Part 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

••Sáng chủ nhật
Hôm nay cô vẫn phải đi làm như mọi ngày, nhưng hôm nay cô lại dậy sớm hơn một chút nấu cho chị bửa ăn sáng rồi mới đi làm, cô muốn cảm ơn chị vì chuyện chị sửa máy tính giúp cô.
Chị thì định ngủ nướng một xíu nhưng bị mùi thức ăn với tiếng động bên ngoài làm cho thức giấc vốn dỉ chị rất dể bị đánh thức dù là một tiếng động nhỏ. Chị ra xem mới sáng ra mà ai đã lục đục ngoài này rồi, chị thấy cô đang đứng nêm nếm cẩn thận cái gì đấy ở trong nồi rồi tự gật gù hài lòng, chị tằng hắn một tiếng để cô biết sự có mặt của chị.
Cô: "ủa chị dậy rồi hả, hôm nay chủ nhật sao chị không ngủ thêm?".
Chị: "phải hỏi cô mới đúng làm gì thức sớm lại còn nấu nướng gì thế kia?"-chị ngồi ngoài bàn ăn, chi rót nước uống nhưng nước trong bình đã hết rồi chị định vào tủ lạnh lấy
Cô: "chị ngồi đi để tôi lấy cho!"-cô mở tủ lạnh lấy nước cho chị.
Chị: "nay ngày gì mà sáng ra đã tươi thế kia không biết nửa"-chị thấy cô tự nhiên lại ân cần với chị nên thắc mắc. Chị nói chỉ đủ để chị nghe.
Cô: "của chị nè!".
Chị: "cám ơn cô!".
Cô: "chị ăn sáng luôn không để tôi múc ra cho chị!".
Chị: "à lát tôi tắm xong mới ăn, mà cô nấu gì vậy?".
Cô: "cháo sò điệp, tôi thấy còn tí sò điệp khô nên lấy ra nấu!".
Chị: "ờm!!".
Cô: "thôi tôi đi làm nha!"-cô nói rồi ra sofa lấy balo đi làm.
Chị: "ủa ủa vậy chứ cô không ăn rồi hẳn đi!".
Cô: "tôi đi cho kịp, cám ơn chị sửa máy tính giúp tôi nha!".
Chị: "ờ không có gì nhưng mà cô ăn rồi hẳn đi có muộn gì lắm đâu, nè nè!"-chị í ới gọi theo cô nhưng cô đã đi mất tiêu rồi.
"Đi gì mà nhanh thế không biết nửa"-chị ngồi lèm bèm.
Cô đi rồi chị cũng vào tắm rồi ra ăn sáng, hôm nay chủ nhật chị cũng chưa định sẻ làm gì chắc lại đi siêu thị rồi về dọn dẹp nhà cửa thôi chứ biết làm gì nửa giờ. Cô cũng khéo tay lắm chứ bộ đâu phải ai cũng nấu được chao so điệp khô đâu mà cô lại nấu đúng ý chị, làm chị cứ ngồi ăn liên tục hết cả nồi, vừa ăn cứ vừa gật gù. "Sao cô ấy lại dọn đi nhỉ, ở đây không tốt sao?". Chị nhớ lại chuyện tối qua cô nói với chị là sẻ dọn đi, chị có điều gì đó hơi buồn buồn.
Chị ăn xong, rửa hết chén bát rồi thay đồ đi siêu thị, chị mua mấy thứ linh tinh, trái cây nước ép mà cũng đầy một xe, do siêu thị gần nhà nên chị đi bộ biết vậy mà còn không chịu mua ít mua cho nhiều rồi một mình xách về gần chết, "trời ạ bao nhiêu cháo ăn buổi sáng giờ tiêu cả rồi"-chị vừa đi vừa hì hục thở. Mua xong về nhà thì cho mọi thứ vào tủ lạnh, rồi dọn dẹp lại nhà cửa, giặt đồ...vậy mà loay hoay cũng đến trưa, làm mệt nên chị cũng lười ăn, chị nằm dài ra sofa xem phim rồi ăn trái cây thay cho buổi trưa, ăn chán xem phim cũng chán thì chị nằm lười ra sofa ngủ cho đến chiều luôn.
Vào mấy ngày cuối tuần nhất là chủ nhật khách đến Great cực đông, cô bán vé chẳng ngơi tay đến ăn trưa cũng không kịp ăn, lúc có tí thời gian nghỉ để ăn thì lại ăn không ngon miệng nên cô bỏ luôn bửa trưa mà chỉ uống sửa, cô nói đến chiều sang phòng trà sẻ ăn luôn nhưng đến đó cũng loay hoay lại không kịp ăn.
Chị ngủ đến chiều mới chịu dậy, sofa chật thít mà người chị thì dài ngoằn nằm ngủ cả buổi chiều người chị cứng đờ, đau hết cả lưng.
Chị: "giờ làm gì nhỉ, ở nhà cả ngày rồi chán quá"-"hay là sang nhà Phương Hà?!?"-"thôi hôm quá mới gặp"-chị định ra ngoài nhưng lại chẳng biết đi đâu.
Chị ngồi nghỉ ngợi một lúc
Chị: "không biết cô ấy đã ăn gì chưa nhỉ?"-chị bổng nhiên nhớ đến cô.
"Cũng 5 giờ rồi chắc giờ này cô ấy phải chạy qua Phòng Trà, hay là mình mua gì ra đó ăn cùng, dù gì buổi sáng cô ấy cũng cất công nấu ăn cho mình, vậy đi hihi!"-chị vào phòng tắm rửa rồi mua đồ ăn đến mang đến chổ phòng trà cô làm.
Chị không biết cô thích ăn gì nên cũng đắn đo cuối cùng chị chọn sushi vì nó gọn và dể ăn. "Không biết mình có lộ liểu quá không ta!". Chị mua xong thức ăn thì lái xe đến Phòng Trà, chị cứ lâu lâu lại nhìn túi thức ăn rồi cười.
Chị: "cô ấy kia rồi!!!"-chị nhìn thấy cô đang đứng ở bàn Recept bên ngoài, cô đang có vài người khách đến đặt bàn cho buổi tối.
Có một anh bảo vệ chỉ cho chị chổ đậu xe, chị đổ xe xong thì cầm túi thức ăn vào tìm cô, cô vẫn đang loay hoay với mấy người khách. Chị đứng hơi xa một tí đợi đến khi cô rảnh chị mới vào. Chị cứng đứng một gốc nhìn cô, "ngay cả lúc bận rộn cô ấy cũng xinh lắm ấy chứ"-chị tự nghỉ rồi tự cười. Cuối cùng cô cũng xong, chị đi vào.
Chị: "Diệu Anh!!!"-chị gọi cô.
Cô: "ơ!"-cô ngạc nhiên lắm, không hiểu sao chị lại đến đây.
Chị: "cô sao vậy?"-chị thấy cô cứ há hốc ra nhìn chị
Cô: "à không, mà sao chị đến đây!".
Chị: "tôi đến mời cô ăn tôi"-chị cười.
Cô: "ăn tối?? Nhưng tôi vẫn đang làm!".
Chị: "tôi biết nên mới mang đến đây ăn cùng cô nè"-chị giơ túi thức ăn lên.
Cô: ".....".
Chị: "cô ăn cùng tôi chứ?"-chị thấy cô cứ nhìn chị mà không trả lời thì hỏi lại cô một lần nửa.
Cô: "ừm nhưng ngồi đâu ăn bây giờ, đây là bàn Recept không ăn ở đây được".
Chị: "lo gì, kê thêm cái ghế một là được rồi!"-chưa bao giờ chị ăn uống tạm bợ như vậy lại còn ở chổ mà ai đi ngang qua cũng sẻ thấy, bình thường như vậy chị sẻ ngại và chẳng bao giờ ăn được nhưng không hiểu sao lần này chị lại không ngại cơ chứ.
Cô: "ờm vậy để tôi lấy thêm ghế"-cô đi vào phía trong lấy thêm ghế ra để kê, cô cũng không hiểu sao luôn, bình thường chị cầu kì lắm nay lại vậy.
Chị: "tôi không biết cô thích ăn gì nên mua đại vì cái này gọn dể ăn, cô có ăn được sushi không?"-chị vừa bày đồ ăn ra vừa hỏi cô.
Cô: "tôi không kén ăn lắm đâu chỉ không ăn được vài món sống thui!".
Chị: "lúc nãy tôi da lấy mấy loại sushi đồ sống mà nghỉ cô sẻ không ăn được nên tôi đổi rồi, may ghê hihi!".
Cô: "ờ, mà sao chị lại đến đây vậy?".
Chị: "tôi nói rồi mà tôi đến mời cô ăn tối!".
Cô: "nhưng ý tôi là sao chị lại mời tôi ăn tối cơ?".
Chị: "à thì do lúc sáng cô dậy sớm nấu ăn cho tôi nên giờ tôi mua đồ ăn cho cô vậy là huề!".
Cô: "chị lúc nào cũng sòng phẳng vậy hết hả?".
Chị: "cũng không hẳn, hì hì thôi ăn cho xong đi lát lại ăn không kịp"-chị đưa đũa cho cô.
Cô với chị ngồi ăn cũng có nói với nhau vài câu chuyện nhưng không nhiều, có lúc cô đang ăn chưa kịp nuốt thì có khách đến đặt bàn, nhai vội suýt bị nghẹn, may mà chị có mua nước. Cô cứ phải vừa ăn vừa làm, đang lí ra trong giờ làm cô không được phép ăn uống nhưng nay có chị nên cô làm liều cũng may nãy giờ anh chủ không ra kiểm tra không là tiêu, thấy cô bận nên chị cũng ngồi ăn từ từ đợi cô ăn chung, phải mất cả buổi hai người mới ăn xong. Đã ăn uống xong rồi chị vẫn chưa muốn về chị vẫn nán lại ở đó chơi với cô, cô thì khách đến liên tục phải ghi chép kiểm tra bàn đặt lu bu chị cũng chịu khó ngồi một góc nhìn cô làm việc, chán lắm thì chị lôi điện thoại ra nghịch. Cô thấy chị ngồi một gốc buồn hiu cũng sốt ruột nhưng nói chị về chị lại không chịu. Chị cứ ngồi ở đó làm cô phân tâm mấy lần suýt sắp nhầm bàn cho khách.
Mãi đến khi trương trình bắt đầu được 15 phút khách đã đến hết cô mới được rảnh mà ngồi nói chuyện với chị.
Cô: "hôm nay cuối tuần chị không có hẹn à?".
Chị: "không! Nên tôi mới đến đây nè!".
Cô: "vậy hả?"-câu trả lời vô tư của chị làm cô có chút hụt hẩng.
Chị: "à cô đã tìm được chổ trọ mới chưa?!?"-chị biết mình hơi hớ lời nên hỏi sang chuyện khác.
Cô: "rồi, chắc thứ 3 tôi sẻ chuyển nhà!".
Chị: "chổ đấy là ở đâu có tốt không?".
Cô: "nhà trọ ấy của một cô giáo về hưu cho thuê cũng sạch sẻ an toàn lắm, hơi chật tí nhưng tôi ở một mình nên cũng không sao?".
Chi: "vậy à? Khi nào cô chuyển nhà tôi sẻ giúp cô!"-giọng chị buồn buồn.
Cô: "có gì đâu mà giúp, đồ đạc tôi đâu có nhiều, mình không với một cái balo là đủ rồi".
Chị: "ờ cũng phải!".
Cô: "chị sao vậy? nghe giọng chị yểu xìu!".
Chị: "à không, tôi đâu có sao đâu!".
Cô: "à mà chị cho tôi hỏi cái này nha, hơi riêng tư một chút".
Chị: "cô hỏi đi nếu được tôi sẻ trả lời cho cô biết!".
Cô: "chị sống một mình từ đó tới giờ hả?"-ý cô đang hỏi về cái người hay đi chung với chị, là Phương Hà nguoi ma cô hiểu lầm là bạn gái của chị.
Chị: "ờ, tôi sông một mình đã 10 năm rồi, ba mẹ tôi mất vì tai nạn khi tôi 18 tuổi"-chị không hiểu câu hỏi của cô.
Cô muốn hỏi chuyện khác nhưng lại vô tình khơi lại chuyện buồn của chị, cô bị bối rối bởi câu hỏi của mình làm chị buồn.
Cô: "vậy à? Tôi xin lổi vì đã khiến chị nhớ lại chuyện không vui!".
Chị: "có gì đâu, cũng đã xảy ra lâu rồi mà!".
Cô: "chắc chị cảm thấy cô đơn lắm!".
Chị: "thời gian đầu thì là vậy, còn hơn cả cảm giác cô đơn nửa, nó lạc lõng sao sao ý, không có ba mẹ người thân hay bất cứ ai ở bên cạnh, cũng không biết sê đi đâu làm gì và sống như thế nào nửa".
Cô: "vậy tính ra có khi bây giờ tôi may mắn hơn chị tôi còn có mẹ và em gái!".
Chị: "ừm, lúc đó tôi nghỉ mình bất hạnh nhất rồi nhưng có ba mẹ nuôi, bạn bè động viên an ủi tôi nên một khoản thời gian sau tôi mới nguôi ngoai được, chứ không giờ bản thân tôi ra sao tôi cũng không biết nửa!".
Cô: "thì ra ai cũng có một hoàn cảnh khó khăn phải trải qua vậy mà ngay từ đầu gặp chị tôi tưởng chắc cuộc sông của chị chẳng bao giờ phải chịu đựng đau khổ hay buồn bả bao giờ!".
Chị: "chỉ là cách vượt qua thôi, có những thứ phải nghỉ lạc quan hơn! Còn cô, chuyện gì mà sao phải làm bán cả mạng như vậy?".
Cô: "tôi ấy hả?".
Chị: "ừm nếu không tiện nói ra thì thôi!".
Cô: "có gì mà không tiện chỉ là mổi lần nhắc đến là tự bản thân tôi thấy mình vô dụng!".
Chị: "chuyện gì mà sao phải thế?".
Cô: "đáng lí ra mẹ và em gái và cả tôi sẻ không phải sống cảnh thiếu thốn, chắc mót tiết kiệm từng đồng như vậy đâu, đều tại ba tôi cả, mà có trách ông ấy bây giờ cũng chẳng được gì, hzaii!"-cô thở dài.
Chị: "vậy là lúc trước cô cũng đâu thiếu thốn đến độ phải làm đủ mọi chuyện như bây giờ đúng không?".
Cô: "không những không thiếu thốn mà tôi còn rất sung sướng là đằng khác, mẹ tôi buôn bán đất đai, cái thời tất đất tất vàng ấy, chị em tôi sung sướng lắm chẳng phải đụng tay chân chỉ có ăn rồi học thôi, mẹ chiều chị em tôi ghê luôn cơ, vòi gì mẹ cũng cho nói chung là mẹ rất thương tôi và em, rồi mẹ càng làm càng có nhiều tiền hơn ban đầu thì chẳng sao đến sau này ba tôi sanh tật bồ bịch lại còn cờ bạc nửa lén mẹ tôi cầm cố đất rồi vay tiền lãi cao này nọ đến khi mẹ tôi biết mọi chuyện đã xong rồi, mẹ bán hết tài sản còn lại để trả nợ cho ông ấy rồi ông ấy bỏ đi mất biệt, bỏ ba mẹ con tôi chơ vơ, mẹ tôi với em phải về quê ở đậu nhà bà ngoại còn tôi thì ở trên đây đi làm tùm lum chuyện để kiếm tiền phụ mẹ lo cho em tôi đang học phổ thông năm sau là đạu học rồi còn khối chuyện phải lo nhiều hơn nửa"-cô kể mà có mấy lần chị thấy cô dường như sắp khóc.
Chị: "thì ra đây là lí do mà cô phải chịu cực như vậy, nhưng tôi thấy một người chưa từng vất vả như cô mà bây giờ phải làm nhiều như vậy thì cô kiên cường với giỏi lắm ấy"-chị nói để mong xoa dịu được một phần nào trong cô
Cô: "giỏi gì chứ nếu tôi giỏi thì tôi phải giúp được mẹ nhiều hơn kìa, còn kiên cường hả không đâu, có khi tôi bị áp lực muốn chết cho xong ấy!".
Chị: "cô đừng suy nghỉ dại dột như vậy!".
Cô: "chỉ là trong lúc mệt mỏi quá tôi nghỉ vậy thôi chứ tôi cũng không đủ can đảm để làm đâu, hì hì!"
Chị: "cô lạ thiệt mới buồn đó giờ lại cười!".
Cô: "chị cũng lạ lắm chứ đâu phải mình tôi đâu!".
Chị: "tôi lạ sao?"-chị ngớ người ra
Cô: "thì cho một đứa lạ hưo như tôi ở nhờ nè là thấy lạ với can đảm rồi, lở tôi cưởm đồ trong nhà chị hết thì sao tôi đang không có tiền mà!".
Chị: "vậy là lạ hả? Tôi có niềm tin là cô không phải loại người như vậy!".
Cô: "bây giờ mà chị còn nói đến niềm tin, tôi thấy con người xảo trá lắm!".
Chị: "nhưng mà đến giờ thì niềm tin của tôi đúng, rằng nhà tôi chẳng mất gì và cô là một người lương thiện!".
Cô: "chị chỉ nên tin tôi thôi chứ người khác thì không chắc đâu nha, haha"-cô nói và cười to một cách thoải mái.
Chị: "cũng đúng vậy từ đây về sau tôi sẻ chi tin mình cô thôi!"-chị nói một câu đầy ẩn ý, nhìn cô cười như vậy thì chắc cô không nghe chị nói gì rồi.
Cô kể hêt mọi chuyện cho chị nghe tự nhiên trong long cũng cảm thấy nhẹ nhỏm, giống như ai mang giùm cô mấy ký tạ vậy. Hôm nay chị là một người dể gần tử tế chứ không giống như con người ăn nói khó nghe hay xỏ xiêng cô như mọi khi nửa, lại còn nói mấy lời động viên an ủi cô nửa chứ. Thiệt là làm cho cô cảm động tí ti. Chị vẫn ngồi huyên thuyên đủ chuyện không biết chị có nhận ra hôm nay chị nói khá nhiều không, cô ngồi lắng nghe rồi lâu lâu bị chị nói mấy câu chọc cười, "nhìn kỉ thì chị ấy đẹp lắm chứ bộ, lại còn cái điệu bộ menly cái dáng cao lêu nghêu kia nửa chứ, nhìn chị ta cũng không giống mấy người đa tình cho lắm, ấy mình lại mơ tưởng gì vậy chị ấy có bạn gái rồi mà!"-cô tự xua đi ý nghỉ về chị.
Chị cũng không hiểu sao hôm nay lại chịu khó nói chuyện cho cô nghe nhiều vậy, sao lúc trước cô còn ở nhà chị chị lại không chịu nói chuyện hỏi han, giờ người ta sắp dọn đi thì chị mới chịu an ủi động viên người ta. Hay là chị đang muốn cô ở lại nhà chị mà không biết phải mở lời như thế nào. Đang nói chuyện thì Mẹ Phương Hà goi cho chị, chị ra ngoài nghe điện thoại
Bà Nga: "con có rảnh thì ghé sang nhà ba mẹ nhờ chút chuyện".
Chị: "có chuyện gì vậy mẹ?".
Bà Nga: "nghe Phương Hà nói thứ 6 hai đứa ra Nha Trang nên ba mẹ định nhờ con qua khách sạn xem giúp ba mẹ một chút vấn đề!".
Chị: "à dạ con hiểu rồi, giờ con cũng rảnh con chay sang luôn!".
Bà Nga: "ừm vậy nha con!".
Chị tắt máy rồi vào trong nói với cô là chi có việc bận phải đi trước
Chị: "tôi có chút việc phải đi rồi!".
Cô: "à vâng chị cứ đi đi ạ!".
Chị: "lát cô có về trước tôi thì không cần chờ cửa tôi đâu, tôi có mang theo chìa khoá rồi!".
Cô: "tôi nhớ rồi!".
Chị: "bye cô, tôi đi đây!".
Cô: "chào chị!".
Chị ra lấy xe chạy sang nhà Phương Hà, cô thấy chị đi có vẻ gấp gáp lại nghỉ chị đi với bạn gái rồi lại buồn vẩn vơ. Sang nhà ba mẹ nói chuyện công việc một lúc lâu, Phương Hà không hiểu gì và không quan tâm nên bỏ lên lầu ngủ trước rồi, dự án đầu tư của ba mẹ ngoài đó gặp vấn đề mà tuần này ba mẹ có việc quan trọng ở công ty nên ba mẹ nhờ chị đi giải quyết giùm ông bà, vấn đề cũng không khó khăn lắm nên chị đã tiên lượng trước cách giải quyết, giao được cho chị nên ba mẹ rất yên tâm. Nói chuyện xong là khuya lơ khuya lắc ba mẹ keu chị ngủ lại nhưng chị bảo thôi, rồi chị lái xe về nhà mình. Cô về trước chị khoảng 30 phút đã tắm rửa xong và chuẩn bị đi ngủ thì chị mới về. Chị cũng vào tắm rồi đi ngủ. Hôm nay chị ngủ cả buổi chiều mà giờ chỉ mới vừa nằm xuống đã ngủ ngon lành một giấc đến sáng còn suýt ngủ quên nửa chứ.
••Thứ 2, ngày nhận lương
Hôm nay cô đi làm tâm trạng phấn khích hơn ngày thường, cô còn mạnh tay chi một "khoản tien lớn" để ăn xôi gà nửa cơ chứ bình thường ăn sáng là chỉ xôi ngọt thôi. Cô cũng tự cười với cái kiểu tiêu tiền tiết kiệm của mình.
Chị thức dậy ngáp dài ngáp vắng trên giường một lúc mới chịu đứng dậy chuẩn bị đi làm.
Chị: "mai là cô ấy chuyển đi rồi, cái nhà này riết chán chắc chết"-chị vừa đánh răng vừa than thở. Chị sống một mình mấy năm rồi có bao giờ thấy chán, cô chỉ mới đến ở mấy tuần giờ dọn đi chị lại than ngắn thở dài. Chị đi làm mà uể oải dể sợ.
••Great Cinema
Từng nhân viên được gọi đến phòng quản lí nhận lương, cô cũng lên phòng quản lí nhận lương như mọi người, đây không phải là tháng lương đầu tiên mà cô được nhận nhưng sao lúc cầm được nó trên tay tâm trạng phấn khởi kinh khủng. Cô bỏ tiền vào trong tủ nhân viên khoá cẩn thận. Tâm trạng vân chưa hết vui mừng thì ngay giờ cơm trưa cô nhận được điện thoại của mẹ
Cô: "con nghe mẹ ơi!".
Bà Dung: "chết rồi con ơi, Diệu An nó đi học về bị mấy thằng choi choi tông xe!!!"-giọng mẹ cô đầy lo lắng
Cô: "trời, rồi e có sao không mẹ? Mẹ đang ở đâu vậy?".
Bà Dung: "mẹ đang ở bệnh viện với e con nè, e con bị gảy xương tay phải đang được bác sỉ bó bột bên trong nè, mẹ đang ở ngoài chờ".
Cô: "sao xui vậy không biết nửa, gãy ngay tay phải rồi sao học hành làm gì được".
Bà Dung: "ý là e con chạy xe sát bên trong mà còn bị vậy, thiệt tình!".
Cô: "thôi mẹ đừng lo, con mới nhận được lương, lát con gửi ve cho mẹ mẹ lo cho em nha!".
Bà Dung: "thiệt tội con quá, con thì làm cực khổ trên đó mà mẹ với em cứ phiền con suốt".
Cô: "mẹ nói gì kì vậy, thôi giờ con chạy đi gửi tiền luôn cho kịp mẹ có mà lo cjo em, mẹ nói với Diệu An có gì con sắp xếp về thăm nó nha mẹ!".
Bà Dung: "ừm mẹ biết rồi!".
Cô nghe điện thoại xong thì tranh thủ đi gửi tiền cho mẹ, bỏ luôn buổi cơm trưa đang ăn. Lúc nãy nói chuyện với mẹ cô giả vờ bình thường cho mẹ đừng lo chứ mẹ vẫn chưa biết chuyện nha tro bi chay va cô đang là người cơ nhở trên này, cô gửi luôn phần tiền mà cô trích ra để thuê nhà trọ cho mẹ, giờ mọi thứ đâu lại vào đấy vẫn không đủ chi tiêu cho việc gì hết. Cô thở dài thường thượt, giờ lại còn lo hơn đã nói với chị là sẻ chuyển nhà cũng đã nói với cô chủ nhà bên kia giờ làm sao, cô ngại nhất là phải nói đi nói lại chuyện gì. Thiệt là khó mở lời. Càng nghỉ lại càng đau đầu thêm, sao cái số cô lại vậy hết lần này đến lần khác, gặp đủ thứ chuyện. Nghi tới nghỉ lui cũng chẳng còn cách nào khác cô đành phải gọi cho cô chủ nhà trọ báo là không thuê nửa, cô tiếc lắm chứ tìm mãi mới được một phòng ưng ý lại vừa túi tiền giờ lại không thuê được đúng là người tính không bằng trời tính mà còn phải mất mấy trăm ngang tiền cọc để giử phòng nửa chứ. Cũng đã nói với cô chủ nhà thông cảm cho rồi còn chuyện tối nay về phải nói sao với chị mới khó đây, hôm bửa còn tí ta tí tởn nói đinh ninh là sẻ dọn đi giờ lại xin ở lại. "Thiệt là khó nói mà".
••Nhà của chị
Chị đang nằm vắt chân ngoài sofa xem lể trao giải điện ảnh gì đấy trên tivi, hồi chiều chị ghé cửa hàng tiện lợi mua thức ăn thì thấy cửa hàng mới nhập bò Úc nên chị mua hết mấy mieng về làm beefsteak sốt tiêu xanh, chị ăn rồi còn phần của cô chị để trong bếp lát cô về hâm lại ăn. "Giờ này chắc cô ay cũng gần về rồi"-chị nhìn đồng hồ thấy cũng da 11 giờ 30. Chị vào mở tủ lạnh lấy mấy quả quyt mang ra bàn vừa ăn vừa xem sẳn đợi cô luôn, "không biết mai cô ấy dọn đi khi nào nhỉ?".
Cô về tới.
Chị: "cô về rồi hả, co an gi chua? có thức ăn trong bếp đấy cô hâm lại ăn đi"-cô còn chưa kịp vào nhà thì chị đã oan oan
Cô: "ờ, chị nấu cho tôi chi mắc công, đang lí ra tôi phải là người nấu cho chị!".
Chị: "có gì đâu mắc công cũng là một lần nấu ăn thôi mà, với cô bạn vậy đợi cô nấu chắc tôi đói héo queo luôn quá!".
Cô: "hì hì dạo này chị hay nói đùa ghê!"-cô phì cười với cái giọng điều đùa giởn của chị, cô vào bếp hâm lại thức ăn, cô vẫn còn đang suy nghi xem sẻ nói với chị như thê nào
Chị: "ủa mà mai khi nào cô dọn vậy? Cô có cần tôi giúp gì không hỏi thật đó!"-chị đac mở lời giúp cô về chuyện dọn nhà nên cô cũng nói luôn vơi chị
Cô: "cái này thì hơi...nhưng mà..."-tự nhiên cô ấp úng.
Chị: "ủa có chuyện gì hả?".
Cô: "đáng lí ra tôi đã thuê được nhà nhưng em tôi bị tai nạn xe gảy tay tôi phải gửi hết phần tiền mà tôi để trả tiền nhà trọ về cho mẹ để lo cho em nên tôi không thuê được nhà nửa?"
Chị: "vậy thì hay quá!!!!!"-tự nhiên chị đang ngồi nghe cô nói chị đứng bật dậy mặt mũi hớn hở, cô nhìn thái độ vui mừng của chị cũng không khỏi bất ngờ, cô tự hỏi bộ cô gặp chuyện chị thích lắm hay sao ấy,
Cô: "ủa sao lại hay? Bộ chuyện này vui lắm hả?"-cô nhìn chằm chằm chị.
Chị: "à à không tôi xin lổi, ý tôi không phải vậy?"-chị biết mình phản ứng hơi thái quá nên bối rối, ý chị là cô sẻ vẫn ở đây nên chị vui.
Cô: "vậy chứ sao chị lại có vẻ vui mừng vậy?"-cô lườm chị.
Chị: "đã nói không phải mà, bỏ qua chuyện đó đi, nếu chưa thuê được nhà thì cô cứ ở đây như mấy tuần nay nè, ở thoải mái".
Cô: "thật ra tôi ngại lắm, lúc nãy còn không biết phải nói với chị như thế nào để chị cho tôi ở nhờ thêm một thời gian nhiều lằm là tháng sau tôi sẻ thuê được nhà!".
Chị: "cô cứ ở đi, không sao hết, cứ ở thoải mái đừng lo!".
Cô: "tôi cám ơn chị nhiều lắm, mà sao chị vui vậy?".
Chị: "không có gì, à mà em cô có sao không?".
Cô: "may là chỉ gảy tay thôi chứ không bị thương nặng lắm!".
Chị: "thôi cô từ từ ăn đi ha, tôi đi ngủ trước đây!"-chị nói rồi ôm đống quýt trên bàn theo vào phòng luôn.
Cô: "chị ấy bị sao ấy nhỉ?".
Chị vào phòng chưa được 5 phút lại chạy ra hỏi cô
Chị: "à tôi quên còn chuyện The Same Promotion thì sao cô sẻ nộp đơn chứ!".
Cô: "tôi cũng chưa biết nửa, trước tiên phải vào trường xin cấp lại bằng tốt nghiệp rồi mới làm hồ sơ xin việc được".
Chị: "ờ..thôi tôi đi ngủ đây, chúc cô ngủ ngon, hihi"-chị cười te tét.
Cô: "hình như chị ấy ăn trúng gì hay sao vậy, cái này phải không?"-cô bê đĩa beffsteak lên nhìn đầy nghi ngờ.
        "Có khi nào là cái này không ta, ăn được không đây"-nói vậy chứ cô cũng ngồi ăn ngon lành.
Chị vào phòng làm loạn lên mặt đầy vui sướng, chị cũng không biết tại sao khi nghe cô muốn ở lại chị lại vui đến vậy. Không biết có bị bẻ mặt không nửa, mình còn ở ngoài đó một hồi thể nào cô ấy cũng nhìn ra cái mặt tớn của mình. "Mà lạ nha sao mình lại giống như là cần cô ấy lắm vậy, à mà sao lúc nào cô ấy cũng gặp chuyện nọ kia hết chắc mệt mỏi lắm"-chị vừa nhai mấy múi quýt vừa nghĩ ngợi.
Ăn chán, chương trình tivi cũng hết chị mới chịu đi ngủ, hôm nay chị ngủ rất ngon, ngay cả lúc ngủ cũng thấy chị giống như là đang mĩm cười vậy, cô cũng ngủ rất ngon, không còn phải lo chốn ăn ở nên nhẹ nhỏm hết cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro