cậu cho xem, haha!".
Phương Hà cười khoái chí roi loay hoay tìm khăn giấy ướt hôm bửa có mua bỏ sẳn trong xe chị mà giờ không thấy, Phương Hà lục lọi nhặn xị cả lên.
Phương Hà: "nè, bửa tớ bỏ khăn giấy trong đây mà sao không thấy!".
Chị: "cậu tìm khăn giấy chi vậy?".
Phương Hà: "chân tay tớ dơ cả rồi!".
Chị: "đâu cậu kéo cái học phía dưới thử xem!".
Phương Hà kéo mãi hộc chẳng chịu mở phải đến năm bảy lượt cái học mới mở ra, hởi ơi tùm lum thứ trong đó. Có cả đôi dép tông Phương Hà cũng hong hiểu nổi làm sao chị có thể nhét cả đôi dép vào trong được không biết nửa
Phương Hà: "trời ạ hôm bửa tớ dọn cho cậu rồi mà sao giờ lại vậy, còn này là gì đây cậu bỏ dép tông vào trong đây ấy hả?!".
Chị: "ờ hong biết sao nó lại nằm trong đó nửa, hihi!"-chị đang biện minh cho cái tật gặp gì cũng nhét nhét lung tung. Không chỉ mổi đôi đó đâu từ ghế lái, ghế trước, ghế sau gì nhìn đâu cũng thấy dép tông.
Phương Hà: "không có thấy khăn giấy, mình cậu mang ngần ấy dép hả trời ơi làm ơn đổi xe giùm đi gớm quá!!!".
Chị: "từ từ tớ đổi, cậu xem phía sau lưng ghế có không!".
Phương Hà chòm ra sau tìm một hồi mới ra.
Phương Hà: "thiệt tình ghê chết đi được ngồi xe hơi của cậu cứ y như xe bò ấy!".
Chị: "haha cậu nói quá!"-chị cười với cái câu ví von của Phương Hà.
Chị chở Phương Hà đi ăn xong rồi mới đưa Phương Hà về, khỏi phải nói nhìn bộ dạng của Phương Hà ba mẹ cứ nghỉ là mới đi đánh trận về chứ chẳng phải đi ăn sinh nhật. Chị biết thân thể nào vào cũng bị mắng nên chị không vào chào ba mẹ mà chuồn về luôn. Ông bà nhìn Phương Hà rồi cứ nhìn nhau, có hai đứa con gái một ruột một nuôi mà hai đứa suốt ngày gây chuyện chẳng đứa nào chịu yên phận cho ông bà mừng.
Chị lái xe về nhà, chị nhìn đồng hồ giờ là 23 giờ 30 chắc cô cũng sắp về rồi, chị biết thói quen thường ngày của cô chỉ ăn trưa còn ăn chiều thì có khi bận quá bỏ bửa chứ ít khi nào chịu ăn. Nói là cô ơ nhờ chị thì phải nấu ăn nhưng ít khi nào cô nấu kịp lúc nào về nhà cũng 12 giờ khuya rồi, thế là hôm nào chị về buổi chiều cũng phải tự nấu rồi dành phần cho cô, hôm nay do phải đi với Phương Hà nên chị không nấu được, trên đường về chị ghé mua một phần ăn tối cho cô.
Chị về nhà trước cô nên chị de phần ăn trên bếp rồi vào tắm, vừa tắm xong là cô về tới.
Chị: "cô về rồi à, có đồ ăn trong bếp cô hâm lại ăn đi, hôm nay tôi có việc nên không có nấu cơm".
Cô: "ờm cám ơn chị, chị mua chi mắc công tôi ăn mì cũng được!".
Chị: "mắc công gì bấy nhiêu mua thôi mà!".
Cô: "vâng, à tôi có chuyện này muốn nói với chị!".
Chị: "chuyện gì cô nói đi!".
Cô: "chắc tuần sau tôi dọn đi, cám ơn chị mấy tuần qua đã cho tôi ở nhờ!".
Chị: "ờ, không có gì"-tự nhiên không hiểu sao khi nghe cô nói cô sẻ dọn đi chị cảm thấy có chut gì đó hụt hẩng.
Cô: "cám ơn chị nhiều lắm!".
Chị: "ờ cái này của cô đó, máy tính của cô bị cháy hôm bửa tôi mang đi sửa người ta chỉ phục hồi lại một phần thôi, còn cái laptop này của tôi cô cứ lấy dùng rồi kiểm tra lại xem có mất dử liệu gì quan trọng không!"-giọng chị thoáng buồn
Cô: "trời, chị không nói chắc tôi cũng chẳng nhớ ra cái máy tính, thật không biết cám ơn chị sao cho hết mấy dư liệu trong đó quan trọng với tôi lắm"-cô nói với giọng điệu vô cùng cảm kích.
Chị: "vậy hả? Trong đó là gì vậy?"-chị xem hết rồi mà còn giả vờ hỏi.
Cô: "là mấy tập kịch bản đầu tiên mà tôi viết".
Chị: "vậy hả? Cô đã tốt nghiệp rồi mà loại ưu hẳn hoi sao cô không xin một chân biên tập ở cơ quan báo chí hay hãng phim nào đó làm chứ làm việc thời vụ vậy hoài uổng mấy năm học đại học"-chị đang khơi gợi lại cho cô.
Cô: "cũng có chứ, lúc còn đi học tôi đã muốn sau khi ra trường sẻ nộp đơn vào The Same Promotion ấy chứ nhưng tôi là chưa thành tích nổi bật gì thì làm sao mà họ chọn tôi"-cô nhắc tới tên công ty chị làm chị mừng rơn, thì ra cô không biết chị là Giám đốc của The Same Promotion. Giờ phải nói làm sao để cô còn nộp đơn xin việc là chi Ok liền.
Chị: "sao cô lại muốn nộp đơn vào đó còn bao nhiêu công ty khác cơ mà".
Cô: "tôi thấy The Same khác hoàn toàn mấy chổ khác, mà khác sao thì không giải thích được chỉ là tôi cảm nhận và thấy thích thôi!".
Chị: "đúng là mấy người biên kịch hay nói về cảm tính linh cảm quá hen!".
Cô: "cũng không hẳn đâu, hì hì"-tự nhiên cô cười, từ lúc cô dọn về đay hiếm khi nào chị thấy cô cười, cô đâu biết nụ cười của cô làm tim người đối diện đập loạn xạ, mắt thì cứ nhìn cô không chớp ăn nói cứ lấp bấp.
Chị: "à thôi m..cô ăn uống rồi...nghỉ ngơi đi, tôi nghỉ khi nào cô ổn định chổ ở thì nộp đơn thử vào đó đi biết đâu người ta nhận cô, thật đó! Giờ tôi đi ngủ trước đây"-chị nói rồi đi thật nhanh vào phòng không để cô thấy vẻ lúng túng của mình.
Cô: "cám ơn chị lần nửa nha!"-cô nói với theo.
Tự nhiên hôm nay cô thấy chị dể thương sao đâu á, lần đâu tiên mới nghe được mấy câu tử tế của chị, mà sao cô thấy chị khẩn trương quá thể. Cô cười rồi vào bếp hâm nóng lại đồ ăn tranh thủ ăn rồi cũng vào tắm rửa nghỉ ngơi, mai là chủ nhật mà chẳng được nghỉ ở nhà, lâu lắm rồi cô thèm có được một ngày thảnh thơi. Cô tắm xong thì ra mở máy tính kiểm tra lại mấy dử liệu, cô cũng khá bất ngờ vì những dư liêu quan trọng đều được phục hồi gần hết. Đây giống như một món quà vậy và đối với cô nó vô cùng ý nghĩa, cô lại nho về người tốt bụng đang nằm o phong ben kia rồi lại mỉm cười.
Chị bên đây nói là đi ngủ chứ vào ngủ có được đâu nằm lăn loạn lên muốn rách drap nệm, tim vẫn còn đập rất nhanh. Chị bị nụ cười của cô làm cảm xúc rối len hết cả. Chị cứ tự hỏi "sao thế nhỉ, mình bị sao thế???", rồi cứ lăn qua lăn lại đến gần 2 giờ sáng mới ngủ được. Chị quên luon hẳn cái cảm giác thoáng buồn ban nãy khi cô nói cô sẻ chuyển đi. Cô chỉ mới cười thôi mà trời đất như muốn đảo lộn với chị thì hởi ơi số chị lại sắp khổ vì cô rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro